Yêu Hoặc Phật Tâm

Chương 53: Chương 53: Thiếu






Edit: V.O

"Hôm nay, ta ở phía sau cửa nhìn, ta muốn tự mình xem thử, rốt cuộc Hứa Tiên đang làm trò gì!"

Ngay đêm đó, quả nhiên Hứa Tiên lén lút chạy ra ngoài từ cửa sau, đi tới một ngõ hẻm xa xôi, đi vào tận sâu bên trong gõ vang móc cửa, nhẹ giọng kêu: "Đại sư, ta tới lấy thuốc."

Hứa Tiên gõ cửa không lâu, cửa kẽo kẹt mở ra, một tiểu đồng từ bên trong đi ra, ngẩng đầu híp mắt nhìn, hình như mới vừa tỉnh ngủ, lầm bầm: "Là ngươi à, vào đi, tổ sư gia đang đợi ngươi."

Hứa Tiên đi theo tiểu đồng vào phòng, ta cũng làm phép đi theo. Đáng thương tỷ tỷ đối với hắn như vậy, hắn lại giấu tỷ tỷ làm chuyện lén lút này.

Trong phòng đốt ánh lửa lớn chừng hạt đậu, chợt lóe chợt lóe, khói màu xanh bốc lên, trực giác của ta cảm thấy có gì đó không đúng, âm khí nơi này vô cùng cường thịnh, nếu người phàm ở nơi này, chỉ sợ mạng khó qua ba năm. Thấy Hứa Tiên vén cửa rèm, ta nín thở tập trung, đi theo nhìn.

Trên giường đối diện, có một lão đạo mặc trường bào đang ngồi, sắc mặt xanh xao. Hắn thấy có người đi vào, chầm chập mở mắt, nhất thời trên người dâng lên yêu khí hừng hực.

Đột nhiên ta cảm thấy mi tâm nóng lên, vào lúc này Tháp trấn yêu bay ra, dọa ta vội vàng kéo về, chỉ sợ bứt dây động rừng, nhưng thoạt nhìn, bọn họ cũng không phản ứng, giống như không nhìn thấy.

Tháp trấn yêu bắn kim quang về phía lão đạo kia, lão đạo trong mắt ta biến thành một con con cóc siêu lớn, ta buồn nôn, loáng thoáng thấy trong thân thể con cóc này, còn kèm theo bóng đen, mơ hồ không thấy rõ.

Dĩ nhiên, ta thấy được những thứ này, Hứa Tiên lại không thấy, chỉ thấy hắn bái lạy lão cóc, cung kính nói: "Đại sư, nương tử ta uống vài thang thuốc của ngài, buổi chiều đã phun máu bầm ra rồi."

"Phun máu bầm, vậy xà yêu nhập thân đã sắp đi." Lão cóc vụng về lấy một bình sứ từ trên người ra, đưa cho Hứa Tiên: "Uống mấy viên Ninh Thần Đan nữa, sẽ khỏi hẳn."

"Đa tạ đại sư." Hứa Tiên vươn hai tay cung kính nhận lấy, lại móc mấy thỏi bạc từ trong tay áo ra, đưa cho tiểu đồng, lại lạy một cái: "Vậy đại sư, ta đi về trước."

Ta trở về phủ trước một bước, Tháp trấn yêu cũng sáng lên rồi bay về giữa trán ta, mất động tĩnh.

Ta đứng ở phía sau cửa chờ Hứa Tiên, nhìn hắn vội vàng chạy từ bên ngoài vào, vòng cánh tay, không nóng không vội biết rõ còn hỏi: "Hứa tướng công, nửa đêm còn ra ngoài à."

Hứa Tiên bị ta đột nhiên lên tiếng làm sợ hết hồn, xoay đầu lại, thấy rõ người tới, hoảng sợ cười nói: "Là tiểu Thanh à, ta, ta ngủ không yên, cho nên đi ra ngoài một chút, sắc trời cũng không sớm, muội cũng nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong, hắn cũng không đợi ta đáp lời, chạy trối chết.

Bạch Địch hiện hình bên cạnh, cười lạnh nói: "Quả nhiên Hứa Tiên này không phải là người tốt gì."

Ta vuốt vuốt đầu nhỏ lông xù của Bạch Địch: "Con người luôn có rất nhiều mặt, còn phải làm phiền ngươi tiếp tục theo dõi giúp, sau này không thể để cho tỷ tỷ uống thuốc này. Ngày mai ta đi gặp lại con cóc đó."

Ngày kế, ta đi mấy bước đã tới viện Hứa Tiên từng tới trước đó, không ngờ, nơi này trống rỗng, ngay cả bóng ma cũng không thấy, cũng không thấy âm khí gì. Xem ra, chỉ sợ là có người cố ý bố trí cục hại tỷ tỷ.

"Tỷ tỷ, gần đây tỷ có cảm thấy thân thể có chỗ nào không thoải mái không?" Hứa Tiên mài viên thuốc thành bột, ngày nào cũng bỏ vào thức ăn,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.