Yêu Không Bến Bờ

Chương 40: Chương 40




Chương 43: Oán niệm của người phàm

“Sau đó thì sao” Khương Doãn Nặc hiếu kỳ hỏi.

“Sau đó anh ấy nói không định ra nước ngoài”, Quan Dĩnh ngừng lại có chút áy náy, “Hỏi tớ có cơ hội làm lại từ đầu hay không”.

“Đợi đã”, Khương Doãn Nặc hơi nghi ngờ, “Cậu ta là vì không ra nước ngoài nên mới định quay lại với cậu, hay là, vì cậu mà từ bỏ quyết định vô vị trước đó?”

Quan Dĩnh chu miệng với vẻ đáng yêu, “Tên đó nói nhiều, có điều… hình như là vế thứ hai”.

“Tốt quá rồi”, Khương Doãn Nặc cười búng tay cái tách, “Người đẹp cậu theo rồi chứ gì”.

Quan Dĩnh nằm bò lên bàn, “Ừm, theo rồi theo rồi, tớ không có tiền đồ như vậy đó”, bỗng nhiên cô lại đứng thẳng người, vẻ mặt có chút tức giận, “Cậu có biết không, tên đó lại còn nói lung tung, nói gì mà trước đây tớ từng yêu Lâm Hiên”.

“Rất đúng mà”, Khương Doãn Nặc đắc ý đi qua đi lại trong phòng, “Nhưng mà năm đó, hoa khôi khoa máy tính bị tớ bất chấp giành lấy tình yêu… nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, tớ lại bị…”, cô bật cười, “Không ngờ thằng nhóc Lâm Hiên này diễm phúc không nhỏ, đều dính líu đến ba đại mỹ nữ chúng ta”.

Quan Dĩnh lườm cô một cái, vẻ mặt như là “Được rồi đấy, cậu đừng có mà tâng bốc bản thân”, “Vậy cũng gọi là yêu thầm, có điều cậu ta bề ngoài trông cũng tạm”, cô nhìn Khương Doãn Nặc cười híp mắt, “Không phải cậu nói với anh ấy đấy chứ? Anh ấy nói đã cài gián điệp vào phòng chúng ta”.

“Cây ngây không sợ chết đứng”, Khương Doãn Nặc giơ hai tay lên, “Tuyệt đối không phải tớ nói”.

Quan Dĩnh gật đầu, “Rất có thể là cái miệng bà tám của Châu Vũ”.

Khương Doãn Nặc khó hiểu, “Chuyện của hai cậu sao lại dính đến Lâm Hiên?”

Quan Dĩnh đỏ mặt, không tự nhiên nói, “Lúc đó tớ chỉ nghĩ rằng, nếu muốn quyết định ở bên nhau thì có một số chuyện phải nói cho rõ ràng. Vậy nên tớ hỏi anh ấy, Lôi Viễn anh ngoài em ra có phải còn yêu thầm người khác không”.

Khương Doãn Nặc vội hỏi, “Cậu ấy nói gì, cậu ấy nói gì?”

“Anh ấy nghĩ một lúc lâu, nói thích một cô giáo dạy Anh văn thời cấp ba, rất nữ tính, có điều con trai người ta đã sắp lên đại học rồi”.

Khương Doãn Nặc cười khanh khách, “Không phải đã hết rồi sao, tớ nói nhé, tâm địa cậu ta có thể gian xảo đến đâu chứ”, trong lòng cô thì nghĩ, lát nữa nhất định phải đi hỏi Hứa Khả xem cô giáo Anh văn cấp ba của họ có phải là sát thủ thiếu nam không.

Quan Dĩnh mím môi cười cười, có một số chuyện cũng không nói kỹ được.

Nguyên văn lời cô lúc đó là, “Lôi Viễn, ngoài cô giáo đó ra, có phải anh còn yêu thầm Tiểu Khương không, con bé Tiểu Khương đó rất được, anh thích người ta thì đi nói với nó đi”.

Lôi Viễn nhìn cô nửa ngày, không nhịn được cười, “Anh rảnh rỗi sinh nổi sao mà chạy đi yêu thầm cô ấy?”

Quan Dĩnh thấy lạ, “Anh yêu thầm cậu ấy sao lại là rảnh rỗi sinh nông nổi?”

“Chuyện đó…”, Lôi Viễn ngẫm nghĩ, “Cô ấy là anh em của anh, anh coi cô ấy như con trai. Hơn nữa, con mắt nào của em nhìn thấy anh thích người ta vậy?”

Quan Dĩnh hùng hồn đáp trả, “Sao lại không có? Anh quàng khăn cho cậu ấy trước mặt Lâm Hiên. Có một lần em còn nghe thấy anh nói với Hứa Khả là muốn theo đuổi cậu ấy. Anh tưởng em không biết gì cả sao?”

Lôi Viễn chau mày nhìn cô, đột nhiên vỗ vỗ đầu cô, “Bạn ơi, chuyện đó từ đời nào rồi”, mắt cậu ta sáng lên tí tởn sấn đến gần cô hỏi, “Dĩnh Dĩnh, có phải em đã chú ý đến anh từ rất rất lâu rồi không?”

“Lôi Viễn, anh nghiêm chỉnh chút được không. Những việc này đều đã xảy ra, anh còn nói không yêu thầm cậu ấy”, Quan Dĩnh nóng mặt, hơi xấu hổ đẩy cậu ta ra.

“Vậy thì em còn từng yêu thầm thằng nhóc Lâm Hiên đó, đừng tưởng anh không biết”.

Quan Dĩnh vừa thẹn vừa giận, “Gì mà yêu thầm với không yêu thầm chứ, anh đừng có nói mò, chuyện đó chỉ là đùa vui thôi, em không có quàng khăn cho người ta”.

Lôi Viễn đặt hai tay lên vai cô, “Dĩnh Dĩnh, mỗi người đều có lúc đột nhiên có hứng thú với người khác. Nhưng khi chúng ta ở bên nhau, trong lòng chỉ có đối phương, như vậy đã đủ rồi”.

“Ừ”, Quan Dĩnh nói, “Ý anh là, anh với em tách ra, vừa xoay người đi, thì trong lòng liền có thể nghĩ đến người khác, ví dụ như… Tiểu Khương?”

Lôi Viễn lập tức cảm thấy chóng mặt, “Dĩnh Dĩnh, em đừng có gây rối nữa”.

Quan Dĩnh nổi giận trừng cậu ta, nhấc chân bước đi.

“Được được được… Coi như cái miệng anh ngốc”, cậu ta ôm cô vào lòng, dịu dàng nói, “Có một số người, đối với chúng ta mà nói, chỉ là phong cảnh thoáng qua ngoài cửa xe, nhưng có một số người, lại là… ở bên cạnh chúng ta…”

“Gì cơ?”

“Ừm… ghế”, cậu ta đuối lý.

“Rất tốt”, Quan Dĩnh gật đầu, “Ý anh là, anh đến trạm sẽ xuống xe, sau đó không cần ghế nữa?”

Lôi Viễn hít sâu một hơi, đặt nắm đấm lên mặt cô, nghiến răng nghiến lợi, “Đừng tưởng em đẹp thì anh không nỡ nhé”, cậu ta hung dữ thu lại nắm đấm, cố gắng nhẫn nại, “Mẹ kiếp, anh vẫn không nỡ thật… Phải, trước đây anh có ý với cô ấy, sau đó thì thay lòng đổi dạ sang yêu em, được chưa?”

“Sao anh có thể thay lòng đổi dạ chứ? Cậu ấy là chị em của em!” Quan Dĩnh đanh thép nói, đột nhiên lại ôm cổ cậu ta, khẽ cười, “Có điều em thích”.

Nhóc con, cuối cùng cũng báo thù được rồi.

Khương Doãn Nặc thấy Quan Dĩnh vẫn còn ở đó ra sức cười ngốc bèn giơ tay véo mặt cô, “Đừng cười nữa, giống bị liệt cơ mặt vậy”.

Quan Dĩnh hoàn hồn, chỉ chỉ điện thoại đang rung trên giường Khương Doãn Nặc, “Có điện thoại kìa”.

Khương Doãn Nặc nhìn tên trên màn hình, tim đập thình thịch.

Giọng cậu truyền vào tai cô thông qua sóng vô tuyến, dường như thấp hơn một tông so với bình thường, kèm theo tiếng hít thở khe khẽ, trầm lắng nhồn nhột chạm vào màng nhĩ. Thêm phần mờ ám, thêm phần trêu ghẹo, tựa như ngón tay cậu đang như gần như xa vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay cô.

“Tối nay mấy giờ chị xong môn tự chọn?” Cậu hỏi.

“Chín rưỡi”.

“Đợi em, trong phòng vẽ”, cậu nói.

“Ừ. Cậu không học tiết tự học à?”

Dường như cậu hơi dừng lại, “Không đi nữa, em có chút chuyện”.

“Ừ. Vậy được”, cô kết thúc cuộc gọi. Cô rất tò mò, chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu. Mỗi một phút, cô đều muốn biết, cậu đang ở đâu? Cùng với ai? Đang làm gì? Song, dường như cậu vẫn còn giữ lại. Chỉ là do dự phút chốc cũng khiến cô bất an, cùng với sự dịch chuyển của thời gian, cảm giác bất an này càng ngày càng mãnh liệt. Cô cảm thấy bản thân mình càng ngày càng khó hiểu. Nhưng, cậu nói “Đợi em”, rất dịu dàng cũng rất bá đạo, thích nghe cậu nói hai từ này, giống như một sự kiên trì bí mật, một sự chắc chắn không cần lý do, một sự chờ đợi vén mây thấy mặt trời.

“Cậu nhất định là đã có bạn trai”, Quan Dĩnh thâm sâu nhìn vào mắt cô nói, “Hơn nữa còn không muốn nói cho tớ biết”.

Khương Doãn Nặc ngồi trước bàn vùi đầu sắp xếp dụng cụ vẽ, chuẩn bị đi học tiết phác họa.

“Cúi đầu tớ cũng có thể nhìn thấy”, Quan Dĩnh tiếp tục trêu cô, “Coi bộ dạng sợ được sợ mất hồn vía lên mây của cậu, giọng nói chuyện điện thoại vừa rồi của cậu thật sự rất sến, có lẽ xương cốt người ấy cũng mềm luôn rồi. Tiểu Khương, rốt cuộc là ai vậy, cậu nói tớ biết đi mà”, cô lay cánh tay Khương Doãn Nặc.

“Chiêu này của cậu chỉ có tác dụng với Lôi Viễn thôi”, Khương Doãn Nặc thở ra, “Sau này sẽ nói cậu biết, bởi vì… tớ và cậu ấy cũng không được lâu…”

Quan Dĩnh buông lỏng tay, “Vậy mà vẫn ở bên nhau, đùa à?”

Khương Doãn Nặc cười cười, “Điều cậu muốn là thiên trường địa cửu, còn tớ chỉ cần đã từng có nhau”.

Tối đến.

Thành phố giải trí San Diego, nơi nổi tiếng nhất toàn thành phố, người đẹp nhiều, đủ các hạng người, vàng thau lẫn lộn.

Khi công tử nhà họ Hứa được phục vụ dẫn vào phòng bao, bên trong đã có vài người ngồi, cùng một loại đàn ông, tuổi đều trên dưới bốn năm mươi. Mấy người đó nhìn thấy hai người họ liền lần lượt vỗ tay cười nói, “Hứa tổng, anh làm bố thật giỏi ghê, ra trận phải cha con đi cùng nhau”.

Hứa Thụy Hoài cười ha ha, “Dẫn nó ra ngoài mở mang kiến thức, cả ngày đọc sách thì có tác dụng gì?” Sau đó lần lượt giới thiệu từng người với Hứa Khả, nói đây đều là bạn bè làm ăn qua lại, bảo cậu gọi họ là chú bác.

Trong lòng Hứa Khả hơi lo lắng, trông dáng vẻ tùy tiện thân mật của mấy người này, có lẽ là thường xuyên tụ tập cùng nhau chơi bời.

Đang nói chuyện thì má mì dẫn mười mấy người đẹp trên người đeo thẻ số hình tròn lục tục bước vào, mỗi người mỗi vẻ, quần áo mỏng manh, lúc ẩn lúc hiện.

Cỡ A không ít, trường hợp kiểu này là lần đầu tiên nhìn thấy. Thứ cho tính thẳng thắn thường ngày của cậu, lúc này cũng ít nhiều hơi mất tự nhiên, mắt nhất thời không biết đặt ở đâu, đành phải cúi đầu uống rượu.

Hứa Thụy Hoài đụng tay cậu, “Thằng ngốc, tự mình chọn một cô đi, việc này còn cần bố dạy con hay sao?”

Mấy người đàn ông cười ầm ầm, trong đó một người còn khá trẻ nói với má mì, “Em gái, em không có chuyên nghiệp gì hết, mấy người em dẫn đến, người bạn nhỏ của chúng ta không ưng ý, hay là anh giúp em đi xem thử, đổi vài em tốt hơn nhé?”

Hứa Khả cười cười, “Chú Lý, chú không cần vội, cháu vừa ưng ý em số ba rồi”.

Người họ Lý cười ha hả, “Tôi bảo sao mà cả nửa ngày không có động tĩnh gì, thì ra là bận liếc mắt đưa tình”.

Mọi người lại cười. Người đẹp số ba vội bước đến ngồi sát bên cạnh Hứa Khả.

Hứa Khả thấp giọng nói với Hứa Thụy Hoài, “Bố, bố thật không chuẩn mực gì hết, cũng không sợ con trai bố mắc phải bệnh gì đó”.

Hứa Thụy Hoài quay đầu trừng cậu, “Bố không chuẩn mực bằng con?”

Ông chậm rãi châm điếu thuốc, tiếp tục nói, “Thế nào là không chuẩn mực? Mọi hành động của con không giống với tuyệt đại đa số người trong xã hội này, đấy mới là không chuẩn mực. Con nhìn xem, chẳng qua chỉ gọi một cô em mà thôi, nếu con không muốn thì hoàn toàn có thể từ chối, nhưng con lại lựa chọn theo số đông. Tại sao vậy? Bởi vì con sợ không giống với người khác, con cũng biết bọn họ sẽ không bỏ qua cho con, bọn họ muốn chơi, nên liền lôi kéo người khác chơi cùng. Nếu con không chơi thì họ sẽ nói là, có phải chơi không nổi không? Có phải sức khỏe không ổn không? Hay là không có tiền… Họ sẽ cười con ngu, nói con không có tiền đồ… Cho nên, mọi việc trong xã hội này, không liên quan đến đạo đức, không liên quan đến tình cảm thuần túy, tình cảm chỉ là cái rắm. Chỉ cần là việc không phù hợp với thói quen đại chúng thì sẽ bị bài xích bị ngăn chặn… Hứa Khả, có một số chuyện nghiêm trọng hơn chuyện này nhiều, đừng vì vui sướng nhất thời mà hối hận cả đời, con đường sau này của con vẫn còn dài!”

“Bố, ra ngoài chơi là một việc rất vui vẻ, nói chuyện gì vui chút có được không?” Hứa Khả liền đón lấy ly rượu số ba đưa qua uống liền một hơi.

“Cái thằng thối tha”, Hứa Thụy Hoài lắc lắc đầu, thấy cậu như vậy cũng không nói gì thêm.

Hứa Khả nhìn đồng hồ, sắp chín giờ rồi, bắt xe về trường ít nhất cũng phải mất bốn mươi phút. Cô gái bên cạnh dựa sát bộ ngực mềm mại lên cánh tay cậu, thỉnh thoảng gần như vô tình dùng tay chạm vào bộ phận nhạy cảm của cậu.

Cậu ghé vào tai cô gái đó, “Hay là chúng ta đi đi”.

Cô gái hiểu ý cười cười, mềm mại dựa vào người cậu.

Hứa Khả cầm lấy một bao cao su xanh xanh đỏ đỏ trong cái dĩa nhỏ trên trà kỹ, nhét vào túi.

Người bên cạnh ngó cậu một cái rồi bật cười, “Ồ, mới đó đã muốn đi rồi, người trẻ tuổi hỏa khí lớn, phải dập mới được”.

Hứa Thụy Hoài nhìn cậu một cái, lấy ra một xấp tiền đặt vào tay Hứa Khả dặn dò, “Tự mình cẩn thận chút”.

Hai người mới xuống lầu, Hứa Khả liền đưa hết chỗ tiền đó cho số ba, rồi một mình đi mất.

Tầng một của thành phố giải trí là sàn nhảy, tiếng người ồn ào, ánh đèn chao động, âm nhạc mạnh mẽ không dứt bên tai, không khí vô cùng sôi động.

Hứa Khả dọc theo lối đi tối đen đi về hướng cửa ra vào, giữa đường bị người ta níu tay lại.

Một cô gái duyên dáng, trang điểm tinh tế, đứng dựa vào tường, nhìn vào mắt cậu có chút mơ màng, “Khéo thật”, cô nói.

Hứa Khả thu tay về, “Hề La, sao cậu lại ở đây?”

“Mình với vài người bạn cùng đến đây nhảy, cậu đến làm gì? Mình thấy cậu từ trên lầu đi xuống, không phải là làm chuyện xấu gì chứ?”, Ngôn Hề La uống chút rượu, có vẻ hơi say, cô giơ tay đặt lên vai cậu, cười khanh khách, “Này, nghe nói… cậu có bạn gái rồi”.

Hứa Khả cười cười, “Ừ”.

Ngôn Hề La tóm lấy cổ cậu, nhả một vòng khói lên mặt cậu, “Cô ấy có tốt hơn mình không? Cậu có thích cô ấy không?”

“Đương nhiên”, Hứa Khả nhẹ nhàng kéo tay cô ra, nghĩ bụng sao hôm nay mọi chuyện lại rủ nhau kéo đến vậy chứ. Cậu thoáng thấy vài bóng người đang loạng choạng đi tới, hình như đang tìm người, thế là liền nói, “Bạn cậu đến tìm cậu kìa, chơi vui nhé, mình đi trước”.

Đằng sau truyền đến âm thanh nhỏ nhẹ, dường như cô đang cười, “Hứa Khả, cậu thật khốn nạn”.

Hứa Khả giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu nhìn giờ trên điện thoại, đã hơn chín giờ rồi, không biết có kịp không nữa.

Phía sau, giọng nói của Ngôn Hề La hình như hơi biến đổi, “Các người làm gì, bỏ tôi ra…”, cô kêu lên the thé.

Hứa Khả đã đi ra ngoài cửa, ngẫm nghĩ, lại quay ngược trở lại. Ba người đàn ông trẻ tuổi quay lưng lại với cậu, vây Ngôn Hề La vào trong góc, “Đã nói sẽ nhảy cùng mấy anh rồi mà”, mấy tên đó gào lên.

Ngôn Hề La cười lạnh, “Dựa vào mấy người, cũng không tè ra rồi soi gương thử”.

(Nghĩa bóng là không biết tự lượng sức mình)

Mấy tên đó bỗng cười to, “Ấy, cô em này muốn xem chúng ta tè đấy”, nói rồi tay chân cũng không sạch sẽ, lôi lôi kéo kéo.

Hứa Khả bước đến đằng trước, “Sao một mình cậu lại chạy đến đây, bọn mình tìm cậu khắp nơi”, chưa nói hết câu đã kéo cô đi.

Có người đẩy cậu một cái, “Mày là ai hả, muốn ăn đòn à!”

“Hay là chúng ta chơi cùng nhau đi, vừa hay mấy người anh em kia của tôi đều đã đến rồi”, Hứa Khả đưa tay chỉ về phía cuối đường, nhân lúc mấy tên đó phân tâm, kéo Ngôn Hề La chạy thẳng ra ngoài, trong lúc hỗn loạn, điện thoại bị người ta đụng rơi xuống đất, cũng không màng nhặt lên.

Hai người từ cửa hông chạy ra ngoài, bên ngoài là một con hẻm chất đầy mấy thứ linh tinh, không ngờ Ngôn Hề La đột nhiên dừng lại vung tay cậu ra, “Không cần cậu lo”. Hứa Khả ngây người, nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn càng ngày càng gần, cậu nhịn không được gào lên với cô, “Mẹ kiếp, cậu đừng có vớ vẩn nữa”. Nói xong, ba tên kia đã đuổi đến. Ngôn Hề La đại khái cũng hơi sợ, chạy theo cậu đến đường chính, nhưng miệng thì luôn làu bàu, “Túi của mình vẫn còn ở chỗ bạn”.

Hứa Khả quay đầu nhìn, có lẽ chạy không thoát rồi, bèn kéo Ngôn Hề La ra đằng sau mình, “Đi mau, tìm điện thoại gọi 110”.

Ba tên kia nhìn thấy hai người họ, cũng không chạy nữa, ngược lại từ từ bước tới trước mặt. “Mẹ, thằng nhãi này chơi chúng ta đấy, chán sống rồi. Đúng lúc đang ngứa tay, mấy anh cùng chỉnh nó đi”, một tên trong đó cười cười nói.

Hứa Khả nghĩ thầm dù sao cũng chạy không thoát rồi, tiến lên nắm cổ áo tên đó, vung một đấm tới. Tức thì, cậu cảm thấy bụng đau điếng, cú đá như mưa rơi xuống. Muộn rồi, cậu nghĩ.

Ngôn Hề La đứng ngây ngốc ở đó, cảnh tượng đang hiện ra trước mắt, là một mặt khác của cậu mà cô chưa thấy bao giờ, yếu đuối mà thê lương. Trong lòng cô đột nhiên dấy lên một cảm giác kỳ lạ, có chút dễ chịu lại có chút đau khổ, nhưng lại là sự thoải mái mơ hồ không thể nói với người khác. Cô sờ điện thoại trong ví, ngón tay hơi run rẩy, chiếc điện thoại trơn nhẵn dường như khiến cô không cầm được. Sự oán hận và đố kỵ đang đè nén, bỗng nhiên bén ra đốm lửa nhỏ, thiêu đốt lý trí trong phút chốc.

Trong bóng tối không biết ai hét to vài câu, “Đừng đánh nữa, bảo vệ đến rồi”.

Bây giờ cô mới hoàn hồn trở lại, nắm chặt điện thoại, giống như níu chặt cọng rơm cứu mạng.

Sau đó, chỉ cảm thấy vô cùng lo sợ, cô bị suy nghĩ tình cờ bật ra của mình làm cho sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.