Yêu, Không Đơn Giản Như Vậy

Chương 7: Chương 7




Chương 6: Chạy trốn

Sở Minh từ từ trôi giạt đi trên đường lớn, cả người nhẹ bỗng, trong đầu cứ tua đi tua lại thước phim ngắn mà Lâm Tĩnh bị Mộ Xa đặt ở dưới thân, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, không có bất kỳ cảm giác gì, nàng thẳng tấp đi về phía trước.

Trời dần dần tối lại, đi hồi lâu, nàng chỉ mặc một cái áo T-shirt không có tay áo mỏng manh, Sở Minh cảm thấy lạnh, ngồi xổm xuống bên lề đường, hai cánh tay tự ôm lấy chính mình, biểu tình thẩn thờ nhìn về phía trước.

Tĩnh Tĩnh cậu - không thương tớ nữa có phải không? Nếu là yêu, làm sao cậu có thể một lần lại một lần tổn thương lòng tớ. Tĩnh Tĩnh, lẽ nào cậu không biết mỗi lần tớ nhìn thấy Mộ Xa ôm cậu làm nũng thì lòng tớ có bao nhiêu đau sao?

Khi đứng ở cửa nhìn thấy cậu và cậu ấy cùng nhau hoàn thành một bức họa, một ca khúc hạnh phúc ôm lấy nhau, mà tớ thì chỉ có thể đứng lặng yên ở một bên mà thôi. Khi ấy, tớ thật sự thống hận sự vô năng của mình. Tớ còn cho rằng chỉ cần mình cố gắng hơn thì sẽ xứng hơn với cậu, nhưng cuối cùng tớ liều mạng làm việc kết quả là cái gì vậy?

Điện thoại trong túi quần không ngừng run lên, khuấy động tâm tình phiền càng thêm phiền, Sở Minh thở dài, móc ra.

“Uy.”

“Minh! Cậu đang ở đâu?”

Giọng nói tràn đầy lo lắng quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm khiến cho Sở Minh vốn đã ngừng khóc liền làm lệ lại tuôn ra, Sở Minh che miệng, cố sức hít thở , tận lực làm cho giọng nói của mình trở nên thật bình thường.

“Sự tình đều không phải như cậu nghĩ đâu, Tớ và Mộ Mộ chỉ là---- cậu trở về, trở về tớ sẽ hướng cậu giải thích có được không? Sở Minh-----”

Chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của Lâm Tĩnh mang theo bất lực như thế, tâm Sở Minh lại đau đớn, nàng muốn như thường ngày mà mở miệng thoải mái bảo không sao cả, nhưng trong đầu chợt thoáng hiện lên tất cả đều là Lâm Tĩnh đối với Mộ Xa cười ngọt ngào. Sở Minh cầm chặt điện thoại, cúi đầu, nhấn nút tắt máy.

************************************************

Trong tay Lâm Tĩnh cầm bánh Tart mà Sở Minh đã mua, nàng ngồi trên sofa thấp giọng nức nở. Nàng rất rõ ràng Sở Minh đã nhìn thấy cái gi, cũng biết được điều này đối với Sở Minh thương tổn lớn như thế nào. Nhớ lại chuyện cũ, thái độ của Sở Minh đối với mình, cảm giác sợ hãi đem nàng bao quanh, nàng ôm chặt lấy chính mình, nước mắt chậm rãi chảy xuống gò má trắng nõn.

Mộ Xa đứng ở một bên ôm cánh tay, nhịn không được nhìn Lâm Tĩnh.

“Đến nỗi phải như thế sao? Nàng cũng quá trẻ con đi, giữa bằng hữu với nhau như vậy có sai sao?”

Lâm Tĩnh không nói, chỉ là hai tay run run như phát điên gọi số điện thoại của Sở Minh. Một lần lại một lần bị thanh âm tắt máy vang lên, đem lòng của nàng triệt để tê liệt.

Mộ Xa thở dài, gương mặt tái nhợt của Lâm Tĩnh, bộ dáng nhu nhược đam đau lòng nàng, thân thủ đi tới định ôm Lâm Tĩnh vào lòng, lại bị nàng bỗng nhiên đẩy ra.”Không được đụng tới tớ.”

Lâm Tĩnh vung tay, dùng sức đẩy Mộ Xa đang muốn tiến lại gần.

“Lâm Tĩnh, cậu không cần như vậy có được không?”

Mộ Xa xoa cánh tay, xanh mặt nhìn Lâm Tĩnh.

“Cậu.... cậu không biết, nàng từ trước tới bây giờ chưa một lần tắt điện thoại của tớ. Trễ như thế, nàng một người ở bên ngoài, tớ lo lắng....”

Giọng nói nghẹn ngào, Lâm Tĩnh vòng cánh tay ôm lấy chính mình, thân thể không khỏi run lên.

Mộ Xa đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn Lâm Tĩnh. Một Lâm Tĩnh như vậy khiến nàng hoàn toàn xa lạ, lòng nàng chua xót nhiều hơn mà nhiều hơn là thống hận. Thống hận người kia khiến cho Lâm Tĩnh thay đổi, càng thêm thống hận ban đầu chính mình không có kiên trì ở lại bên nàng. Mộ Xa cắn chặt răng, nói ra lời tích tụ trong lòng mình.

“Sở Minh, cô ta căn bản không xứng với cậu.”

Lâm Tĩnh không nhìn nàng, ánh mắt tản ra nhìn phía trước.

“Mộ Xa, chuyện của tớ và Sở Minh, cậu chắc chắn sẽ không hiểu được...”

Không dùng bất cứ ngôn ngữ nào phản bác lại, nàng chỉ nói một câu đơn giản để giải thích hết tất cả.

Lâm Tĩnh lau khô lệ trên mặt, ngăn cản suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, ép buộc chính mình phải trở nên tỉnh táo. Ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi, nàng bỏ điện thoại xuống, cầm lấy quần áo lên lảo đảo lao ra ngoài cửa mà đi.

Mộ Xa như trước khoanh tay đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Lâm Tĩnh rời đi, sau cùng, cúi người cầm lấy điện thoại của Lâm Tĩnh trên sofa. Màn hình chợt sáng lên, trong đó là hình Sở Minh ôm Lâm Tĩnh cười đến hài lòng, Lâm Tĩnh đỏ mặt xấu hổ nhìn về phía màn ảnh nhàn nhạt cười hạnh phúc. Mộ Xa nhìn chầm chầm một hồi, khóe miệng kéo ra một tia cười nhạt.

************************************************

Trời từ từ tối xuống, không khí lạnh ngày càng thêm lạnh thêm, Sở Minh đứng dậy chà chà hai chân đã tê dại của mình. Sờ sờ cái bụng, thở dài, hối hận khi nãy đã bỏ bánh Tart lại xuống đất. Móc móc túi tiền của mình, thật buồn bực chỉ có tam khối bát mao tiền, con số hảo may mắn! Cúi đầu suy nghĩ một chút, bây giờ chỉ có thể tìm nơi nương tựa thì chỉ có Đồng Đồng và Nhị Thiếu, rồi nàng lại lắc đầu, nếu nàng nghĩ ra thì Lâm Tĩnh hẳn là cũng nghĩ ra, nhưng hiện tại nàng không muốn đối mặt với Lâm Tĩnh.

Lắc lư hướng một bên đường mà đi, một mùi hương nồng nặc bay vào mũi. Sở Minh cả ngày chưa được ăn cái gì liền nuốt một ngụm nước miếng, ngửi một chút - mùi hương lại bay tới.

Hương thơm đến từ một quán ăn không lớn lắm nhưng rất sạch sẽ, chủ sạp là người đàn ông hùng tráng, trên mặt mang theo một tia giản dị tươi cười. Bên cạnh là một nữ sinh ăn mặt mộc mạc tóc dài xõa vai, an tĩnh ngồi ở một bên lặt rau.

Sở Minh nhìn bảng hiệu ghi giá mà buồn bực, mì sợi giá thấp nhất cũng đã là 4 đồng tiền, chuyển mắt một chút nàng chậm rãi thân cận lại cô gái nhỏ đang trích đồ ăn”Ha ha, đang trích đồ ăn sao~”

Cô gái nghe động tĩnh, tay cầm đồ ăn, ngẩng đầu mê man nhìn Sở Minh.

“Chị là ai?”

Sở Minh đau đầu, ngượng ngùng cười cười.

“Chị tên là Sở Minh, em không biết chị.”

“Là muốn ăn cơm phải không? Vậy đi tìm ca ca em đi.”

Sở Minh nhe răng, tôi nếu ăn được thì còn cảm thấy buồn phiền vậy sao, ca ca a, làm rất tốt. Trong lòng suy nghĩ, mặt lại bất động thanh sắc, như trước cười ha hả lôi kéo làm quen.

“Chị giúp em trích đồ ăn nha!”

Cô gái nhỏ thụ sủng nhược kinh nhìn Sở Minh, gương mặt đơn thuần khiến cho Sở Minh không đành lòng lừa dối.

“Là như thế này, chị muốn ăn một tô mì nhưng không may chị không đủ tiền, chị giúp em trích đồ ăn, em giảm giá cho chị nha.”

“Ha hả~”

Cô gái nhỏ sửng sốt một chút, lập tức che miệng lại, hai vai một trận run run.

Sở Minh buồn bực, người này nếu như đang uống nước nhất định bị sặc nha. Xem chừng, không được ăn còn bị người khác chê cười một hồi, cúi đầu muốn rời đi, mới vừa bước một bước, cánh của nàng đã bị kéo lại.

“Em làm cho chị ăn nha, thế nhưng ở phía trước người còn nhiều lắm, em dẫn chị ra phía sau.”

Sở Minh quay đầu nhìn về phía nhà sau một chút, gật đầu, chỉ cần có ăn, đi nơi nào đều có thể!

“Có thể chứ?” Cô gái hỏi lại một lần.

Sở Minh lần thứ hai điên cuồng gật đầu.

Cô gái ấy vẫn ngồi xổm bất động ở đó, ngửa đầu nhìn Sở Minh, phảng phất còn đang chờ câu trả lời của nàng.

Sở Minh buồn bực phất tay trước mắt nàng quơ quơ, này, tỷ tỷ ngươi còn chờ cái gì a? Tôi mau chết đói rồi.

Cô gái nhỏ cảm thấy trên mặt có chút gió, nắm tay của Sở Minh nói.

“Xin lỗi, em không nhìn thấy.”

Sở Minh kinh ngạc nhìn cô gái ở một bên môi vẫn nhàn nhạt cười như trước, tiến lại gần một chút cẩn thận nhìn, quả nhiên, tròng mắt xinh đẹp lại thiếu đi linh hồn.

Sở Minh lúng túng xoa đầu nói.

“Xin lỗi--- chị không biết---”

“Không có chuyện gì, em quen rồi.”

Cô gái xấu hổ cười cười, vỗ vai an ủi, rồi chậm rãi đứng lên đi về phía sau.

“Đi theo em.”

Không bao lâu, Sở Minh liền được ăn mì sợi tươi ngon, đồ ăn ấm áp theo thực quản trượt xuống, cả người lấy lại được tinh thần hơn. Nhờ vậy mà tạm thời quên đi những chuyện không thoải mái, nàng tò mò quan sát cô gái nhỏ.

Áo trắng T-shirt lại càng thêm nổi bật dáng vẻ suy nhược của cô gái, một cái quần jean phai màu, gương mặt điềm đạm nho nhã, tóc đen dài mượt mà buông xuống, cô bé không nói một lời chỉ ngồi lẳng lặng đối diện với Sở Minh.

“Em tên gì?” Sở Minh quan tâm hỏi.

“An Tĩnh.”

“Bên ngoài kia là anh của em sao? Còn ba mẹ em đâu?”

Gương mặt của cô bé chợt hiện lên một tia đau đớn, hơi cúi đầu.

“Bọn họ đã sớm qua đời rồi.”

Ách... Sở Minh thật muốn đem đầu lưỡi của mình cắn xuống, tối nay biết thế thì không nên nói chuyện. Để đũa xuống, móc trong túi ra tam bát mao tiền, nhìn cô gái.

“Nha, đây là tam bát mao tiền, còn thiếu 2 mao tiền, về sau chị nhất định sẽ trả lại cho em.”

“Đã trễ thế này, chị thế nào còn ở một mình bên ngoài?” Cô gái nhỏ tiếp nhận tiền, lơ đãng hỏi một câu.

Sở Minh cúi đầu không nói, tay xuyên vào túi quần, lắc đầu nói.

“Chị đi ra ngoài, ở trong đây nóng quá.”

“Vâng.” Cô gái nhỏ ngọt ngào trả lời.

Trong lòng Sở Minh đau xót, ông trời thật không công bằng, cô gái thiện lương như vậy như thế nào lại cướp đoạt nguyện vọng nhìn thấy thế giới này? Đá đất trên mặt đất, vừa đi vừa mắng chửi Lão Thiên bất công, đi đến cửa, Sở MInh phất tay cười ha hả hướng cô gái nhỏ chào tạm biệt. Chân vừa bước ra khỏi quán nhỏ, liền nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên.

“Tĩnh Tĩnh, Nhị Thiếu, tớ tìm thấy rồi, tên bại hoại kia ở đằng kia kìa!”

Sở Minh hoảng hốt ngẩng mặt nhìn lại thì thấy Tử Đồng bên cạnh là gương mặt tái nhợt của Lâm Tĩnh đang dùng hai mắt sưng đỏ ai oán nhìn mình, trong lòng chợt run lên, liền quay đầu bỏ chạy.

*******************************

Editor: Đau lòng Sở Minh quá... (T-T)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.