Yêu Không Phải Lúc

Chương 44: Chương 44: Thuốc nhuộm màu xanh biếc (03)




Đến cuối tuần, Lương Cảnh Hành đi chào hỏi Đàm Huy. Anh không có quan hệ lợi ích gì với Đàm Huy nên không có trực tiếp qua lại, qua Hứa Thu Thật giật dây mới liên lạc.

Biệt thự nhà họ Đàm tọa lạc ở lưng chừng núi, dọc đường đều là cây hoa Phượng, những đóa hoa đỏ thẫm rơi xuống đầy đất. Biệt thự theo phong cách Châu Âu thấp thoáng phía sau rừng cây rậm rạp.

Lương Cảnh Hành được người làm dẫn vào, nhìn cách bố trí sân nhà một chút, có chút quen mắt, mơ hồ nhớ tới mình từng tới đây một lần.

Ngồi trong phòng khách một lát, Đàm Huy từ trên lầu đi xuống. Lương Cảnh Hành không quen biết với Đàm Huy, nhưng đối với cách đối nhân xử thế của người này có từng nghe qua —thương nhân chân chính, chỉ nói lợi ích không nói giao tình. Nhưng bản thân ông lại mang bộ dáng mặt mày hiền hậu, gặp người trước cho người ta ba phần khuôn mặt tươi cười.

Sau khi bắt tay chào hỏi, Lương Cảnh Hành trực tiếp nói thẳng vào chủ đề chính, "Nghe nói ngài bốn năm trước từng mua một bức tranh của học trò Trần Đồng Úc tiên sinh, có thể qua tay lại hay không?"

Đàm Huy cười nói: "Phải hỏi qua ý tứ của con gái tôi đã. Tuần trước con bé xuất ngoại, trước khi đi đã cố ý dặn dò tôi, mặc kệ là ai muốn đến mua bức tranh này, cũng phải được sự đồng ý của nó đã."

Lương Cảnh Hành mấy phần nghi ngờ, "Lệnh ái rất thích bức tranh này?"

"Vậy cũng không hẳn, " Nụ cười của Đàm Huy mang ý vị sâu xa, "Tâm tư của tiểu cô nương, một lão già như tôi cũng không đoán chính xác được."

Lương Cảnh Hành trầm ngâm, "Có thể để cho tôi xem bức tranh kia một chút hay không?"

Bức vẽ được treo trên tường trong thư phòng, là một bức tranh chân dung. Một người phụ nữ, ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt, hết sức dịu dàng nhã nhặn. Bút pháp tinh tế, sợi tóc làn da dưới ánh mặt trời, tất cả đều hiện lên, trông rất sống động. Thiếu nữ mười lăm tuổi có thể đạt đến trình độ này, đã là vô cùng đáng phục. Nhưng dù sao cũng không phải là danh gia, mặc dù mang tiếng là "Bức vẽ của học trò đóng cửa của đại sư", cũng không thể đem giá trị của bức vẽ này đạt tới 23 vạn. Có đôi khi, ích lợi còn quan trọng hơn của năng lực.

"Đàm tiên sinh, có thể liên lạc với lệnh ái, hỏi cô ấy có đồng ý bán ra hay không? Giá tiền đều có thể thương lượng."

Đàm Huy gật gật đầu, bảo Lương Cảnh Hành ngồi tạm một lát, mình đi ra thư phòng gọi điện thoại.

Lương Cảnh Hành thoáng lui về phía sau mấy bước, vẫn nhìn chàm chằm vào bức họa này.

Bức tranh tên là "Cánh ve", trong góc trắng của bức tranh có kí một chữ "Từ". Lương Cảnh Hành suy nghĩ một hồi lâu, cũng không thể hiểu được cái tên cùng với bức tranh này có liên hệ gì.

Sau một lúc lâu, Đàm Huy trở lại, cười nói: "Con gái tôi bảo anh nói trực tiếp với con bé."

Lương Cảnh Hành không rõ nguyên do, nhưng dù sao cũng là có việc cầu người, chỉ có thể theo quy củ của người ta mà làm, chỉ nhẹ gật đầu, nhận lấy điện thoại trong tay Đàm Huy.

Một giọng nữ trẻ tuổi, thanh thanh thúy thúy gọi một tiếng "Thầy Lương."

Lương Cảnh Hành ngẩn ra, "Xin hỏi cô là?"

Đầu kia cười một tiếng, "Em là Đàm Hạ, trước kia có học lớp tự chọn của thầy."

Lương Cảnh Hành cẩn thận suy nghĩ, không có ấn tượng gì, chỉ hỏi: "Đàm tiểu thư, về bức tranh kia..."

"Thầy Lương, em phải đi học rồi, " Đàm Hạ cắt đứt lời anh, "Thầy có thể cho em số đuọc hay không, sau đó em sẽ gọi lại cho thầy?"

Lương Cảnh Hành không còn cách nào khác, nói số di động của mình.

Đàm Hạ nhẹ nhàng cười cười, "Trở về nói chuyện." Cúp điện thoại.

Lương Cảnh Hành trả lại điện thoại di động cho Đàm Huy, Đàm Huy tươi cười, "Xin lỗi, đứa con gái này bị tôi làm hư rồi, tính tình có chút kiêu căng. Tôi chỉ có một đứa con gái như vậy, bình thường công việc bận rộn, không ở cùng với nó được bao nhiêu, chỉ có thể đền bù cho nó vào những chuyện khác."

Lương Cảnh Hành tự nhiên khó mà nói cái gì, lễ phép cười cười, "Nên vậy."

Đàm Huy giữ anh lại ăn cơm trưa, Lương Cảnh Hành mượn cớ lịch sự từ chối, lúc rời khỏi thư phòng thì bỗng thấy một khung ảnh trên bàn sách, trong hình là một hình dáng thâm thúy, thiếu nữ xinh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời, nhìn có hơi quen mặt.

Rời khỏi nhà họ Đàm trở về đường cũ, xe hơi chạy qua những bông hoa phượng rụng đầy mặt đất, một đoạn kí ức ngắn đột nhiên hiện lên trong đầu Lương Cảnh Hành: Khương Từ mặt không chút thay đổi giơ điện thoại trên tay lên, nhìn thẳng vào anh, mà bên cạnh anh... Là một nữ sinh tâm tình kích động.

Thì ra là cô.

Lương Cảnh Hành nghiêng đầu liếc nhìn nhà họ Đàm, nhớ tới Khương Từ đã nói, "Anh cho cô ấy mượn tiền, còn tặng trắng cái áo khoác." Lúc này anh mới nhớ lại, sáu, bảy năm trước đi theo Hứa Thu Thật tới nhà họ Đàm tham gia tụ hội, lúc dừng xe ở chỗ đó có cho một cô bé mượn hai ngàn đồng.

— Đàm Hạ có chuẩn bị mà đến, sợ rằng tranh này không dễ mà lấy được.

Đúng như dự cảm của Lương Cảnh Hành, sau đó Đàm Hạ lại liên lạc với anh mấy lần, bảy lôi tám kéo, mỗi lần anh nói đến vấn đề chính, liền mượn cớ phải đi học cúp điện thoại. Mấy lần sau, Lương Cảnh Hành mất hết kiên nhẫn, nhưng bức tranh ở trong tay người ta, Đàm Hạ không buông miệng, anh cũng không thể cướp đoạt trắng trợn. Không thể nhịn được nữa, lại chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn.

***

Cánh tay Tần Trẫm được tháo lớp thạch cao, nhưng thương tổn gân cốt phải dưỡng một trăm ngày, còn cần nghỉ ngơi. Vì vậy việc vặt từ trên xuống dưới thường ngày, vẫn phải dựa vào Khương Từ.

Trời quang nhiều ngày, chiều hôm đó cuối cùng mưa. Tần Trẫm từ bên ngoài trở về, cả người bị nước mưa làm ướt hết, từ xe Pieca nhảy xuống, dặn Khương Từ mang thứ gì đó ở phía sau xe vào, bản thân lóe lên đi vào sân sau.

Trên xe là mấy miếng gỗ, cũng không biết để làm gì. Khương Từ ra vào mấy lần, mệt mỏi ra một thân mồ hôi, quần áo cũng dính ướt. Trở về phòng tắm, vừa mở cửa ra, lại thấy Tần Trẫm khoản thân nửa người trên, phía dưới chỉ quấn khăn tắm, đứng nhìn bức vẽ của cô.

Khương Từ bị sợ đến thét lên một tiếng , "Anh làm gì mà lại ở trong phòng tôi!"

"Tôi. ! Cô nhỏ giọng một chút." Tần Trẫm cũng bị tiếng thét chói tai của cô dọa sợ hết hồn, "Phòng tắm của tôi bị hỏng."

"Sao anh không tìm bừa một gian phòng khác."

"Phòng khách dùng còn phải quét dọn, phiền phức, " Tần Trẫm liếc nhìn cô một cái, "Đóng cửa lại đi, tôi phải thay quần."

Khương Từ đóng cửa "Rầm" một cái, lại nghe thấy một tiếng vui đùa theo khe cửa bay ra.

Chốc lát, Tần Trẫm mở cửa ra, Khương Từ nghiêng đầu liếc mắt nhìn, lập tức xoay mặt đi, "Sao anh không mặc áo vào!"

Tần Trẫm cười không ngừng, tay nắm khung cửa lại gần một bước, "Có gì mà ngạc nhiên, cô học vẽ đấy, chưa vẽ cơ thể người bao giờ à?"

"..." Khương Từ kéo anh ra ngoài, "Nhanh đi ra ngoài đi, tôi muốn tắm."

Khương Từ tắm xong, mở cửa nhìn, Tần Trẫm đang tựa vào trên khung cửa hút thuốc lá, "Sao anh còn ở chỗ này ."

Tần Trẫm chợt lách người vào phòng cô, "Như thế nào lại có mùi lạ."

Toàn bộ tranh đều đặt ở trong phòng hong khô, tự nhiên có mùi lạ. Khương Từ tiếp xúc với những mùi này từ nhỏ, cũng không cảm thấy khó ngửi, ngược lại có một cảm giác an toàn.

"... Anh có thể đi ra ngoài không?"

Tần Trẫm liếc nhìn cô một cái, mới vừa tắm xong, cô thay một cái áo phông sạch sẽ rộng rãi, tóc xõa xuống, còn nhỏ nước, trên vai vắt một cái khăn lông sạch.

Tần Trẫm ngồi xuống mép giường, "Cũng không ăn thịt cô." Nói xong, móc ra bao thuốc lá từ trong túi, đưa cho Khương Từ.

Khương Từ do dự một chút, thò tay nhận lấy.

Cô đến nay vẫn không thấy hút thuốc lá có cái gì tốt, lại trong lúc vô tình dưỡng thành cái thói quen này, lúc vẽ tranh, lúc tâm tình không tốt, lúc nghĩ đến người kia...

Tần Trẫm nhìn cô dựa vào cửa sổ, thuần thục châm thuốc, nhếch môi cười cười, "Lúc cô hút thuốc lá, thật giống phụ nữ."

Khương Từ dừng động tác lại, "Có ý gì?"

"Bình thường chính là tiểu cô nương động một cái là xù lông, mất hứng liền xông lên cùng người khác liều mạng."

Khương Từ yên lặng trong chốc lát, "Khác nhau ở chỗ nào sao?"

"Người phụ nữ với tiểu cô nương?" Tần Trẫm ngậm lấy điếu thuốc, "Khác nhau lớn đấy."

"Nói một chút xem?"

Tần Trẫm cười một tiếng, "Cô từng có đàn ông đúng không?"

"..." Khương Từ dừng động tác lại, lỗ tai lập tức hồng rực, "Cái này là anh đang quấy rối tình dục."

"Thôi đi, cô không thuộc khẩu vị của tôi." Tần Trẫm vẻ mặt thản nhiên, "Phiền toái nhất chính là tiểu cô nương như cô vậy, quá tính toán, phải xé một lớp da mới bỏ đi được."

Khương Từ mặt không chút thay đổi, "Tính toán thì có cái gì không tốt."

"Tất cả mọi người không tính, chỉ một mình cô tính toán, ít nhiều thì." Tần Trẫm hít một hơi thuốc, trầm giọng hỏi, "Cô học nghệ thuật, học nghệ thuật cũng nên có chút của cải, sao lại lăn lộn tới bước đường này vậy."

Tiếng mưa rơi lộp bộp, gõ cửa sổ, giọng nói Khương Từ bình thản: "Bỏ học."

Tần Trẫm liếc nhìn cô một cái, cười, "Thất tình hả?"

Khương Từ không có lên tiếng.

Tần Trẫm cũng không nhìn cô, "Mấy tiểu cô nương như cô, tôi gặp vài lần, có chuyện gì là chạy đến Lệ Giang, Tây Tạng, nói là chữa thương, thật ra thì chính là trốn tránh thực tế."

Khương Từ khẽ nhíu mày, "Anh thì biết cái gì."

Tần Trẫm khẽ cười một tiếng, "Tiểu cô nương, đây không phải là siêu thoát, mà chính là ngu. Quái đản lập dị, hơn nữa còn là ngàn vạn ngu. Một thành viên bé nhỏ quái đản lập dị không đáng kể trong một đại quân."

Khương Từ bị châm chọc một phen, không nhịn được sẵng giọng, "Vậy còn anh thì sao? Thủ đô không sống nổi nữa, chạy tới nơi này mở khách sạn, có tư cách gì mà dạy dỗ tôi."

Tần Trẫm liếc nhìn cô một cái, "... Giậm chân, chứng tỏ những lời ta nói nãy giờ đều đúng rồi."

Khương Từ mặt không chút thay đổi, "Anh đi ra ngoài."

Tần Trẫm ngồi dậy, cười cười, một tay đút vào trong túi quần, xoay người đi ra.

Khương Từ không khỏi phiền não, đem thuốc lá bỏ lên trên bệ cửa sổ.

***

Sau này, có một khoảng thời gian rất dài, Khương Từ và Tần Trẫm rơi vào trong trạng thái gần như không hề trao đổi, mỗi sáng sớm chỉ chào qua loa hỏi cho xong.

Cuối tháng tám, kết thúc kỳ nghỉ hè, sau khi các đoàn khách du lịch rời đi, buôn bán bắt đầu ế ẩm. Thời tiết chuyển lạnh, Khương Từ không có việc gì liền vùi ở trong phòng vẽ tranh.

Cô dường như tiến vào một thời kì bình cảnh, thế nào cũng không vẽ ra cảm giác mình muốn. Bức vẽ trong tay đã vẽ vài bản thảo, nhưng hết lần này đến lần khác đều không như cô mong đợi. Từng mảng màu sắc chồng chất trên vải vẽ tranh sơn dầu, không khí trầm lặng. Cô nhìn chằm chằm hồi lâu, ném cây cọ cỡ lớn trong tay ra, đầu cọ vẫn còn dính thuốc màu, giơ tay mở bản vẽ ra.

Cô thở mạnh một cái, quơ hết một xấp bản thảo thật dầy cũ trên bàn một, mở cửa đi ra sân, buông tay ném xuống đất, lấy bật lửa ra đốt.

Ngọn lửa liếm vào tờ giấy, lẳng lặng đốt một lát, toàn bộ xấp giấy, thoáng chốc bén lửa cháy hừng hực.

"Tôi!" Tần Trẫm ngửi thấy mùi, chạy vào sân, "Phòng ốc mà bị cháy thì cô đền được hả?!" Anh chạy vào nhà múc một chậu nước, tạt vào đống lửa một cái, lửa tắt, khói cuồn cuộn dầy đặc.

Khương Từ vẫn ngồi chồm hổm ở bên cạnh, nước văng lên trên áo trên tóc cô.

Tần Trẫm thở dốc một hơi, đưa tay kéo cô lên, "Đứng dậy mau!" Sững sờ, "Tay cô sao lại nóng như vậy?" Anh chợt kéo Khương Từ lên, lại thấy hô hấp của cô ngắn ngủi, gương mặt ửng hồng không bình thường, môi trắng bệch như người chết.

Tần Trẫm sờ sờ trán cô, "! con mẹ nó cô bị sốt cũng không nói một tiếng, chết trong nhà người thì ai nào chịu trách nhiệm?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.