Yêu Một Kẻ Giả Tạo

Chương 5: Chương 5




Cô đang mải nhìn nhìn ngó ngó xem mình nên làm gì với cái vỏ cứng ngắc của con tôm thì bỗng dưng anh giật lấy con tôm ra khỏi tay cô:

“Để tôi. Cô sẽ không dễ dàng mà xử lý được nó đâu.”

Cô im lặng, có chút sững sờ dưới đáy mắt nhưng chỉ vài giây nó nhanh chóng tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc.

Cô thầm nghĩ: “Nếu mình là người lột con tôm đó thì chắc bây giờ thịt của con tôm ấy không được nguyên vẹn như thế này.” Vừa nghĩ cô vừa nhìn trân trân vào thịt tôm đã được anh đặt lên đĩa.

Từ đêm hôm đó, cô càng bỏ đi định kiến sẽ không có cơ duyên với anh. Ngày ngày anh đều chở cô đi làm, nói câu “Chào buổi sáng“. Tối tối anh đều chở cô về nhà, nói câu “Chúc ngủ ngon“. Những khi cô mệt mỏi, anh không bao giờ bám theo cô mãi, không bao giờ nói này nói nọ, chỉ lẳng lặng chở cô đi và về, hỏi thăm cô vài câu, nếu cô thấy khó chịu anh sẽ không hỏi nữa.

Còn Tiểu Mỹ cũng vậy, hai người chỉ gặp nhau khi làm việc, ngoài ra họ đều dành thời gian cho người họ yêu thương. Liệu có thể coi đó chỉ là hạnh phúc tạm thời mà mình cố gắng nắm giữ?

...

Vào ngày sinh nhật Uyển Băng anh đã bất ngờ nói yêu cô, cô cũng chỉ cười nhẹ và khẽ gật đầu. Đó có thể là ngày hạnh phúc nhất của cô. Nhưng niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì nỗi buồn ập tới ngay trước mắt. Anh nói:

“Anh phải sang nước ngoài học chính trị theo lời cha mẹ dặn để còn quản lí công ty của cha.”

Cô im lặng, sững sờ, nghẹn ngào, con tim như vỡ vụn, đầu cô ong ong, cô chỉ mong đây chỉ là một ác mộng chứ không phải hiện thực.

“Nếu như anh không làm theo, anh đã phụ lòng cha mẹ.”- Anh nói, không kiềm chế được trút tiếng thở dài.

Cô vẫn im lặng, chung thủy cúi mặt nhìn xuống nền đất lạnh.

“Em có thể chờ anh chứ?”- Âm giọng anh cao hơn khi nãy.

Vài giây sau, cô ngẩng đầu lên, cố gắng nở nụ cười gượng gạo, miệng nói như không còn một hơi:

“Em sẽ đợi nhưng khi nào anh về.”

“Ít nhất là hai năm.”- Anh vừa nói lại vừa trút tiếng thở dài.

Lần thứ hai đầu cô như đã bị ai đập một phát thật mạnh, giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng cô nghe cứ như sấm nổ bên tai. Cô cảm giác lần này rất đau khổ, rất thê lương, cô còn thấy cô đã sắp mất anh rồi. Cô ngước nhìn anh, trước mắt cô như bị bao phủ bởi một làn sương mờ, có cảm tưởng như anh đang đứng gần cô mà lại quá xa vời, anh như ở trên cao, khó chạm tới và cũng sắp vụt đi mất. Uyển Băng hoàn toàn không có hi vọng, những dòng nước ấm từ trong khóe mắt không tự chủ được nữa ngay lập tức trào ra. Anh vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói:

“Anh nhất định sẽ trở về, tìm em. Miễn là em chờ anh.”

Cô gật nhẹ đầu, cô không thể nói được vì nếu cô có nói, nó cũng chỉ buông ra những hơi thở chứ chẳng thành nên câu chữ.

Ngày tiễn anh đi sang nước ngoài cô không ra, chỉ nhắn tin cho anh, nhắn nhủ anh phải giữ gìn sức khỏe và lấy cớ rằng cô đang bị bệnh nên không thể tiễn anh.

Cô không phải không muốn gặp anh lần cuối nhưng cô sợ. Cô sợ nếu cô gặp anh cô sẽ không đủ dũng cảm mà khóc thật lớn rồi ôm chầm lấy anh, khiến anh phải lo lắng trước khi đi, cô không muốn gây áp lực cho anh khi anh phải đi du học.

Cô cứ như là một thói quen, sáng nào cũng vậy, vừa mở mắt là chộp ngay chiếc điện thoại bên giường, nhìn thật lâu đến khi cô cảm thấy không có tin nhắn nào gửi đến mới xuống giường.

Mỗi buổi tối anh nhắn tin với cô qua Messenger, đôi khi gọi video với cô để xem cô có thay đổi gì hay không? Rất ít khi anh không gọi, chỉ những khi anh bận học hay bận việc, nhưng chí ít anh vẫn gửi cho cô một tin nhắn: “Anh có việc bận, khi nào rảnh sẽ nhắn em sau.” Và lúc nào cũng vậy, cô cũng chỉ gửi lại anh vẻn vẹn một tin nhắn mặt cười cho anh yên lòng.

Những tháng ngày chất chứa toàn những yêu thương vụn vặt, lở dở, cô cảm thấy vừa hạnh phúc vừa buồn tủi. Cô hạnh phúc vì dù nơi xa xôi anh vẫn nhớ đến cô, nhắn tin cho cô mỗi đêm. Cô buồn tủi vì ngày ngày đến tiệm bánh làm việc cô đều thấy Phong Hạo chở Tiểu Mỹ đi làm và đưa Tiểu Mỹ về nhà.

Tiểu Mỹ đương nhiên hiểu được cô bạn thân mình buồn tủi nên đôi khi cũng hỏi han nhưng chỉ nhận từ cô cái cười miễn cưỡng. Một hôm cô bạn không kiềm chế được đành lớn giọng nói với Uyển Băng:

“Anh ta sẽ về sớm thôi. Nếu ngày ngày anh ta vẫn gửi tin nhắn cho cậu. Nên cậu hãy thôi đi cái vẻ mặt bất cần đời ấy.”

“Tớ biết. Nhưng nếu cậu là tớ, cậu sẽ hiểu.”

“Thôi đi Uyển Uyển. Tớ xin cậu đấy. Tớ biết là tớ không hiểu cậu nhưng tớ cũng không ngốc nghếch đến nỗi không biết rằng cậu buồn tủi. Nếu cậu không thích tớ sẽ nói Phong Hạo không đưa tớ đi làm nữa.”- Tiểu Mỹ nói, âm giọng có vẻ nhẹ hơn nhưng phần khó chịu vẫn không dứt.

“Cậu không cần phải làm vậy. Nếu cậu làm vậy Phong Hạo sẽ buồn...”- Cô nói, đôi mắt âm u nhìn xuống nền gạch lạnh lẽo.

“Vậy thì cậu hãy trở lại như ngày xưa, hi vọng anh ta trở về, vui vẻ, tươi tắn và xinh đẹp để còn cho anh ta khi trở về phải lóa con mắt khi nhìn thấy cậu.”- Tiểu Mỹ cười, nhưng trong nụ cười có phần nào gượng gạo.

Cô im lặng, vài giây trôi qua, cô đập tay lên bàn đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, gật đầu:

“Cậu nói đúng. Tớ không nên ủ rũ như vậy. Nếu tớ ủ rũ chẳng những bị tàn phai nhàn sắc mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe.”

“Hay lắm. Nếu đã vậy thì...”- Tiểu Mỹ cười, vỗ vỗ vai cô bạn.

“Đi ăn phải không?”- Cô nhìn Tiểu Mỹ ngờ vực.

“Không hổ danh là bạn thân của tớ.”

“Hôm nay không đi cùng Phong Hạo à?”

“Tớ đá anh ấy rồi.”

“Giỏi xạo. Phong Hạo đối với cậu tốt như vậy, không có lý do nào để cậu từ chối.”

“Anh ấy có một vài hợp đồng cần đấu thầu nên không rảnh rỗi.”

“Ôi lấn sân sang bất động sản khi nào vậy?”- Cô có vẻ ngạc nhiên.

“Anh ấy làm việc trong công ty bất động sản lâu rồi mà.”- Tiểu Mỹ chớp chớp mắt, nhìn còn có vẻ ngạc nhiên hơn cả Uyển Băng.

“Vậy mà tớ tưởng anh ta học ngành sư phạm ấy chứ.”

“Nhìn sao mà ra giáo viên vậy.”

“Giống lắm ấy chứ!”

“Thôi, anh ấy như thế nào cũng có công ăn chuyện làm rồi, không cần phải bàn cãi. Giờ đi ăn đi, tớ đói rồi.”

“Khoan đã.”- Cô lên tiếng, kéo ngược Tiểu Mỹ đang định nhấc bước đi. -”Chúng ta phải chung tiền lại trả, tớ không bao trọn đâu.”

“Rồi rồi. Đi mau.”- Tiểu Mỹ gật đầu, nhưng trông có vẻ qua loa.

Uyển Băng đi phía sau, lén trút ra tiếng thở dài.

Tiểu Mỹ đưa Uyển Băng tới một quán có vẻ bình dân nhưng nghe cô bạn nói ở đây bán rất ngon. Vừa mang đĩa thịt đĩa mì ra, Tiểu Mỹ không cần mời mà hau háu ăn. Cô ngồi đối diện không nhịn được cười.

Trong khi bữa ăn chỉ đến được phân nửa thì có một vị khách không mời mà đến.

“Một mình em ăn hết sao?”- Phong Hạo cười cười, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tiểu Mỹ.

“Phải đấy, anh lo mà trả tiền giúp cô bạn gái của anh đi.”- Uyển Băng sau vào giây ngạc nhiên liền nhanh chóng châm chọc Tiểu Mỹ theo anh.

“Hai người thôi đi. Tớ chỉ ăn phần tớ thôi, không ăn phần cậu đâu.”

“Mang em về chắc tốn cơm tốn gạo.”

“Chịu thôi, thương người ta thì đến một ngày phải rước người ta về dinh thôi.”- Tiểu Mỹ cười, vẫn cắm cúi ăn.

“Em hay thật, biết anh thương em cơ à?”

“Anh hỏi một câu có vẻ ngốc nghếch.”- Tiểu Mỹ nói lườm lườm anh.

“Chỉ sợ em không thương anh.”- Anh giả vờ cười buồn.

Tiểu Mỹ ngay lập tức buông đũa xuống, quay sang khó chịu nhìn anh:

“Anh đã có cô nào?”

“Em nghĩ sai câu nói của anh rồi đấy.”- Anh khổ sở nhìn Tiểu Mỹ.

“Hừ... Em mà biết là anh cũng không còn đâu đấy.”

“Nghe vậy là anh đủ hiểu em có thương anh.”- Anh cười thật tươi, khóe miệng kéo thật rộng.

Cô lẳng lặng nhìn hai người, chậm rãi quan sát, thật sự không khác gì kẻ ngoài cuộc. Cảm giác trống trãi mà cô đã cố gắng quên khi nãy ngay lập tức ùa về, bất giác nở nụ cười không rõ ý nghĩa.

Tiểu Mỹ nhìn cô, cảm thấy hối hận về bản thân mình, nhè nhẹ nói với Uyển Băng:

“Chốc nữa xem phim không?”

“Xem phim kinh dị, được không?”- Cô nở nụ cười trông đầy ẩn ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.