Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 105: Chương 105: Chương 103






Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Edit: Dú



Hắn vốn tưởng cả đời này mình sẽ chẳng cùng bước chân vào căn chung cư này với Lý Ngọc lần nào nữa, nào ngờ họ lại cùng nhau bước vào cửa nhanh đến thế.

Căn phòng này vốn là của hắn, thế nhưng biểu hiện của Lý Ngọc còn giống chủ nhân của nó hơn cả hắn, thành thạo rút chìa khóa ra mở cửa, vào nhà cởi giày treo đồ, làm rất lưu loát.

Giản Tùy Anh đen mặt, "Chẳng phải lần trước đã bảo phải bán căn này cho mày à?"

"Đúng rồi, anh còn bán nữa không?"

"Bán chứ, mày liên hệ với thư ký Lương đi."

"Được." Lý Ngọc xoay người nhìn hắn, "Nằm trong tay anh hay tay em, cũng giống nhau cả thôi, em sẽ vẫn giữ gìn dáng vẻ của nó như lần cuối chúng mình sống ở đây, đợi anh trở về."

Giản Tùy Anh bị cậu sến sẩm ê hết cả răng, cả giận nói: "Mày tùy tiện dẫn ông nội tao đến, tốt nhất là hãy đưa ra một lời giải thích cho tao."

Lý Ngọc cúi đầu mỉm cười, không đáp, tức thì đi đến phòng sách.

Đẩy cửa ra thì thấy ông cụ đang chơi cờ với tài xế Ngô, trên chiếc bàn bên cạnh có bày một hàng điểm tâm và trà, y như đang đi nghỉ vậy.

Lão Ngô cười nói: "Đại thiếu gia, Lý thiếu gia, các cậu đã về rồi."

Ông cụ cũng ngẩng đầu lên, sắc mặt chẳng mấy hào hứng, nhíu mày nói: "Về rồi à."

"Ông nội à, sao ông..." Giản Tùy Anh quay đầu trừng Lý Ngọc một cái, sau đó nói với lão Ngô: "Chú Ngô, chú ra phòng khách xem tivi một lát đi, cháu tâm sự với ông nội."

"Vâng." Lão Ngô bưng tách trà của mình lên rồi đi.

Giản Tùy Anh đóng cửa lại, len lén quan sát vẻ mặt của ông cụ.

Ông cụ chỉ một lóng tay xuống sofa, "Hai đứa ngồi xuống đi."

Hai người ngồi đối diện với ông cụ. Lòng Giản Tùy Anh cứ bồn chồn mãi, không biết Lý Ngọc đã làm gì ông cụ, cũng chẳng hay cậu đã nói tầm bậy tầm bạ gì rồi.

Nhưng hắn đã biết rất nhanh sau đó.

Ông Giản nhoài người về phía trước mắng hắn, "Ranh con nhà cháu, có ra dáng người lớn không? Thằng bé nhà họ Lý này nhỏ hơn cháu bao nhiêu tuổi? Hả? Bảy, tám tuổi đúng không? Cháu dụ ai không dụ, mà cứ phải dụ nó mới được. Nếu cháu có thể giấu diếm để tất cả mọi người không biết chuyện thì ông cũng xem như đó là cái tài của cháu. Kết quả cháu làm nó phải tìm đến ông, nếu ông cụ nhà họ Lý mà biết, ti tí nước miếng cũng nhổ chết ông đấy!"

Giản Tùy Anh sửng sốt mất mấy giây, rồi quay đầu tức giận trừng Lý Ngọc, "Mày đã nói cái đéo gì đấy?"

Lý Ngọc nhanh chóng nhìn ông cụ một cái, sau đó rụt vai, cụp mắt – thôi chẳng phải nhắc đến cái vẻ đáng thương này nữa đâu.

Ông cụ quát: "Cháu dọa nạt ai đấy! Ông hỏi cháu, có phải hai đứa từng sống êm đẹp với nhau, và có phải giờ cháu không hài lòng về nó nữa không."

"Cháu..." Giản Tùy Anh thật sự không biết trả lời câu này thế nào nữa, đúng là hai bọn họ đã từng sống êm đẹp với nhau thật, giờ cũng đúng là hắn không vừa mắt cậu nữa, nhưng nguyên nhân thật sự hiển nhiên không phải như suy nghĩ của ông.

Nhưng ông cụ đã nổi quạu, ông thấy thằng cháu trai này từ nhỏ đến lớn rặt một vẻ lưu manh, chẳng khi nào làm chuyện gì khiến người ta bớt lo. Trái lại, hai đứa con trai nhà họ Lý, đứa nào đứa nấy vừa lịch sự vừa nho nhã, thằng con lớn nhà họ Lý còn là một người hệt như tấm gương cho cả một thế hệ trẻ. Một đứa thì mặt như tên côn đồ thổi ria trợn mắt, một đứa thì trầm tính lịch sự nho nhã lễ độ, dù ông cụ có thiên vị thằng cháu mình thì cũng không tài nào tưởng tượng ra nổi rốt cuộc là ai có lỗi với ai nữa.

Khi Lý Ngọc tìm đến tận cửa, nói rõ ý đồ đến, đầu tiên ông đã hoảng sợ, sau đó ngẫm nghĩ lại cái lần Giản Tùy Anh đưa Lý Ngọc đến đảo Tần Hoàng, ông cũng ngờ ngợ thấy cháu mình đối xử với cậu trợ lý này rất tốt, hồi đó ông chẳng nghĩ gì nhiều, giờ ngẫm lại, thì thấy có hơi ân cần mờ ám hơn, kết hợp với tính cách của thằng cháu, liên hệ hai cái trước và sau, cái tình tiết cháu mình theo đuổi người ta vào tay rồi thì lại bội tình bạc nghĩa bắt đầu nảy mầm mọc nhành trong đầu ông cụ, càng lúc càng tốt tươi.

Cái vẻ hết đường chối cãi hiện giờ của Giản Tùy Anh, đã chứng thực cho suy nghĩ trong lòng ông.

Ông Giản thở dài, mệt mỏi nói: "Tùy Anh à, cháu bảo ông phải ăn nói thế nào với ông cụ nhà họ Lý đây?"

Giản Tùy Anh tức đau cả đầu, nhưng so với bị hiểu lầm thì kẻ đóng vai yếu đuối bị hại kia càng khiến hắn căm ghét hơn cả, hắn thà bị người khác tưởng hắn đá Lý Ngọc còn hơn. Mà với cả, ngay từ đầu đúng là hắn chọc Lý Ngọc thật, coi như hắn có lỗi với nhà họ Lý.

Lý Ngọc thừa biết cái tính sĩ diện đến chết này của hắn, mới dám chạy đến đảo Tần Hoàng gặp ông Giản.

Giản Tùy Anh nén cơn tức: "Ông nội à, chuyện hai chúng cháu, thì để chúng cháu tự giải quyết đi ạ, ông đừng bận tâm."

Ông Giản vỗ tay vịn của ghế dựa, "Cháu tưởng ông muốn dính vào cái chuyện tồi tệ này của cháu thế à. Ông đang sống thư thái ở đảo Tần Hoàng, còn cháu thì cư xử với người yêu thôi mà cũng ra chuyện, người ta tìm đến tận cửa rồi, ông còn có thể nói mặc kệ ư?"

Lý Ngọc cất giọng khàn khàn: "Ông à, cháu xin lỗi, cháu cũng không muốn kinh động ông đâu, chỉ là..." Hàng lông mi mảnh dẻ của Lý Ngọc hơi chùng xuống, đôi mắt thâm thúy ngập tràn nỗi u buồn, khiến người ta chẳng đành lòng cho nổi.

Ông Giản cứ thở dài mãi, Giản Tùy Anh hận đến nỗi muốn cắn cậu.

Ông cụ nói, "Chuyện hai đứa, thật tình thì ông không muốn quản đâu. Nhưng cháu đã tìm đến ông, ông phải đòi lí lẽ cho cháu. Nếu Tùy Anh không muốn đối xử tốt với cháu, thì ông cũng chẳng ép buộc nó được, chỉ có thể để hai đứa tự giải quyết vấn đề này thôi. Nhưng ông đề nghị cháu đừng xé chuyện này thành to, không phải ông sợ bẽ mặt, cũng không phải sợ gia đình cháu trách móc, mà là ông lo ba mẹ cháu không chịu nổi. Dù vì bất cứ lý do gì mà hai đứa không tiếp tục nữa, thì kiểu gì cũng là tại từ đầu Tùy Anh đã trêu ghẹo cháu, là nó sai trước, cháu muốn nhà họ Giản bọn ông bồi thường cháu thế nào thì bọn ông sẽ bồi thường thế đấy. Dẫu sao hai đứa cũng từng sống hạnh phúc bên nhau, đừng ầm ĩ quá khó xem, hảo tụ hảo tán đi."

Lý Ngọc cúi đầu mím môi không nói gì.

Ông Giản thấy cậu không ừ hử gì, lòng cũng thấy sốt ruột. Nói không sợ bẽ mặt, không sợ nhà họ Lý trách móc đều là giả hết, sao ông có thể không lo nghĩ đến những việc này được. Nếu cháu trai ông vốn là một người bình thường, bị một gã đàn ông lừa phỉnh đi mất, ông cũng phải liều mạng với nó, mà nếu làm loạn không hay thì hai nhà sẽ trở mặt thành thù ngay.

Nhưng chuyện đã đến nước này, ông cũng chẳng thể ép Giản Tùy Anh đối xử tốt với ai được, nói trắng ra là cháu trai ông tự gây họa, thì ông phải ra mặt dọn hậu quả, chuyện này hồi Giản Tùy Anh còn nhỏ, ông cũng đã từng làm không ít, xem như ôn tập lại vậy.

Lý Ngọc thấp giọng nói: "Ông à, ông hiểu lầm rồi, cháu cũng không nằng nặc phải làm lành với anh Giản mới được. Cháu đưa ông từ xa xôi đến nơi đây, đúng là muốn để ông khuyên nhủ anh ấy, nhưng không phải khuyên vụ này."

"Hả? Thế vụ gì?"

Giản Tùy Anh nhìn Lý Ngọc, hắn cũng muốn biết là vụ gì, hắn sẽ nghe xem thằng nhãi này còn tung ra trò bịp bợm gì nữa.

"Thật ra thì dạo này cháu có hùn vốn vào một công ty bảo hiểm thông qua bạn cháu, không ngờ anh Giản cũng là cổ đông lớn của công ty này. Sau khi anh ấy biết chuyện đã cực kỳ tức giận, không muốn hợp tác với cháu, tưởng là cháu đang cò cưa với anh ấy..." Lý Ngọc liếc Giản Tùy Anh, thành khẩn nói: "Anh Giản à, chẳng qua em chỉ muốn kinh doanh tử tế thôi, không có ý gì khác đâu. Nếu anh vẫn kiêng kị em như thế, sự hợp tác giữa ba người chúng ta sẽ rất khó tiến hành, cho nên em mời ông đến, mặt đối mặt nói cho rõ ràng, hi vọng anh có thể yên tâm."

Tròng mắt Giản Tùy Anh sắp trợn ra ngoài, Lý Ngọc bốc phét rất lanh, với cái tính nóng nảy của hắn, nếu không có ông nội ở đây thì hắn đã nhảy phắt dậy đánh người từ lâu rồi.

Song, hắn vẫn nhịn. Những kẻ khác thì hắn còn đá cửa chạy lấy người thật, chứ nếu ông nội hắn mà dạy dỗ hắn thì hắn phải ngoan ngoãn ngồi lắng nghe từ đầu đến cuối, chứ việc gì hắn phải chịu tội thế.

Ông Giản cũng chẳng ngồi không, rõ là ông thấy được Lý Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định với cháu mình, bèn mượn cái danh này để ở bên Tùy Anh – điều này cũng chẳng lạ gì, thằng cháu ông là người ngàn dặm mới tìm được một cơ mà. Nhưng nói gì thì nói, chứ hai đứa cháu nhà họ Lý cũng đều xuất chúng cả, ông muốn chứng kiến Tùy Anh kết hôn sinh con là điều rất không thể, song nếu có thể tìm một người đàn ông xứng đôi với nó, thì cứ bên nhau vậy cũng chẳng tệ. Nói trắng ra là, ông vẫn có tí lòng riêng, hi vọng Tùy Anh có thể sống hạnh phúc với Lý Ngọc, nhưng ông cũng chẳng thể ép buộc Tùy Anh. Nếu Lý Ngọc đã nói vậy, ông cũng không vạch trần, bèn đi tiếp con đường cậu rải sẵn, "Tùy Anh, cháu nghe chưa, người ta mới hai mươi tuổi đầu mà đã hiểu lí lẽ thế đấy. Các cháu chia tay thì chia tay, chứ làm ăn thì vẫn có thể làm chứ, nếu cháu không dám thì là cháu không đủ gan làm đó."

Giản Tùy Anh ngoài cười nhưng trong không cười, "Cháu biết rồi, cháu sẽ chú ý."

Lý Ngọc khẽ cười nói: "Cảm ơn anh Giản nhé, vậy đêm nay em xuống bếp, đón gió cho ông nội."

Giản Tùy Anh xoay đầu sang, "Mày muốn sống ở đây?"

Lý Ngọc thấp giọng nói: "Anh Giản à, em vẫn chưa tìm được chỗ ở, từ khi sống chung với anh, em đã dọn ra khỏi kí túc xá luôn rồi, giờ anh bảo em đi đâu đây, ít nhất cũng phải hoãn ra đôi ngày, em còn chưa kịp dọn đồ..."

Ông cụ nhíu mày nói: "Cháu cho con nhà người ta ở vài ngày thì có làm sao đâu, bảo người ta vào là vào, bảo người ta đi là đi à? Cháu định làm thế hả?"

"Được rồi được rồi được rồi, mày cứ ở đi!" Ngọn lửa phẫn nộ nho nhỏ trong lòng của Giản Tùy Anh hừng hực bùng lên, "Cậu tự đi mà ở, đêm tay tôi đi là được."

Ông cụ lại chẳng mặc kệ, "Cháu có nhà không ở mà lại đi đâu? Ông đến đây mà cháu còn phải ở bên ngoài à?"

"Cháu đến một căn khác."

"Thế cháu để mình ông ở đây hả? Cháu không ở với ông dăm ngày ư?"

"Thế, cháu đón ông đi là được mà."

Ông Giản trừng mắt, "Nói toẹt ra là cháu né tránh Lý Ngọc đúng không. Cháu có ra dáng người lớn không đó? Cháu đối nhân xử thế không phóng khoáng được à, ông dạy cháu thế hả?"

Giản Tùy Anh đen mặt y như than. Chỉ với một cuộc trò chuyện nửa tiếng thôi, mà hắn đã cùng Lý Ngọc bước chân vào căn phòng ngập tràn ký ức của hai người mà hắn đã thề sẽ không bao giờ để cậu vào cửa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.