Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 118: Chương 118: Chương 116




“Ồ? Đã lâu rồi chúng ta không liên lạc với nhau, sao đột nhiên gọi cho tôi thế?”

Đầu bên kia của điện thoại truyền đến một giọng đàn ông rất biếng nhác. Nếu là lúc thường, Giản Tùy Anh chắc chắn sẽ trêu y đôi câu, nhưng giờ hắn chẳng hề có cái tâm trạng đó.

“Tôi có việc tìm cậu.”

“Nhảm nhí, không có việc gì thì anh chịu gọi cho tôi à, nói đi.” Thiệu Quần ngáp một cái, dụi đôi mắt nhập nhèm.

Giản Tùy Anh nói thẳng, “Cậu biết Lý Ngọc không?”

“Lý Ngọc? Ha, giờ ai mà chẳng biết cậu ta.”

Lòng Giản Tùy Anh chùng xuống, “Nghĩa là sao?”

“Chắc tám trăm đời nay thằng nhãi này chưa từng thấy tiền hay sao ấy, tôi chưa thấy ai kiếm tiền bạt mạng vậy đó. Động tĩnh cậu ta gây ra quá lớn, khiến người khác phải đỏ mắt, bên trên đã có người chú ý đến cậu ta rồi.”

Giản Tùy Anh nói với giọng khàn khàn: “Giờ chuyện này đã nghiêm trọng đến thế nào rồi, cậu biết chừng nào thì kể tôi nghe đi.”

Triệu Quần ngạc nhiên hỏi: “Thằng nhãi đó là bạn anh à?”

“… Ừ.”

“Thế anh đừng qua lại với cậu ta nữa, khỏi bị liên lụy.”

Giản Tùy Anh nói: “Cậu đừng quản chuyện này, kể hết tin tức cậu nghe ngóng được cho tôi đi.”

Thiệu Quần lặng thinh một lát, “Bạn rất quan trọng à?”

Giản Tùy Anh thở dài, “Tôi không thể không quan tâm đến cậu ta được. Tôi muốn biết giờ mà kéo cậu ta ra thì còn kịp không?”

Thiệu Quần đáp: “Cái này thì tôi chịu, nhưng nếu nhà họ Giản các anh với nhà họ Lý cùng nhau bảo vệ cậu ta thì có thể dùng tiền để thu xếp, ngăn miệng ai thì ngăn, cố hết sức không phải nhúng chàm cùng. Nếu thật sự không xong thì chạy ngay đi.”

Giản Tùy Anh ngừng hai giây, “Cậu có thể tìm cậu ta giúp tôi không? Tôi không quen bên đó, cậu đã ở đấy lâu vậy, chắc là có cách, giúp tôi chuyện này đi.”

Thiệu Quần cũng sảng khoái, “Được, tôi sẽ tìm cậu ta giúp anh.”

“Với cả, cậu cũng hỏi thăm thêm giúp tôi về chuyện của cậu ta nữa, càng cẩn thận càng tốt, hôm nào tôi sẽ tạ ơn cậu chu đáo.”

“Được thôi, khó lắm anh mới cầu tôi, cũng chẳng phải chuyện phiền phức gì cả. Tôi sẽ bảo người đi tra xét, gửi nhiều tin tức hơn sang chỗ anh, một khi có tin của cậu ta, tôi sẽ báo ng…”

Đang nói thì đầu kia điện thoại truyền đến tiếng òa khóc của trẻ con.

Thiệu Quần “Đệt” một tiếng, khẽ nói với đứa bé bên kia, “Nhóc đừng dậy, tôi qua ngay đây.” Sau đó nói với Giản Tùy Anh: “Bé con khóc rồi, cúp máy trước nhé, có tin gì sẽ báo anh trước.”

Cúp máy xong, Giản Tùy Anh lại tìm đứa bạn làm cảnh sát truy tra ghi chép giấy căn cước của Lý Ngọc. Tuy hắn không ôm nhiều hi vọng với việc dùng cách này có thể tìm ra được hành tung của cậu cho lắm, nhưng có cách gì hắn cũng muốn thử hết.

Nếu có thể mau chóng tìm ra Lý Ngọc thì chắc vẫn còn kịp.

Bốn ngày sau, rốt cuộc Giản Tùy Anh cũng có được địa chỉ sống hiện giờ của Lý Ngọc, là ở một thành phố cảng nhỏ tiếp giáp giữa Quảng Đông và Quảng Tây. Thiết bị hạ tầng ở thành phố này khá là lạc hậu, giám thị không đủ nghiêm ngặt, khiến nơi đây trở thành chỗ bọn buôn lậu hoành hành.

Giản Tùy Anh bước vào cái khách sạn bốn sao duy nhất ở đây, tìm được phòng Lý Ngọc, gõ cửa.

Chỉ chốc lát sau, từ trong cửa truyền đến tiếng trầm thấp của Lý Ngọc, “Ai đó?”

Giản Tùy Anh trầm giọng đáp: “Là tôi, mở cửa ra.”

“Anh Giản hả?” Giọng Lý Ngọc cất cao hơn mấy phần.

Giản Tùy Anh nghe thấy vài tiếng bước chân gấp gáp, ngay sau đó, cửa được mở ra, gương mặt trắng trẻo đẹp trai của Lý Ngọc xuất hiện trước mặt hắn. Tuy gương mặt này không thay đổi gì, nhưng lại thiếu sự ngây ngô và rạng rỡ chỉ thuộc về thiếu niên lúc mới gặp gỡ.

Giản Tùy Anh hãy còn nhớ lần đầu tiên khi hắn đến trường cấp ba của Lý Ngọc để tìm cậu, Lý Ngọc vác cái đầu ướt sũng nước, vẫy nước trên mặt, nụ cười nhạt trông như ông mặt trời bé nhỏ, rọi thẳng vào lòng hắn.

Sự rạng ngời của Lý Ngọc từng hiện hữu trong trái tim hắn, cuối cùng lại hóa thành bao phẫn hận và nhục nhã, hắn gần như đã quên mất hồi trước hắn vừa gặp đã thương cậu nhóc này như thế nào, đã quên cậu từng khiến trái tim mình phải đập thình thịch, theo đuổi không bỏ ra sao.

Mọi chuyện đi đến cơ nhỡ này, Giản Tùy Anh không tài nào hình dung nổi, rốt cuộc mình đau lòng đến nhường nào.

Biểu cảm trên mặt Lý Ngọc rất phức tạp, dường như có mừng rỡ, cũng có cả lo lắng, “Anh Giản, sao anh lại tìm đến đây?”

Giản Tùy Anh bước vào phòng, Lý Ngọc lặng lẽ khép cửa sau lưng hắn.

Ngay khi cửa được khép lại, Giản Tùy Anh xoay phắt người lại, thụi một cú vào bụng Lý Ngọc.

Lý Ngọc không hề phòng bị, nên bị hắn thụi đến nỗi phải khom người.

Giản Tùy Anh tẩn cậu mấy cú đấm mà vẫn không hả giận, thấy Lý Ngọc mãi không trả đòn mới thở hồng hộc rồi dừng tay.

Lý Ngọc một tay ôm bụng, một tay chống vách tường, chầm chậm đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào Giản Tùy Anh.

Ngón tay đương chỉ vào cậu của Giản Tùy Anh cũng đang run rẩy, “Cậu kiếm tiền đéo cần mạng nữa đúng không? Cậu đang làm gì? Hả? Cậu nói xem, giờ cậu đang làm cái đéo gì vậy!”

Sắc mặt Lý Ngọc hơi tái, mím môi không nói gì.

Giản Tùy Anh cầm bình trà sứ trắng lên rồi ném phăng xuống đất, “Lý lão nhị, có phải cậu điên rồi không? Đ*t mẹ cậu đừng nói cho tôi biết cậu làm như vậy là vì tôi vào cái giờ phút sống còn này nữa. Cho dù bố đây có phải mất trắng, cũng không cần cậu phải kiếm loại tiền cướp bằng súng này!” Giản Tùy Anh càng nói càng nóng máu, kìm lòng không đặng lại cho cậu một cái bạt tai.

Lý Ngọc sờ má mình, gằn giọng đáp: “Không liên quan gì đến anh cả, là do em tự muốn làm.”

“Cậu muốn cái vẹo ấy! Cậu còn trẻ thế, sao không kiếm nổi tiền cho được! Vụ này của cậu đã đủ để cậu chết mấy lần rồi. Lý Ngọc, có phải cậu điên rồi không! Có phải cậu điên con mẹ nó rồi không! Cậu mới bao nhiêu? Mới hai mươi hai, cậu cần nhiều tiền vậy làm đéo gì! Chăm sóc người thân trước lúc lâm chung à!” Giản Tùy Anh tức đỏ mặt tía tai, cả người như phát rồ, vẻ mặt trông cực kỳ dữ tợn. Nếu bóp chết Lý Ngọc là có thể giải quyết được tất cả vấn đề, thì hắn sẽ ra tay không chút do dự.

Lý Ngọc cười khổ, “Anh Giản à, em nghĩ em không có nhiều thời gian vậy đâu.”

“Ý cậu là sao?” Giản Tùy Anh cao giọng, “Cậu mắc bệnh nan y sắp chết mẹ rồi à?”

“Không phải… Em…” Lý Ngọc nhìn sâu vào Giản Tùy Anh, “Em không muốn phải đợi đến mười hay hai mươi năm sau, em mới kiếm đủ nhiều tiền như vậy thì anh mới bằng lòng cho em một cơ hội. Em không chờ nổi thời gian lâu chừng ấy, anh sẽ bị kẻ khác cướp mất, anh sẽ quên em, và em tuyệt đối sẽ không chịu nổi, sẽ không chịu nổi sự chờ đợi dài đằng đẵng đến thế…”

Mỗi phút mỗi giây nhớ nhung Giản Tùy Anh, đều là sự dày vò đớn đau, một cuộc sống như vậy, sao có thể sống những mười hay hai mươi năm được đây? Cậu không có cái dũng khí đó đâu, cậu sẵn lòng bí quá hóa liều, nắm chặt hi vọng duy nhất dưới đáy lòng mình.

Cậu đã từng có được người như Giản Tùy Anh, và cậu không chịu nổi việc đánh mất người đó. Có lẽ đúng như lời Giản Tùy Anh từng nói, cậu đã điên mất rồi, sự cố chấp với người này đã khiến cậu trở nên điên rồ và bất chấp hậu quả.

Giản Tùy Anh bị chấn động trước vẻ kiên định và cố chấp sâu trong đáy mắt cậu, nhất thời không thốt nổi thành lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.