Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 93: Chương 93: Chương 91






Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Edit: Dú



Giản Tùy Anh mặc mỗi chiếc áo mỏng, bên ngoài âm mười độ, hắn vẫn cúi đầu rảo bước như không hề cảm thấy lạnh.

Hắn không biết Giản Tùy Lâm đã đỗ xe hắn ở đâu, mà hắn cũng lười đi tìm. Suy nghĩ duy nhất của hắn là rời khỏi cái nơi khiến hắn phát ói này.

Lý Ngọc chạy đuổi theo sau, cởi áo khoác mình rồi khoác lên người hắn, thuận thế muốn ôm hắn.

Giản Tùy Anh khinh khỉnh đẩy cậu ra, tiếp tục bước đi ra đường cái.

Sáng sớm mồng một, đường trống trơn như không có ai sống, số xe chạy trên đường có thể đếm trên đầu ngón tay, càng miễn bàn đến xe taxi, từ khi hắn đi ra đến giờ vẫn chưa thấy một chiếc nào.

Lý Ngọc vẫn chưa bỏ ý định mà bọc hắn lại bằng áo khoác, ôm chặt lấy hắn, "Đừng đi nữa, anh Giản ơi... Đừng đi nữa."

Giản Tùy Anh thụi khuỷu tay xuống dưới sườn eo của cậu, Lý Ngọc vốn đã bị thương không hề nhẹ, cú thụi này đau điếng đến nỗi sắc mặt cậu đều thay đổi, song cậu vẫn không buông tay, bọc cơ thể Giản Tùy Anh với chiếc áo bành tô, nức nở nói, "Anh Giản à, em cầu xin anh, đừng đi nữa, hãy về với em đi, về nhà với em đi, em cầu xin anh..."

Lý Ngọc chỉ cảm thấy thần kinh của mình đã không chịu nổi một kích nào nữa. Chuyện xảy ra hôm nay đã đẩy mạnh cảm xúc hối hận và ghen tị của cậu, nếu ban nãy Giản Tùy Anh không ngăn cậu thì cậu biết chắc chắn mình sẽ giết chết Giản Tùy Lâm luôn.

Cậu nhìn dáng vẻ lạnh lùng, không nổi giận của Giản Tùy Anh mà trái tim đớn đau như bị lăng trì, kẻ đã hung hãn đè một Giản Tùy Anh kiêu ngạo và phong độ không ai bì nổi xuống đất để người khác chớp lấy cơ hội mà mặc sức giày xéo, chính là cậu.

Thật ra kẻ đáng chết nhất chính là Lý Ngọc cậu.

Giản Tùy Anh không còn hơi sức nào nữa, chỉ đành nói: "Buông ra..."

"Không được, em tuyệt đối sẽ không buông nữa... Anh Giản à, em xin lỗi, em rất xin lỗi, em..." Trước nỗi đau thương và hối hận to lớn, rốt cuộc Lý Ngọc không giả bộ bình tĩnh được thêm nữa, nước mắt cậu chảy xuống áo Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy gáy dần nóng, bên trai là tiếng nức nở thút thít của Lý Ngọc.

Trên con phố vào một buổi sớm mai ngày đầu năm, xung quanh là màn sương mịt mù, tầm nhìn bằng mắt thường không rõ quá mười mét, vừa đi vừa ngó nghiêng, trên đường không có lấy một người đi đường, đường xa hơn nữa thì hoàn toàn mất hút nơi màn sương mù. Cứ như thể toàn bộ không gian này, toàn bộ thế giới này chỉ còn lại mỗi hai người họ, một kẻ đứng đực tại chỗ, một người ôm chặt không buông, trái tim người nào người nấy đều đau đớn khôn tả, cơ thể thì kề sát đối phương, nhưng lòng lại cách muôn sông nghìn núi.

Xin lỗi ư?

Giản Tùy Anh thực sự muốn bật cười. Trên thế giới này, đúng là có quá nhiều người nợ hắn, thế nhưng thứ hắn không cần nhất là xin lỗi, có ích cái cóc khô gì đâu cơ chứ? Hắn vẫn là hắn, từng ngã bao nhiêu lần, từng đi bao nhiêu con đường quanh co, từng nếm trải bao nhiêu cay đắng, lời xin lỗi chẳng hề đổi thay được gì cả, giẫm hắn một cái rồi nói với hắn "Xin lỗi" cứ như đang chửi hắn vậy, khiến hắn càng khó chấp nhận hơn.

Giản Tùy Anh tóm lấy tay cậu, dùng sức cạy ra, "Tao không cần, mày cút được bao xa thì cút."

Lý Ngọc vội la lên: "Ít ra anh cũng phải khoác áo v..."

Giản Tùy Anh đạp cậu ta một cú, trừng đôi mắt đỏ bừng quát lên: "Đ*t mẹ tao đã đủ phiền rồi! Mày hãy cút ngay lập tức! Lý Ngọc, tao ghê tởm mày, đừng để tao phải nhìn thấy mày nữa!"

Nỗi thương tâm của Lý Ngọc dần dà đọng lại. Cậu nhìn Giản Tùy Anh gai góc khắp mình mẩy, yết hầu như bị một bàn tay bóp lấy, không thốt nổi thành lời.

"Chúng mày đều tởm lợm kinh hồn! Đều tởm không chịu nổi! Thằng nào thằng nấy đều chẳng ra gì, Giản Tùy Anh tao ngã đẫm máu mới biết được chúng mày... Cút! Cút ngay!" Giản Tùy Anh cầm áo khoác trên vai, vứt lên đầu Lý Ngọc, "Cút!"

Hắn xoay người bước nhanh đến chỗ đường cái.

Hiện giờ hắn muốn tìm một chỗ để đánh một giấc ngon lành, lòng người khó đoán, ai biết người từng chung sống ngọt ngào với bạn sẽ đâm bạn một dao ngay sau lưng khi nào; ai biết người cung kính ngoan ngoãn trước mặt bạn, trong lòng tồn tại suy nghĩ đáng sợ gì với bạn đâu.

Quá ghê tởm, những kẻ ngày đều rất ghê con mẹ nó tởm, hắn ước gì cả đời này đừng gặp lại hai kẻ đó nữa.

Hắn đã chịu đủ rồi, đã chịu đủ mẹ nó rồi.

Giản Tùy Anh xông thẳng ra đường cái, rốt cuộc cũng thấy một chiếc taxi chạy qua.

Hắn chặn xe lại, ngồi lên không chút do dự, nhốt Lý Ngọc vẫn luôn bám gót theo sau ra ngoài xe.

Hắn nhanh chóng về chỗ ở của Tiểu Chu.

Giờ phút này đây, hắn hi vọng biết bao lúc mở cửa ra thì có thể trông thấy cậu nhóc xinh trai nọ mỉm cười đón hắn vào nhà, hỏi hắn tối nay muốn ăn gì. Tiếc thay hiện giờ thứ nghênh đón hắn lại là một căn phòng lạnh căm.

Hắn lắc giày ra, mò lên giường, bọc kín mình bởi tấm chăn, nhắm mắt bắt đầu ngủ.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận chiều, là cú điện thoại của ông nội đã đánh thức hắn, hỏi hắn mấy giờ thì qua.

Lúc đó hắn mới nhớ ra hắn đã đồng ý với ông nội là mồng một hắn sẽ đi đảo Tần Hoàng.

Cổ họng hắn vốn dĩ đã khàn, hơn nữa còn đang say giấc nên nói mình ốm tạm thời không đi được, nghe có sức thuyết phục lạ thường.

Ông nội hắn vội hỏi hắn có ai chăm sóc cho không, mới đầu năm mà đi khám thì khó coi lắm, ông cũng hơi sốt ruột.

Giản Tùy Anh bèn an ủi ông đôi câu, bảo cháu nghỉ ngơi hai ngày là đỡ thôi.

Ông cụ bèn nói muốn đến Bắc Kinh thăm hắn.

Trước đây ông cụ đối xử với hắn tuyệt đối là nuôi thả, dù ngày nào đó xách tấm thân lấm bùn hay chằng chịt vết thương đi về, ông cũng không hề hỏi han thêm mấy câu. Trong mắt ông cụ, con trai là phải lang bạt, không nhất thiết phải ân cần hỏi han ngay trước mặt hay sau lưng, giờ không biết là làm sao nữa, có chăng là ông cụ đã lớn tuổi rồi, có chăng là vì dạo này hắn ngã lòng nhiều quá nên ông cụ rất lo, thế nên đổ bệnh cái là ông cụ đã muốn qua chăm hắn.

Trong lòng Giản Tùy Anh hơi xon xót, nhưng hắn không muốn gặp bất cứ ai, nên vẫn không muốn bắt ông cụ phải gắng sức qua đây.

Ông cụ cũng hết cách, bèn nói ông không qua đó cũng được, nhưng chiều nay lão Ngô tài xế phải về Bắc Kinh thăm người thân, chắc chắn sẽ thuận đường đưa chút đồ ăn cho hắn, toàn là mấy thứ hết tươi là không còn ngon nữa, vốn tưởng hôm nay hắn đến mới nấu, để hắn ăn nhân lúc nóng hổi.

Một khi ông cụ đã cố chấp thì chẳng ai khuyên nổi, Giản Tùy Anh cũng bó tay, đành nhận lời, nói địa chỉ của Tiểu Chu cho ông cụ nghe.

Sau khi bị đánh thức bởi cú điện thoại này, hắn không ngủ nổi nữa.

Thật ra hắn cũng biết cái mình thiếu không phải ngủ, thế nhưng bây giờ hắn chẳng có gì để làm, chỉ có ngủ mới có thể giúp hắn tạm thời nhớ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay.

Hắn thừa biết giờ không phải thời điểm tốt, nhưng vẫn không khỏi hồi tưởng, rốt cuộc mình đã đi nhầm bước nào mới ra cơ sự này. Có lẽ bắt đầu từ cái ngày hắn gặp Lý Ngọc, tất cả mọi chuyện đều đã được sắp xếp xong xuôi, kẻ thì đợi hắn nhảy xuống hố, kẻ thì ngồi xổm một bên chuẩn bị ném đá hãm hại.

Hắn càng nghĩ càng đau đầu, mắt nhìn đồ đạc cũng hơi nhòa, cứ như thể không khí bốn phía đã loãng dần, khiến hắn có ảo giác hít thở không thuận.

Hắn đột nhiên nhận ra, mình ốm thật rồi.

Điện thoại đổ chuông ngay lúc đó, Giản Tùy Anh nhấn nút nhận cuộc gọi, phía đầu dây bên kia truyền đến tiếng nổ vang của pháo hoa, sau đó là tiếng hô gân cổ đầy hào hứng của Tiểu Chu, "Giản thiếu, Giản thiếu ơi, chúc mừng năm mới."

Giản Tùy Anh há miệng, mũi xon xót.

Nửa bầu không khí sực mùi năm mới không hề tiến vào căn phòng ngủ u ám và chật hẹp này. Hắn như cách ly với toàn bộ thế giới, một mình rúc trong xó, trốn tránh tất thảy những gì bản thân không muốn đối mặt.

Giản Tùy Anh, sao mày càng sống càng hèn yếu vậy.

Bị tình nhân phản bội, bị hãm hại mất hết nửa sự nghiệp, rồi còn bị chính em trai ruột phịch, đây toàn là những thứ tào lao gì vậy, Giản Tùy Anh, bây giờ mày rúc trong nhà, vứt bản thân mình đi, đệch mẹ mày có còn là một thằng đàn ông nữa không.

Tiểu Chu gọi với từ bên kia đầu dây: "Giản thiếu à? Anh nghe thấy không? Giản thiếu ơi? Em đổi sang một nơi yên ắng hơn nhé?"

Giản Tùy Anh ngửa cổ, ra sức căng mắt, ngăn nước mắt chảy xuống.

"Giản thiếu ơi? Anh nghe thấy không?"

Giản Tùy Anh hung hăn cắn môi, rồi hắng giọng một cái, dùng chất giọng bình tĩnh để đáp: "Chúc mừng năm mới."

Tiểu Chủ hào hứng nói, "Bên em ồn quá, anh đến đảo Tần Hoàng chưa? Em vẫn chưa từng đi đảo Tần Hoàng bao giờ, nhưng bên nhà em cũng rộn ràng lắm, anh đón năm mới cho vui nhé."

"Khi nào em về?"

"Chẳng phải anh đã đặt vé ngày mồng bảy cho em rồi à?"

"Sớm hơn đi."

"Hả?"

"Về sớm hơn đi, tôi nhớ em."

Tiểu Chu ở đầu dây kia im lặng giây lát, sau đó giọng hơi run run, "V... Vâng, em, em sẽ về sớm."

Cúp máy, Giản Tùy Anh ném điện thoại sang một bên, cả người nằm nhũn ra giường, đờ đẫn nhìn trần nhà trắng tinh.

Cũng không biết là qua bao lâu thì chuông cửa reo lên.

Nhẩm thời gian, hắn biết có lẽ là lão Ngô đến đưa đồ cho hắn, thế nhưng hắn lười đứng dậy mở cửa, đến cả tay hắn còn lười cựa quậy nữa là.

Chuông cửa lại reo mấy bận rồi đột ngột im bặt, sau đó hắn nghe thấy tiếng cửa bị vặn mở.

Giản Tùy Anh cố gắng muốn nhớ lại xem sau khi mình vào cửa đã khóa hay chưa, nhưng hắn thật sự không nhớ ra nổi, hắn chỉ biết là lão Ngô đã vào rồi, hơn nữa còn bước về phía phòng ngủ.

Hắn trùm chăn lên đầu, rầu rĩ nói: "Lão Ngô à, bác cứ đặt trong bếp đi."

Song đối phương không hề có ý lui ra ngoài, trái lại còn đặt đồ lên tủ đầu giường, rồi mới gọi một tiếng giòn tay đầy sức lực: "Anh à."

Giản Tùy Anh xốc chăn lên.

Bây giờ hắn rất nhạy cảm với người gọi hắn là "Anh", nếu Giản Tùy Lâm còn dám xuất hiện trước mặt hắn vào lúc này, hắn không biết mình còn có thể kiềm chế bản thân để không tự tay khiến nhà hắn tuyệt hậu hay chăng.

Sau đó khi trông thấy người đến, hắn thừ người ra.

Cậu trai trẻ đứng trước mặt hắn vừa cường tráng vừa đẹp trai, để một quả đầu đinh, tai lạnh đến đỏ mức đỏ ửng, trên mặt là một nụ cười đầy tinh thần phấn chấn, thoạt trông cả người tràn trề hăng hái, cả người toát khí chất sáng sủa.

Trong nháy mắt đó, Giản Tùy Anh thật sự không nhận ra người đó là ai nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.