Yêu Nghiệt Hoành Sinh

Chương 38: Chương 38




Ngày đó sau khi Nhan Mộ Thương trầm mặc rời đi, Đinh Nghi lại trở lại một mình trong bóng đêm. Khi một người bị vây trong bóng tối một thời gian dài, kỳ thật tỉnh táo cùng mê man cũng không có bao nhiêu khác nhau.Lúc những chuyện cũ đã qua kia với đủ loại hình thức mơ mà không phải mơ, y cơ hồ phân biệt không rõ chính mình đến tột cùng có phải đang nằm mơ hay không.

Khuôn mặt Nhan Mộ Thương lúc thì lãnh khốc lúc thì ôn nhu luân phiên hiện lên trong bóng đêm, trong một giây còn lạnh lùng nhìn y, nói sẽ làm cho y sống không bằng chết, giây tiếp theo bỗng nhiên liền ngăn chặn y hôn y liếm y, nói đầy lời phiến tình muốn cùng với y vĩnh viễn bên nhau.

Đinh Nghi cảm thấy chính mình bị chia thành hai nửa, một phần linh hồn là yếu đuối, thỏa hiệp, một phần linh hồn kia là cường ngạnh, vô cùng thanh tỉnh. Đối với người đàn ông này, y chưa bao giờ ở trước mặt hắn yếu thế, ít nhất tại tình trạng như thế này, y tuyệt đối sẽ không đáp ứng ở bên hắn.

Vô luận Nhan Mộ Thương đối với y là loại tình cảm nào, đơn thuần là hận cũng tốt, hoặc là yêu hận hỗn loạn cũng tốt, có lẽ y còn có thể nhận. Nhưng nếu còn mang theo tình cảm gì tương tự như cảm thông thì y tuyệt đối không thể nhận được. Y biết người đàn ông kia đối với người yếu thế hơn mình, cho tới bây giờ đều không có sức chống cự. Nhan Mộ Thương thích người yêu phụ thuộc vào mình, thích người yêu có thể để cho mình hoàn toàn nắm quyền chủ động trong tay – ví dụ như Đường Hoan, ví dụ như Lăng Tiếu.

Trong bóng tối Đinh Nghi chậm rãi cười lạnh, y sẽ biến thành như vậy sao?

Nhan Mộ Thương mấy ngày kế tiếp không chạy tới động tay động chân với y nữa. Hắn mỗi ngày sẽ vào giữa trưa hoặc là buổi tối lại đây thăm y, chỉ là ngồi ở bên người y, cùng y trò chuyện những chủ đề thoải mái. Hắn không hề hùng hổ dọa người, cũng giấu đi toàn bộ sự sắc bén mạnh mẽ trên người. Đinh Nghi nhịn không được có chút hoài nghi, người đàn ông đột nhiên ôn nhu này có thật là Nhan Mộ Thương?

Hắn không hề buộc Đinh Nghi cho mình một câu trả lời thuyết phục, chỉ chờ một ngày y tháo bỏ băng trên mắt, vết thương lành xuất viện. Thỉnh thoảng Đinh Nghi lại cảm giác được lúc đó Nhan Mộ Thương bỗng nhiên gắt gao cầm tay mình, giống như cảm xúc kích động, giống như sẽ đối mình nói cái gì, nhưng mỗi lần lại đều nhịn xuống.

Giống như……cật lực kiềm chế cái gì, lảng tránh cái gì đó.

Đinh Nghi không có đi hỏi, y biết ba mẹ Nhan Mộ Thương về nước, cũng biết Nhan Mộ Thương ở trước mặt ba mẹ ra tuyên bố như vậy, tất nhiên chịu áp lực không nhỏ. Đáy lòng có chút thở dài nhàn nhạt, hai người bọn họ, đến tột cùng là ai làm cho ai không có đường lui?

Ngay cả như vậy, lại vẫn là không thể buông toàn bộ ra để ở bên nhau.

Hai ngày sau, Nhan Mộ Thương xuất viện. Hắn như cũ mỗi ngày đều đến phòng bệnh thăm Đinh Nghi, không rõ thời điểm ngẩn ra, cũng không nói nhiều. Bọn họ luôn trầm mặc trong thời gian dài, sau đó Nhan Mộ Thương nhẹ giọng nói: “Đinh Nghi, cậu phải nhanh chóng tốt lên.”

Cơ hồ mỗi ngày, hắn đều lặp lại những lời này, tựa hồ là đã chờ không kịp Đinh Nghi khỏi.

Rốt cục chờ đến một ngày tháo bỏ băng gạc, Đinh Nghi im lặng nằm ở trên giường, mặc cho ngón tay bác sĩ làm động tác linh hoạt ở trên mặt y.

Bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên sau khi mở to mắt, thời điểm phát giác mắt phải không thấy gì cũng không có cảm thấy khiếp sợ nhiều lắm. Chính mình dùng tay sờ sờ, một vết sẹo lớn lưu lại ở đầu ngón tay cảm giác thô ráp, nhịn không được cười cười một cách tự giễu.

Sau đó, y rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi người bên cạnh, lại duy nhất không nhìn thấy Nhan Mộ Thương.

Người đàn ông luôn luôn chờ y tháo bỏ băng gạc xuống đâu rồi?

Người đàn ông trước đây luôn qua phòng bệnh của y, lẳng lặng cùng y đâu rồi?

Đinh Hoằng thấy được trong mắt y một chút nghi hoặc, xoay đi, tránh được ánh mắt của y. Đinh Nghi trong lòng hơi hơi trầm xuống, Đường Hoan đã mở miệng: “Ba mẹ Nhan Mộ Thương mua vé máy bay cho hắn quay về Mĩ rồi.”

Đinh Nghi không có mở miệng nói chuyện.

“Cậu ta không muốn đi …… nhưng là nghe nói, ông ngoại cậu ấy dường như bệnh tình nguy kịch.”

Như thế nào…… khéo như vậy?

Đinh Nghi nở nụ cười: “Vậy sao?”

Quả nhiên là phong cách của người kia, trước khi phải đi cũng sẽ không nói nửa chữ.

Mười bảy năm trước là như thế, mười bảy năm sau vẫn là như vậy.

Ngày đó Đinh Nghi xuất viện, Đinh Hoằng đến đây đón y. Anh rể y ra nước ngoài tham gia một hội nghị thương nghị, Đường Hoan gấp rút đóng phim, không đến được. Lăng Tiếu ở nhà làm đồ ăn, chờ y về nhà.

Đinh Hoằng nói với y: “Lăng Vi cũng về nhà, lần này con bé cùng Lăng Tiếu cư nhiên không có vừa thấy mặt liền ầm ĩ, thật sự là hiếm lạ.”

Đinh Nghi im lặng, hai anh em kia đều trở thành người thất bại trong tình cảm, xem chừng chính là đồng bệnh tương liên (). Lăng Vi tuy rằng luôn miệng nói khinh thường Lăng Tiếu, chán ghét Lăng Tiếu, nhưng mà đến thời khắc mấu chốt, lại vẫn là liều mạng để bảo vệ cho anh trai mình. Ngoài miệng ác độc như vậy nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ Lăng Tiếu vô cớ bị người khác lừa gạt thương tổn — chẳng lẽ nội tâm chân chính của một người ngày thường luôn che giấu dưới đủ loại mặt nạ, chỉ khi nhất định phải bị bức đến cực hạn mới có thể biểu lộ ra sao?

() đồng bệnh tương liên: cùng cảnh ngộ thì thông cảm nhau

Đinh Nghi ngồi trên xe Đinh Hoằng, Đinh Hoằng sau khi thấy y thật cẩn thận cài dây an toàn, mới khởi động xe, chậm rãi dọc theo đường lớn mà đi.

Dọc đường đi, trong xe vẫn duy trì trầm mặc. Khi Đinh Hoằng lái xe chưa bao giờ cùng người bên cạnh nói chuyện, hết sức chuyên chú, chuyên tâm. Cánh tay xanh xao của Đinh Nghi đặt tại cửa kính xe, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa thủy tinh phản chiếu ảnh người đàn ông, trên gương mặt có một vết sẹo thật dài, mắt phải ảm đạm không thấy ánh sáng, không khí trầm lặng.

Xe đi vào đường hầm dưới cầu vượt, dần dần khuất dưới bóng tối. Đinh Nghi bỗng nhiên nhớ tới, rất nhiều năm trước, khi y học năm nhất cao trung, lớp bọn y tổ chức đi chơi xuân ở ngoại thành, khi đó Nhan Mộ Thương cùng Đường Hoan ngồi cùng nhau trên chỗ đã xếp, mà y lại ngồi chếch ở phía sau bọn họ. Trong xe tràn ngập ồn ào cùng tranh cãi ầm ĩ, khi đến giữa trưa, trong xe dần dần im lặng xuống, mọi người đều nghiêng ngả trên chỗ ngồi từ từ nhắm hai mắt ngủ gật. Đinh Nghi nhìn về phía trước, vừa lúc nhìn thấy Đường Hoan tựa vào trên vai Nhan Mộ Thương đang ngủ say. Mắt Nhan Mộ Thương cũng nhắm, đầu tựa lưng vào ghế ngồi, sườn mặt vừa lúc đối với y.

Đinh Nghi gần như dùng ánh mắt tham lam vẫn không nhúc nhích dừng lại ở Nhan Mộ Thương. Chỉ có tại loại thời điểm này, y mới dám không chút nào che giấu nhìn khuôn mặt kia như vậy. Bởi vì không thể có được cho nên chỉ có thể gắt gao đem khuôn mặt thoải mái phấn chấn kia khắc ở trong đầu. Bởi vì không thể có được cho nên tuyệt vọng dưới đáy lòng như giấy Tuyên Thành nhiễm mực nước từng giọt từng giọt tản ra, rốt cục bị một chấn động mạnh phá tan.

Xe xóc nảy một chút, Đinh Nghi từ trong hồi ức tỉnh táo lại, nhịn không được một tay che kín hai mắt.

Năm đó biết được Nhan Mộ Thương đi Mĩ, trong phút chốc tâm của y như tro tàn. Đoạn tình cảm này mình dùng hết khí lực, hèn hạ như vậy không chịu nổi như vậy rốt cục vẫn là dừng lại ở tại cái buổi tối hoang đường khó coi kia. Vẫn nghĩ rằng y đời này đã không khả năng cùng người đàn ông kia có một ngày gặp lại, vẫn nghĩ rằng y một ngày nào đó sẽ dần quên đi phai nhạt đi quá khứ này, vẫn là không hề đoán trước được tình hình khi mình găp lại người kia, trong lòng như nổi trống.

Có lẽ càng là đáy lòng khát vọng phát đau lại càng không dám tiếp cận. Có lẽ đối với người đàn ông này yêu và hận đều cùng nhau ăn sâu vào xương tủy, cho dù biết rõ cả đời chỉ sợ cũng không có khả năng có loại tình cảm kịch liệt đáng sợ này đối với người thứ hai, nhưng vẫn sợ hãi người đàn ông này bỗng nhiên lúc đó ôn nhu mà đến.

Y ngay từ đầu cái gì cũng thua, chỉ có tình yêu tan vỡ, giờ lại thua lần thứ hai không thể dậy nổi.

Về tới nhà, Lăng Tiếu cùng Lăng Vi đều ngồi ở phòng khách chờ y trở về. Mấy ngày nay, Lăng Tiếu ngoại trừ lần đầu tiên đến phòng bệnh của y nhịn không được thất thanh khóc đi ra, sau đó khi lại đến thăm y đều rất bình tĩnh.

“Đinh Nghi, tôi cùng ba đã thương lượng một chút, quyết định đi du học.” Ở trên bàn cơm, Lăng Tiếu bỗng nhiên mở miệng, “Tôi năm đó bởi vì…… nguyên nhân về phương diện tâm lý, học đại học một năm liền tạm nghỉ học. Hiện tại ngẫm lại, chung quy cảm thấy có chút đáng tiếc, ba nói cho tôi ra nước ngoài tiếp tục học.”

Đinh Nghi sửng sốt: “Cậu phải ra nước ngoài học? Cậu…… tiếp tục viết tiểu thuyết không tốt sao?”

Lăng Tiếu cười cười: “Tôi viết tiểu thuyết, chính là đem thế giới mình đắm chìm trong chính mình viết ra mà thôi. Sống nhiều năm như vậy, tôi ngoại trừ ỷ lại anh, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không dám. Lăng Vi nói rất đúng, điều đó và phế vật có khác gì nhau.”

Trong giọng nói của cậu lộ ra sự kiên định cùng chấp nhất trước nay chưa từng có. Đinh Nghi kinh ngạc qua đi, giật mình phát hiện, Lăng Tiếu tự khi nào thì bắt đầu trở nên trưởng thành, bắt đầu trở nên kiên cường.

Cậu đã không còn là đứa nhỏ chỉ biết lui ở trong góc yên lặng khóc kia. Mà cậu rốt cục cũng có thể từ trong thống khổ bị bọn họ thương tổn, dũng cảm thoát ra.

Đinh Nghi mỉm cười: “Nếu đây là cậu muốn vậy thì cứ làm đi.”

Lăng Tiếu nhìn y, nhẹ giọng nói: “Vậy, còn anh thì nghĩ muốn thế nào?”

Tay của Đinh Nghi nắm chén thủy tinh bỗng chốc cứng đờ.

“Anh đã muốn, vì sao không đưa tay ra?”

“Lăng Tiếu!” Thanh âm nghiêm khắc của Đinh Hoằng truyền đến, muốn ngăn cản cậu tiếp tục nói. Nhưng Lăng Tiếu không chút nào lâm vào thế bị động, chỉ nhìn thẳng Đinh Nghi, tiếp tục nói: “Nếu thích anh ấy, vì sao lại một mực thối lui trốn tránh? Anh ấy đã vì anh ở trước mặt ba mẹ anh ấy thẳng thắn thành khẩn thừa nhận tình cảm này, vì sao anh còn muốn tiếp tục kháng cự? Chẳng lẽ yêu một người không phải muốn cùng người ấy bên nhau sao?”

Đinh Nghi trầm mặc một lúc lâu, rốt cục trả lời: “Không phải đơn giản như vậy……”

“Là anh đã dạy cho tôi, thích một người sẽ không phải sợ. Anh ấy ra nước ngoài thì như thế nào? Vì sao không dám đuổi qua đó hỏi? Đinh Nghi, tôi vẫn nghĩ anh thực dũng cảm, hóa ra ở một số thời điểm, anh so với tôi càng yếu đuối!”

“Lăng Tiếu!” Lần này là Đinh Hoằng cùng Lăng Vi đồng thời ra tiếng quát chói tai. Đinh Nghi cúi đầu, ngón tay lẳng lặng khoát lên trên chén thủy tinh. Qua một lúc lâu, mới nghe được y thản nhiên nói: “Đúng vậy, là tôi đã dạy cậu thích một người sẽ không phải sợ. Nhưng Lăng Tiếu, tôi dạy cậu như vậy không có nghĩa là tôi có thể làm được.”

Y cho tới bây giờ cũng không phải là một người dũng cảm. Vô luận là mười bảy năm trước khi y phạm sai lầm lớn, có gan xâm phạm Nhan Mộ Thương cũng không dám thừa nhận mình thích hắn, hay là mười bảy năm sau đối mặt với bộc bạch của Nhan Mộ Thương, y chết cũng không chịu nhận.

Kỳ thật nói trắng ra, tình yêu bất quá là chuyện tình của hai người. Chỉ là giữa bọn họ, nếu chỉ là đơn thuần yêu hận lẫn nhau cũng tốt, lại còn cố tình mắc nợ cùng bứt rứt đối với nhiều người ngoài. Muốn y một buổi chiều mà tiêu tan làm sao có thể làm được.

Huống chi người đàn ông này hiện tại lại một lần nữa không từ mà biệt.

Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ một màn trầm mặc. Lăng Vi đi qua mở cửa, không khỏi chần chờ một chút: “Các bác tìm ai?”

“Xin hỏi Đinh Nghi ở đây không?”

Đinh Nghi nghe được câu hỏi, quay đầu hướng cửa nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Đứng ở cửa, thế nhưng là ba mẹ Nhan Mộ Thương.

Như thế nào lại…… Bọn họ không phải cùng Nhan Mộ Thương đi Mĩ rồi sao?

Vội vàng đứng dậy đưa ba mẹ Nhan vào phòng khách, Đinh Nghi trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì, liền đi đến phòng bếp pha trà, lại bị mẹ Nhan ngăn lại.

“Đinh Nghi, cậu có biết Mộ Thương đi nơi nào không?”

Đinh Nghi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn: “Cậu, cậu ấy không phải với các bác cùng nhau……”

Khuôn mặt mẹ Nhan vẫn miễn cưỡng duy trì trấn tĩnh rốt cục xuất hiện một vết nứt, bà run run nói: “Nó, nó căn bản không cùng chúng ta đi…… Nó không có tới tìm cậu sao?”

“Cái gì?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.