Yêu Người Điên

Chương 22: Chương 22




Ngồi trong chiếc xe thùng được đóng kín, tôi không hề khóc, cũng không hề thấy sợ sệt, cũng chẳng hề thấy ăn năn, vì vốn dĩ chị ta đáng bị như vậy. Tôi chỉ buồn, buồn vì đứa con của tôi chẳng phải yếu ớt không giữ được mà là bị người khác cố tình tước đi mạng sống, buồn vì tôi đến hiện tại chẳng biết anh đang ở nơi nào, anh còn nhớ hay là đã quên tôi thật rồi.

Nghĩ đến điều ấy tôi chỉ biết cười nhạt, cười phát ra thành tiếng xen lẫn với tiếng nức nở không kìm nén được trong cổ họng khiến cho mấy chiến sĩ trinh sát không khỏi ngước lên nhìn khó hiểu. Có lẽ họ thật sự nghĩ tôi bị điên, điên nên mới giết người, để rồi hủy hoại đi tương lai cùng với tuổi trẻ trước mặt. Họ nghĩ tôi thần kinh nên mới không biết trân trọng cuộc sống ba mẹ ban cho mình mà lao đầu phạm pháp để rồi phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Nhưng có điều họ sao có thể biết được, trong lòng tôi đang nghĩ gì, vì sao tôi làm như thế đâu. Họ chỉ biết tôi giết người thì tôi là kẻ xấu, mà kẻ xấu thì không đáng được sống, chỉ như vậy thôi.

Xe chạy được một lúc khá lâu cũng đưa tôi về đến trụ sở, mấy người chiến sĩ tỉnh sát đó áp giải tôi xuống rồi dẫn về phía phong lấy lời khai. Lúc này, tôi cũng đã nhìn thấy Quân đứng trên bậc hiên gọi điện thoại, quần áo trên người bếch nhếch xộc xệch chẳng còn hình dáng người lãnh đạo gì hết, mái tóc được chải chuốt vuốt keo gọn gàng cũng rối xù lên rồi. Đã vậy khuôn mặt trắng không tì vết của anh cũng bị dính những vệt bẩn, nhìn đi nhìn lại một lượt cũng đủ hiểu anh ta đã phải chạy đi chạy lại nhiều như thế nào.

Nói chuyện xong với ai đó, Quân quay đầu ra, nhìn thấy tôi thì vội vàng chạy lại, rồi rít cầm lấy đôi tay bị còng của tôi, xót xa lên tiếng.

- Nhóc con, em không sao chứ, có bị đau ở đâu không, có bị thương chỗ nào không.

Thấy Quân kích động như vậy, tôi chỉ biết lắc đầu tỏ ý bản thân không có việc gì để cho anh yên tâm, giọng khản đặc đáp lại.

- Tôi không sao đâu... Mà anh tới đây làm gì, đi về đi, đừng quan tâm tới tôi nữa.

Nói xong tôi cố lách người đi tiếp muốn trốn tránh anh ta, trốn tránh sự quan tâm anh ta giành do mình nhưng rồi lại bị Quân giữ lại, đứng chắn ngang trước mặt, đau lòng nói tiếp.

- Nhóc con, tôi tin em không phải tự dưng làm như thế, tôi tin em chắc chắn phải có chuyện gì đó mới hành xử như vậy, đúng không. Em nói cho tôi biết đi, tôi nhất định sẽ tìm cách đưa em ra khỏi nơi này, nhất định tôi sẽ làm đủ mọi cách mà.

Quân ra sức lắc vai tôi năn nỉ cầu xin, thậm chí đôi mắt mệt mỏi đỏ ngàu của anh ta cũng đã không thể nào ngăn được mà chảy lệ, càng nhìn càng khiến tôi thêm đau lòng. Đây là chuyện của tôi, tôi không muốn Quân vì tôi mà chạy vạy nhờ vả ai, không muốn Quân hao tổn tâm trí, không muốn Quân dây dưa nên với mình nên tuyệt tình lắc đầu, dứt khoát đẩy mạnh tay anh ra khỏi, lạnh lùng gằn từng tiếng.

- Chẳng hề có lí do nào hết, tôi là không chịu nổi được cú sốc mất con, không thể nào chịu nổi việc nhìn cô ta sống như bản thân là người không có lỗi nên mới gây ra chuyện như vậy..( nó tới đây tôi ngước mắt lên nhìn anh, khó khăn lắm mới có thể nói tiếp)... Quân, tôi trước giờ là người khó đoán, bản tính không hề lương thiện như anh thấy đâu, nên đừng quan tâm đến tôi nữa. Chúng ta từ trước tới nay vốn dĩ vẫn là hai đường thẳng không bao giờ cắt, bạn bè cũng không phải, nên cần gì anh phải vì tôi mà làm nhiều như thế.

Quân nhìn tôi chằm chằm như không tin anh lại nghe được những lời nói này từ tôi, đôi mắt hổ phách nhíu lại tức giận, cánh tay theo đó cũng buông lỏng đưa lên vuốt mặt, cười như không cười.

- Nhóc con, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chuyện tôi làm tôi không cần để ý ai thích hay không thích hết, cũng như em, đừng có nghĩ mấy cái lời này có thể khiến tôi lùi bước.

- Nhưng anh.... tôi đã nói...

Tôi định lên tiếng noi lần nữa nhưng Quân lại nhanh hơn chặn lại, từng câu từng chữ như muốn ép buộc tôi phải khắc sâu nhớ lấy, không được phép quên dù chỉ là một vài giây.

- Được rồi, em đừng có nói nữa, chịu khó mất mấy ngày trong này, tôi sẽ tìm mọi cách đưa em ra. Đừng phụ lòng tôi mà tự hành hạ bản thân mình nhé, nhóc con.

Nói xong Quân cũng xoay người bước vội về phía chiếc xe của mình, còn tôi thì lại bị hai người chiến sĩ trinh sát ấy đưa vào phòng lấy lời khai, xong xuôi lại bị đẩy tới một gian phòng tạm giam khác.

Đó là một căn phòng rộng chừng có 5 mét vuông, chỉ có một lỗ hở nhỏ bằng 4 viên gạch chụm lại thông với bên ngoài, cũng chẳng có giường mà chỉ có khối bê tông được trải manh chiếc rách đủ để cho một người nằm. Góc phòng là nhà vệ sinh bệt vẫn còn phân chưa dội, mùi khai của nước tiểu, mùi thối của phân nồng nặc bốc lên khiến tôi không chịu được mà nôn mửa. Một đêm ở trong đó, đối với tôi thật sự chính là 10 năm dài đẵng đẵng khi mà chẳng thể nào ngủ được, muỗi với ruồi nhặng thì bay vo ve chẳng khác gì người kéo đàn bên tai.

Tôi thức trắng đến sáng trong trạng thái cả người mệt mỏi bơ phờ, đôi mắt đau nhức đến nỗi khó chịu, thậm chí lúc quản giáo gọi tên mình tôi cũng chẳng thể nào cất tiếng đáp trả được. Họ đưa cho tôi một khay cơm của tù nhân, nếu so sánh thật sự chẳng khác ở quê tôi là mấy, chỉ có cơm trắng với mấy miếng cá khô mặn đắng, rau cũng không phải là thường xuyên.

Bị giam trong căn phòng bẩn thỉu này được gần 1 tuần thì tôi cũng được chuyển ra một nơi ở khác, có lẽ là ở gán ghép với những tù nhân đã lâu năm. Lúc cánh cửa mở ra, tôi bị đưa về chiếc xe thùng, chỉ là đúng lúc bước lên tôi lại lần nữa nhìn thấy Quân, anh ấy đang đứng nói chuyện với một người đàn ông bụng phệ mặc quân phục nhìn rất có quyền thế.

Thời gian 7 ngày vừa rồi, Quân không hề vào thăm tôi nên tôi cứ ngĩ anh ấy cuối cùng cũng nhận ra một đứa con gái như tôi không đáng để cho anh ấy nao lòng khổ sở, tâm tình vì thế cũng được buông lỏng hơn. Thế nhưng ngay lúc này, khi nhìn thấy người đàn ông ấy, tôi đã thật sự phải thừa nhận rằng Quân không hề bị những lời nói của tôi làm ảnh hưởng, anh ta vẫn chạy vạy khắp nơi vì tôi. Cũng giống như bây giờ, tôi không biết Quân với người kia nói chuyện những gì, không biết họ có mối quan hệ như thế nào, tôi chỉ biết được một lúc sau đó tôi với Quân được gặp riêng khoảng một tiếng đồng hồ trong căn phòng kín.

Lúc cánh cửa sắt hoen gỉ được mấy chiến sĩ công an đóng lại, Quân không kiềm chế được kích động ôm chặt lấy tôi vào lòng, lòng bàn tay to lớn của anh ôm gọn lấy khuôn mặt gầy gò của tôi xoa đi xoa lại, buồn bã lên tiếng.

- Xin lỗi em vì mấy ngày này không thể tới thăm em được, nhóc con. Anh xin lỗi...

Tôi cười trong nước mắt, miệng nói không sao đáp trả Quân nhưng thật chất trong lòng vết thương cứ chồng chất đau đến ngạt thở, máu rỉ ra không ngừng. Tôi sợ căn phòng mấy ngày qua mình ở, tôi sợ bản thân cô quạnh với bốn bức tường đen kịt, rồi lại sợ khi tôi ở trong này, Lưu Sơn biết đâu lại tìm thấy tôi, lúc ấy tôi phải làm sao đây, làm sao được đây. Tôi muốn bảo với Quân giúp tôi ra khỏi nơi này, nhưng rồi tôi nhận ra, tôi sẽ mãi mãi chẳng thể trở ra được, mà có trở ra được, cũng là chuyện của vài năm sau đó.

- Xin lỗi gì chứ, đây là chuyện của tôi mà, Quân... Anh đừng nên lo làm gì nữa.

Trước những lời nói vô tình này của tôi, Quân không có tức giận nữa mà chỉ thở dài, kéo tôi ngồi lại về phía chiếc ghế ấn tôi ngồi xuống, sau đó bản thân thì ngồi xổm cầm lấy tay tôi, trấn an.

- Mấy ngày vừa rồi anh đi nhờ các mối quan hệ giúp em chạy án nhưng không được, vì họ nói em phạm tội giết người, mức án còn phải dựa vào bằng chứng thu thập được. Nhóc con, anh rất thương em, nên em có thể kể lại cho anh nghe nguyên nhân khiến em làm làm như thế với nữ y tá kia không. Anh sẽ tìm đủ mọi cách để đưa em ra mà.

Tôi không dám nhìn Quân, bởi vì tâm trí tôi đã thật sự vì câu nói của anh mà trở nên rất rối. Vì tôi là kẻ gây nên chuyện, tôi không hối hận khi giết chị ta, nhưng tôi cũng sợ khi bị giam giữ trong những căn phòng tối om đầy mùi hôi thối kia. Tôi cũng muốn bản thân được thoát khỏi nơi này, nhưng rồi tôi lại nghĩ tới việc bản thân luôn xa cách Quân, lạnh nhạt với Quân, nếu bây giờ mở miệng cầu xin anh ta, há chẳng phải tôi là người thực dụng hay sao. Tôi, đến giây phút này cuối cũng cũng biết sợ sệt, sợ cái chết ập tới.

Một tiếng trôi qua rất nhanh, tôi với Quân cũng đã hết giờ thăm gặp, cách chiến sĩ công an lại đưa tôi ra xe để áp giải đến khu nhà giam mới. Ở đó tôi được ghép ở chung với những người đã bước vào tuổi trung niên, tuy là những người trước kia buôn bán chất cấm rồi đánh bạc, nhưng họ cũng không hề có ghét bỏ tôi, chèn ép tôi, không khí nơi trại giam thời gian đấy cũng dễ thở hơn ít nhiều so với căn phòng thối bẩn trước đó.

Ba tháng sau, phiên tòa cũng xét xử vụ án của tôi, người thân duy nhất cũng là người giám hộ cho tôi chẳng ai khác chính là Quân. Còn phía bên kia, người nhà của nữ y tá đấy kéo nhau đi đông như là đi hội, người khóc lóc ỉ ôi lên xuống, lăn lê bò soài đau đớn, người thì ra sức chửi rủa đòi tòa phán án tử cho tôi. Họ nói con họ vô tội, nhưng họ đâu biết được rằng, con tôi cũng vô tội chứ có phải thích giết là giết đâu. Nếu chị ta không thách thức tôi, không nguyền rủa con tôi, thì số phận của chị ta, có lẽ sẽ không chết đâu, và tôi cũng không có làm cái chuyện điên rồ ấy.

Đứng trước vành móng ngựa, đối mặt với những câu hỏi của chủ tọa, tôi biết bản thân không thể nào nói dối được khi nghe thấy họ nhắc tới việc tôi bị y tá Trà cố tình kê đơn uống thuốc phá thai. Tôi biết, tất cả những điều ấy, những chứng cứ ấy, đều là do Quân vất vả ngược xuôi mới có được. Lại thêm vị luật sư bào chữa cho tôi luôn đưa ra những lí lẽ thuyết phục cùng với tấm ảnh tôi bị chị ta cùng với bạn xúm xụm lại đánh, rồi cái clip toàn cảnh câu chuyện được quay lại không biết họ lấy được từ đâu, tòa án cuối cùng cũng đưa ra kết luận phạt tôi án tù 24 tháng về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Lúc ấy, tôi chỉ biết vừa khóc vừa cười trong những tiếng gào thét của gia đình nhà họ, ánh mắt đẫm lệ nhìn Quân đầy biết ơn, đầy cảm kích lẫn xúc động. Tôi, nợ anh cả một ân tình, đời này kiếp này không thể nào trả hết

24 tháng, thời gian không dài không ngắn nhưng theo thoi đưa nó cũng trôi đi rất nhanh, chẳng mấy tôi cũng sắp được tại ngoại. Khoảng thời gian ấy, có lẽ là nhờ Quân nên tôi được chuyển tới ở một khu trại giam dành riêng cho những nhà có điều kiện, đặc biệt không phải đi lao động mệt nhọc mà được phân nhiệm vụ nấu cơm cho mọi người. Quân một tháng cũng vào thăm tôi được 4 lần, lần nào anh cũng mua cho tôi rất nhiều đồ ăn cùng với quần áo ấm mỗi khi trời trở lạnh. Anh quan tâm tôi như thế, nói không rung động thật ra là nói dối, nhưng tôi rung động trong sự cảm kích biết ơn, chứ không phải là yêu điên cuồng như tôi yêu Lưu Sơn suốt ngần ấy năm.

Thoắt cái mùng 2/9 cũng tới, đó là ngày Quốc Khánh của cả nước cũng là ngày phạm nhân như chúng tôi được phóng thích, tính đến thời điểm hiện tại tôi cũng đã cải tạo được 18 tháng rồi. Nhìn quản giáo đọc tên từng người hôm nay được ra về, tôi cũng ước giá như bản thân mình nằm trong số đó, nhưng một lượt được dẫn ra hết rồi vẫn chẳng hề thấy tên của tôi. Lúc cánh cửa được đóng lại, những con người đó rời khỏi, khóe mắt tôi cũng không kìm chế được cảm xúc mà rơi lệ, mà bật khóc. Tôi còn 6 tháng nữa, nhưng sao cảm thấy càng lúc càng như 6 năm thế này.

Thế nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị trở về chỗ nằm của mình nằm xuống, cánh cửa sắt hoen gỉ lại được đẩy ra lần nữa, lần này quản giáo bước vào nhìn một lượt rồi dừng lại ánh mắt ở chỗ tôi, hắng giọng.

- Phạm nhân Nguyễn Nhật Linh, hôm nay được phóng thích, đi theo tôi ra ngoài nhanh lên.

Từng câu từng chữ người quản giáo nói tôi không hề nghe sót một từ nào, anh ta gọi tên tôi, nói tôi được mãn án sớm hơn, tôi thật sự không hề nghe nhầm.

Khoảnh khắc ấy, tôi đã cười trong nước mắt, vội vàng thu dọn đồ đạc của mình lại, đồ ăn còn thừa thì chia cho mấy người trong phòng, chân tay luống cuống theo người quản giáo ra khỏi nơi tăm tối mà tôi đã ở suốt 18 tháng đó.

Họ làm thủ tục cho tôi, đưa tôi ra đến tận bên ngoài đường lớn mới trở vào, trước khi quay người còn không quên dặn dò tôi hãy làm người có ích cho xã hội, và đừng có phạm phạp thêm gì nữa.

Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó là một ngày thu nắng đẹp với cái không khí mát mẻ đến dễ chịu, cái ngày đẹp nhất trong suốt hơn một năm qua tôi vẫn luôn ao ước. Bên kia đường, dưới hàng phượng nở hoa đỏ rực, là bóng dáng một người đàn ông đứng đó vẫy tay với tôi, người đã không hề bỏ rơi tôi trong những ngày tôi khốn khó, đó không ai khác chính là Quân.

Nhớ đến những việc anh làm cho mình, những quan tâm ân cần, những giọt nước mắt cùng với lời động viên tôi có được, giây phút ngắn ngủi đó, tôi đã lao thật nhanh sang bên đường ôm chặt lấy anh, khóc nức nở thật lớn gọi tên anh.

- Quân, Quân.... tôi được tự do rồi, tự do rồi...

Phút chốc đó, phía vành tai tôi vang lên tiếng cười nhè nhẹ, trầm thấp dễ nghe của Quân, sau đó là giọng nói vui mừng.

- Nhóc con, chào mừng em trở lại...

Nói xong, Quân đưa tay vuốt lên gò má đã rám nắng của tôi, không nói không rằng gì đặt xuống đó một nụ hôn thật nhẹ khiến tôi bất ngờ tới nỗi chẳng thể nào tránh được. Thật ra tôi không quên lời Quân nói mỗi khi vào thăm, quên lời anh nói sau khi đợi tôi phóng thích sẽ theo đuổi tôi mặc cho tôi có đồng ý hay là không vẫn chẳng có ý định thay đổi.

Tôi biết một người có tiền án tiền sự như tôi được một người đàn ông hoàn hảo như anh để ý thì phúc của tôi phải lớn lắm, hoặc kiếp trước ăn ở tốt nên kiếp này mới được như vậy. Nhiều lần tôi đã tự khuyên nhủ bản thân mình rằng hay là quên đi Lưu Sơn đi rồi chấp nhận bắt đầu qua lại với Quân, nhưng rồi đến cuối cùng lại không đưa ra được quyết định. Thậm chí trước những sự quan tâm ân cần che chở của Quân, tôi vẫn không hề xuất hiện cảm giác tim đập loạn. mất lí trí như những gì tôi làm với Lưu Sơn.

Quân đưa tôi trở về nhà của anh ở chung cư trung tâm thành phố, sau đó giúp tôi xin một công việc kế toán ở trong công ty may, tôi với Quân cứ như thế lại trải qua ba năm với mối quan hệ mập mờ trong mắt người ngoài. Anh ta năm nay đã 34 tuổi, đã thừa sự chín chắn và hiện đang làm giám đốc thay ba quản lí xưởng đóng tàu ngoài cảng. Công việc tuy chẳng có nhàn dỗi nhưng mỗi ngày đều rất đúng giờ có mặt ở nhà đợi tôi sắp bữa tối, nếu thật sự không phải chúng tôi vẫn xưng hô giữ khoảng cách, có lẽ người ở chung cư này ai cũng lầm tưởng chúng tôi là vợ chồng.

Ngoảnh lại nhìn thời gian trôi đi, từ ngày Lưu Sơn mất tích tính đến nay cũng là năm năm, tôi cũng đã bước sáng tuổi thứ 28 rồi, cái tuổi chẳng còn sự mơ mộng về túp lều tranh và những dự định đẹp như cổ tích trước đó. Tôi của bây giờ,chẳng có mục tiêu nào để vươn tới ngoài đi làm và đi làm, và cắm mặt vào những số liệu ngập mặt. Tôi không có tin tức nào của Lưu Sơn, tôi cũng không quên Lưu Sơn, nhưng tôi thật sự đã cố gắng để anh vào một góc của trái tim mình, coi đó như là một kỉ niệm đẹp. Nhưng số phận không muốn tôi được yên ổn như thế, khi mà một lần nữa, vào cái ngày mùa hạ của tháng sáu ấy, tôi lại gặp lại anh.

Đó là một buồi chiều nóng nực với không khí oi bức, khi mà tôi vẫn đang mệt mỏi với một chồng giấy tờ làm bảng lương thì nhận được điên thoại của Quân. Một hai cuộc đầu tôi không thể nhấc máy được vì thời gian gấp quá, trong khi tôi muốn được về sớm nên cứ để chuông kêu vậy. Nhưng Quân có lẽ cũng kiên nhẫn lắm nên gọi cứ liên tiếp mấy cuộc nữa, khiến tôi bắt buộc phải đặt đám tài liệu ấy sang một bên và nghe.

- Có chuyện gì vậy anh, em đang bận việc lắm.

Phía đầu giây bên kia, Quân ừm nhẹ một tiếng, sau đó anh nói.

- Nhóc con, hôm nay là sinh nhật em đấy, em định để bản thân tẻ nhạt trong ngày trọng đại như thế này à.

Nghe Quân nói vậy, tôi lúc này mới đưa mắt nhìn sang tờ lịch bên cạnh, đúng thật hôm nay chính là ngày sinh nhật của tôi, vậy mà tôi lại không nhớ nữa cơ đấy. Lại nhìn lên đồng hồ thấy thời gian chỉ 7 giờ tối, tôi lưỡng lự rất lâu cuối cùng cũng phải thu dọn đồ đạc cho vào cặp để mang về nhà làm, vừa bước xuống cầu thang vừa hỏi Quân.

- Anh đang ở đâu đấy, em nghe thấy có tiếng nhạc...

- Ừm, nhà hàng Phố Hạ, em qua đó đi, tôi đã đặt bàn rồi...

Nhà hàng Phố Hạ là một nhà hàng bạn của Quân mở cách đây 1 năm, tuy không phải là nhà hàng sang trọng hay giành cho dưới thượng lưu nhưng lượng khách đến đây ăn uống đông đến mức có hôm còn phải đặt bàn trước mới có được chỗ.

Lái chiếc xe máy tay ga Visson mới mua tới điểm hẹn, tôi cho xe vào lán cất sau đó chạy ù một mạch về phía thang máy, vội đến mức còn suýt nữa còn đâm sầm vào chiếc Lamborgini cũng đang đi vào, cũng chỉ kịp xin lỗi họ chẳng ngước lên nhìn sau đó chạy tiếp.

Vào đến thang máy, tôi lại phải đứng đợi vì đã có người đi rồi, nên đành lôi điện thoại ra định gọi cho Quân thông báo anh đợi tôi một chút. Nhưng khi ngón tay vừa chạm phải bàn phím, tôi liền nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.

- Từ từ thôi con, hai mẹ con đừng có nô nữa, ngã bây giờ con gái...

Giây phút ấy, tôi liền vội vàng quay đầu lại, ánh mắt đang tĩnh lặng chẳng một gợn sóng nào bỗng dưng trở nên co rút, hốc mắt trong phút chốc nóng rực đến cay xè chỉ muốn tuôn lệ. Khuôn mặt ấy, dáng người ấy, giọng nói ấy, chẳng phải ai khác mà chính là Lưu Sơn của tôi, người đàn ông tôi đã yêu điên cuồng. Anh nhìn tôi, không hề có nũng nịu, không hề có yêu thương, mà là lạnh nhạt xa cách như thể tôi là một người dưng không quen biết, không lên tiếng chào hỏi cũng không nhìn tôi quá 3 giây. Anh của tôi, đi bên cạnh người phụ nữ khác với một bé gái 3 tuổi, cưng nịnh họ như bảo bối.

- Vợ yêu, hôm nay kỉ niệm ngày cưới của chúng mình, em muốn cái gì bố con anh cũng chiều tất, đúng không con gái.

Thì ra anh đã lấy vợ, thì ra anh đã khỏi bệnh rồi... Thì ra hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của anh.... Ông trời ơi, ông chưa đủ tàn nhẫn với tôi hay sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.