Yêu Người Điên

Chương 4: Chương 4




Nhìn Lưu Sơn vẫn đang gồng người ôm chặt lấy mình, khuôn mặt đầy vẻ tò mò chăm chăm vào bầu ngực với ánh mắt dò xét, khỏi phải nói tôi tức giận như thế nào. Nếu thật sự anh không phải là một kẻ điên, có lẽ tôi đã đánh anh một trận nên thân rồi. Có ai đời điên mà lại điên cái kiểu như thế này không cơ chứ, điên mà vẫn có dục vọng à, điên mà cũng có ham muốn à. điên như vậy đúng là kiểu điên đầu tiên tôi gặp phải đấy.

Cố dằn xuống sự phẫn nộ trong lòng, tôi ngọt nhạt gỡ tay Lưu Sơn ra khỏi ngực mình, nhỏ giọng lên tiếng giáo huấn.

- Lưu Sơn, anh bỏ tay ra đi, làm như thế này là hư đấy...

Thế nhưng mặc cho tôi năn nỉ, quát nạt như thế nào Lưu Sơn vẫn không chịu buông ra, bàn tay vẫn còn dính bụi của anh cố len qua lớp áo con vướng víu của tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Nhưng... sờ thích lắm Linh... Không bỏ...không bỏ đâu.

Khoảnh khắc ấy, khi lớp da thịt bị Lưu Sơn chạm phải, tôi bỗng dưng nhận ra toàn thân mình bất giác trở nên ngứa ngáy đến khó chịu, thậm chí còn cảm nhận được cách một lớp vải, có cái gì đó cứng rắn đang chạm vào đùi của mình, càng lúc biến hóa càng lớn, nóng rực. Tuy đã 18 tuổi, nhưng tôi chưa từng có bạn trai, chưa từng rung động với ai hết, cũng chưa từng trải qua tiếp xúc thân mật như vậy, thế nên ngay lúc bản thân xuất hiện phản ứng tôi chỉ biết luống cuống trốn tránh, từng động tác đẩy Lưu Sơn cũng yếu ớt chẳng còn sức lực.

Thời gian trôi qua mỗi lúc một lâu, mồ hôi trên trán tôi và anh cũng vì sự chịu đựng mà túa ra đến không ngừng, tí tách chảy dọc trên da thịt rồi tan vào vạt áo. Phía trước mặt, Lưu Sơn vẫn mò mẫn chăm chú sờ nắn bánh bao nhỏ, bóp méo thành đủ các thể loại hình dạng, hơi thở của anh phả ra cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Thân hình to lớn vặn vẹo như bị ai chọt ngứa, Lưu Sơn ngước đôi mắt mờ đục lên nhìn tôi, những tia máu đỏ rực xuất hiện trong đó làm tôi không tự chủ được mà rùng mình, nức nở kêu gào.

- Linh... chỗ này.. ( Chỉ xuống phía đũng quần đang nhô lên một khối căn phồng, Lưu Sơn nhăn mày nỉ non).. Khó chịu... đau quá... Linh.. cởi quần...

Câu nói của Lưu Sơn bất chợt cất lên cũng kéo ý thức của tôi thoát khỏi những cảm xúc mụ mị, hơi thở có phần gấp gáp cũng bắt đầu ổn định trở lại, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh xoa nhẹ mấy cái, ngập ngừng nói.

- A Sơn, nghịch như thế đủ rồi đấy, đi ngủ đi....Anh không nghe lời tôi, sau này đừng hòng tôi chơi với anh nữa... Sau này cũng không được ăn cá kho chua ngọt đâu.

Lưu Sơn nghe thấy tôi nói vậy thì có lẽ cũng biết lần này tôi giận thật rồi nên vội buông bàn tay ra khỏi ngực của tôi, tuy nhiên ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn chăm chăm không rời.

Trước những hành động không ý thức được như thế này của anh, tôi cũng chỉ biết thở hắt mấy hơi cho qua chuyện, muốn lớn tiếng mắng nhưng lại không nỡ. Tôi không biết mình có thật sự thích Lưu Sơn rồi hay không, có thật sự xuất hiện tình cảm kia với anh hay không, tôi chỉ biết tôi đã xuất hiện phản ứng nguyên thủy trước sự đụng chạm của người điên này, tôi chỉ biết tôi không giận anh nhiều lắm, tôi chỉ biết, nếu không có Lưu Sơn đột ngột cất tiếng, tôi thật sự đã xuất hiện suy nghĩ muốn cùng anh làm những chuyện kia hơn nữa.

Cẩn thận cài lại từng khuy áo của mình, tôi đứng đứng dậy mở cửa dắt Lưu Sơn đi vào trong nhà, nhìn một lượt giường chiếu bên trong vẫn còn nguyên vẹn như cũ chưa hề có người nằm nên, hốc mắt không tự chủ được cay xè đến khó chịu, quay lại hỏi anh.

- Mấy ngày nay ánh cứ ngủ ngoài hiên thôi à, không có vào trong nhà ư.

Lưu Sơn lấm lép nhìn tôi gật đầu, cầm lấy hai tay tôi ngập ngừng hối lỗi.

- Không... không muốn ở đây đâu... Ngủ ở bên ngoài.. đợi Linh... đợi Linh sang đón.

Nghe mấy câu ngô nghê anh nói, tôi đau lòng quá, đau đến khó chịu chẳng thở được. Tôi nhận tôi ích kỉ, tôi nhận bản thân tôi sợ kẻ thù của anh sẽ tìm đến đây rồi liên lụy tới ba con tôi nên mới nhất quyết một hai đẩy anh ra ngủ ở căn nhà hoang này. Tôi cứ nghĩ Lưu Sơn là một kẻ điên thì nhất định sẽ không có suy nghĩ tủi thân hay gì khác, nên không có quan tâm nhiều lắm mà xong bữa đợi anh ăn no là đẩy anh đi ra khỏi cổng khóa lại. Tôi cũng vô tâm đến mức suốt mấy ngày đó cũng chẳng tới xem anh ngủ ra sao, có quen với nhà mới hay không, tôi cứ nghĩ là anh sẽ thích nó. Thế nhưng tôi sai thật rồi, thật sự sai rồi. Lưu Sơn điên nhưng nhiều lúc thần trí anh cũng mơ hồ nói ra những lời đau lòng buồn bã, tủi thân. Lưu Sơn điên thật, nhưng có lẽ trong tiềm thức của anh ấy đã mặc định tôi là người quan trọng với anh ấy như thế nào, thế nên mới nhất quyết không rời tôi nửa bước, không muốn xa tôi. Cứ nghĩ lại đến việc mấy ngày vừa rồi anh đều co ro ngủ ngoài hiên đầy gió và sương lạnh như thế, tôi chua xót quá, vội tiến lại phía giường cầm lấy tấm chăn mỏng ôm vào lòng, tiến về phía anh nấc nghẹn.

- Về thôi... tôi dẫn anh về nhà ngủ nhé, được không.

Lưu Sơn gật đầu, cái miệng cười toe đến mê người, kích động đến nỗi ôm tôi mấy vòng xoay tròn giữa nhà dưới ánh đèn mờ mờ, đôi mắt phượng đẹp lóe lên tia sáng hạnh phúc, sung sướng trong vài giây, luôn miệng.

- Thích quá... được về... với Linh rồi... về với Linh rồi.

Giây phút ấy, tôi cúi xuống nhìn Lưu Sơn, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào lại khẽ đưa tay vén những sợi râu ria xồm xoàm ấy sang một bên, ngẩn người đặt lên đôi môi khô khốc của anh một nụ hôn thật nhẹ, trái tim trong lồng ngực vẫn đập bang bang vì không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân.

Nụ hôn chỉ nhẹ như lông vũ lướt qua nhưng cũng đủ lớn để cho tôi trở nên xấu hổ, mặc dù tự dặn lòng Lưu Sơn chỉ là một kẻ điên, anh không biết tròng ghẹo hay quan sát từng cảm xúc thay đổi của mình, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không ngừng run sợ trong lòng. Tôi tốt với Lưu Sơn không phải vì anh là người có tiền, không phải vì muốm tiếp cận anh để trục lợi về sau. Tôi tốt với anh, ban đầu là vì thương xót, nhưng dần dà mỗi ngày trôi đi tình cảm ấy theo từng giờ lớn lên, nảy mầm rồi phát triển. Tôi thật sự đã bị ma quỷ dẫn đường rồi, nên mới đi thích một người điên là anh.

Cửa chính mở toang đón ánh trăng bên ngoài hắt rọi vào, chiếu lên thân hình tôi với anh khiến hai cái bóng ôm nhau in dài dưới nền đất. Rời khỏi môi Lưu Sơn, tôi ngượng ngùng liếm môi định lên tiếng thì cả người lại bị anh kéo mạnh trở lại ôm chặt, cằm tựa vào ngực tôi, ngẩng đầu lên chuẩn xác tìm đôi môi tôi lần nữa, nụ hôn quyết liệt tỉ mỉ đến run người.

Đầu lưỡi anh vẫn còn mùi vị cay của cá kho hồi tối, hư hỏng cuốn lấy lưỡi tôi mút nhẹ, sau một lúc mới chịu nhả ra lượn lách khám phá hết khoang miệng, từng chút từng chút lấy đi hơi thở khiến toàn thân tôi cũng theo đó mà trở nên mềm nhũn. Lưu Sơn là một kẻ điên, kẻ điên có dục vọng sinh lí bình thường như bao người đàn ông khác, mọi động tác anh làm đều là do bản năng hay là do thói quen từ trước, tôi cũng chẳng thể nào đoán ra được.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Lưu Sơn cũng buông tôi ra, hơi thở nặng nề nóng rực phả xuống làn da tôi, giọng cất lên khản đặc.

- Linh... linh... đau.. quá...

Nhìn thấy Lưu Sơn nhăn mày như vậy, tôi hốt hoảng tụt xuống thoát khỏi vòng tay của anh, lo lắng nhìn anh định bụng len tiếng hỏi xem anh đau ở đâu thì lại thấy anh lên tiếng nói tiếp, tay không ngừng cầm lấy cạp chun quần của mình đòi kéo xuống.

- Không... không mặc quần đâu... Khó chịu.. đau lắm...

Tôi dở khóc dở cười nhìn Lưu Sơn, đặt tấm chăn lên chõng tre rồi kéo anh đi về phía nhà tắm ba tôi mới làm hôm trước, đẩy anh vào bên trong rồi xả nước lạnh, hắng giọng giáo huấn.

- Tắm đi... tắm xong là hết đau thôi...

Nói xong tôi cũng một mạch đi thẳng lên trên nhà lấy cho anh bộ quần áo để thay, chỉ là khi đôi tay đầy chai sần chạm phải lớp vải tây trang đắt tiền trước mắt, toàn thân trở nên cứng đờ như người bị dội nước lạnh. Anh là người có tiền, chắc hẳn anh đã có người yêu hay vợ gì đó rồi đúng không, anh sẽ rời khỏi tôi đúng không, sẽ được người thân tìm thấy và đưa đi chữa bệnh, rồi anh sẽ quên tôi. Quên tôi để sống với cuộc sống vốn dĩ là của anh, chẳng còn nhớ nhung gì về cái bản làng nghèo này nữa, chẳng còn nhớ nhung một đứa gái miền núi như tôi. Nếu thật sự có một ngày như thế, tôi biết phải làm sao đây, phải làm sao để bản thân thôi không quan tâm quá nhiều về anh nữa, phải làm sao để khống chế lại tình cảm của mình.

Mải thần người với suy nghĩ của bản thân, tôi không hề biết Lưu Sơn đã tắm xong từ bao giờ, đến khi bàn tay mát lạnh của anh chạm vào tay mới giật mình xoay người lại thoát khỏi. Nhìn thân hình trần truồng của anh trước mặt, hai má tôi nóng ran như bị phỏng, tuy xấu hổ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường như không hề có chuyện gì hết, từ tốn mặc quần áo vào cho anh, xong xuôi mới cùng anh đóng cửa đi trở về nhà của mình.

Dọn dẹp cái chỗ góc bếp mấy ngày trước anh vẫn hay nằm, thấy anh vui sướng như đứa trẻ ngồi đó ngó dọc ngó nghiêng, tôi mỉm cười thẩ nhẹ nhỏ giọng.

- A Sơn, mai tôi đi rồi, anh ở nhà phải ngoan ngoãn biết chưa, đừng có hư đấy nhé...( nói đến đây chẳng hiểu sao cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn đắng lại, hốc mắt ẩm ướt chua xót nói tiếp).. Mùa nóng như thế này phải ngày tắm một lần, quần áo cũng phải thay, không được để người bẩn thỉu như mọi lần nữa.... Có nghe không.

Lưu Sơn gật gật đầu, miệng nhanh nhảu đáp trả tôi.

- Sơn... Sơn biết rồi... Sẽ tắm... sẽ ngoan...

Tôi ừ nhẹ với anh một tiếng trong cổ họng, mười ngón tay đan lấy mái tóc rối bù vuốt lại cho gọn, thở dài.

- Lên thành phố, tôi sẽ đi làm kiếm tiền rồi mua kéo về cắt tóc cho anh nhé... Tóc dài quá rồi, để bẩn sẽ ngứa lắm.

Lưu Sơn cười hì hì nhìn tôi, bàn tay thi thoảng lại chộp lấy ngực tôi bóp mấy cái rồi bỏ ra, cuối cùng có lẽ vì buồn ngủ quá nên nằm phịch xuống tấm chiếu manh tôi trải ngủ ngon lành, đôi lông mày cũng giãn ra không còn nhíu lại như mọi lần. Thậm chí, trong ánh đèn mờ, tôi còn nhìn thấy dưới đám râu ria rậm rạp ấy, một đường cong thật nhẹ kéo lên đầy thỏa mãn.

Chỉnh lại chăn cho Lưu Sơn xong, tôi mới đứng dậy đi lên nhà, nhìn thấy ba ngồi ở chõng hút thuốc thì chột dạ, chẳng biết ông có nhìn thấy một màn như vừa nãy không nữa. Cố điều chỉnh cảm xúc sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng, tôi ngập ngừng lên tiếng chào ông.

- Ba, ba vẫn chưa đi ngủ sao, trời cũng muộn rồi đấy.

Ba tôi gật đầu, hít mấy hơi thuốc thở ra mới mở miệng đáp trả tôi, không, là tra hỏi mới đúng.

- Con vừa đi đâu về, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không... Sáng mai còn phải đi sớm mà vẫn còn chạy đi hết chỗ nọ đến chỗ kia là sao.

Tôi liếm môi, biết là ông tức giận nên cũng không có cãi lại hay phân bua gì khác, chỉ nhỏ giọng giải thích.

- Con đi sang nhà Lưu Sơn, định chào anh ta một tiếng để mai đi nhưng thấy anh ta không chịu vào nhà mà cứ ngủ ngoài hiên lạnh, nên... nên lại đưa anh ta trở về nhà mình.

Nói đến đây tôi hơi ngước lên nhìn ba, thấy ông không hề tức giận hay tỏ ra khó chịu thì nhẹ lòng, mọi sợ hãi trong lòng cũng vì thế mà tiêu tan đi hết. Tôi biết ông không ghét bỏ Lưu Sơn, nên mới dám nói ra sự thật như thế, chứ nếu là bình tường có đánh chết tôi cũng không dám hé miệng lấy nửa lời. Ba tôi nhìn vậy nhưng khi ông giận nên sẽ rất hung dữ, bảo sao suốt 12 năm đi học tôi cũng không dám nghĩ đến cái chuyện yêu đương hay nói chuyện với những người bạn trai khác.

Ba tôi sau một hồi im lặng cũng gật đầu chấp nhận câu trả lời của tôi, ông nói.

- Cũng được, để cậu ta ở bên này cũng được, dù sao ngày mai con đi học rồi ba cũng không có ai để nói chuyện. Với cả nhà mình vừa nhận thêm mấy quả đồi nữa, Lưu Sơn tuy là kẻ điên nhưng sức dài vai rộng, cho cậu ấy đi cùng ba lên rẫy đốn củi, làm nương chắc cũng không sao...( nói tới đây ông lưỡng lự rồi cũng lên tiếng).. Chuyện về chiếc đồng hồ ấy, con tạm thời cứ bán đi, bán ở cái quán nào đó họ có thể giữ lại để sau này cho mình chuộc lại ấy. Chúng ta bây giờ chưa có tiền, nên trước mắt cứ mượn tạm cái đó... Ba nghĩ Lưu Sơn cũng không khó chịu gì đâu.

Nghe ba nói vậy tôi cũng chỉ biết ừ một tiếng cho qua chuyện, bởi vì tôi không muốn nhắc quá nhiều đến cái chuyện này, với cả bản thân tôi cũng đã có lý do chính kiến của mình. Đây là đồ Lưu Sơn, tôi sẽ không bán nó, thứ nhất có bán tôi cũng chẳng biết giá bao nhiêu để mà bán, thứ hai giả sử tôi bán thật nhưng cho dù có dặn cửa hàng giữ lại họ cũng chỉ ừ ừ trên miệng thôi, chứ gặp phải khách trả giá cao họ chẳng cần nghĩ đến lời hứa xuông với người bán mà sang tay ngay lập tức. Thành thị đâu có thật thà chất phác như con người nơi quê chúng tôi, họ sống trên xương máu mồ hôi của người khác, họ chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng dám làm, tốt nhất vẫn là nên tránh xa những kẻ đấy ra để khỏi phải rước thêm phiền phức vào người. Còn về chuyện đi học, nếu thật sự tôi đỗ đại học và tiếp tục đi học, thì tôi lại phải tất bật với những công việc bán thời gian ngập đầu mà thôi.

Thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, tôi rảo bước đi vào trong phòng của mình, không quên nói lại với ba mấy câu.

- Con không có ở nhà, ba cũng đừng tiết kiệm quá.... Con đi học trên đó thời gian nghỉ sẽ đi kiếm việc làm thêm, nên tiền ba kiếm được cứ để mà mua thức ăn cho bữa ăn đươc đầy đủ dưỡng chất... Chứ nhìn ba tằn kiệm vì con như vậy, con... con càng không nỡ đi học tiếp.

Nói xong tôi chẳng đợi ba trả lời nữa mà đi thẳng luôn vào trong phòng, nhưng không cần nhìn tôi cũng thừa biết ông đang lặng lẽ rơi nước mắt vì tôi, vì thương tôi phải chịu khổ sở từ bé. Nhưng ông nào có biết tôi không hề sợ khổ, không hề sợ vất vả, thậm chí cũng chẳng quan tâm đến việc sau này có lấy chồng hay không... Tôi chỉ sợ ông ngày một yếu đi khi tôi vẫn chưa kiếm được ra tiền phụng dưỡng ông sau này, lúc ấy tôi sẽ trách bản thân mình lắm.

Nằm trằn trọc một hồi lâu tôi cũng nhắm mắt chìn vào giấc ngủ ngắn ngủi, kéo theo đó là những hình ảnh tôi với Lưu Sơn mấy ngày qua bên nhau ùa về từng chút từng chút như thước phim tua chậm. Từng nụ cười hở hàm răng trắng bóc chẳng có ố vàng đến từng cử chỉ đáng yêu vâng dạ của anh, mọi thứ bỗng chốc khảm thật sâu vào trong trái tim chưa một lần biết rung động của tôi, lặng lẽ ngấm dần.

Đến năm giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng hí của con lừa của lão Phụng, vội vàng bật dậy như lò xo đi đánh răng rửa mặt, mọi thứ nhanh đến mức chỉ khoảng chừng hai phút sau đó tôi đã ngồi yên vị trên đuôi xe của lão. Lưu Sơn vẫn ngủ li bì như một đứa trẻ, tôi cũng chẳng dám đi vào nhìn anh chỉ sợ lại đánh thức anh dậy, sợ anh mè nheo không cho tôi đi.

Xe lừa đi xa dần xa dần, ánh nắng sớm mai cũng bắt đầu ló rạng chiếu phủ khắp những nẻo đường núi gập ghềnh quê tôi tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tĩnh đẹp đến động lòng người. Trước khung cảnh như vậy, tôi cố ngăn lại những giọt lệ muốn rơi xuống ngẩng đầu lên hòa mình vào cái không khí sạch sẽ của ngày mới, thế nhưng chẳng thể nào làm được khi tầm mắt rơi vào thân ảnh quen thuộc nhỏ bé đang chạy đuổi theo xe lừa phía xa xa, miệng không ngừng gọi tên tôi nức nở.

- Linh.... linh.. đừng bỏ đi mà....đừng bỏ Sơn mà...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.