Yêu Nguyệt Phong Vũ: Đại Siêu Cấp Biến Thái Nghịch Thiên

Chương 22: Chương 22: Thiên Phú Luyện Dược




Xem xét một hồi Phong Vũ kết luận, nơi này là luyện đan. Trên tủ đều là sách dạy luyện đan dược, ghi rõ vô cùng. Còn có “một số “ lo dược được luyện sẳn. Kế bên còn có một lò luyện đan rất đặc biệt, Phong Vũ cong khóe miệng lộ nụ cười say đắm lòng người. Nàng nghĩ có lẽ sẽ ở đây một thời gian, nàng muốn tập luyện dược. Tuy Quang nguyên tố của nàng chính là cái chữa trị nhanh, mạnh hiệu quả nhất nhưng dược cũng không tệ. Bán nhiều tiền, tác dụng cũng tốt nếu luyện được cấp cao, đở tốn sức dùng Quang nguyên tố. Còn có thể giúp nàng nhiều trường hợp, nàng cũng không muốn dùng Quang nguyên tố trước mặt người khác vì đây là hệ cực hiếm, bị lộ chỉ sợ sẽ dính phiền phức nên kết luận luyện dược này với nàng hoàn toàn có lợi không có hại một tý nào.

Nhưng sựt nhớ, cái phong ấn được mở kia là gì, tác dụng như thế nào. Đưa ngón tay xoa xoa bông tai hoa hồng đỏ rực trên vành tai, bất giác trong cơ thể nàng có gì đó rất lạ, một ý nghĩ hiện ra trong đầu làm Phong Vũ mơ hồ làm theo. Đọc một câu chú khó hiểu vô cùng, tinh thần lực tuôn trào cánh tay nàng tự kết một cái ấn kỳ lạ thì một cảnh tượng khiến Tạp Vân Phi, ma thú đến cả Phong Vũ cũng kinh ngạc há hốc mồm.

Một đôi cánh lửa như thiên sứ sau lưng nàng, nóng rực nhưng không làm nàng bị thương. Nhìn nàng như thiên thần giáng trần xuất hiện chốn nhân giang vậy chỉ là đôi cánh đó làm người khác kinh hãi chỉ sợ đến gần sẽ bị thiêu đến tro cũng không còn, chưa để mọi người hết kinh ngạc thì Phong Vũ tự động ý nghĩ.

Mái tóc bạch kim lấp lánh của nàng dần chuyển sang màu đỏ chói vô cùng, rồi đến cả cơ thể nàng. Cả người nàng cứ như ngọn lửa thật, nhìn như lửa hóa hình thành con người, Phong Vũ thử bước đi thì rất kích động, thân thể nàng nhẹ như bông nếu muốn có thể tan bất cứ lúc nào. Lại động ý nghĩ cơ thể đã trở về bang đầu, Phong Vũ cảm thấy rất phấn kích, không ngờ giải phong ấn nàng có thể làm như vậy, trở thành một vật thể không có bản thể. Xem ra nàng càng muốn giải hết phong ấn xem coi sẽ như thế nào, chắc sẽ rất thú vị.

Cũng may nơi này là băng ngàn năm, nếu không thì với sức nóng vừa chỉ sợ đã chảy thành biển rồi. Còn ma thú và Tạp Vân Phi thì hóa đá, quả thật đi với chủ nhân chúng gặp nhiều thứ lạ không thể tin được, giật giật khóe miệng, xem ra chúng chọn chủ nhân quá tốt đi. Nhìn không giống người nữa rồi, năng lực kỳ quái, thiên phú yêu nghiệt, nhan sắc kinh động thiên địa. Là bọn chúng quá may mắn hay là quá xui xẻo đây.

Tạp Vân Phi cũng chấn kinh, cái này cũng được sao năng lực này là gì vậy. Chỉ duy Bạch Cầu là bình thường mừng rỡ chạy đến cạnh nàng cọ cọ, thơm nhẹ má nàng một cái rồi chui rụp vào lòng nàng.

Phong Vũ cũng không để ý Bạch Cầu, nàng đưa Lôi Chấn và Tôn Hỏa ra khỏi không gian nhưng không ngờ vừa ra hai con đã đông cứng chạy lại vào không gian, truyền âm cho nàng

“Chủ nhân vì sao lại lạnh như vậy” Tôn Hỏa kinh ngạc nói

“Chủ nhân lạnh như vậy mà người không thấy gì sao”Lôi Chấn cũng run cầm cậm nói

Nghe vậy Phong Vũ có chút kinh ngạc, lại nhìn xuống Bạch Cầu thấy nó vẫn bình thường thì có khó hiểu, lạnh lắm sao nàng thấy bình thường mà nhưng Tôn Hỏa hệ Hỏa bị vậy không nói nhưng Lôi Chấn hệ Lôi mà vẫn thấy lạnh sao. Lông của nó dày không kém Bạch Cầu đâu, nghĩ nghĩ nàng dùng thủy nguyên tố bao bọc hai ma thú mới đưa chúng ra ngoài. Thủy nguyên tố sẽ ngăn cách nhiệt độ với cơ thể chúng, mà thủy nguyên tố nàng cũng không lạnh chỉ như là một không gian vây lấy chúng. Quả nhiên thành công, thấy không sao hai con chạy đến nhào vào lòng nàng khiến Phong Vũ nằm trên đất, bạch Cầu bị đè khó chịu nổi giận kêu “na na“. Thấy nàng bị chúng đè trên đất hoảng hốt nhảy ra, cuối đầu hối lỗi.

“Chủ nhân xin lỗi, lâu rồi chưa ra ngoài nên ta có chút phấn kích quá mức” Tôn Hỏa ngại ngùng cuối đầu nói

“Chủ nhân tha cho ta, ta hứa sau này sẽ không như vậy nữa” Lôi Chấn hai mắt long lanh vô “số” tội nhìn nàng, Bạch Cầu trừng mắt nó khó chịu quay đầu đi lại chui vào lòng nàng làm nũng.

Phong Vũ có chút dỡ khóc dở cười, dù sao nàng cũng chẳng bị gì do không nghĩ chúng sẽ lao đến ôm nàng mới bất ngờ phản ứng không kịp trượt chân ngã. Chứ dù cho chúng có 5 con lao đến ôm nàng cũng đứng im, thân thể nàng lúc này rất cứng cáp, khỏe đến kỳ lạ nhưng bề ngoài thì không có gì thay đổi cơ thể nhỏ bé, mỏng manh vẫn như đứa trẻ 5 tuổi.

“Được rồi, bỏ qua đi. các ngươi chơi với nhau đi ta đi xem mấy quyển sách để luyện dược”

“Vâng chủ nhân” Hai ma thú nhanh chóng đáp rồi đi với nhau, sau một khoảng thời gian chúng đã rất thân với nhau chỉ là rất hay cãi nhau khiến Phong Vũ nhức cả đầu.

Phong Vũ đi đến ngồi trên ghế tập trung đọc sách, nàng có chút bất ngờ tuy trước đây chưa từng học nhưng cũng biết chút đỉnh, trong đây toàn là công thức dạy luyện đan hiếm, một vài loại chưa từng xuất hiện trên đại lục. “Bảo vật a~” suy nghĩ của Phong Vũ lúc này.

-------------------------------trôi qua----------------

Đã một tuần đi qua, Phong Vũ đã đọc nhớ hết toàn bộ cả tủ sách đó, trí nhớ nàng cực tốt nên chỉ tốn một tuần để học hết cả trăm cuốn sách. Dù sao Phong Vũ cũng là cửu cấp ma pháp sư, nên không ăn uống trong một tuần cũng không sao, cấp càng cao càng ít ăn lúc trước Phong Vũ thích nên mới ăn chứ nàng không hề đói.

Đã thuộc hết lý thuyết, việc quan trọng hiện giờ là luyện tập nhưng lại không có thảo dược. Phong Vũ đành một mình đi xung quanh xem xét coi nơi này có thảo dược hay không.

Đi ra phía sau ngọn núi, Phong Vũ cực kỳ vui mừng cảm thấy số bản thân thật tốt. Cả một rừng thảo dược đủ loại vậy thì nàng còn lo gì nữa, cẩn thuận hái từng cây cho vào không gian. Đến chập tối nàng mới quay về, nàng vận thủy nguyên tố bao bọc bản thân, cởi đồ ra tắm rửa.

Cũng không trách nàng được, tuy núi Vong Tử này tuyết trắng sạch không một hạt bụi nhưng nàng là một người cuồng sạch sẽ dù có đến đâu nàng cũng phải một ngày tắm một lần, nên nhất định phải tắm nàng mới vào luyện dược.

Xong xuôi, Phong Vũ nghiêm mặt đi đến lò luyện trước mặt có chút lo lắng. Chú tâm phân tích rồi bỏ thảo dược vào rồi đậy nắp tập trung dùng tinh thần lực khống chế ngọn lửa.

Sau một khắc, mùi thơm trong lò thuốc đậm đặc tỏa ra ngoài, đi đến mở ra Phong Vũ có chút thất vọng. Quả nhiên luyện đan không dễ chút nào trong sách nói một lần mười viên mà nàng chỉ có một viên.

Tạp Vân Phi nhìn thấy cực kỳ sửng sốt, đan dược? cực phẩm?

“Nha đầu ngươi làm...thế nào hay vậy” ông không phải luyện dược sư nhưng cũng biết nếu muốn luyện dược phải trải qua không biết bao nhiêu thất bại, mà lần đầu luyện thành cùng lắm là thượng phẩm sau cả trăm lần thất bại mới được, cư nhiên tiểu nha đầu này lần đầu tiên đã thành công, chỉ nhờ đọc sách không cần người chỉ dẫn, còn là đan dược cực phẩm. Cái này khiến ông muốn ngất đi, không phải người? tuyệt đối nha đầu không phải người? Phải mau chóng tìm ra cha mẹ nó nếu không cứ như thế ông sợ mình sẽ về cõi trời mất vì đau tim quá độ.

“Gia gia là hồi thể đan cấp 1? có gì sao” Phong Vũ lạnh nhạt hỏi, nàng có chút buồn chỉ có một viên, nhưng nàng cũng nghi hoặc vì sao nàng có cảm giác quen thuộc vô cùng giống như đã từng luyện cả ngàn lần vậy!!

“Là cực phẩm đó”

“Thì sao....? ta chỉ luyện được có một viên” Phong Vũ có chút ngại nói, thiên phú luyện dược của nàng chắc không tốt lắm.

Tạp Vân Phi nghe tức đến muốn hộc máu, cố trấn tỉnh bản thân nếu không ông quá xúc động mà về thế giới bên kia mất “ôi trái tim yếu ớt của ông”, ba ma thú cũng giật giật khóe miệng “ chủ nhân a~ là do người quá khiêm tốn hay muốn đã kích họ vậy”

“Mới lần đầu mà ngươi đã thành công, còn là cực phẩm vậy vẫn chưa đủ sao”

Nghe vậy Phong Vũ gật đầu nhưng lại hiểu theo ý khác, đúng vậy nàng không thể tham lam thiên phú tu luyện không tốt nhưng chăm chỉ thì cũng sẽ như ý muốn.

Thấy biểu hiện của nàng Tạp Vân Phi cứng họng, ông đây là nói thiên phú luyện dược của nó quá dọa người chứ không có nói là yếu mà kêu nó đi luyện tập chăm chỉ. Bình thường nha đầu này rất thông minh cơ mà? giải phong ấn gì đó mà hóa ngốc luôn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.