Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau

Chương 47: Chương 47: Chứng cứ sau khi "cuồng loạn"




Hôm sau, ánh nắng ban mai rực rỡ ngoài cửa sổ, đã vào giữa thu, có ánh nắng ấm áp như thế thực sự có thể gọi là thời tiết tốt.

Mặc Tô ngẩn ngơ trên giường một lúc rồi dậy tắm rửa, thầm chào đón một khởi đầu trong cuộc sống mới.

Lúc đến ANI, từ xa đã nhìn thấy những nhân viên ăn vận nghiêm túc như cô, nam nữ đều ưỡn lưng ngẩng cao đầu, như thể ai nấy đều tràn đầy khát vọng và nôn nóng về cuộc sống này.

Trưởng phòng nhân sự đã đến văn phòng từ lâu, như để mô tả công việc, dẫn cô đến từng đồng nghiệp để giới thiệu lẫn nhau. Vì làm luật sư trước đó nên cô có thể nhanh chóng ghi nhớ rất nhiều cái tên xa lạ, có lúc tạm thời không nhớ nổi, cô sẽ ghi lại họ tên đối phương trong một quyển sổ nhỏ, thái độ chân thành đó rất dễ lấy thiện cảm của người khác. Đương nhiên có vài người bề ngoài tỏ ra nhiệt tình, nhưng trong lòng thì không phục.

Dù sao trong mỗi văn phòng đều có những bí mật mà người khác không được nói nhưng rất dễ bị công khai.

Chủ tịch Hà hôm qua đích thân tiếp kiến nhân viên mới này đã là chuyện mà cả công ty ai cũng biết.

Bước vào văn phòng do trưởng phòng nhân sự đưa cô đếnb, không biết có phải vì là trợ lý riêng của Hà Niệm Sâm hay không mà cả hoàn cảnh làm việc đều xuất sắc bất ngờ, là văn phòng độc lập, nằm ngay bên ngoài văn phòng của Hà Niệm Sâm.

Mặc Tô vừa ngồi xuống thì điện thoại nội bộ đã reo vang, Vương Đình thông báo với cô là chín rưỡi họp.

Vương Đình chính là thư ký mà lần trước Mặc Tô đã gặp, văn phòng cô ta nằm ngay bên ngoài văn phòng cô.

Hà Niệm Sâm không có mặt trong cuộc họp, thực ra cũng chẳng có gì, vì cô thuộc bộ phận này nên đến để ngồi nghe thôi.

Trong cuộc họp chủ yếu nói về một mảnh đất hôm qua đã đấu thầu thành công, thắng lợi trong tầm tay, nhưng mọi người đừng lơi lỏng, tiếp tục cố gắng v.v...

Vốn tưởng rằng ngày đầu đi làm sẽ rất bận rộn, nào ngờ chẳng ai cho cô làm bất kỳ việc gì, để cô một mình ngồi trước máy tính, lên mạng buồn chán. Buổi trưa cùng đồng nghiệp xuống dưới ăn cơm, nghỉ ngơi một lát, có lẽ chẳng có gì làm, nên lại lên mạng cả buổi chiều.

Đến chiều, văn phòng Hà Niệm Sâm cũng chưa từng mở ra, vì là người mới nên nhân lúc mọi người cơ bản đã về hết, cô mới dọn dẹp túi xách ra về.

Tòa nhà quá to, tan sở xong càng trở nên vắng vẻ, một mình đi trên hành lang cũng thấy hơi sợ, cô gắng sức nhẹ bước, tiếng giày cao gót “cộp cộp” vẫn vang lên.

Ra khỏi tòa nhà, một chiếc xe đua màu đỏ bay đến trước mặt cô làm cô giật bắn mình, thoáng nhìn thì ra là Lý Dao, vẫy vẫy tay với cô vẻ lưu manh: “Em yêu, mau lên xe, đưa em đi ăn nào.”

Mặc Tô cười, mở cửa lên xe, vừa ngồi xuống đã thấy mông như đè lên vật gì, lấy ra xem xong, sắc mặt cô thoắt biến đổi: “Lý đại tiểu thư, các người có cần cuồng loạn thế này không? Cho dù điên đến mấy cũng phiền xử lý chứng cứ chứ?”

Lý Dao ngạc nhiên nhìn sang, mặt bỗng đỏ như máu, giành lại bao cao su trên tay Mặc Tô: “Ôi trời! Tớ thật cẩu thả quá.”

Thấy Mặc Tô không nói gì, cô nàng lại bảo: “Có phải cậu đã bị Viên Mộ Tây “tiến hóa” rồi không, nhìn thấy thứ này cũng không đỏ mặt nữa, tuy rằng mọi người đều đã trưởng thành từ lâu, nhưng cậu cũng trấn tĩnh quá?”

“Có phải tớ dùng đâu, có gì mà phải đỏ mặt?”

“Thế à... tớ bắt đầu tò mò rồi đấy, trước kia lúc cậu ở cùng Viên Mộ Tây, hai người một tuần làm mấy lần? Mà khiến cậu nhìn thấy bao cao su lại trấn tĩnh đến thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.