Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau

Chương 57: Chương 57: Cô không cần xa xỉ phẩm




Mặc Tô ngồi trong xe, nghĩ xem nên nhắc chuyện sáng nay thế nào, rồi tiện thể đưa khung hình mới mua cho anh. Tuy khung hình cô mua không thể so với cái của anh, nhưng cũng được coi là đắt nhất trong cửa hàng, tốn cả một tháng rưỡi lương, bày khung hình này ra cũng không sợ mất mặt.

Đúng là cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng nói của anh đã vang lên: “Cô mặc thế này mà đi à?”

Mặc Tô ngớ người, không hiểu ý anh nói, cô mặc thế này thì có gì không đúng?

“Lẽ nào Anna không nói với cô là tối nay cô phải đi cùng tôi đến bữa tiệc trong giới kinh doanh?”

Mặc Tô định nói không có, cũng may sắp buột miệng lại ngưng kịp thời, có phần ngượng ngập: “Phải rồi, tôi quên mất. Nhưng trước kia tôi chưa từng tham gia tiệc rượu như thế, nên không biết có yêu cầu gì.”

Anna cũng là một trong những trợ lý của Hà Niệm Sâm, là mỹ nữ mắt to tóc xoăn dài rất xinh đẹp, không giống cô thư ký hiền lành lần trước cô gặp, cô gái này mới nhìn đã thấy vô cùng tự tin, là nữ cường nhân đàn áp người khác. Nghe nói hôm đầu tiên Mặc Tô đến công ty, cô ta đã không phục, trong mắt cô ta, vào công ty ANI cần bản thân phải rất có năng lực, cộng thêm tuyển chọn sàng lọc từng tầng mới vào được. Mà Mặc Tô lại được tổng giám đốc đích thân gọi đến, đương nhiên sẽ gây nên thị phi.

Mặc Tô làm sao không biết thực ra là Anna cố ý không nói với cô, nếu đã biết người ta có ấn tượng không tốt về mình mà lại nói thêm trước mặt Hà Niệm Sâm thì ngày mai anh sẽ trách tội cô ta, người cuối cùng xui xẻo lại chính là Mặc Tô.

“Dù sao tôi cũng chưa từng đến những nơi đó, rất nhiều thứ không hiểu, hay là anh đổi người khác đi cùng anh?” Cô tốt bụng nhắc. Nhìn kỹ mới nhận ra hôm nay anh ăn mặc đúng là nghiêm túc đứng đắn hơn.

Trên nếp áo vest màu xám thấp thoáng hàng chỉ bạc, mái tóc bình thường đã được chải chuốt gọn gàng, chỉ mỗi nút áo sơ mi là cởi hai nút, trông không có vẻ ăn chơi mà ngược lại còn tăng thêm vẻ tuấn tú phóng khoáng của anh.

Hẳn là anh quá đẹp trai, đến mức khiến Mặc Tô cảm thấy dù anh cố ý ăn diện hay không thì cũng quyến rũ vô hạn.

“Bây giờ là giờ tan sở, mọi người đều về nhà rồi, chẳng lẽ tôi còn phải chạy hết thành phố, xem xem có thể tóm được nhân viên nào tan sở mà không về nhà, còn đi dạo mua sắm?”

Rõ ràng biết ẩn ý trong lời nói của anh, nửa câu sau rõ ràng ám chỉ cô, cô buồn bực, ai mà rảnh rỗi đi dạo mua sắm chứ, không phải vì mua quà đền bù cho anh hay sao? Ai mà biết anh lại vì một cái khung hình mà nổi giận với cô chứ.

Nhưng nghe giọng điệu của anh hình như tâm trạng không còn tệ như trước nữa.

“Tôi thích tan sở xong đi mua sắm đó, không được à?” Gặp anh rồi, Đổng Mặc Tô cô mới biết thế nào là được nước lấn tới, thấy người ta tốt tính là cô lại trở gió trái trời ngay: “Chẳng lẽ anh không biết phụ nữ thất tình đều là kẻ cuồng mua sắm?”

“Thế à?” Niệm Sâm nhếch môi, chiếc xe bất chợt dừng lại bên đường, anh hất cằm ra hiệu: “Vừa hay, bây giờ cô đến cửa hàng đối diện kia, mua quần áo tham dự tiệc tối nay của cô đi.”

Mặc Tô nhìn sang, một dãy toàn là cửa hàng cao cấp, Chanel, Dior, Versace, cô nắm chặt túi xách, mua một bộ quần áo ở đây có lẽ phải mất mấy tháng lương của cô đó, cô mới vào công ty đã khấu chi cả tháng lương để mua khung hình rồi, cô có cần bất chấp tất cả khấu chi thêm mấy tháng lương nữa chỉ để mua một bộ quần áo dự tiệc, còn những lúc khác không cần mặc gì khác ư?

Nghĩ thế nhưng lại thấy Hà Niệm Sâm đã xuống xe, vòng sang bên cô mở cửa, lôi cô từ trong xe ra.

“Này! Anh làm gì thế... tôi không muốn đi qua đó...” Mặc Tô muốn phản kháng, muốn bất chấp hình tượng để kéo cửa xe không đi, nhưng sức anh quá mạnh, lôi cô xềnh xệch vào trong một cửa hàng cao cấp.

Nhân viên trong đó mới thấy anh, hai mắt đã sáng trưng, cười toe toét bước tới: “Hà thiếu, tôi có thể phục vụ gì cho ngài?”

Niệm Sâm kéo Mặc Tô ra phía trước, “Tôi đang vội, giúp cô ấy thay một bộ lễ phục tối.”

“Vâng.” Nhân viên kia cười, giơ tay: “Mời cô sang bên này.”

Mặc Tô kéo túi, mắt đảo một vòng trong cửa hàng, cuối cùng nhìn sang Hà tổng đại nhân bình thản đứng cạnh với vẻ đáng thương, nước mắt lưng tròng: “Hà tổng, tiếp khách cho công ty thì có được trả tiền lại không?”

“...”

Chẳng phải là mua một món quần áo cao cấp sao? Đổng Mặc Tô trước đây cũng là một luật sư tầm trung, lương tuy không cao như tổng giám đốc nhưng mấy năm nay tiết kiệm dành dụm thì mua một món cao cấp cũng vẫn dư như thường.

Chỉ có điều là không cam tâm, vốn tưởng đến công ty ANI chí ít về mặt đãi ngộ sẽ tốt hơn công ty cũ, ai ngờ mới đi làm hai ngày đã khấu chi của cô ba tháng lương rồi.

Có điều hàng cao cấp đúng là hàng cao cấp, mặc trên người dù là về cảm giác hay dáng người thì đều hoàn hảo, không có gì để chê. Thử bao nhiêu món đồ, cuối cùng cô nhắm trúng một chiếc váy lụa trắng, được cắt cúp và đính phụ kiện rất tinh xảo. Mặc Tô đặc biệt thích vạt váy, có độ cong dài ngắn khác nhau, tổng thể tạo cho người ta một cảm giác thoải mái, phóng khoáng.

Nhưng thoáng nhìn giá bên trên, cô đã bàng hoàng, không tỏ ra ngoài mặt mà lén chạy đến phòng thay đồ xem lại một lượt giá cả các món đồ đã thử, mỗi món thấp nhất đều không dưới mười ngàn tệ.

Cô đờ người trong phòng thử đồ, không muốn ra nữa, lẽ nào cô thật sự vì một bữa tiệc mà phải mua một món quần áo vừa đắt, bình thường lại không mặc tới?

Mặc Tô từ nhỏ là một cô gái biết tiết kiệm, có tiền cũng không tiêu xài lung tung, lúc nhỏ điều kiện gia đình không tốt, học phí đại học đều do cô tự kiếm, về sau gia đình ổn dần lên, cô cũng không có thói quen mua hàng xa xỉ.

Đúng lúc cô đang băn khoăn thì điện thoại của Hà Niệm Sâm đã gọi: “Sao còn chưa xong?”

“Chủ tịch...” Giọng cô trấn tĩnh: “Chắc anh thường xuyên đến cửa hàng này phải không?”

“Thì?”

“Thì... anh biết món rẻ nhất trong cửa hàng là bộ nào không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.