Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau

Chương 86: Chương 86: Đút cho tôi




Niệm Sâm cầm lấy bát trên tay cô, rồi cầm đũa trên bàn lên, chọn mấy miếng thịt ném vào bát cơm của Dior rồi lại mang ra bàn.

Mặc Tô thấy động tác của anh thì buồn cười: “Anh có cần lãng phí tâm ý của tôi thế không, khó khăn lắm tôi mới nấu ăn, anh lại cho chó ăn.”

“Đó là chó em nuôi mà? Chia một chút có chết đâu.”

Nghe giọng điệu của anh đâu còn giống đại nhân vật lạnh nhạt ung dung mà lần đầu cô gặp? Cô nhìn trần nhà, cảm thấy cạn lời, rồi quay lại bếp mang thức ăn làm riêng cho Dior ra, “Anh cho nó ăn thịt sẽ làm hư nó đó, phải thịt và cơm trộn chung mới cân bằng dinh dưỡng.”

Niệm Sâm nhìn cô đặt thức ăn trước mặt Dior, sau đó ngồi xuống ghế ăn cơm, dáng vẻ thưởng thức ngon lành, còn anh thì mãi không động đũa.

Mặc Tô thấy thế chỉ nhìn anh, rồi tò mò hỏi: “Sao anh không ăn đi?”

Anh do dự một lát, rồi chỉ vào thịt trong đĩa, hỏi: “Đĩa thịt này là cô làm chung với cái kia hả?”

Mặc Tô nghĩ một lúc mới nhận ra anh chỉ “cái kia” là cơm cho Dior, cô tự nhiên gật đầu: “Đúng thế, anh nói muốn ăn thịt, tôi liền tiện thể làm một bữa tối có thịt cho nó, sao vậy?”

“Dùng chung một nồi hả?”

“...” Mặc Tô mới hiểu ý anh nói, phì cười thành tiếng, “Không phải anh đang sợ chứ? Đem thịt trong bát mình cho nó luôn rồi, bây giờ người ta dùng chung một nồi với anh thì anh lại chê sao?”

Thế thì sao? Dùng một nồi nấu ăn chung với chó? Cho dù là Thần khuyển thì anh cũng sẽ để bụng mà.

Mặc Tô thấy vẻ bất mãn trên mặt anh thì khẽ cười. Gắp một miếng thịt đặt vào bát anh, vừa nhìn anh vừa nói: “Yên tâm đi, nồi chắc chắn là riêng rồi, anh tưởng tôi ngốc đến thế hả? Nhưng cho dù không chia nồi cũng chẳng sao, dù Dior có virus cũng không lây cho anh được. Anh không nghe nói sao? Càng “bệnh nặng” thì càng sống ngàn năm.”

Niệm Sâm nhướn mày: “Ý em là tôi “bệnh nặng” hả?”

“Tôi không có ý đó, là anh tự nhận đó chứ.”

Nói xong lại ăn cơm, cơm đã nguội rồi nhưng cô không muốn khó tính như anh, cơm nguội cô cũng ăn tạm được.

Ăn một lúc mới thấy đại thiếu gia vẫn không nhúc nhích, bất giác hỏi: “Anh lại làm sao đó?”

“Tay đau.” Anh đáp.

“Đã bảo anh đến bệnh viện khám đi mà.” Mặc Tô nhíu mày, có vẻ lo lắng, “Hay là bây giờ tôi đi cùng anh?”

“Không đi.” Anh cắt ngang, “Chẳng qua là tay đau, không thể ăn thôi...”

“Thế phải làm sao?”

Ánh mắt anh nóng bỏng, “Không phải có em ở đây sao?”

“Thế nên?”

Anh hất cằm, nói: “Đút cho tôi.”

“Bớt được nước lấn tới đi.” Cô hừ một tiếng: “Tôi nể tình anh bị thương mới nấu thịt cho anh ăn, bây giờ còn đòi đút ăn à, tưởng tôi là bảo mẫu nhà anh thật sao?”

“Em cũng biết tay tôi bị thương mà...” Giọng anh rất đáng thương: “Thôi vậy, như em nói, dù sao người đói bụng cũng không phải em, cứ để tôi nhìn đồ ăn được mà không được ăn, cho chết đói đi.”

“...” Mặc Tô trừng mắt nhìn người đàn ông mặc áo ngủ khoa trương kia, cái gì mà gọi là “ăn được mà không được ăn”? Có cần phải nói bản thân thê thảm đến thế không?

Cô không ngừng tự nhủ bản thân, cô không thể chiều chuộng anh như thế, sẽ chỉ khiến anh cưỡi lên người cô rồi không thể nào lật người được nữa.

Nhưng nhìn anh ngồi đó ra sức dùng tay trái cầm đũa gắp thức ăn, gắp mãi cũng không được, cô lại thấy tội nghiệp. Phụ nữ trước mặt đàn ông mãi mãi là kẻ ngốc, chỉ cần đàn ông tỏ vẻ đáng thương, phụ nữ liền thấy mềm lòng, hoàn toàn quên mất nếu thật sự quá đau thì trước đó làm sao anh ta lại gắp rau ăn được chứ...

“Thôi vậy, nể tình anh đáng thương như vậy, tôi sẽ đút anh ăn.” Cô ném đũa trong tay đi, chạy vào bếp lấy một cái thìa ra, “Nhưng tôi phải nói trước là nếu ngày mai anh còn không đi bệnh viện thì tôi sẽ mặc kệ anh, dù anh đau đến chết, tôi cũng không đút anh ăn nữa đâu.”

Niệm Sâm nhướn mày, không nói gì, giống như một đứa trẻ chờ mẹ đút cơm, đặt đũa xuống, đôi mắt đen nhìn cô như cười như không.

Mặc Tô chỉ thấy kỳ cục, không nhìn anh nữa, dùng thìa xúc một miếng cơm sau đó đưa lên miệng anh, gắp một miếng thịt định đặt vào thìa cơm thì nghe anh nói: “Bây giờ không muốn ăn thịt, tôi muốn cái đó...”

“Gì cơ?”

“Cái đó đó...”

Mặc Tô nhìn theo mắt anh, một món rau xanh: “Cải thảo hả?”

“Ừ.” Anh đáp, rồi nói: “Rồi đặt thịt vào trong, đút chung sẽ ngon hơn.”

“...”

Mặc Tô bó tay, nhận ra Hà đại thiếu gia ấu trĩ tới không chịu nổi.

Cô nhớ cách đút thức ăn này hình như hồi còn rất nhỏ, mẹ đút thức ăn cho đứa con chưa tới ba tuổi mới dùng cách này. Vì trẻ con không thích ăn cơm, nên sẽ xúc một thìa cơm rồi gắp cả thức ăn ngon và đưa hết vào miệng đứa bé.

Nhìn anh ăn ngon lành, Mặc Tô chỉ thấy buồn cười, hỏi: “Lúc nhỏ mẹ anh cũng đút cho anh ăn giống vậy à?”

“Lúc nhỏ á?” Anh nói, “Không, chưa từng có ai đút cho tôi ăn.”

“Nhưng anh nói... giống như mỗi người mẹ đút cho con ăn đều như thế này cả.”

“Ừ.” Anh nói, “Lúc nhỏ tôi thường thấy mẹ người ta đút ăn đều như vậy, nên tôi muốn thử cảm giác đó.”

Mặc Tô ngớ người, không ngờ lại có điển cố đó, theo bản năng hỏi: “Thế mẹ anh đâu? Lúc nhỏ không đút cho anh ăn sao?”

“Mẹ?” Khóe môi anh nở nụ cười nhạt, “Tôi cũng không biết bà ấy ở đâu.”

Mặc Tô nhớ đến trong tiểu thuyết và phim, hoàn cảnh gia đình người lắm tiền như anh, gia tộc đều có những câu chuyện rất bí ẩn, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ tập trung vào việc đút anh ăn.

Anh cũng không nói nhiều, chỉ nhìn cô, ăn mấy miếng cơm rồi mới nói: “Em là cô nàng kỳ quặc. Nếu là người phụ nữ khác chắc chắn sẽ hỏi tới cùng, vì họ cảm thấy câu chuyện đó nhất định sẽ gợi cho người ta sự thương cảm. Thông thường thì họ nghe xong sẽ giả vờ rưng rưng nước mắt, nói với tôi là, Sâm, không ngờ lúc nhỏ anh đáng thương như vậy, nếu lúc đó có em bên cạnh anh là tốt rồi.”

“Nên tôi không phải người như vậy, làm anh thất vọng rồi đúng không?” Mặc Tô hỏi ngược lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.