Yêu Như Vậy, Hận Là Như Thế

Chương 17: Chương 17




Mộc Lương Tây rõ ràng cảm thấy Lạc Minh Khải dường như lại tiếp tục lạnh lùng với cô, không cần lời nói, chỉ cần nhìn ánh mắt anh cũng đủ biết.

Trong khoảng thời gian tịnh dưỡng này, sức khỏe Lương Tây đã hồi phục như cũ. Lúc Lạc Minh Khải đón Lương Tây về Hoa Hồng Viên, ngày hôm sau Mộc Chính Nguyên liền gọi điện thoại ngay cho Lạc Minh Khải, bảo anh đưa Lương Tây ra ngoài cho khuây khỏa. Lý do là lúc trước, sau khi bọn họ kết hôn, bởi vì công việc anh bận rộn, ngay cả tuần trăng mật cũng không có. Hiện tại sức khỏe Lương Tây tốt lên một chút, đưa cô đi ra ngoài thưa giãn chính là chuyện người chồng như anh phải làm.

Khi Lạc Minh Khải nhận được điện thoại của Mộc Chính Nguyên, cuộc họp vừa kết thúc, anh nắm chặt di động trong tay, ngay lúc này, anh muốn cùng Mộc Chính Nguyên trở mặt, sau đó liền chấm dứt mọi quan hệ với Mộc gia, anh có thể dựa vào chính mình, đem Mộc gia trực tiếp đạp xuống ngựa. Anh nhắm mắt, vẫn là bắt buộc mình dồn nén lời nói căm phẫn trong lòng xuống. Anh không thể, nếu không những việc lúc trước anh làm đều uổng phí, thế là lại cười nói bình thường.

Nếu Mộc Chính Nguyên biết được mục đích của anh, bắt đầu đề phòng, vậy lại càng phải hao tổn nhiều tinh thần trong chuyện này, bây giờ anh không muốn thế mà muốn dao sắc chặt đay rối(*) giải quyết xong Mộc thị. Về phần vì sao không muốn tiếp tục kéo dài thêm, thâm ý đằng sau anh cũng không muốn nghĩ nhiều.

Sau khi cúp điện thoại, anh ngồi tựa vào ghế thở dài một hơi.

Hạ Niệm Ý bưng tới cho anh một ly cà phê, nhìn thấy vẻ u sầu trên mặt anh, không nhịn được hỏi, “Tâm trạng của anh không tốt à?”

Lạc Minh Khải lắc đầu.

Hạ Niệm Ý khẽ cắn môi, bây giờ anh có tâm sự gì đều không muốn nói với mình nữa ư? Loại cảm giác vô lực này, lần nữa lại khiến cho cô ta khó chịu.

Chỉ là bọn họ đều không ngờ, buổi chiều, Mộc Lương Tây lại đi vào công ty.

Vẻ mặt Lương Tây có chút lo lắng, cô đứng trước mặt Lạc Minh Khải tựa hồ như muốn vội vàng giải thích điều gì, nhưng đầu tiên lại hỏi anh hiện tại có vội hay không, công việc có nhiều hay không,… những đề tài linh tinh. Lạc Minh Khải đột nhiên phiền chán nhìn biểu cảm thật cẩn thận của cô, trong mắt cũng hiện lên tia quan sát.

“Bố em gọi điện cho anh phải không?” Lương Tây thấp giọng mở miệng, “Anh đừng trách bố, là em sai, lúc anh bận việc như vậy còn muốn anh đi cùng em ra ngoài cho khuây khỏa, bố em chẳng qua chỉ quá để ý đến cảm nhận của em, ừm, đều do em sai.”

Lương Tây mím môi, dường như sợ anh sẽ tức giận.

Lạc Minh Khải nặng nề thở ra nỗi tức giận tích góp trong lòng, cô là người luôn lo sợ sẽ quấy rầy anh, làm sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy, cô nói mấy điều nãy giờ, chẳng qua là hi vọng anh và bố cô không nảy ra xung đột, đem tất cả trách nhiệm gánh trên vai mình mà thôi.

“Em muốn đi nơi nào?” Lạc Minh Khải nhìn cô, đột nhiên cứ như thế mà mở miệng.

Lương Tây dường như ngẩn người, không thể tin được vậy mà anh lại đồng ý, nhưng sau khi sửng sốt một lát, lập tức nét mặt liền cười tươi như hoa, nói ra nơi mình muốn đến.

Lạc Minh Khải gật gật đầu, chỉ là không nhìn cô, cô muốn đi, anh liền theo, nhưng kết quả chỉ sợ không như anh muốn.

Thành phố Lương Tây lựa chọn mùa này đương là thời điểm đẹp nhất, còn chưa tới ngày hội quy định nên du khách không nhiều, ngay cả máy bay bọn họ ngồi cũng không có mấy người. Lương Tây có vẻ rất hưng phấn, liên tục nhìn đông ngó tây, tương đối thoải mái. Lạc Minh Khải hiển nhiên không hề vui sướng gì.

Trên máy bay, Lương Tây không ngừng quay đầu nói chuyện cùng Lạc Minh Khải.

“Thật tốt, đây là lần đầu tiên chúng ta đi chơi, càng nghĩ càng thấy vui vẻ.”

“Anh có thể bỏ tạm công việc để đi cùng em, em thực sự vui lắm đó.”

“Nghe nói chỗ đó còn có đốt lửa trại, lúc ấy chúng ta cùng đi xem, được không ạ?”

“Nhưng mà nghe nói con gái ở đó cũng rất xinh đẹp…” Cô nhẹ bĩu môi, nhìn thần sắc của anh, vừa đúng lúc anh bắt gặp ánh mắt của mình, hình như chuẩn bị ngủ, một chút cũng không muốn cùng cô trò chuyện, Lương Tây không khỏi cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng trên máy bay không ai chú ý đến mình, nhưng cô lại cảm thấy như vừa bị người ta tát một bạt tai.

Ngoại trừ sau khi xuống máy bay, bọn họ cùng nhau về khách sạn, sau đó Lương Tây liền không thấy anh đâu, cô chờ trong khách sạn, liên tục chú ý âm thanh ở đối diện, mà vẫn không chờ được anh trở về.

Hai người là vợ chồng thế mà anh lại đặt hai gian phòng, đến ngay cả người phục vụ cũng kinh ngạc liếc nhìn bọn họ một cái, nhưng Lạc Minh Khải hoàn toàn phớt lờ đi sự xấu hổ này.

Lương Tây vẫn đợi lâu thật lâu, khi cô đã nghĩ anh sẽ không trở về, lại nghe được động tĩnh bên ngoài. Cô lập tức mở cửa phòng mình, quả nhiên nhìn thấy anh đang tựa vào trên tường phòng đối diện, dường như anh uống rất nhiều rượu, khi cô mở cửa phòng ra, trước mặt liền phả tới một hồi mùi rượu.

Cô lập tức tiến lên đỡ lấy anh, “Anh đi đâu thế? Sao lại uống nhiều rượu như vậy?”

Lạc Minh Khải cau mày, tầm mắt mơ hồ nhìn cô rất lâu liền nở nụ cười, “Cô là cái gì của tôi? Chuyện của tôi cần cô quản à?”

Anh thậm chí còn đẩy cô một cái, cô nhất thời không chú ý, lui về phía sau vài bước, phải tựa vào tường mới đứng vững. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rối rắm lại, đi về phía trước, “Em là vợ anh, chẳng lẽ không thể quản anh ư?” Lần này cô cầm tay anh, không cho anh đẩy mình nữa.

Anh tựa hồ còn cười lớn hơn, nhưng ý tứ châm biếm cũng càng đậm. Lúc cô lại gần anh, mới ngửi thấy mùi nước hoa nồng hơn, chính là mùi nước hoa cô chưa bao giờ dùng. Lần này anh rất phối hợp, tùy ý để cô dìu anh vào phòng, thậm chí tùy ý để cô giúp anh cởi quần áo tắm rửa.

Lương Tây liếc qua bộ quần áo thuần một màu trắng, dấu son môi trên áo tiên diễm như vậy, đến mức như chỉ cần nhìn vào nó là có thể tưởng tượng ra anh cùng cô gái đó là cảnh tượng tuyệt đẹp nhường nào…

Ngày hôm sau, Lạc Minh Khải vẫn đi ra ngoài như thường, căn bản là mặc kệ Lương Tây có sắp xếp như thế nào. Sau khi Lương Tây ở trong khách sạn đợi một ngày, liền ra ngoài tìm anh.

Đó là một câu lạc bộ đêm nổi tiếng trong thành phố này, ngọn đèn quyến rũ, mùi rượu mê người, tuấn nam mỹ nữ ái muội đến cực điểm. Lương Tây từng bước một tiến vào, thỉnh thoảng có ánh mắt đậu trên thân thể cô, cô đều không nhìn đến, chỉ muốn đi tìm thân ảnh quen thuộc kia.

Mãi đến lúc cô rốt cục nhìn thấy người kia.

Đồng thời lúc Lương Tây nhìn qua, Lạc Minh Khải kéo cô gái bên cạnh vào trong lòng mình, mà cô gái cũng vô cùng phối hợp, vươn tay ôm lấy cổ anh. Lạc Minh Khải nghiêng mắt nhìn đến, cô đứng ở nơi đó, dừng bước, thời điểm anh nghĩ cô sẽ vì không tiếp nhận được mà rời đi, cô lại bước tới.

Lương Tây hoàn toàn không nhìn cô gái trong lòng anh, chỉ nhìn chăm chú khuôn mặt anh, “Vì sao?”

Lạc Minh Khải không để ý tới, kéo người phụ nữ trong lòng ra, kéo theo cô ta liền chuẩn bị đi. Lương Tây lại tiến lên từng bước, ngăn trước đường đi của bọn họ, “Vì sao?”

Cô cố chấp nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, muốn hỏi một câu “Vì sao” nữa. Giống như trước đây, hỏi anh vì sao đột nhiên thay đổi, rõ ràng lúc trước vẫn còn rất tốt đẹp.

“Cô là ai chứ?” Cô gái bên cạnh Lạc Minh Khải không vừa ý, khinh miệt nhìn Lương Tây, tay ôm chặt lấy Lạc Minh Khải, biểu thị công khai chủ quyền.

Lương Tây hoàn toàn không để ý cô ta, vẫn chỉ nhìn Lạc Minh Khải, “Vì sao?”

Cô gái cau mày liếc mắt nhìn Lương Tây, lập tức lôi kéo Lạc Minh Khải bước đi. Lạc Minh Khải đã bước đi đôi bước rồi, nhưng trong đầu tất cả đều là khuôn mặt ưu thương của Lương Tây, cô hết lần này đến lần khác hỏi anh vì sao. Anh dường như muốn bỏ hai cái tay đang lôi kéo mình ra, đi đến kéo cô ra ngoài… Nhưng cuối cùng anh không làm vậy, bọn họ sớm muộn gì rồi cũng kết thúc, chỉ khác ở chỗ kết thúc sớm hay muộn mà thôi.

Lương Tây đứng ở nơi đó không hề động đậy, cô ngồi vào một bên, nhìn chằm chằm người đàn ông vẫn đang đánh giá cô, mở miệng: “Có thể mời tôi uống rượu không?”

Ra khỏi nơi đó, Lạc Minh Khải liền bỏ khỏi tay cô gái, sau khi cô ta phát hiện đã tìm mọi cách dây dưa mà anh vẫn không hề động đậy, rốt cuộc tức giận rời đi. Anh rút một điếu thuốc, cau mày, cô vậy mà còn không đi ra. Không khỏi khiến cho người ta phải vào xem sao…

Lương Tây uống say chuếnh choáng, được người ta giúp mới trở về khách sạn. Cô mơ hồ nhớ được mình ở phòng nào, nhưng sau khi tới cửa phòng mình, cô lại dùng sức bước đến gõ cửa phòng đối diện, tay gõ hết lần này đến lần khác, mãi cho đến khi chủ phòng mặc áo ngủ đứng ở ngay cạnh mình. “Em có thể đi vào không?” Cho dù uống say bí tỉ, cô vẫn nhớ rõ phải tôn trọng chủ phòng này là anh.

“Không tiện.” Anh lạnh mặt nghiêm khắc trả lời.

“Bên trong có người sao?” Cô mở to hai mắt hỏi.

“Phải.”

Đột nhiên cô nở nụ cười, dùng hết sức mình đẩy anh ra, “Vậy thì em càng muốn nhìn.”, cô rất ít khi kích động như vậy, khiến cho Lạc Minh Khải trở tay không kịp. Cô vào cửa, thật sự đi khắp nơi tìm một vòng nhưng không tìm thấy người mà anh nói, cô liền ngồi trên giường anh, sau đó bắt đầu rơi lệ.

“Vì cái gì?” Cô luôn thích hỏi như vậy, luôn không hiểu được, “Chúng ta lúc trước rõ ràng vẫn rất tốt…”

Anh về nhà đúng giờ, cô làm thức ăn ngon cho anh, sao lại đột nhiên thay đổi.

Lạc Minh Khải đứng ở một bên nhìn cô, không nói một lời.

“Anh còn nhớ ngày anh cầu hôn hôm đó không? Anh quỳ trên mặt đất, mong em gả cho anh, nhìn trong mắt anh chỉ có em, em đã nghĩ, em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này… Trở thành vợ anh em có thể vui vẻ như vậy, có thể vì anh vui mà vui cùng, vì anh buồn mà buồn theo. Em vẫn luôn cố gắng như thế để trở thành một người vợ tốt, vì sao khi em nghĩ rằng sắp tới lúc thành công…” Cô không nói tiếp được nữa, không ngừng nức nở, nước mắt nước mũi đều chảy ra, chật vật không chịu nổi…

Lạc Minh Khải đứng một bên nhìn cô, nghe cô không ngừng nói chuyện lúc trước của bọn họ, chuyện anh tặng cô từng bó từng bó hoa, chuyện bọn họ ở tiệm ăn ước định rằng anh từ nay về sau đều chỉ để cô gọi món, chỗ hẹn hò cũng luôn luôn tùy ý cô… Anh từng tốt đẹp như vậy, tại sao bây giờ lại biến thành như thế này?

Cô nói đến mức mệt mỏi, ngã xuống giường, dường như ngủ mất rồi.

Lạc Minh Khải đưa tay đem bỏ điếu thuốc đi, đi về phía cô. Trên mặt cô đều là nước mắt, trên quần áo cũng toàn mùi rượu, anh đem cô ôm đến phòng tắm, giúp cô tắm rửa qua loa, lại bế cô trở về phòng của cô. Anh đặt cô xuống giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn mày của cô, không khỏi cười khổ một tiếng, “Vì sao em lại là con gái của Mộc Chính Nguyên?”

Tay anh chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve rất lâu mới rút tay về rồi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.