Yêu Như Vậy, Hận Là Như Thế

Chương 19: Chương 19: Chương 18




Lạc Minh Khải đích thân chủ trì cuộc họp, anh ngồi ở vị trí đầu tiên, nghe trợ lý Hướng Kiệt giảng giải báo cáo từng việc. Vẻ mặt của anh hờ hững, dường như chỉ nghe và quan sát cho có lệ, đôi lúc nhướng mắt lên, cây bút cầm trong tay thỉnh thoảng viết một cái.

Đúng lúc đó Hướng Kiệt ngừng lại, hiểu ý nhìn Lạc Minh Khải, ngay khi Lạc Minh Khải đưa ra câu hỏi xong thì Hưởng Kiệt lập tức trả lời. Hạ Niệm Ý ngồi bên cạnh Lạc Minh Khải cầm bút liên tục ghi chép, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lạc Minh Khải. Từ lúc anh và Mộc Lương Tây trở về sau chuyến đi, trên người anh giống như tăng thêm một lớp vỏ ngoài cứng rắn như muốn người lạ chớ làm phiền. Một lớp vỏ ngoài mỏng manh thôi nhưng nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra, rằng ngay cả ánh mắt anh khi nhìn người khác cũng lộ ra vẻ lạnh nhạt.

Cuộc họp kết thúc, Lạc Minh Khải lại mở thêm một cuộc họp nhỏ nữa, toàn bộ phóng Tứ đều tham dự. Anh giống như đang đề phòng cái gì, đặc biệt nghiêm túc đối với một số chi tiết, làm ọi người của phòng cũng bắt đầu căng thẳng, giống như xảy ra một sự kiện trọng đại gì đó.

Hạ Niệm Ý vẫn canh cánh trong lòng những hình ảnh truyền thông mới tung ra, vẫn muốn tìm thời gian để nói chuyện với Lạc Minh Khải, cô không cách nào dễ dàng tha thứ cho việc Lạc Minh Khải có bất kì tình cảm dịu dàng nào với Mộc Lương Tây. Nhưng cô lại không dám tùy tiện đi tìm anh, sợ trong mắt anh đột nhiên nổi lên tia chán ghét, cũng sợ anh nói ra những lời khiến ình bứt rứt khó chịu. Cô chỉ có thể chờ, chờ thái độ của Lạc Minh Khải.

Cuộc họp kết thúc, người của phòng Tứ đã lần lượt nối tiếp nhau đi ra, Lạc Minh Khải vẫn ngồi y nguyên ở đó. Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hướng Kiệt một cái, Hướng Kiệt ngầm hiểu liền đem dữ kiện dẫn vào trong máy tính. Những dữ liệu trên màn hình dần mở ra.

Lạc Minh Khải thì nghiêm túc nhìn chằm chằm những dữ liệu này, sau đó quay đầu nhìn Hạ Niệm Ý, “Thấy cái gì bất thường chưa?”

Theo bản năng Hạ Niệm Ý liền quẳng tâm tư tình cảm sang một bên, giương mắt nhìn tất cả những gì trên màn hình hiển thị. Cô tự nhận mình là một người phụ nữ thông minh, cô hiểu rằng một người phụ nữ chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp thôi sẽ không đủ để ở bên cạnh một người đàn ông mãi mãi. Cô cũng thấy qua lắm người ly biệt rồi, xét cho cùng lý do là hai người không tìm được tiếng nói chung, một khi ở trong hoàn cảnh khác biệt thì sẽ có những giới hạn và các mối quan hệ không giống nhau. Nhất là đàn ông – loại sinh vật này, khi có một cô gái nào đó bên cạnh mà mãi cũng không thể hòa nhập được với những mối quan hệ của anh ta, tự nhiên trái tim cũng dần dần xa cách. Là bởi vì như vậy, Hạ Niệm Ý mới có thể một lòng ở lại bên cạnh Lạc Minh Khải, cùng với anh dốc sức làm việc, không chỉ ở bên cạnh anh thôi mà còn muốn tiến vào những phạm vị xã giao của anh, tạo nên nền tảng cho tương lai của bọn họ.

Một người đàn ông có lẽ sẽ thích một người phụ nữ chỉ nũng nịu trong chốc lát, chứ nếu một người phụ nữ suốt ngày lải nhải thì sẽ rấtchán ghét, cho dù là anh ta có sai rành rành ra đó. Bây giờ, Hạ Niệm Ý chỉ dốc lòng vì Lạc Minh Khải giải quyết vấn đề khó khăn, tương lai vẫn còn dài.

Huống hồ khi Hạ Niệm Ý thấy tất cả dữ liệu này đều thuộc về Mộc thị thì ý cười trên khóe miệng như thế nào cũng chẳng lấp liếm được. May mà mấy ngày này cho dù trong lòng cô như có lửa đốt vẫn chưa đi tìm Lạc Minh Khải nói rõ ràng. Cô chỉ biết, anh là người đàn ông mà cô chọn lựa, làm sao có thể có tình cảm với Mộc Lương Tây trong khi biết rõ cô ta là con gái của kẻ thù mình.

Tất cả tin tức mà phương tiện truyền thông đưa đều là giả hết sao? Có lẽ là Lạc Minh Khải cố ý làm cho người của Mộc gia buông lỏng cảnh giác…

Chỉ có điều sau khi Hạ Niệm Ý xem xong những số liệu đó thì lông mày nhướng cao, đồng thời Hướng Kiệt bên kia cũng nhìn Lạc Minh Khải, “Không bình thường tí nào. Hai tháng trước Mộc thị đấu thầu thành công, đem toàn bộ tiền vốn đổ vào hai dự án lớn, vốn lưu động hiện tại rất eo hẹp. Vậy mà tất cả mọi hoạt động của Mộc thị đưa vào đều bình thường, tài chính cũng không gặp trục trặc.”

Lạc Minh Khải làm vài hành động chuẩn bị ngầm thu mua, định dùng phương diện tài chính phá nát Mộc thị. Thậm chí đã cùng một số đối tác nào đó chào hỏi rồi…

Lạc Minh Khải gật gật đầu, những năm gần đây, Hạ Niệm Ý và Hướng Kiệt đã trở thành trợ lý đắc lực của anh rồi, anh chẳng có gì phải giấu diếm bọn họ, anh cũng phát hiện vài điểm bất thường của Mộc thị, ‘Hai người cho rằng sao lại như vậy?”

Hạ Niệm Ý cùng Hướng Kiệt liếc nhìn nhau, cả hai đều không nói gì. Mộc thị đã vài lần tránh khỏi cái bẫy do Lạc Minh Khải trù tính. Nếu nói trùng hợp, thì dường như sự trùng hợp này cũng quá khéo đi, mà nếu quả thật đã có người phát hiện ra âm mưu của Thịnh Á, có thể nghĩ ra cách lắt léo, thì người này nhất định cũng không dễ đối phó, huống hồ người có năng lực như vậy, thân phận địa vị chắc chắn không tầm thường.

Lạc Minh Khải thấy hai người họ không nói gì, nheo mắt làm ngơ, nhưng vẫn chưa lộ ra vẻ mặt tức giận, có hơi tập trung suy nghĩ, “Có hai khả năng. Thứ nhất, có kẻ ở phía sau Mộc thị vạch sẵn mọi kế hoạch, hơn nữa còn đã biết được đường đi nước bước của Thịnh Á. Thứ hai, …” Môi Lạc Minh Khải gắt gao mím chặt lại, dấu hiệu này cho thấy anh rất không muốn chấp nhận và công nhận, nhưng không phải không có khả năng này, chẳng qua đối với anh mà nói thì quá là nan giải, “Thứ hai chính là toàn bộ dữ liệu đều là giả.”

Hướng Kiệt với Hạ Niệm Ý lộ ra vẻ mặt sợ hãi và kinh ngạc. Nếu như dữ liệu là giả, vậy thì ẩn tình phía sau quả là làm cho người ta run rẩy không thôi. Nếu dữ kiện mà bọn họ lấy được của Mộc thị đã bị động tay động chân, thì có nghĩa là bao nhiêu năm qua dữ liệu của Mộc thị đều đã qua tay người khác. Nếu không một khi trong đó có gì sai, thì tất nhiên bọn họ sẽ rất nhanh chóng biết được, hơn nữa còn có nghĩa là người của bọn họ không đáng để tin tưởng nữa. Nỗ lực mấy năm qua có thể sẽ là vô nghĩa…

“Không đời nào.” Hướng Kiệt lắc đầu, nhìn tổng giám đốc của mình, “Nếu việc này xảy ra, thì hẳn là phải có người tạo nên toàn bộ cái bẫy này kể từ khi Lạc tổng bắt đầu đưa Mộc thị vào tròng, nhưng khả năng này quá thấp.”

Ai lại nghĩ đến việc Lạc Minh Khải sẽ nhắm vào Mộc thị? Lại còn có thể đề phòng trước chuẩn đến như vậy?

Lạc Minh Khải cũng chỉ phỏng đoán mà thôi, thậm chí nếu anh tính luôn cả Lục Diên Chiêu vào, thì vẫn giống lúc trước cho là tỉ lệ này vô cùng thấp. Huống hồ Lục Diên Chiêu mới về nước năm nay thôi. Chằng qua con người Lạc Minh Khải luôn thích nghĩ đến những tình huống xấu nhất, phòng trừ tốt tất cả mọi việc, phòng trước thì tránh được họa.

Quan điểm của Hạ Niệm Ý cũng giống như Hướng Kiệt, nhưng cô nghĩ đến toàn diện hơn, “Bất kể là tình hình như thế nào, muốn tóm Mộc thị cũng không phải việc đơn giản…” Cô chuyên chú nhìn Lạc Minh Khải, “Nhưng nếu Hoàng Thành…”

Ý của Hạ Niệm Ý, Lạc Minh Khải và Hướng Kiệt ai cũng hiểu.

Thịnh Á là do Lạc Minh Khải một tay thành lập, thậm chí ban đầu khi thành lập, không muốn nhận quyền lợi gì do Hoàng Thành mang đến. Anh có sự kiên định của bản thân, vậy nên Thịnh Á cũng là trong một hai năm này mới chính thức đứng vững. Mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng để đối phó Mộc thị, vốn đã sáng lập mấy chục năm đồng thời có vô số mối quan hệ, cũng khá là phí sức. Mà Hoàng Thành thì khác, tuy rằng có Hoàng Thành thì cũng không thể xem Mộc thị như con giun mà dằn xéo, nhưng nhất định có thể nhanh chóng kéo sập Mộc thị xuống... Phải biết rằng không ít tư liệu ở thành phố này đều là do Hoàng Thành cung cấp.

Lạc Minh Khải nhắm mắt, không lắc đầu, cũng chẳng gật đầu.

Trước kia Hoàng Bân Nguyên từng cứu Cố Trường Dạ, điểm đặc biệt nhất ở Cố Trường Dạ là người này luôn ghi nhớ kỹ càng ân tình của người khác đối với mình. Hơn nữa lấy mấy lần báo ân, Hoàng Bân Nguyên trước khi qua đời từng nói với Lạc Minh Khải, nếu không cấp bách thì không được tìm Cố Trường Dạ mở lời. Mà cái cấp bách trong mắt Hoàng Bân Nguyên nhất định là liên quan đến tính mạng …

Tiệc rượu mừng sinh nhật của cụ ông Lục gia, những nhân vật nổi tiếng trong thành phố đương nhiên phải nể mặt. Huống chi Lục lão gia luôn không thích loại yến tiệc lãng phí này. Lần này có thể coi là ngoại lệ, khiến cho rất nhiều người ngày thường vẫn muốn cùng Lục gia kết thân tìm được cơ hội. Vả lại Lục lão gia không ưa mấy loại tiệc tùng kiểu này, lần này lại chủ động mời mọi người, vậy thì ý ông cụ không phải là ở tiệc rượu, thế hẳn là vì cháu đích tôn nhỏ nhất của ông – Lục Diên Chiêu mà ra oai, cũng để mọi người biết rằng, ông rất coi trọng đứa cháu này.

Mộc Lương Tây trang điểm xong, khéo léo diện bộ lễ phục dạ hội, tiêu sái bước từng bước nhỏ đến trước mặt chiếc xe. Người ngồi trong xe đem làn khói vương vít trên điếu thuốc giữa hai ngón tay dập tắt, không liếc nhìn cô lấy một cái, sau khi cô bước lên xe liền liền lái thẳng xe đi. Lương Tây lấy di động ra, coi điện thoại di động như gương mà soi mình, không có chỗ nào xấu cả, chỉ là gần đây cô không thích trang điểm đậm. Thứ nhất là tô son trét phấn dày đặc trông hệt như là cái mặt nạ, thứ hai là trang điểm quá nhiều lên gương mặt sẽ trông giống như quét một lớp vôi, khiến cho cô vô cùng buồn chán. Vì thế nên chỉ trang điểm nhàn nhạt, khiến cho cô so với thường ngày có thêm chút sức sống, hơn nữa đôi mắt cũng rạng rỡ không kém

Toàn bộ quần áo và đồ dùng hằng ngày của cô, tất cả đều là nhãn hiệu nổi tiếng, lúc này những ưu điểm của nhãn hiệu liền phô ra. Mặc trên người của cô, xúc cảm mịn màng, khiến cô trở nên tao nhã hơn, mùi vị cô nữ sinh nhỏ bé thường ngày cũng vơi đi rất nhiều. Giống như một thiên kim tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng ở thời cổ xưa.

Cô cất điện thoại di động của mình, quay đầy lại nhìn anh. Vẻ mặt xa cách của anh dường như chẳng tồn tại trong mắt cô, khóe miệng vẫn mỉm cười với anh như trước, “Trên người em còn chỗ nào lộn xộn không ạ?”

Cô mở hai mắt thật to nhìn anh. Đôi mắt lớn hơn so với mọi ngày tựa như một dòng suối trong vắt chớp động, lông mi phía trên đôi mắt từng sợi từng sợi vừa dài vừa cong. Tay để trên bàn phím của anh lại căng thẳng đến như thế, nơi nào đó trong lòng khẽ thở dài, một chút phiền muộn kia không có chỗ nào để giải tỏa, “Đẹp rồi.”

“Phải vậy không?” Cô có hơi bực bội chớp mắt mấy cái, “Nhưng mẹ nói nếu đẹp như vậy thì những người khác phái bên cạnh nhất định sẽ nhìn em… Chỉ có anh là không thèm nhìn.”

Tiếng nói của cô ngày càng nhỏ dần vì giống như bị anh làm cho tủi thân.

Điểm mà Lạc Minh Khải ghét nhất ở cô có lẽ chính là như thế này. Kể cả khi lúc trước thái độ của anh đối với cô thế nào, ngay sau đó gặp lại, cô vẫn vĩnh viễn nở nụ cười với anh. Dường như tất thảy các việc đã xảy ra kia chẳng hề tồn tại. Cuối cùng làm cho anh sinh ra một loại ảo giác, là mỗi lần cô đều uống liều thuốc để quên đi những chuyện đã xảy ra, nếu không cô làm sao có thể mỉm cười và nói chuyện với mình như thường vậy.

Lạc Minh Khải liếc nhìn cô một cái, “Rất đẹp.”

Lúc này cô mới hài lòng.

Cô nghĩ anh chắc chắn không biết, cô vẫn chưa uống thứ gì gọi là liều thuốc để quên chuyện đã xảy ra cả, chẳng qua cô không còn là Mộc Lương Tây lúc hơn mười tuổi mà thôi. Mộc Lương Tây lúc hơn mười tuổi khi đọc tiểu thuyết có thể không tự chủ được mà rơi lệ, khóc lớn như sụp đổ đến nơi. Nhưng Mộc Lương Tây của hiện tại, có thể thờ ơ khi đọc tiểu thuyết mà theo như lời thiên hạ đồn là bi kịch nhất, thậm chí còn có thể coi đó là hài kịch mà xem. Bây giờ Mộc Lương Tây cũng có thể mang phim kinh dị biến thành hài kịch để thưởng thức. Một người ở trong phòng nghe âm nhạc và bầu không khí kỳ quái, cảm nhận cảnh tượng u ám của phim kinh dị.

Mộc Lương Tây nhìn làn váy của mình rồi nở nụ cười một cái, ngầng đầu lên nhìn anh, “Ứớc nguyện cả đời này của anh là gì?”

Thần sắc Lạc Minh Khải hơi nghiêm lại, đôi mắt lóe lên. Anh muốn nói nếu ước nguyện của tôi là làm cho Mộc gia các người cửa nát nhà tan thì làm sao đây?

“So với việc mơ ước, tôi khá tin tưởng mình sẽ làm đến nơi đến chốn.” Anh lạnh lùng đưa ra đáp án của bản thân.

Khóe miệng Lương Tây cong lên, có hơi không giấu diếm được, vì thế nhanh chóng quay đi không nhìn anh nữa. Cô muốn nói là, nếu tôi đoán trúng mong ước của anh rồi thì tôi nên làm gì bây giờ?

Chuyện bi thương nhất trên thế giới này, có lẽ là anh hoàn thành nguyện vọng của mình, mà cô cũng đạt được mong ước của bản thân, sau đó mỗi người đi theo con đường riêng của họ, vờ như cả hai không biết nhau theo một cách nào đó.

“Có mơ ước thì bao giờ cũng tốt mà.” Lương Tây thu lại độ cong nụ cười giễu cợt của mình. Khuôn mặt lẫn nữa lại giãn ra với anh, lần này cười thuần mỹ vô cùng.

Chẳng qua sâu trong đáy lòng, cô nhẹ nhàng nói với chính mình:

“Tựa như ước nguyện của tôi, đó là khiến ong ước của anh mãi mãi cũng không thể trở thành sự thật.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.