Yêu Nữ Đối Thượng Tà Nam

Chương 33: Chương 33




Lê Ngạo Nhiên chậm rãi đặt chung trà lên bàn, quay đầu nhìn Vương Phi. Vẻ mặt bình tĩnh nói:“Dùng nước đá có thể giảm đau.”

Vương Phi không hoài nghi Lê Ngạo Nhiên, dđlqđ lập tức nhéo lỗ tai nha hoàn còn đang quỳ trên đất:” Còn không mau đỡ ta đi?”

Hiền Vương nhìn Vương Phi rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần, phức tạp. Cho tới khi nào, khi nào hắn mới đủ năng lực để chống lại thế lực nhà nàng ta?

Vị Vương Phi kia vội vàng về phòng chườm nước đá lên chân ,quả nhiên không còn cảm thấy đau đớn nữa. dđlqđ Nhưng trong đầu lại chợt lóe lên ý nghĩ. Nàng không ngu, đột nhiên chân lại đau dữ dội, trùng hợp tên nam nhân mắt xanh kia lại bảo ngâm nước đá mới giảm đau, chẳng phải đã rõ, là do hắn ra tay sao ?

Nghĩ thế, Vương Phi tức giận cắn chặt môi, dám ám toán nàng, nam nhân đáng chết….. Chờ đấy! Nàng muốn xem hắn có bao nhiêu năng lực để cứu con tiện nhân kia!.

Trong đại sảnh, Lê Ngạo Nhiên đứng dậy:“Vương gia, đưa ta đi xem bệnh nhân một chút.”

“Được. Lê công tử xin mời theo ta.” Hiền Vương dẫn đầu.

Bạch Nguyệt đi theo Lăng Ngôn, dđlqđ Lâu Ngọc Điệp đi cuối. Nhìn đấu lạp trên đầu Bạch Nguyệt, Lâu Ngọc Điệp nhẹ giọng hỏi Bạch Nguyệt:“Công tử, đội đấu lạp không nóng sao?”

Không đợi Bạch Nguyệt trả lời, Lê Ngạo Nhiên đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nói:“Không cần quan tâm. Mặt hắn không thể ra gió.”

Lâu Ngọc Điệp cười ngượng ngùng :“Là tại hạ nhiều chuyện .”

Bạch Nguyệt khẽ mỉm cười.

Hiền Vương mang mọi người đến một viện lớn được trang hoàng rất nguy nga, Lăng Ngôn phẩy tay, nói:“Ta và Bạch Nguyệt ở ngoài chờ ngươi.” Lê Ngạo Nhiên gật đầu.

Bạch Nguyệt theo Lăng Ngôn đứng chờ ở cửa. Hiền Vương quan sát Bạch Nguyệt, từ đầu tới đuôi, đều mang đấu lạp. Vị công tử này chưa hề mở miệng nói một câu nào. Hiền Vương gật đầu với Lâu Ngọc Điệp, ý bảo hắn tiếp đón hai người, liền mang Lê Ngạo Nhiên vào phòng trong.

Lâu Ngọc Điệp dẫn hai người ra đình viện. Bạch Nguyệt ngồi xuống, ngắm khu vườn đủ loại hoa, đủ loại màu sắc, dđlqđ một lát lại lấy tay phe phẩy, đội đấu lạp nóng quá đi . Bạch Nguyệt nhỏ giọng hỏi Lăng Ngôn:“Ngươi nói Ngạo Nhiên đang nghĩ cái gì? Vì sao đột ngột đáp ứng Vương gia thế?”

“Ngươi nên hỏi hắn , tóm lại hắn làm cái gì luôn có lý do riêng. Sẽ không tự nhiên mà làm.” Lăng Ngôn trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu.

Lâu Ngọc Điệp nhìn không chớp mắt đại môn. Thật lâu sau, Hiền Vương và Lê Ngạo Nhiên đi ra.

“Chư vị tạm thời mời nghỉ tạm ở phủ đi, dđlqđ nếu muốn ra ngoài cứ nói với hạ nhân, ta đã phân phó quản gia trước rồi.” Gương mặt Hiền Vương không giấu được vui vẻ.

——–

“Vị Trắc phi kia mắc bệnh gì vậy?” Ở trong sân một tiểu viện, Bạch Nguyệt tò mò hỏi Lê Ngạo Nhiên.

“Không phải bệnh, là độc.” Lê Ngạo Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ trả lời.” Là độc đặc hữu chỉ có ở Tây Vực.”

“Độc gì?” Bạch Nguyệt khó hiểu.

“Thống triệt tâm phế.” Lê Ngạo Nhiên nói ra, làm Bạch Nguyệt há hốc. Còn có loại độc mà tên đẹp như thế?

“Độc này tên nghe thật hay ” Bạch Nguyệt bình phẩm.

“Người trúng độc, cứ đến giờ Thìn mỗi ngày, xương cốt ở bắp chân sẽ vô cùng đau đớn, muốn giải, phải cạo xương, bởi độc tố đều đọng trong đó.” dđlqđ Lê Ngạo Nhiên vừa giải thích, Bạch Nguyệt liền hiểu được vì sao nó có tên “Thống triệt tâm phế.” Cạo xương đấy? Chẳng phải muốn mạng sao? Đau đớn vô cùng! Chắc phải có loại thuốc mê gì đó chứ?

“Khi nào thì chữa cho nàng ta? Còn nữa, tại sao huynh lại đột nhiên đồng ý chữa bệnh giúp Vương gia?” Bạch Nguyệt tò mò hỏi.

“Hai ngày sau. Về phần tại sao đáp ứng, dđlqđ là vì phát hiện có một chuyện thú vị.” Lê Ngạo Nhiên thản nhiên cười .

“Thú vị?” Bạch Nguyệt thật muốn xông lên, véo mặt cái tên lúc nào cũng ra vẻ mọi chuyện luôn trong tầm tay kia! Vòng vèo!

“Chờ vài ngày sau, thể nào cũng lộ đuôi.” Lê Ngạo Nhiên dứt lời, dđlqđ liền nhắm mắt, chẳng nói gì nữa. Bạch Nguyệt càng nôn nóng, rốt cuộc là cái gì!

“Không nói thì thôi.” Bạch Nguyệt hừ lạnh, xoay người rời đi.

Chờ Bạch Nguyệt biến mất, Lăng Ngôn trầm giọng:“Ngươi phát hiện ?”

“Ngươi cũng phát hiện sao?” Lê Ngạo Nhiên mở mắt, đôi mắt màu ngọc lục lạnh lẽo như đêm tối.

“Vốn không phát hiện, bị ngươi nhắc mới nghĩ ra.” Lăng Ngôn chống cằm, nhớ lại.

“Cho nên, sẽ rất thú vị!” Lê Ngạo Nhiên cười khẽ.

“Ân, bất quá, thật đúng là nhìn không ra.” Lăng Ngôn gật đầu.

“Rất nhanh, ngươi sẽ thấy rõ.” Giọng Lê Ngạo Nhiên thản nhiên lại vô cùng tự tin.

Nếu Bạch Nguyệt ở lại, chắc chắn sẽ chẳng hiểu nổi hai gã này đang bàn tính chuyện gì, toàn nói chuyện không đầu không đuôi!

--- ------ ------ -------

Màn đêm buông xuống.

Bạch Nguyệt dùng cơm xong, trở về phòng, nhờ ánh trăng sáng nhìn ngắm muôn hoa trong vườn. Hít thở sâu mùi hương thơm ngàt, đẩy cửa, bước ra ngoài tản bộ, đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ phía sau. dđlqđ Quay đầu lại là Lâu Ngọc Điệp với vẻ mặt kinh ngạc.

“Công tử…. Ngươi ….” Lâu Ngọc Điệp giật mình nhìn Bạch Nguyệt.“Mặt ngươi chăng phải không thể ra gió sao?”

Bạch Nguyệt sờ mặt, mới nhận ra, lúc ăn cơm đã bỏ đấu lạp ra, giờ thì quên đội lại. Bạch Nguyệt cười nói:“Đã tốt hơn rồi.”

Giọng Bạch Nguyệt êm dịu, nhỏ nhẹ ,vừa nghe thấy Lâu Ngọc Điệp giật cả mình, cà lăm:”Công tử, dđlqđ nga, không, cô nương, cô nương là….”

Bạch Nguyệt ngồi lên tảng đá, cũng không phủ nhận câu nói của Lâu Ngọc Điệp, mà hỏi lại:” Đã khuya, công tử đến đây có chuyện gì sao?”

“Tại hạ Lâu Ngọc Điệp, xin hỏi danh tính cô nương. Tại hạ tới hỏi Lê Thánh y, xem có vừa lòng với bữa tối?!” Lâu Ngọc Điệp ngắm nhìn dung nhan Bạch Nguyệt, cố đè nén cái cảm giác trong lòng.

“Họ Bạch.” Bạch Nguyệt nhìn vẻ mặt hơi lúng túng của Lâu Ngọc Điệp, có chút buồn cười. Nàng không ghét hắn, người này tâm tư cẩn mật, làm việc đắc lực, là một nhân tài.

“Bạch cô nương có yêu cầu gì, cứ việc nói cho tại hạ. Tại hạ nhất định làm hết sức mình.” Lâu Ngọc Điệp hiểu rằng, vị cô nương dung nhan tuyệt sắc này có quan hệ không tầm thường với Lê Ngạo Nhiên. Bởi vì đột nhiên nhớ đến hình ảnh ở nhà trọ, Lê Ngạo Nhiên kéo nàng lên xe ngựa trước, dđlqđ mà khi hắn hỏi về cái đầu lạp, Lê Ngạo Nhiên cũng lên tiếng ngăn cản. Là sợ người khác nhìn thấy dung mạo tuyệt thế này sao?

“Không có gì, ăn mặc ở đều tốt.” Bạch Nguyệt chống cằm, ngắm hoa sen trên hồ.

“Như thế, rất tốt.” Lâu Ngọc Điệp mỉm cười, gật đầu.

Thật đúng là nho nhã nha, Bạch Nguyệt cảm thấy hơi buồn cười.

Bạch Nguyệt không thèm để ý, chỉ ngắm nhìn từng con đom đóm bay trên bụi rậm, nhìn đến chuyên chú. dđlqđ Lâu Ngọc Điệp không biết nên nói cái gì, không khí có phần ngột ngạt.

Sau một lúc lâu, Lâu Ngọc Điệp mở miệng nói:“Bạch cô nương thích đom đóm?”

Bạch Nguyệt không ngẩng đầu, vẫn như cũ ngắm nhìn đom đóm, thì thào:“Dù chỉ là một chút, nhưng ánh sáng bé nhỏ ấy cũng vẫn tồn tại trong đêm tối. Cuộc sống này vốn dĩ đen tối như vậy, dđlqđ nhưng luôn có ánh sáng mà chúng ta tìm đến.”

Lâu Ngọc Điệp nghe vậy, đột nhiên thân mình cứng đờ, cúi đầu.

“Bạch cô nương cho là như thế sao?” Trong lòng Lâu Ngọc Điệp cảm giác thật phức tạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.