Yêu Nữ Đối Thượng Tà Nam

Chương 49: Chương 49




“ Tiểu tiện nhân! Dám chạy! Lần trước không đánh gãy chân ngươi thì ngươi còn ngoan cố phải không? Xem lão nương thu thập ngươi thế nào!” Một giọng nói chua ngoa lọt vào tai Bạch Nguyệt. Dân chúng náo nhiệt dần tò mò tụ tập.

Xảy ra chuyện gì? Bạch Nguyệt nhăn mày.

Đối với loại chuyện này, Bạch Nguyệt từ xưa tới giờ đều không thích xen vào, nhưng tiếng ồn bên tai quả thật không chịu nổi:” Tiểu tiện nhân, đã bán cho ta còn dám chạy!”

Bạch Nguyệt nhíu mày, nhấc chân đi về đám đông đang tụ tập . Đứng chính giữa là một người đàn bà trung niên mập mạp trang điểm lòe loẹt , miệng thì chửi rủa liên tục , chân thì không ngừng đạp lên thân thể một tiểu cô nương tóc tai bù xù, quần áo rách nát. Mà đứng bên cạnh là mấy gã to con, dữ tợn đang chờ lệnh của bà ta.

“ Mang nó về!” Bà ta nói xong còn hung hăng đá một cái thật mạnh vào thân thể gầy yếu kia, nhổ nước bọt, rồi quay sang đám đông đang đứng xem.” Nhìn cái gì? Cha nó bán nó rồi, không phải lão nương cướp đoạt! Thôi, đi hết đi!”

Tiếng xì xao nhỏ dần, Bạch Nguyệt lạnh lùng nhìn tất cả. Đôi mắt nữ tử đó rất kiên cường , và không cam lòng , khiến lòng nàng rung động. Nhìn tiểu cô nương bị kéo đi , Bạch Nguyệt vẫn đứng tại chỗ nhìn theo , trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

“ Đi theo xem một chút.” Bạch Nguyệt bừng tỉnh , vội vàng kéo tay Lê Ngạo Nhiên đuổi theo. Lê Ngạo Nhiên và Lăng Ngôn đều cảm thấy hành động Bạch Nguyệt kỳ lạ , nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ yên lặng đi theo sau.

“ Tầm Hoan lâu.” Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, nhỏ giọng đọc. Đây là thanh lâu?

Ba người đều trang phục sang trọng vừa bước vào, ánh mắt các cô nương lập tức lóe sáng. Nam tử tuấn mỹ như thế cũng là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy! Từng đám nữ nhân oanh oanh yến yến lũ lượt tiến đến, sáp lại gần, giọng nói ngọt ngào như đường .

” Aizza, ba vị công tử thật lạ mặt nha, là lần đầu tới đúng không? Đến Tầm Hoan lâu là đúng rồi, gia~”

Lời còn chưa dứt, đã bị Bạch Nguyệt hất mạnh bàn tay đang vịn vào cánh tay mình làm vị nữ tử đang hưng phấn nói suýt ngã sấp xuống đất.

“ Ai nha,công tử , ta có gì không tốt sao?” Nữ tử kia vội vàng đứng dậy, oán giận nói.

“ Tú bà đâu?” Lăng Ngôn mở miệng hỏi.“ Chúng ta có việc cần tìm.”

Nữ tử sửng sốt, suy nghĩ, ba vị này, chẳng lẽ muốn tìm đầu bài? Vì thế, không dám làm phiền.” Bà ấy ở hậu viện, thiếp sẽ đi tìm.”

Ba người không nói gì, cũng chẳng để ý ánh mắt xung quanh, tìm một cái bàn trống ở đại sảnh ngồi xuống.

“ Aizzz, khi nào thì Tầm Hoan lâu còn mua cả nam sủng đây? Nhìn thật xinh đẹp, đến , cho đại gia hôn một cái nào!” Một gã trung niên mập mạp, bước đi còn không vững, được hai kỹ nữ dìu hai bên, trên người nồng nặc mùi son phấn, miệng toàn mùi rượu, chân xiêu vẹo đi xuống cầu thang, ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt chứa đầy dục vọng dơ bẩn.

Nam tử béo phệ đi đến bên người Bạch Nguyệt, vươn tay định vuốt mặt nàng, đột nhiên một ánh sáng lóe ngang qua, gã nam tử kinh ngạc, không, là toàn bộ mọi người. Bàn tay gã béo đã không còn, mà cổ tay máu chảy ào ạt, không ai biết chuyện gì xảy ra, mà bàn tay kia, giờ im lặng nằm dưới đất.

Máu không chút nào phun tới Bạch Nguyệt, bởi vì Lê Ngạo Nhiên đã nhanh chóng gạt khắn trải bàn chắn phía trước , mà ly trà trên bàn lại không hề lay động chút nào! Bạch Nguyệt sửng sốt, khóe miệng cong cong, mỉm cười, nam nhân này thật nhanh tay, nàng còn không nhìn thấy hắn ra tay khi nào.

Gã béo chăm chú nhìn cái tay đang không ngừng phun máu, giây phút này mới cảm giác được nỗi đau tột cùng, sau đó, một tiếng thét dài như tiếng heo kêu, mà hai nữ tử bên cạnh cũng la toáng lên. Nhất thời cả sảnh đường đều hỗn loạn, tiếng la hét kêu gào vang vọng khắp nơi.

“ Tú bà đang ở đâu?” Lăng Ngôn đứng dậy, kéo một nữ tử bị dọa xém ngất bên cạnh, ôn nhu mỉm cười hỏi.

Nữ tử nhìn ánh mắt Lăng Ngôn dịu dàng, như đang bị cuốn vào đó, không tự chủ được lẩm bẩm nói ” Ở phòng củi phía sau hậu viện.” Tay chỉ vào cửa nhỏ phía bên kia.

“ Cám ơn . Hôm nay , cô nương thật xinh đẹp.” Lăng Ngôn buông tay, xoay người đi theo Lê Ngạo Nhiên.

Nữ tử hóa đá tại chỗ, cứ ngước nhìn theo bóng hình Lăng Ngôn, dường như trên tay vẫn còn hơi ấm của hắn.

Mà cái gã béo kia vẫn nằm ăn vạ ở đó , miệng không ngừng mắng: "Đứng lại cho ta, đừng nghĩ đi dễ dàng như vậy ! Khốn kiếp. . . . . ."

Ba người mắt điếc tai ngơ, đi dần về phía cửa nhỏ.

Men theo cửa phụ, rất dễ tìm được phòng chứa củi, mới tới gần đã nghe vọng ra tiếng chửi bới oang oang, xen lẫn tiếng kêu rên.” Tiểu tiện nhân, để ta xem ngươi còn dám bỏ trốn không !”

Bạch Nguyệt trầm mặc, theo cánh cửa khép hờ, nhìn thấy một tiểu cô nương bị trói chặt lên cây cột, miệng bị nhét miếng giẻ, mà trong ống quần hình như có vật gì đó đang động đậy. Mà tú bà đứng bên cạnh cũng không rảnh rỗi, tay cầm chổi lông gà, đánh mạnh vào hai chân, con vật bị đánh đau cố giãy dụa ,cô gái càng đau đớn. Trên mặt thiếu nữ tràn đầy vẻ mặt khổ sở. Nghe kỹ, là tiếng meo, meo…… Mèo! Hóa ra là thế! Thả mèo vào quần, còn dùng chổi quật, sẽ ép nó cào xé chân, đùi cô gái!

“ Haizzz, thật là kích thích nha” Bạch Nguyệt đẩy cửa nhưng không đi vào, hơi tựa vào cửa, giọng điệu trêu chọc.

“ Ngươi là ai!” Tú bà nhìn Bạch Nguyệt, quát lớn.

“ Thứ này, ngươi bán không?” Bạch Nguyệt chỉ vào cô gái đầu tóc hỗn độn, thản nhiên nói.

Tú bà sửng sốt, liếc nhìn, thầm đánh giá Bạch Nguyệt. Tú bà dù sao cũng là tú bà, mụ ta hiểu rõ, mỗi năm tại hội Đèn lồng, sẽ có rất nhiều khách quý tụ tập, mà nhiều người, mụ không thể chọc giận.

Ngay sau đó, tú bà nở nụ cười nịnh nọt.” Aizz, các vị công tử , sao lại nói thế? Tiểu tiện nhân này mới được mua về, còn chưa kịp dạy dỗ, chỉ sợ bẩn mắt các ngài~”

Lăng Ngôn cười lạnh, tỏ ý đã hiểu, tú bà đây là muốn tăng giá, lấy trong ngực tờ ngân phiếu một ngàn lượng, nói.” Tiền thừa thì cho mấy vị huynh đệ uống rượu.”

Tú bà nhận ngân phiếu, cười híp cả mắt, mua nha đầu này chỉ hơn 50 lượng , giờ lại bán được giá cao thế, cười tủm tỉm.” Ba vị định khi nào mang đi?”

“ Các ngươi đi ra ngoài trước đi.” Bạch Nguyệt không kiên nhẫn phất tay.

“ Dạ, không làm phiền ba vị. Ba vị cần gì xin cứ phân phó một tiếng là được” Tú bà cúi đầu khom lưng, cùng đám người rời đi.

Bạch Nguyệt từ từ tiến lên, đầu cô gái cúi thấp, cả người run rẩy, Bạch Nguyệt nâng cằm nàng, để lộ ra một đôi mắt kiên cường.

“ Ngươi” Bạch Nguyệt lạnh lùng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.