Yêu Nữ Đối Thượng Tà Nam

Chương 18: Chương 18: Chuyện gì ?




Mọi người vội vàng chạy vào căn phòng cô gái kia đã chỉ.

Khi nhìn thấy trước mắt là một nam nhân gương mặt rất đáng sợ, râu ria xồm xàm đầy mặt, tay đang kéo cái quần, miệng chửi thề ầm ỹ, lòng Bạch Nguyệt trầm xuống, đã chậm.

” Mẹ nó, tiện nhân, muốn trinh liệt cái gì!” Nam nhân nhổ nước bọt.” Để xem các huynh đệ thu thập ngươi thế nào.”

Nghe vậy, Triệu Dũng cảm giác như sét đánh trúng đỉnh đầu.” Súc sinh!” Triệu Dũng dùng hết khí, giận dữ thét lên, liều mình xông vào. Lục Du nhanh chóng xuất thủ. Một lát sau, chỉ thấy trên đất toàn xác chết. Hai mắt Triệu Dũng đỏ bừng, đá xác chết, chạy vọt vào phòng.

Trong phòng, tiếng nói rất ồn ào, hiển nhiên không có nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào bên ngoài. Cửa vừa mở ra, tất cả đều kinh ngạc.

Trên giường là một tấm thân trắng nõn, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt. Tứ chi bị dây thừng cột chặt cứng lên bốn cây cột đầu giường. Hạ thân là một mảng đỏ tươi.

” Súc sinh! Súc sinh!” Lăng Ngôn cắn răng, trong mắt ngập tràn tức giận.

Mấy người ở trong phòng chợt nhận ra có đám ngượt đột nhập, nhưng chưa kịp nói tiếng nào, chỉ thấy xẹt qua một tia sáng của thanh kiếm, máu tươi văng khắp nơi. Còn chưa lên tiếng, toàn bộ mất mạng.

Lăng Ngôn hai mắt đỏ sậm, lạnh lùng thu kiếm.

Lê Ngạo Nhiên đứng một bên trầm mặc.

Đây là Lăng Ngôn sao? Bạch Nguyệt kinh ngạc. Sao bỗng nhiên phát điên thế?

” Thủy Tiên!……” Một tiếng thét tê tâm liệt phế vang tận trời xanh.

Chậm, đã chậm. Bạch Nguyệt thở dài.

Lê Ngạo Nhiên trầm mặc. Lăng Ngôn chỉ đứng sững ở cửa như một pho tượng, xung quanh là hơi thở âm lãnh. Ánh mắt xa xăm nhìn về một nơi khác , giống như đang nhớ lại điều gì đó.

” Thủy Tiên……!” Triệu Dũng cảm giác như trời đất đều quay cuồng, vội vàng xông lên, lập tức cởi bỏ toàn bộ dây thừng, rồi dùng chăn bao bọc cơ thể cô gái.

” Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta đã tới chậm. Ta thật đáng chết, tại sao lại bỏ một mình nàng ở lại .” Ánh mắt Triệu Dũng tràn ngập bi thương và hối hận. ‘Tại sao hắn không nhanh một chút về tìm nàng?’

Nhìn Triệu Dũng gắt gao ôm Thủy Tiên, Bạch Nguyệt thở dài, nhắm mắt.

Thật lâu sau, Thủy Tiên chậm rãi mở mắt:” Dũng ca, thiếp biết chàng nhất định sẽ đến.” Giọng nói dễ nghe, nhưng cũng chứa vô hạn quyến luyến cùng thương tâm:” Thiếp biết, chàng nhất định sẽ tìm được thiếp.”

” Thủy Tiên!” Triệu Dũng càng ôm chặt thiên hạ nằm trong lòng:” Đừng nói nữa, ta sẽ mang nàng đi, đi đến một thế giới nào đó không ai tìm được chúng ta.” Lúc này, hắn cũng không nói nên lời.

” Đã muộn, Dũng ca, thiếp cố cầm hơi tàn, chính là vì muốn gặp chàng. Vì….. Thiếp tin, chàng nhất định sẽ đến.” Thủy Tiên cố sức nói, hai mắt ngập lệ:” Thân thiếp ô bẩn như thế này, đã sớm không xứng với chàng rồi.”

” Không! Thủy Tiên!” Triệu Dũng kích động, lớn tiếng ngắt lời Thủy Tiên:” Nàng vẫn là nàng, trong lòng ta, nàng thuần khiết, xinh đẹp nhất, không nữ tử nào có thể so sánh được. Chúng ta đi được không? Ta đáp ứng nàng, ta mang nàng đi, chúng ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh chỉ có hai ta mà thôi, không có bất cứ ai khác, được không?”

Triệu Dũng nghẹn ngào cầu khẩn.

Thật là đau quá! Tại sao lòng của mình lại đau thế này? Ánh mắt Bạch Nguyệt cũng dần mơ hồ.

” Cứu nàng! Ngạo Nhiên, cứu nàng.” Lăng Ngôn trầm giọng, giọng nói khẩn cầu.

Lăng Ngôn cầu cứu? Bạch Nguyệt ngạc nhiên. Ngẩng đầu chỉ thấy đôi mắt Lăng Ngôn tràn ngập đau thương, sâu không thấy đáy, như muốn nhấn chìm bất cứ người nào.

” Công tử, ta cầu xin ngươi, cứu Thủy Tiên, ta cầu xin ngươi. Ta có thể làm trâu làm ngựa, cầu xin ngươi, cứu nàng~” Triệu Dũng vừa nghe Lăng Ngôn nói, như người chết đuối vớ được cọc, xoay người quỳ gối, dập đầu với Lê Ngạo Nhiên.

Cô gái nằm trên giường nở nụ cười, một nụ cười thỏa mãn. Bạch Nguyệt chớp mắt, đúng vậy, không có nhìn lầm. Thủy Tiên cư nhiên cười nhìn người trong lòng.

Vì cái gì? Vì cái gì nàng ấy còn có thể cười sau khi bị nhục nhã và chỉ còn lại nửa cái mạng như thế? Bởi vì hắn ta đã tìm đến nàng? Sức mạnh nào đã giúp nàng chịu đựng được đến tận bây giờ? Nữ tử cổ đại chẳng phải gặp những tình cảnh như thế này sẽ tự sát sao? Tại sao nàng lại có thể khẳng định được hắn sẽ đến?

Làm sao kiên định như vậy?

Lê Ngạo Nhiên lạnh lùng quan sát hết thảy. Bạch Nguyệt đi lên phía trước, nhẹ nháng cầm cổ tay Thủy Tiên. Lạnh quá, mạch đập rất yếu, mỏng manh, cơ hồ không cảm nhận được, chẳng qua, hoàn hảo.

Bạch Nguyệt ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu. Khẩn cầu? Nàng tuyệt đối không có nhìn lầm . Ánh mắt tràn ngập đau thương và đang khẩn cầu.

Vì cái gì? Ánh mắt Bạch Nguyệt trở nên ảm đạm. Ngô Thủy Tiên, nếu đây là nguyện vọng của nàng, như vậy ta sẽ giúp nàng được toại nguyện.

Bạch Nguyệt đứng dậy, tay vô lực buông xuống, đau lòng nói:” Chỉ sợ ai cũng không cứu được nàng.” Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lê Ngạo Nhiên, rồi lại liếc nhìn Thủy Tiên. Lê Ngạo Nhiên nhìn theo ánh mắt Bạch Nguyệt, đó là một đôi mắt quyết tiệt mà cầu khẩn.

Lê Ngạo Nhiên tiến lên, bắt mạch của Thủy Tiên, sau đó cũng nói giống như Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt cúi đầu, không tiếp tục nhìn người nằm trên giường.

” Tại sao lại như vậy? Tại sao?” Triệu Dũng bất lực khóc thành tiếng:” Tại sao có thể như vậy?”

Bạch Nguyệt đứng dậy đi ra khỏi phòng.

” Dũng ca……” Một tiếng gọi ôn nhu:” Không cần tự trách……”

Mọi người cũng đi theo ra ngoài, dành khoảng khắc cuối cùng cho hai người.

Lăng Ngôn và Lê Ngạo Nhiên đều trầm mặc, hai người không ai nói lời nào . Lăng Ngôn nhẹ nhàng rút kiếm, lẳng lặng đi về phía đình viện. Lê Ngạo Nhiên yên lặng đi theo phía sau.

Bạch Nguyệt không ngăn trở, nàng biết bọn họ muốn làm cái gì.

Thật lâu sau, mùi máu tươi nồng đượm đã bao phủ khắp nơi.

Mặt trời chiều ngã về tây, tựa hồ cả bầu trời đều bị nhiễm đỏ.

Ô nha (Quạ đen ) đậu trên cây, kêu từng tiếng khó nghe.

Phía sau, Triệu Dũng cứng ngắc như tượng đá, thẩn thờ ôm chặt lấy thi thể lạnh ngắt của Ngô Thủy Tiên. Cứ như vậy mà đứng ở cửa , tựa như muốn đứng mãi như thế.

Ánh nắng chiều cũng đỏ như máu.

Ngô Thủy Tiên (đồng ) Triệu Tũng chi mộ.

Bạch Nguyệt nhìn bia mộ Triệu Dũng khắc, há hốc miệng, không nói một lời.

” Thủy Tiên, nếu ta sớm một chút đáp ứng mang nàng đi cùng thì mọi chuyện sẽ không thành như thế này. Vì sao ta lại ngốc như vậy? Vì sao ta lại quá nhát gan như thế? Không dám đối mặt với nàng, cũng không dám đối mặt với bản thân. Hiện tại~ Cái gì cũng đã trễ, trễ rồi.” Triệu Dũng thì thào tự nói, giọng nói bi thương cùng tuyệt vọng làm mọi người cảm thấy chua xót.

” Cám ơn các vị ân công.” Triệu Dũng xoay người, dập đầu thật mạnh:” Có một việc cuối cùng, xin làm phiền các vị.”

Môi Bạch Nguyệt giật giật, muốn nói cái gì. Nhưng thấy đôi mắt Triệu Dũng đầy kiên định, không thể thốt được lời nào.

” Chuyện gì?” Sau nửa ngày, Lục Du mới khó khăn mở miệng hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.