Yêu Nữ Đối Thượng Tà Nam

Chương 22: Chương 22: Đính hôn?




Bạch Nguyệt nhìn chằm chằm Lê Ngạo Nhiên, quên cả nói chuyện.

” Thật đúng là muốn lấy thân báo đáp?” Lê Ngạo Nhiên hài hước nhìn Bạch Nguyệt. Dứt lời, chính hắn cũng không nghĩ tới mình đã nói những lời này. Rốt cuộc là từ lúc nào hắn lại có hứng thú với nữ nhân trước mắt này? Từ khi nàng dễ dàng phá trận, hay lúc ngăn cản đi cứu tỷ đệ kia, cũng có thể là từ lúc nàng ‘lệnh’ cho hắn giúp nàng châm kim cứu tiểu quận chúa? ( hình như anh này ưa bị ngược …)

Bạch Nguyệt run rẩy khóe miệng, nam nhân đáng chết! Ở cổ đại, nam nhân nhìn thấy thân thể nữ nhân chẳng phải sẽ nói mấy lời phụ trách gì gì đó sao? Nhưng chắc cũng đúng, nam nhân đáng chết này không phải người thường, không thể dùng cách bình thường để áp đặt cho hắn.

” Báo…báo ….báo cái đầu ngươi “ Bạch Nguyệt phẫn nộ tay đập mạnh vào mặt nước, xoay người bơi về phía tảng đá bên kia. Đồ chết tiệt!!! Võ công của hắn cao cường như thế, làm sao mà không nhận ra nàng tới gần. Dám, dám không lên tiếng, đợi nàng cởi hết quần áo, rồi mới lên tiếng….. Trong đầu hắn nghĩ cái gì!?

Lê Ngạo Nhiên lấy tay lau nước trên mặt, cười ra tiếng :” Hóa ra, ngươi cũng có lúc xấu hổ.”

Hừ! Bạch Nguyệt trong lòng không ngừng nguyền rủa tên Lê Ngạo Nhiên đáng ghét kia , thực nghĩ nàng vô tâm vô phế phải không? Thật muốn xông lên đánh cho hắn một trận, nhưng đáng tiếc mình không đánh lại hắn. Thật đáng thương mà! Dù sao, tốt xấu gì nàng cũng là một hoàng hoa khuê nữ! Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt cũng cảm thấy tự xem thường. Nhớ tới vòm ngực rắn chắc của tên kia , mặt Bạch Nguyệt đột nhiên có chút nóng lên, nàng đang nghĩ cái gì thế? ( ha ha…chị đang tư xuân ấy mà…)

Bạch Nguyệt tránh ở phía sau tảng đá, nhanh chóng mặc lại quần áo, hung hăng nói:” Ngươi nghĩ rằng ta giống ngươi vô tâm vô phế, lạnh lùng sao!”

” Hả?” Lê Ngạo Nhiên cười nhẹ:” Nếu không, ta phụ trách là được.”

” Không cần!” Bạch Nguyệt nổi giận, hoài nghi nam nhân kia có phải Lê Ngạo Nhiên thật không, sao có thể nói những lời như thế.

Lê Ngạo Nhiên nghe tiếng Bạch Nguyệt đã đi xa, khóe miệng cong cong, một nụ cười thấp thoáng. Nếu như phải hoàn thành di ngôn kia, lựa chọn nàng cũng không sai. Chọn người khiến hắn cảm thấy thú vị tốt hơn nhiều so với người làm hắn khó chịu.

Bạch Nguyệt vừa đi, vừa run run, vung tay vẩy vẩy nước, Bạch Nguyệt cảm thấy có chút lạ, thời tiết nóng như thế sao mình lại rùng mình?

Hôm sau, mọi người tiếp tục lên đường , đến thôn trấn phía trước mướn một chiếc xe ngựa đi về Vũ Sơn phái. Dọc đường đi, Bạch Nguyệt rất ít nói chuyện, Lê Ngạo Nhiên vẫn lạnh lùng như thường ngày , trên mặt không chút thay đổi, đến mức khi Bạch Nguyệt không cẩn thận liếc nhìn hắn, vẻ mặt hắn rất thản nhiên, giống như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.

Nam nhân này rốt cuộc là người thế nào? Bạch Nguyệt nhìn hàng cây không ngừng lui lại phía sau, trong lòng không ngừng tự hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng không nhìn rõ một người. Đối với nhìn người, Bạch Nguyệt tự nhận nàng có thể lí giải rõ ràng. Đặc biệt mẫn cảm với tình cảm, nàng cảm nhận rõ, ai đối xử hư tình giả ý, ai thực sự tốt, nàng đều có thể cảm nhận rất rõ ràng. Có rất nhiều việc chỉ nên giấu trong lòng, ngu mới nói ra.

Ghé mặt gần sát cửa xe, cảm giác gió lạnh thổi nhè nhẹ, Bạch Nguyệt chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Nhớ lại lúc trước khi nàng đi làm, thường xuyên bị ông chủ kiếm chuyện, mà nàng lại không dám trốn, lại luôn phải mỉm cười khách sáo. Nhưng mà trong lòng thì nàng thầm mắng cả 18 đời tổ tông nhà lão, còn có mụ tình nhân nhà lão nữa, ăn loạn dấm chua,hay nói mỉa nàng. Cũng may bây giờ không còn phải chịu đựng những ngày như thế nữa.

Trải qua những ngày như vậy, đối với nhìn người Bạch Nguyệt rất tự tin, hiện tại nàng lại không thể nhìn rõ Lê Ngạo Nhiên rốt cuộc là người như thế nào.

Về tới Vũ Sơn phái, vừa bước vào đại môn, bốn người liền hấp dẫn ánh mắt toàn thể mọi người. À.. Phải nói cho chính xác, hấp dẫn là ba gã nam tử kia, mọi người chẳng ai thèm quan tâm đến nữ tử hồng y xấu xí kia.

Mộc Xảo Hề nghe nói Lục Du trở về, muốn tiến lên chào hỏi, rồi lại cúi nhìn chiếc áo xám xịt, nghiến răng, không tiến lên. Lại nhìn sang hồng y nữ tử xấu xí bên cạnh, xiết chặt nắm tay đến trắng bệch mà cũng không để ý. Trong đầu toàn những lời nguyền rủa độc ác. Bạch nguyệt! Tiện nhân! Nhất định sẽ có một ngày ta sẽ khiến cho ngươi phải quỳ xuống mặt đất mà liếm hài ta! Trơ mắt nhìn bốn người đi về phía đại đường rồi biến mất, Mộc Xảo Hề mới thu hồi ánh mắt.

Lấy lại tinh thần, mới chú ý xung quanh nghị luận.

” Đó là Cung chủ Vô Ưu cung ? Thật đúng như lời đồn, quả nhiên xuất sắc.”

” Người nào? Người nào?”

” Không thể nào, cái này mà ngươi cũng không biết, chính là người có đôi mắt xanh biếc kia.”

” A, chính là vị nam tử lạnh lùng kia?”

” Ta lại nghĩ là vị nam tử mỉm cười ôn nhu kia chứ .”

………………………………………………………………….

Mộc Xảo Hề hung hăng dậm chận, xoay người rời đi. Khinh thường, người nào cũng đều thua kém người trong lòng nàng! Lục sư huynh, ngươi là của ta! Ngươi sẽ chỉ là của ta thôi!

Sớm đã có người đi thông tri cho Chưởng môn, mọi người vừa bước vào đại đường, Chưởng môn đã cười nghênh đón mọi người. Khi ánh mắt Lê Ngạo Nhiên và Chưởng môn gặp nhau trong khoảnh khắc, Bạch Nguyệt có ảo giác, ánh mắt hai người bắn ra toan tính trắng trợn. Hiển nhiên Lê Ngạo Nhiên, Lăng Ngôn cùng Chưởng môn đã sớm nhận thức, tiếp theo là nói chuyện rất khách khí.

” Ai nha, Lê cung chủ và Lăng công tử đường xa tới, không đón tiếp từ xa, thất kính, thất kính. Người đâu, mau dâng trà.” Chưởng môn cười.” Mời ngồi, mời ngồi.”

” Khách khí, khách khí, Lôi chưởng môn đã lâu không gặp.” Lê Ngạo Nhiên lạnh lùng mà khách khí trả lời. Lăng Ngôn mỉm cười đáp lễ.

” Tốt lắm, tốt lắm, thân thể còn khoẻ, có thể chờ được đến ngày đó.” Chưởng môn cười hiền lành, nhưng lời nói thì mang đầy hàm ý.

” Không cần, rất nhanh liền nhìn thấy ngày đó.” Lê Ngạo Nhiên khẽ nhếch lên khóe miệng.

Quả nhiên thành công nhìn thấy hình ảnh Chưởng môn há hốc miệng, giật mình. Lăng Ngôn quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn Lê Ngạo Nhiên, nhưng không tìm ra một chút đùa vui trong mắt hắn. Lăng Ngôn cúi đầu, khóe miệng cao lên , biểu hiện sắp có kịch hay để xem.

” Lôi Chưởng môn?” Lê Ngạo Nhiên nhíu mày, lên tiếng.

” Thật sao?!” Giọng nói Chưởng môn có phần kích động.

Bạch Nguyệt, Lục Du khó hiểu nhìn hai người, rốt cuộc đang nói cái gì?

” Là thật.” Lê Ngạo Nhiên nhận lấy ly trà, khẽ nhấp, mày nhíu lại, thật khó uống.

” Ai? Khi nào thì đính hôn?” Chưởng môn cao hứng làm cho Bạch Nguyệt và Lục Du càng thêm kinh ngạc, Chưởng môn quá kỳ lạ rồi. Đính hôn? Có ý gì?

” Nàng.” Lê Ngạo Nhiên đặt ly trà xuống bàn , lấy tay chỉ Bạch Nguyệt, nhẹ nhàng nói ra

Bạch Nguyệt nhìn ngón tay của Lê Ngạo Nhiên chỉ vào mình. Có ý gì? Đây là ý gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.