Yêu Nữ Đối Thượng Tà Nam

Chương 27: Chương 27: Số đào hoa, bị ‘tập kích’




Bạch Nguyệt nghi hoặc, nhìn nam tử trước mắt, muốn từ trên mặt hắn tìm ra đầu mối gì , nhưng hắn vẫn cười ôn hòa.

“Lần xuống núi này phải cẩn thận một chút.” dđlqđ Trang Hàn Phong nhẹ nhàng dặn dò, càng làm Bạch Nguyệt sửng sốt. Tên này rốt cuộc đang diễn cái gì đây?

Không đợi Bạch Nguyệt lên tiếng, Trang Hàn Phong xoay người rời đi, lưu lại hình bóng Bạch Nguyệt cứ dõi theo. Phải một lúc lâu sau, Bạch Nguyệt mới sực tỉnh, nhìn lọ thuốc cầm trên tay, quan sát kỹ, thậm chí còn mang ra ngửi, mùi hương thơm ngát tỏa ra xung quanh, thuốc gì đây?dđlqđ Tuy có đọc qua nhiều sách thuốc của sư phụ, nhưng đối với phân biệt dược liệu quả thật nàng cũng chẳng biết được bao nhiêu.

Bạch Nguyệt trong lòng cảm thấy nghi ngờ, nhưng vẫn giữ lại. Lần này xuống núi, có nhiều thuốc bên người phòng thân vẫn tốt hơn. Đi về phía sau núi, vừa bước vào nhà gỗ, đã thấy sư phụ chăm chú nhìn mình,dđlqđ Bạch Nguệt trong lòng đột nhiên cảm thấy bồn chồn.

“Sư phụ, sao ngươi lại nhìn con như thế?” Bạch Nguyệt sờ mặt, vết sẹo đã khỏi đâu, chẳng lẽ trên mặt mình có gì lạ sao.

“Hôm nay nha đầu ngươi thật có số đào hoa nha” Sư phụ phun ra một câu long trời lở đất.

Bạch Nguyệt há hốc miệng, đột nhiên nhớ đến hành động kỳ quái vừa rồi của Trang Hàn Phong. Không thể nào,dđlqđ xú nam nhân kia có ý với nàng? Cảm thấy là lạ, ngờ vực, nàng có gì đặc biệt?

“Xem ra, ta đoán đúng rồi.” Sư phụ mỉm cười nói.

“Ai, sư phụ!” Bạch Nguyệt cáu giận .“Đừng nói đến chuyện này nữa, con có rất nhiều thứ muốn hỏi ngươi đây.”

Sư phụ khẽ mỉm cười, nhưng trên mặt lại thoáng có chút lo âu.

Buổi tối, Bạch Nguyệt rời khỏi khu cấm địa, chuẩn bị trở về phòng. Một bóng đen theo sát nàng từ lúc rời khỏi cấm địa. Bạch Nguyệt luôn cảm giác có đôi mắt hung ác dõi theo nàng, như kim châm chích trên người,dđlqđ đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng chẳng có gì cả. Bạch Nguyệt trong lòng bắt đầu có cảm giác bất an, thật khó chịu, bước chân cũng nhanh hơn.

Đột nhiên, đằng sau có tiếng động, Bạch Nguyệt còn chưa kịp quay lưng lại, đã trúng một chưởng, mặc dù có mặc bộ áo phòng hộ, nàng vẫn cảm thấy khí huyết đảo ngược khắp cơ thể.dđlqđ Cố nén xuống cảm giác đau đớn, Bạch Nguyệt cố nhìn xem kẻ nào đánh lén mình. Nặng tay như thế, chắc chắn là muốn lấy mạng mình.

Người tới hơi ngẩn ra, hiển nhiên hắn không nghĩ tới một chưởng này lại chẳng đánh chết Bạch Nguyệt, lập tức rút kiếm đâm về phía Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt nhìn thấy hắc y nhân, mặt bịt kín,dđlqđ trong bóng đêm chỉ có đôi mắt oán độc cay nghiệt, đôi mắt kia, quá quen thuộc! Bạch Nguyệt lập tức hiểu ngay, là ả Mộc Mẫu Kê kia! Nhưng lần này xuống tay nặng như thế, nhất định là muốn giết nàng.

“Mộc Xảo Hề, ngươi dám giết ta!” Bạch Nguyệt quát lớn.

Mộc Xảo Hề biến sắc, không ngờ Bạch Nguyệt lại có thể nhận ra nàng. Nếu như đã bị nàng nhận ra, vậy càng không thể tha !

Bạch Nguyệt nhìn Mộc Xảo Hề nâng kiếm chém tới, lăn một vòng tránh thoát:” Ngươi điên rồi sao!?dđlqđ Ngươi cho rằng Chưởng môn sẽ không truy cứu?”

Mộc Xảo Hề không trả lời, tiếp tục chém tới, nàng đã tính toán rồi, cứ giết bạch Nguyệt rồi ném xác xuống núi hủy thi diệt tích, thần không biết quỷ không hay. Đệ tử Vũ Sơn phái cấm ra ngoài vào buổi tối, mà đệ tử có nhiệm vụ canh gác không có khả năng tuần tra nơi này.

Một kiếm đâm vào ngực Bạch Nguyệt, nhưng lại lóe lên tia lửa,dđlqđ Mộc Xảo Hề kinh ngạc, liền hiểu ngay được Bạch Nguyệt có mặc loại giáp gì đấy.

“Tiện nhân! Chết đi!” Mộc Xảo Hề càng giận, tiện nhân này dám cướp mọi thứ lẽ ra phải thuộc về nàng, còn có áo giáp hộ thân. Lúc trước, chỉ là một đệ tử ký danh,dđlqđ sao nàng có thể có áo giáp quý như thế, nhất định là Chưởng môn cho nàng! Mộc Xảo Hề nghiến răng, vốn là của nàng! Phải là của nàng!

“Ngươi, ĐKM chết tiệt! Ngươi mới là tiện nhân! Mộc Mẫu Kê đáng chết!” Bạch Nguyệt tức giận, gân cổ kêu lớn:” Cứu mạng! Cứu mạng!” Vừa la vừa chật vật tránh né kiếm của Mộc Xảo Hề.dđlqđ Nữ nhân này điên thật rồi! Bạch Nguyệt nhìn Mộc Xảo Hề điên cuồng lao tới chém vào đầu mình, bởi vì có bảo giáp, ả ta liền dời mục tiêu lên đầu.

Nghe Bạch Nguyệt khản cổ họng kêu cứu, Mộc Xảo Hề hơi hoảng, dù sao thì nàng đã nghĩ một chưởng là có thể lấy ngay mạng của Bạch Nguyệt, không dự đoán được nàng ta có bảo giáp. Phải nhanh chóng trừ khử ả ta ngay! Một đường kiếm mạnh mẽ chém tới ,Bạch Nguyệt nhanh chóng vươn tay ra đỡ.

Xong rồi, Bạch Nguyệt nhìn đường kiếm mãnh liệt đang bổ nhào tới,dđlqđ có lẽ đầu không bay, nhưng tay bị chặt là cái chắc Bạch Nguyệt trơ mắt nhìn thanh kiếm dần sát về mình, trong lòng đột nhiên hiện ra vô vàn ý nghĩ.

“ Đinh “

Tiếng kim loại va chạm, đường kiếm của Mộc Xảo Hề bị một thanh ngân châm làm chệch hướng. Một cỗ lực vô cùng lớn đánh tới làm run cả tay, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, khí huyết sôi trào, miệng liền phun ra một vũng máu tươi. Lập tức hiểu ngay có vị cao thủ giúp đỡ Bạch Nguyệt, Mộc Xảo Hề không hề chần chừ, nhanh chóng thi triển kinh công rời đi.

Trong đêm đen, một ánh sáng mỏng manh chợt lóe, một thanh ngân châm bay đến, đâm xuyên vào cánh tay Mộc Xảo Hề.dđlqđ Mộc Xảo Hề thét lớn một tiếng, cố nhịn đau tung người rời đi.

Bạch Nguyệt chật vật ngã trên mặt đất, tóc tai, xiêm y hỗn độn, đờ đẫn nhìn Mộc Mẫu Kê rời đi, trong lòng run sợ. Nếu không phải có người kịp thời tới cứu, có lẽ đêm nay nàng đã trở thành vong hồn dưới kiếm Mộc Mẫu Kê???

Nơi này là cấm địa bổn môn,dđlqđ không được phép tiến vào, vậy người cứu nàng là ai???

Bạch Nguyệt chậm rãi quay đầu, vang lên bên tai giọng nói quen thuộc:” Nàng….. Không sao chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.