Yêu Nữ Đối Thượng Tà Nam

Chương 1: Chương 1: Xuyên qua trở thành thê tử của người ta




“Phanh”

Bạch Nguyệt đem cái lon dưới chân đá đi thật xa, tay sờ sờ túi, còn có mười hai đồng, buổi tối chỉ có tùy tiện ăn bát mì sợi . Chuyện ngày mai nói sau. Tối nay ăn xong trở về phòng thôi, chủ nhà phỏng chừng lại đang đứng canh chừng sẵn ở cửa rồi. Ai, vì sao người ta thì sống giàu sang dư dả, mà mình thì sống khổ thế này.

Cha mẹ thật quá đáng mà, các ngươi đã đi sớm thì thôi, sao còn lưu một đống nợ nần? Hại chết người.

“Xả rác bừa bãi, phạt năm đồng.” Phía sau Bạch Nguyệt đột nhiên vang lên một giọng nói âm lượng cao vút, Bạch Nguyệt nhìn lại. Tại sao lại xui xẻo thế chứ , bị dì lao công bắt tại trận.

Bạch Nguyệt nhìn cái lon bị mình một cước đá bay, vội vàng lượm lại trong tay nịnh nọt nói:“Dì, à không, chị, hiểu lầm rồi, em đây là không cẩn thận làm rớt , em còn muốn cầm đem về bán ấy chứ. Hai xu đấy. Tuyệt đối không phải ném xuống.”

Bà ta gắt gao nhìn Bạch Nguyệt đang ôm cái lon như ôm đồ quý, nhìn rồi lại nhìn. Không nói gì, xoay người rời đi.

Bạch Nguyệt thở ra một hơi, hay nói giỡn, bị phạt năm đồng, chính mình còn có bảy đồng, cuộc sống quá khổ mà. Sáu ngày nữa mới tới ngày nhận lương, mười hai đồng muốn sống quá sáu ngày a. Nàng cũng không dám cùng bà ta thi chạy, vì nàng từng chứng kiến một dì lao công như thế đã đuổi theo một thằng nhóc hết ba con đường để lấy năm đồng tiền phạt.

Bạch Nguyệt ôm cái lon chán buồn bã đi dọc theo đường lớn. Đột nhiên, trên đầu một giọt hai giọt nước rơi xuống, tiếp theo ngày càng nhiều. Trời mưa ? Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngưng trọng gật gật đầu nói:“Thật đúng là trời mưa .”

Nhìn bốn phía xung quanh, không có chỗ nào để trú, chỉ có một gốc cây đại thụ. Bạch Nguyệt chạy nhanh về phía cái cây.

Mây đen tụ lại ngày càng nhiều, sắc trời càng thêm u ám hơn.

Trên bầu trời tối đen, một tia sáng chợt lóe lên như muốn xé rách cả bầu trời ra . Sét đánh .

Tiếng sấm ở trên đầu Bạch Nguyệt càng lúc càng lớn, mưa cũng càng lúc càng lớn.

Sao mà xuôi xẻo thế, Bạch Nguyệt nhìn nước mưa trút xuống , hy vọng không bị cảm là được.

Hồi lâu, mưa rốt cục ngừng lại.

Bạch Nguyệt đi ra khỏi gốc cây, hiện tại cũng không biết nên đi đâu cả. Trên người ẩm ướt , thật khó chịu.

Lúc có tiền thân thích qua lại nhiệt tình, không có tiền nghèo túng liền cái mũi hướng lên trời, lại kinh ngạc hỏi cô là ai.

Về nhà, nhà ở đâu? Nếu coi cái phòng thuê không đến mười thước vuông kia là nhà thì hiện tại cũng không thể trở về nữa, trở về sẽ bị chủ nhà bắt lấy. Cố chịu vài ngày, có tiền lương là có thể trả tiền thuê nhà .

Ai ~~~ Bạch Nguyệt thật sâu thở dài một hơi, nhìn nhìn cái lon trong tay:“Chẳng lẽ phải đem ngươi bán lấy hai xu sao?”

Buồn bực a! Bạch Nguyệt tức giận đem cái lon quăng mạnh ra phía sau, cái lon lăn lông lốc thật xa. Nếu là bình thường, Bạch Nguyệt nhất định sẽ tìm được thùng rác mới quăng, hôm nay bởi vì cực độ buồn bực nên tùy tiện quăng để phát tiết , lại không nghĩ rằng phải trả giá thật lớn.

“Bây giờ là bắt tại trận nhé?” Này thanh âm quen thuộc của dì lao công đột nhiên xuất hiện phát ra từ phía sau Bạch Nguyệt.

“Chị…~” Bạch Nguyệt cũng không quay đầu lại, cười nịnh nọt,“Em trượt tay, rớt, em thề không quăng nó mà!.” Dứt lời, hướng về phía cái lon đang lăn đuổi theo.

Cái lon tiếp tục lăn ra giữa đường lớn, Bạch Nguyệt chăm chăm đuổi theo nó, trong mắt toát ra tia hào quang.

Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng thắng xe phanh lại chói tai, tựa hồ còn có tiếng thét chói tai của bà dì lao công. Bạch Nguyệt ngẩng đầu, chỉ thấy đến trước mắt là một cái đầu xe phóng đại. Kế tiếp, hết thảy lâm vào bóng tối, Bạch Nguyệt rốt cục mất đi tri giác.

Chiếc xe kia xe tựa hồ mình đã nhìn thấy trên tạp chí. Nga, xe này dường như rất đắt nha.

--- --------

Bầu trời cao xanh , không một bóng mây.

Trên vách núi đen, một nam tử tuấn lãng đứng lặng im , trên mặt tất cả đều là lo lắng. Một nữ tử áo đỏ đứng bên cạnh, phía sau cách đó không xa là một nữ tử mặc hồng y đang đứng và một đám người đều mang kiếm bên mình.

Gió từ vách núi thổi lên.

Quần áo màu đỏ bị gió thổi tung bay phấp phới như đang múa, phi thường chói mắt.

“Ly nhi, cùng ta trở về.” Trong mắt nam tử tuấn lãng tất cả đều là sợ hãi, sợ nữ tử kia không cẩn thận mà trượt chân ngã xuống vách núi.

“Ngươi cho rằng ta còn cùng ngươi trở về sao?” Một thanh âm dịu dàng truyền đến.

“Ly nhi!” Vị nam tử vội vàng la lên , muốn bước lên phía trước .

“Đứng lại, ngươi dám đi phía trước một bước, ta lập tức nhảy xuống!” Nữ tử áo đỏ xoay người lại, gương mặt tuyệt sắc đến không thể dùng ngôn từ nào để hình dung được.

Trong thanh âm mang theo kiên quyết làm cho nam tử tuấn lãng phải ngừng bước chân.

Vị nam tử đau lòng nhìn người trước mắt, không thể! Không thể mất đi nàng.

“Ly nhi, ngoan, theo ta trở về.” Thanh âm run run ,“Chuyện mẫu thân muội , ta nhất định sẽ cho muội câu trả lời thỏa đáng.”

“Trở về? Công đạo? Ha ha.” Trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười mỉa mai.

Cho dù là nụ cười châm chọc cũng làm cho vị nam tử kia phải thất thần. Phía sau mọi người lại đắm chìm trong đó không thể tự kềm chế. Đây chính là tươi cười làm điên đảo chúng sinh!

“Đúng, cùng ta trở về, Ly nhi!” Nam tử tuấn lãng càng cảm thấy sợ hãi, nữ tử trước mắt cười như vậy giống như sau một khắc sẽ biến mất vĩnh viễn .

“Ngươi cho rằng ta mất đi mẫu thân còn có thể trở về với ngươi sao?” Giọng nói thật dễ nghe nhưng giờ đây tất cả đều là châm chọc,“Nếu như không có khuôn mặt này, ngươi còn có thể muốn ta cùng ngươi trở về sao? Ha ha”

“Ly nhi, muội muốn làm gì?” Nam tử tuấn lãng trong lòng vô cùng bất an.

“Gương mặt này, ha ha.” Nữ tử áo đỏ lấy tốc độ cực nhanh gỡ trâm cài đầu xuống, không chút lưu tình dùng sức trên mặt rạch xuống. Máu tươi tí tách chảy xuống dưới, rạch từ khóe mắt đến khóe miệng mới chịu dừng tay.

“Ly nhi! Dừng tay! Dừng tay!” Nam tử tuấn lãng điên cuồng hô to ra tiếng, liều lĩnh vọt đi lên.

Đột nhiên, vị nữ tử kia nở nụ cười. Cười rất ung dung bình tĩnh , không chút để ý đến nam tử kia đang bước tới.

“Ha ha, thế giới này, ta chán ghét .” Nữ tử áo đỏ cười rất thê lương, trên mặt máu chảy nhỏ giọt trên mặt đất, nở rộ ra một đóa huyết hoa. Vô cùng yêu mị.

“Hẹn gặp lại .” Lời còn chưa dứt, nữ tử áo đỏ mở ra hai tay, cả người ngả về phía sau chính là vách núi đen, ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời trong xanh lần cuối.

“Không !!!” Thanh âm đau triệt tâm can vang vọng khắp nơi, trong thanh âm đó là tuyệt vọng và bi thống làm cho mọi người phía sau không khỏi chấn động.

Vách đá chỉ còn lại vũng máu như đóa huyết hoa yêu mị.

Còn có, tiếng kêu đầy thương tâm của vị nam tử vang vọng khắp bầu trời.

Cả người đều đau quá , trên mặt cũng hơi nóng nóng. Hình như còn có chất lỏng gì rơi trên mặt mình. Bạch Nguyệt tỉnh lại, cảm thấy đau kịch liệt. Trên môi lại có lại có cái gì mềm mại lại ôn nhu…

Từ từ mở mắt, hé ra khuôn mặt tuấn lãng, trong mắt lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. Bạch Nguyệt trừng mắt nhìn, nam tử tuấn lãng này tựa hồ đang hôn nàng?! Mà cái ‘thứ’ mềm mại mà ôn nhuận trên môi mình cư nhiên chính là… môi của hắn?!. Mà lưu lại trên khóe mắt vị nam tử trẻ tuổi này là những giọt lệ chưa khô. Vừa rồi nghĩ đến trên mặt có chất lỏng gì đó là lệ của hắn sao?!

Nam nhân này là ai? Cư nhiên lại hôn nàng!!! Định đẩy hắn ra, lại phát hiện nàng một chút khí lực cũng không có. Đang nằm mơ hả?! Nhưng là cảm giác đau đớn rất rõ ràng. Nam tử dễ nhìn này là ai?

Tiếp theo, đôi mắt màu hổ phách hé ra, nhìn thấy Bạch Nguyệt tỉnh lại, hình như đã làm cho hắn giật mình. Rốt cuộc chuyện này là sao?

Bạch Nguyệt khẽ chuyển động đôi mắt, dò xét chung quanh. Nam tử đôi mắt màu hổ phách trong suốt, trên người là quần áo cổ trang rất cao quý, bên hông mang kiếm, phía sau không xa cũng là một đám người cũng mặc đồ cổ trang. Chung quanh chim hót hoa thơm, không khí trong lành. Nàng nhớ rõ, nơi mình ở không có chỗ nào như vậy cả.

Cả người nàng đau nhức, lại bị nam tử anh tuấn nhẹ nhàng ôm chặt trong lòng. Chuyện này là sao ?

” Ngươi là ai? Đây là đâu?” Bạch Nguyệt khó khăn lên tiếng. vừa cất tiếng, nàng bỗng hoảng sợ, bởi vì giọng nói này thật sự là quá dễ nghe không thể miêu tả bằng lời, mềm mại như tiếng suối chảy trong khe núi, thánh thót như tiếng chim hoàng oanh hót trong chốn rừng sâu(nguyên văn là “Tuyền sơn lưu thủy, hoàng li khinh ca”….không biết mình dịch vậy có đúng không ….chảy cả mồ hôi). Làm nàng nghe xong, cũng phải ngẩn ngơ . Tiếng nói này, là nàng vừa nói sao!!!

Lời Bạch Nguyệt vừa dứt, vị nam tử đang ôm nàng giật mình kinh ngạc, giật, sau đó mừng như điên. Bạch Nguyệt khẽ nhíu mi. Rốt cuộc chuyện gì đây? Cố hết sức mở miệng hỏi lại: “Ngươi rốt cuộc là ai? Đây là đâu?” Trong lòng có dự cảm, hay là nàng đã xuyên không? Đau đớn làm cơ thể nàng vô lực, mềm nhũn tựa vào ngực nam tử kia, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp có chút do dự của vị nam tử kia: “Nàng là thê tử của ta.”

Tựa vào lòng của nam tử, tầm mắt Bạch Nguyệt cũng bị che khuất nên không nhìn thấy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của đám người đứng phía sau khi nghe lời nói đó. Thê tử của hắn sao? Bạch Nguyệt trong đầu lẩm bẩm mấy chữ này, trong lòng rất hoảng hốt .Nàng nhớ lại tình huống lúc đó, chẳng lẽ bị xe đụng cũng có thể xuyên không sao? Đã vậy còn xuyên qua thành lão bà của người ta. Ông trời cũng quá hoang đường đi? Vừa rồi vị nam tử trẻ tuổi này tựa hồ là nghĩ nàng đã chết. Bạch Nguyệt cười khổ, chủ nhân thân thể này chắc hẳn là đã chết, hiện tại nàng đã không còn giống trước kia nữa rồi.

Bỗng nhiên, cơn đau đớn ập đến cả người nàng “Ta...ta cả người thật là đau, mặt cũng rất đau.” Bạch Nguyệt suy yếu, tựa vào người nam tử, cố hết sức lên tiếng.

” Chúng ta lập tức trở về, mời đại phu, Ly Nhi không cần phải sợ, nhất định ta sẽ chữa khỏi cho nàng, nàng sẽ không có việc gì đâu!!!.” Âu Dương Thần Dật cẩn thận ôm lấy Bạch Nguyệt đứng dậy, đi đến chiếc xe ngựa, quay đầu hét lớn,” Lên ngựa! Đến biệt viện, Vương Dũng, lập tức đi mời đại phu, tìm đại phu giỏi nhất kinh thành.”

Hắn vừa rồi gọi nàng là cái gì? Ly Nhi? Chủ nhân thân thể này tên là Ly sao? Tên quả không hay, ly biệt. Bạch Nguyệt rốt cuộc không thể chịu được đau đớn nữa, hôn mê.

Tỉnh lại, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là một đôi mắt màu hổ phách trong suốt, đáy mắt tất cả đều là nồng đậm lo lắng.

” Ly Nhi, nàng tỉnh.” Bên tai Bạch Nguyệt truyền đến tiếng nói ôn nhu.

” Ngươi là ai?” Bạch Nguyệt nghi hoặc nhìn thấy nam tử trước mặt.

” Ta là Âu Dương Thần Dật, phu quân tương lai của nàng.” Âu Dương Thần Dật trên mặt tràn ngập ôn nhu.

” Tên của ta là gì?” Bạch Nguyệt nghĩ, trước tiên nên tìm hiểu qua về cơ thể này đã. Sau đó rồi mới quyết định.

” Nàng là… ” Âu Dương Thần Dật hơi chút do dự tiếp lời ” Nàng là Âu Dương Ly, nàng mang họ của ta. Theo gia quy, nữ tử gả vào Âu Dương gia phải theo họ phu quân.”

” Nga.” Bạch Nguyệt không chút hoài nghi, bởi vì cổ đại tựa hồ có quy định như vậy. Nam tử này ăn mặc rất cao quý, nhất định thân thế của hắn không đơn giản.

Âu Dương Thần Dật nhìn Bạch Nguyệt không chút hoài nghi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Trên mặt đau đớn làm Bạch Nguyệt khẽ nhíu mi, nhịn không được lấy tay sờ mặt. Tay vừa đưa đến giữa không trung thì lại bị tay của Âu Dương Thần Dật nắm chặt:” Không cần sờ loạn, mặt đang bôi thuốc.”

” Mặt ta làm sao vậy?” Bạch Nguyệt hồi tưởng khi tỉnh lại, mặt và thân thể đều rất đau, chắc là bị thương,” Còn có ta vì cái gì mà cả người đau quá? Rốt cuộc là vì sao?”

” Nàng không cẩn thận bị ngã xe ngựa, chịu chút thương tích, đừng động, ta nhất định chữa khỏi cho nàng.” Âu Dương Thần Dật giải thích.

Bạch Nguyệt nhạy cảm thấy được sự khác thường thoáng lóe lên trong mắt Âu Dương Thần Dật.

Sự thật thực là như thế sao?

Vài ngày sau, những điều khiến Bạch Nguyệt khó hiểu dần được sáng tỏ. Kỳ quái là rất nhiều thời điểm Âu Dương Thần Dật vội vàng đến, luôn nhìn nàng, nói chút lời rồi lại vội vàng rời đi. Bạch Nguyệt nghĩ thấy có chút không đúng.

Chậm rãi, Bạch Nguyệt nghe được từ miệng hạ nhân thì được biết mình xuyên đến một quốc gia không hề có trong lịch sử– Thương Nguyệt quốc. Hiện là Thiên lịch năm thứ 336, tứ hải thanh bình, quốc thái dân an.

Nhưng mỗi khi Bạch Nguyệt hỏi thân thế của nàng, tất cả hạ nhân đều cố lảng sang chuyện khác, cuối cùng Bạch Nguyệt lại hỏi việc này, hạ nhân khuyên Bạch Nguyệt hỏi thiếu gia, cũng chính là Âu Dương Thần Dật. Định cầm gương xem mặt, hạ nhân cũng không cho Bạch Nguyệt xem, nói là thiếu gia đã phân phó như vậy. Trong lòng Bạch Nguyệt nghi vấn càng lớn hơn.

Thẳng đến một ngày, một nữ tử xinh đẹp mang vẻ quý phái nhưng khuôn mặt âm ngoan, dẫn theo một đám người xông đến, Bạch Nguyệt mới hiểu được mọi chuyện.

” Đồ tiện nhân! Bản cung quả nhiên không có vu oan ngươi! Tiểu tiện nhân không biết xấu hổ! Đến đại ca thân sinh (Anh cùng dòng máu) của mình cũng quyến rũ!” Nữ tử kia khuôn mặt lúc này cực kỳ dữ tợn , làm cho người ta sợ hãi, khi nàng nhìn thấy vết sẹo trên mặt Bạch Nguyệt,thì lại cười ha hả,” Tiện nhân, hiện tại dung nhan cũng bị hủy. Thật sự là ý trời, ý trời!”

Lúc trước nàng cũng đã xem rất nhiều phim ảnh, Bạch Nguyệt chỉ hơi chút sửng sốt sau lập tức đã hiểu được, khó trách Âu Dương Thần Dật có điều né tránh, khó trách hạ nhân không dám nói về thân thế của nàng. Nguyên nhân chân tướng chính là như vậy. Âu Dương Thần Dật yêu chính là muội muội thân sinh của hắn. Ha ha, nhìn mọi người trong phòng đều là ánh mắt khinh bỉ, trong lòng cười lạnh. Nữ nhân này là ai đây? Tự xưng bản cung, là phi tử hay là công chúa? Âu Dương Thần Dật có quan hệ gì với nàng ta? Hận nàng như vậy, chẳng lẽ là tình nhân hay là vợ chồng?

Bạch Nguyệt nhìn thấy toàn bộ hạ nhân trong biệt viện đều dần dần lùi xuống, lại nhìn nữ tử hung dữ trước mắt, hiểu được nàng ta nhất định không phải người thường. Công chúa nhìn thấy Bạch Nguyệt chỉ im lặng, không nói một lời, ánh mắt lại tràn ngập phẫn hận, nữ tử này căn bản không để nàng trong mắt.

” Đánh cho bản cung, đánh mạnh vào! Lần trước quá tiện nghi cho ngươi, tiểu tiện nhân!” Nữ tử kia vừa ra lệnh, liền có người đi tới giữ chặt lấy Bạch Nguyệt, Bạch Nguyệt còn chưa kịp phản kháng, đã bị tát liên tiếp nhiều bạt tai vào mặt. Trên mặt Bạch Nguyệt, vết thương cũ mới kết vẩy lại bắt đầu chảy máu.

Nhìn thấy Bạch Nguyệt máu chảy đầy mặt, vị công chúa cười càng lớn, lại giơ chân đá mạnh vào bụng Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt bị đau, ngẩng đầu oán hận nhìn công chúa , ánh mắt mang theo lạnh lẽo cùng âm ngoan khiến công chúa có chút sợ hãi. Mình đang sợ cái gì chứ? Tiểu tiện nhân đang bị trói chặt như vậy, nàng còn sợ cô ta làm cái gì?

” Nghe nói, ngươi là được cứu từ vách núi lên. Vậy thì bản cung giúp ngươi được như ý.” Công chúa cao ngạo nâng cằm, ra lệnh ” Đem ả ném xuống vách núi cho ta.”

Bạch Nguyệt ngơ ngẩn, không phải chứ, cái nữ nhân này bị thần kinh hay sao mà muốn đem nàng đẩy xuống vách núi? Nói như vậy trước kia, thân thể này là do nhảy xuống vách núi mà bị thương, không phải là bị ngã xuống xe ngựa? Sao nàng lại xui xẻo như vậy chứ? Xuyên vào một nữ tử có thân phận phức tạp như vậy, bây giờ còn bị đánh đến như vậy. Đáng ghét!

Đám hạ nhân có chút do dự, công chúa thừa dịp phò mã vào kinh diện thánh , tới đây đánh Âu Dương tiểu thư, hiện tại lại muốn giết nàng. Đám hạ nhân đứng ở giữa, dù theo bên nào cũng không có kết quả tốt.

” Các ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẻ muốn cãi lệnh của bản cung?!” Công chúa tức giận, mọi người đều cúi đầu.

Công chúa phẫn hận, một tay kéo tóc Bạch Nguyệt, dùng sức kéo mạnh, nhìn về phía sau, ra lệnh:” Ảnh vệ, đem tiện nhân này ném xuống vách núi cho ta!”

Bạch Nguyệt nhìn thấy hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Xem ra nàng lại sắp rơi vào vòng sinh tử một lần nữa. Hy vọng lần này có thể xuyên trở về thời đại của nàng. Bạch Nguyệt trừng mắt nhìn nữ tử trước mặt, nhưng nếu vậy thì lại qúa tiện nghi cho mụ đàn bà hung dữ này rồi. Cảm thấy trên mặt đau đớn dị thường, Bạch Nguyệt hận không thể ngay lập tức mà cởi giày xuống mà đánh vào mặt của nữ tử này.Nàng hận, hận nàng quá yếu đuối.

Bạch Nguyệt muốn giãy dụa nhưng đành bất lực, hạ nhân hoảng sợ nhìn thấy hết thảy, nhưng không ai dám đi lên ngăn cản. Thân thể Bạch Nguyệt bị trói chặt, miệng bị nhét vải, lại bị ném lên xe ngựa, mang tới vách núi. Trên vách núi, cảm nhận từng đợt gió lạnh từ phía dưới thổi lên, Bạch Nguyệt ai oán cảm thán. Thật là ngồi còn chưa ấm chỗ, đã phải đi, vừa mới đến thế giới này chưa bao lâu mà đã trả qua một mớ rắc rối,tựa như một cơn ác mộng, giờ lại sắp chết. Bạch Nguyệt nhắm mắt lại, có lẽ đây thật là ác mộng đi. Rồi lại mở mắt, nhìn thấy trước mắt lại là cái nữ tử độc ác kia. Ông trời cũng quá trêu ngươi đi? Vừa xuyên qua thì đã bị người ta ra tay hạ độc thủ. Buồn cười, quả thật đáng cười!

Tiếp theo, lại cảm thấy thân thể nhẹ hẫng, như đang rơi tự do. Nghe lẫn trong tiếng gió còn có tiếng cười điên loạn, Bạch Nguyệt nhắm mắt lại. Tiếp theo, cả thân thể bị bao bọc một cảm giác lạnh như băng. Thì ra chết là mộ cảm giác đáng sợ như vậy.

———–Ta là phân cách tuyến———–

Cả người đau quá a, trên mặt cũng có cảm giác bỏng rát đau đớn. Bạch Nguyệt tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau đớn cùng cực. Chậm rãi mở mắt, lại có cảm giác mê mang. Hiện tại có lẽ là đêm, cách vài thước có một chiếc bàn gỗ cũ, bên trên thắp một ngọn nến. Nương theo ánh nến, đây là một căn phòng gỗ. Chính nàng cũng đã nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ lớn.

Lúc này, vang lên một tiếng "cọt kẹt" cửa bị đẩy ra, một thanh y nữ tử bước vào. Nhìn thấy Bạch Nguyệt đã tỉnh dậy, giật mình. Lập tức cất tiếng nói:” Cô nương, đã tỉnh? Thương tích trên người không nhẹ, đừng lộn xộn.”

Bạch Nguyệt nhìn chung quanh, rồi lại nhìn thanh y nữ tử. Cảm nhận đau đớn trên người một cách rõ ràng. Vậy có nghĩa là nàng không có chết?

Bạch Nguyệt nhắm mắt lại, cảm thấy nữ tử đang bôi thuốc trên mặt nàng, cảm giác mát dịu truyền đến khắp cơ thể. Cảm giác đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều.

Bạch Nguyệt lại mở mắt, làm nữ tử giật cả mình.

” Cô nương, ngươi… ” Phản ứng của Bạch Nguyệt làm vị nữ tử không nói nên lời.

” Là ngươi đã cứu ta sao?” Bạch Nguyệt mở miệng.

” Đúng vậy, cô nương, chúng ta dưới vách núi phát hiện thấy ngươi. Ngươi như thế nào lại nhảy xuống?” Nữ tử khó hiểu hỏi.

” Cám ơn cô…… nương cứu mạng. Ta bị người khác đẩy xuống vách núi.” Bạch Nguyệt không thói quen gọi người khác là cô nương, đành phải cúi đầu tạ ơn người ta cứu mạng. Rồi lại giơ tay lên, sờ vết thương trên đầu.

” Cô nương là bị người ta đẩy xuống vách núi?” Thanh y nữ tử giật mình nhìn Bạch Nguyệt bình thản nói ra những lời này.

” Ân.” Bạch Nguyệt trả lời lại càng bình thản,” Xin hỏi đây là đâu?”

” Nơi đây là Vũ Sơn phái.” Thanh y nữ tử kiên nhẫn giải thích.

” Vũ Sơn phái?” Bạch Nguyệt ánh mắt trừng lớn, chẳng lẽ là võ lâm môn phái trong truyền thuyết? Thanh âm không tự giác nâng cao. Lại chạm đến vết thương trên mặt, đau đến nhe răng nhếch miệng.

” Đúng vậy, cô nương, hay là ngươi trước tiên nên nghỉ ngơi dã, chờ tinh thần ngươi tốt hơn một chút rồi nói.” Thanh y nữ tử lên tiếng ngăn cản Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ.

Đảo mắt đã qua mấy ngày, Bạch Nguyệt nhìn trời qua khung cửa sổ, rồi lại xem khuôn mặt mình trong chậu nước. Vốn nên là hiện ra tuyệt thế dung nhan , giờ phút nàylại có một vết sẹo kéo dài từ khóe mắt xuống khóe miệng, xấu xí vô cùng. Chủ nhân thân thể này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Vết sẹo chắc là bị cái gì sắc bén làm bị thương. Ngày trước, vết thương bị nữ nhân hung dữ, độc ác kia làm chảy máu, hiện tại đã kết vảy.

” Tiểu sư muội, nên đi chẻ củi thôi.” Bên ngoài truyền đến tiếng nói của vị thanh y nữ tử, là người đã cứu nàng, tên Tô Vũ. Bạch Nguyệt xin Tô Vũ thu lưu nàng, nhưng Tô Vũ chung quy không đồng ý, cuối cùng lại mang Bạch Nguyệt đi gặp chưởng môn. Chưởng môn gặp Bạch Nguyệt, có chút giật mình, biểu hiện cũng là bất động thanh sắc, đáp ứng thu Bạch Nguyệt làm đồ đệ. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải làm tạp vụ ba tháng, mới dạy Bạch Nguyệt thứ khác.

Ăn uống miễn phí, quần áo không phải lo, Bạch Nguyệt lập tức đáp ứng. Hiện tại quả thật là nàng cũng có không chỗ nào để đi.

Trong phòng bếp hậu viện, Bạch Nguyệt đang chẻ củi, cúi nhìn xuống thấy tay đỏ bừng, trong lòng có chút cảm thán. Thân thể này cũng quá yếu ớt đi, thật là khó chịu.

Ở nơi này một đoạn thời gian, Bạch Nguyệt giờ mới biết được. Cái gọi là cấp bậc chế độ đều không phải chỉ tồn tại ở xã hội hiện tại, Vũ Sơn phái cũng chia làm ba sáu chín đẳng.

Nhất đẳng là nội môn đệ tử, do sư phụ đến tự mình dạy. Loại đệ tử có sổ lượng không nhiều lắm, tự nhiên cũng có chút đặc quyền. Nhị đẳng chính là đệ tử có chút tài năng, đôi khi cũng được sư phụ chỉ dạy, nhưng bình thường đều là do người chuyên trách tiến hành dạy. Cuối cùng, tự nhiên là những người giống Bạch Nguyệt, gọi là kí danh đệ tử. Có thể được học hay không cũng vẫn là một dấu hỏi lớn a.

Chẳng qua Bạch Nguyệt cũng không quan tâm đến mấy thứ này. Từ ngày cha mẹ rời đi, nàng học được một thứ quan trọng nhất là sinh tồn. Không nghĩ đến nàng cư nhiên lại xuyên thành một nữ tử có thân phận phức tạp như vậy. Chẳng qua, nàng không cần quan tâm đến quá khứ. Về sau sẽ do nàng quyết định hết thảy. Cho nên cái xú nữ nhân kia, về sau nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ đánh ả đến độ cha mẹ cũng không nhận ra! Hiện tại thì thôi, nên sống cho tốt đã.

Vốn lý tưởng vĩ đại của Bạch Nguyệt là sống một cuộc sống bình thản, ai ngờ, người tính không bằng trời tính .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.