Yêu Nữ Giang Hồ

Chương 12: Chương 12




Sáng hôm sau, Hàn Quang lôi lôi kéo kéo nàng đi chơi.

Cũng phải 10 năm rồi nàng không về nơi đây. Hỏa Diễm sơn gần với Lam Lương thành – 1 trong 5 thành trì trọng yếu của Tây Lương quốc. Mất nửa canh giờ đi xuống núi, lại thêm hơn 1 chung trà để đi ngựa vào thành, Hàn Yên Yên không khỏi cảm thán.

Ôi, ai nói cứ sống trên mấy sơn trang là tốt nào? Tốn 1 đống thời gian đi lại mua hàng. Đương nhiên nàng biết với vị thế Hàn Băng sơn trang, phẩy tay 1 cái hàng đống đơn hàng muốn đưa tới cửa.

- Nhóc con, còn đứng đó. Nhanh đi a~~~

Hàn Quang năm nay 17 tuổi, phong lưu tuấn tú đúng dạng hoa hoa công tử. Ai chẳng biết tam thiếu gia Hàn Băng sơn trang là người như thế nào. Người Lam thành có câu: Lam Hàn, Tứ Giả, Ngọc Minh, Trần Nghiệp, kinh thành song Long. Đấy chính là tập hợp các nam tử ưu tú của Tây Lương. Lam Hàn không cần nói cũng biết là Lam Lương thành có ba vị thiếu gia Hàn Băng sơn trang. Đại thiếu gia tuấn mĩ lạnh lùng, nhị thiếu gia ôn hòa thanh lãnh, tam thiếu gia phong lưu tuấn tú. Tứ Giả nói đến Tứ Lương thành có họ Giả Lăng, mà cũng có thể hiểu ám chỉ tứ thiếu gia Giả Lăng Vân. Ngọc Minh chính là chỉ Ngọc Lương thành có Âu Dương Tử Minh và Âu Dương Ngọc Minh. Một kinh tài kinh thương, một là học giả nổi tiếng được hoàng thượng ngự ban phong hào. Trần Nghiệp s chỉ Trần Lương thành có Vô Ưu Nghiệp. Hắn một mình nắm trong tay đầu mối muối cả nước, là đại thiếu gia Vô Ưu sơn trang nổi tiếng Tây Lương hoàng triều. Còn kinh thành song Long ý chỉ hai vị vương gia và thái tử nổi tiếng của Tây Lương: Vi vương gia Thượng Quan Quân và thái tử Thượng Quan Diệp. Một vị nổi tiếng chiến thần, 1 vị lại là thái tử khôn ngoan, rất được lòng dân. Quả thật là nam nhân tuấn tài khắp nơi không thiếu nha.

- Nha đầu ngươi 10 năm không có lại, ta dẫn ngươi đi chơi. – Hàn Quang tự hào khoe. Gì chứ những nơi vui chơi hắn rành nhất a.

- Tốt. Tam ca, ngươi nói ở đây ăn gì ngon nhất.

- Ha ha ha… Tiểu trư ngươi không có đổi. Ta hôm nay đưa ngươi đi ăn cho chết no luôn.

- Nói đến ăn uống, nổi tiếng Lam Lương thành là đầu bếp Mạn Thanh La. Đồ ăn của y tuyệt đối không sai. Nhưng y cũng không phải dễ mời. Hắn ở Duyệt Lai lâu nổi tiếng. Còn có gà kê ngũ vị của Tài Bảo lâu. Cao sơn lưu thủy nổi tiếng ở Liên Lân lâu. Còn có….. – Mộ Dung Yến tự nhiên nói

- Oa, ngươi thực sự hiểu biết nha…. – Yên Yên hâm mộ nhìn

- Ngươi… – Hàn Quang nhíu mi mất hứng. – Ai mướn ngươi chen vào giữa ta và tiểu muội?

- Không được bắt nạt Yến. – Yên Yên trừng mắt. Yến, ngươi nói ăn ở đâu được?

- Với sở thích của nàng, ta thấy nên đến Liên Lân lâu. Cao sơn lưu thủy không tồi. Từ hình thức đến mùi vị. Nước trong vắt, ngọt xương mà không phải dùng gia vị. Thịt mềm mà không ngấy. Thích hợp ăn nhẹ.

- Tốt, liền đến Liên Lân lâu. – Yên Yên cao hứng.

- Đi Duyệt Lai lâu đi. Ta mang muội đi gặp Mạn Thanh La. Hắn là bằng hữu của ta. – Hàn Quang mất hứng.

- Thật? – Yên Yên hoài nghi

- Nha đầu thối, còn dám đối ta hoài nghi? – Hàn Quang bất mãn

- Vậy… – Yên Yên phân vân… – Mạn Thanh La nổi tiếng với món gì?

- Điểm tâm a… – Hàn Quang cười hắc hắc. – Ta nói món hắn nổi tiếng nhất chính là làm đồ ngọt. Nha đầu ngươi không phải hảo ngọt sao?

- Được, vậy đến đó đi… – Yên Yên hào hứng.

Hàn Quang vui vẻ nhướn mày về phía Mộ Dung Yến, đắc ý vì ý kiện được trưng dụng. Sau đó tiêu sái dẫn đường.

Mộ Dung Yến lắc đầu cười. Thật sự không thèm chấp hắn.

Duyệt Lai lâu nổi tiếng ở Lam Lương thành bởi mời được vị đầu bếp nổi tiếng làm điểm tâm ngọt đặc sắc Mạn Thanh La. Vị đầu bếp này mới hơn 20 nhưng tài năng thực sự có thừa. Điểm tâm hắn làm được đích thân hoàng đế khen tặng danh hiệu đệ nhất. Trong cung thỉnh thoảng có việc sẽ mời hắn làm thiện. Nhưng tuyệt nhiên hắn không có vào cung, mà hoàng đế cũng không ép buộc. Xem ra chuyện này cũng có chuyện xưa, vị đầu bếp này thân phận không bình thường.

- Kìa, Hàn thiếu gia, dạo này cũng không thấy ngươi, Mạn công tử nhắc ngươi suốt. – tiểu nhị nhanh nhẹn ra chào hỏi.

- Ha ha ha, tốt… Ta hôm nay đến xem hắn…

- Dạ dạ dạ, để tiểu nhân dẫn ngài lên phòng…

Yên Yên đánh giá Duyệt Lai lâu. Cao bốn tầng, chiếm ngay mặt tiền hai con phố. Địa điểm đẹp, trang trí không tồi. Ngăn nắp gọn gàng, lại phục vụ cho mọi tầng lớp, cũng đánh vào thị yếu tiêu dùng. Kẻ đứng sau nơi này đầu óc kinh doanh không tồi.

- Ai nha, Hàn Quang tên tiểu tử kia, ngươi còn nhớ đến ta a~~~

Yên Yên bất giác rùng mình.

Giọng cao quãng tám này, eo éo còn đáng sợ hơn thái giám. Nàng nhìn người đang tiến đến kia. Thân cao thước tám, mặc một thân hồng y yêu mị. Khuôn mặt một tầng phấn mỏng, môi hồng răng trắng chu lên giận dỗi. Ánh mắt hoa đào liếc nhìn khiến lòng người… nao núng.

Không sai, hắn chính là Mạn Thanh La nổi tiếng kia.

Thôi được rồi, nàng hiểu tại sao lão hoàng đế thích ăn lại không dám để hắn trong cung.

- Cút…

Hàn Quang không chút thương tình đạp kẻ đang dơ tay lao đến muốn ôm hắn. Mạn Thanh La kêu lên 1 tiếng ai ui, rồi liếc mắt đầy oán hận.

- Ngươi thế nhưng đưa người tới ăn, lại còn đánh ta a. Ngươi đánh đi, đánh chết ta đi. Mắng là thương, đánh là yêu, ta biết tình yêu ngươi dành cho ta bao la như biển rộng, nồng nàn như lửa thiêu, đậm sâu như….

- Im miệng! – Hàn Quang đen mặt

- Ai nha, im thì im.

Mạn Thanh La oán hận đứng lên, quét mắt về phía hai người Yên Yên, biểu tình bỗng sáng lên, lao lên định bẹo má Yên Yên.

- Oa, nhìn tiểu nha đầu đáng yêu này… Ngươi thì ra còn có sở thích này. Ai ui, bảo sao đến bây giờ ngươi không đưa quá cô nương đến đây, thì ra thích mặt hàng này sao. Còn tiểu soái ca này nữa. Nhìn đi nhìn đi, thật không tồi nha. Aaaaa, sao ngươi đánh ta… Tiểu Quang Quang….

- Im mồm.

Được rồi, nàng đầu đầy hắc tuyến rồi.

Hàn Quang mặt cũng đen sì. Hắn không có lạ gì tính của Mạn Thanh La. Hắn là ưa thích những thứ xinh đẹp a. Mà hai người được đưa đến cũng không phải xinh đẹp bình thường. Tên eo rắn nước này thực là…

- Nàng là muội muội ta. – Hàn Quang lắc đầu

- Lừa người… – Mạn Thanh La bĩu môi. – nhà ngươi ta lại chẳng không rõ. Trừ ba huynh đệ ngươi làm gì còn ai! Không phải cái muội muội nhươc bệnh cả năm nằm trên giường kia chứ? Á, ngươi trừng cái gì… Ta…

- Ta là Hàn Yên Yên. – Yên Yên cười. – Vị tỉ tỉ xinh đẹp này ngươi đoán đúng rồi. Ta chính là cái tiểu thư cả năm không xuống được giường như lời đồn kia.

Mạn Thanh La sắc mặt đen 1 nửa.

- Ngươi gọi ta là cái gì?

- A? Tỉ tỉ xinh đẹp, còn không phải sao?

- Mẹ kiếp, ta là nam nhân hàng thật giá thật, ngươi có muốn nghiệm hàng? – nói rồi còn thực sự định nắm tay Yên Yên đặt vào chỗ nào đó. – ngươi cái tiểu nha đầu độc mồm độc miệng này…

- Ngươi.. Còn không phải cái bộ dạng dọa người này? – Hàn Quang tức giận. – ta nói ngươi không chịu thay đổi vì cái gì a…

- Người ta thấy đẹp mà…. – Giọng Mạn Thanh La nũng nịu.

Hàn Yên Yên ăn 1 miếng mà suýt nghẹn.

Tam ca, không phải ngươi vướng vào ma trướng tình cảm của y chứ?

Yên Yên rùng mình một cái, Mộ Dung Yến đưa nàng chén trà, nàng uống sạch rồi thở phào.

- Tam ca, hai ngươi là quan hệ gì? Không phải, cái kia chứ?

- Hả? – Cả hai đần mặt – Cái kia? Ta mới không thèm có quan hệ với hắn.

- Hả? – cả hai lại đồng thanh quay mặt sang nhau trừng. – ai thèm quan hệ gì đó với ngươi.

- Hừ… Tiểu muội đáng yêu, ta là thích những người như muội này, nhìn thật đáng yêu. – Mạn Thanh La đưa song chảo hướng má Yên Yên tới, bị Mộ Dung Yến gạt phắt ra.

- Hừ, ta chỉ thích nữ nhân có hình này này… – Hàn Quang vẽ ra không khí dạng trái lê. – Nữ nhân phải ngực nở mông to mới có hứng thú.

- Ngươi… – Mạn Thanh La đứng lên. – Ta nói ngươi cái dạng tốt đẹp gì. Còn không phải cái dạng đăng đồ tử. Các cô nương kia mắt mù mới thích ngươi…

- Còn hơn cái dạng eo éo như thái giám nhà ngươi. – Hàn Quang tức giận. – ta là phong lưu tiêu sái. PHONG LƯU TIÊU SÁI hiểu không? Các cô nương là tự động hướng ta nhào tới…

- Ngươi… oa oa oa, ngươi cái đồ trọng sắc khinh bạn. Còn nói không phải. Liền hơn tuần không có đến thăm ta, không phải là có nữ nhân kia đi…

- Ngươi… – mặt Hàn Quang đỏ bừng. – cái đồ không nói lí lẽ

Được rồi, tâm trạng nàng bị đả kích nặng nề rồi. Ai nói muốn đưa nàng đến đây ăn vậy?

- Ca, bánh của ta…

- A… Đúng rồi. – Hàn Quang sực tỉnh. – ngươi làm bánh a… Yên Yên nghe nói ngươi làm bánh ngọt rất ngon nên muốn đến đây thưởng thức. Đừng làm mất mặt đại gia ta…

- Hừ… đồ…

Mạn Thanh La lầm bầm gì đó, nhưng vẫn hướng xuống bếp đi.

Ôi, hai cái con người này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.