Yêu Nữ Giang Hồ

Chương 14: Chương 14




Mọi người tập trung ở đại sảnh.

Hàn phu nhân đang tức giận phì phì nhìn nam tử trước mặt.

Hắn chính là Giả Lăng Vân a. Giả Lăng sơn trang thì to sao? Đưa thiếp đưa sính lễ bây giờ nói hủy hôn. Còn văn vẻ mà nói rằng cứ giữ sính lễ không cần hoàn trả. Nàng thèm vào. Hàn lão trang chủ vẻ mặt cũng hết sức khó coi. Khung cảnh thực sự rất nặng nề.

“Ta nói có kế sách này. Huynh bây giờ vào như vậy, như vậy…”

Hàn Yên Yên nói thầm vào tai Hàn Quang, dặn dò hắn 1 hồi rồi yên tâm đi vào biệt viện.

Hàn Quang là ai? Là kẻ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Nghe xong kế sách của muội muội, ánh mắt hắn lóe lên cực vui vẻ. Xem ra sắp có trò hay đây.

Nghĩ nghĩ, hắn cũng đi thay đồ.

“Xin phép phu nhân và trang chủ.” – Giả Lăng Vân đứng lên. – “vãn bối cáo từ.”

“Đứng lại.” – Hàn Quang lúc này vọt vào. – “Ngươi nghĩ nơi này muốn đến là đến, muốn đi là đi sao?”

“Quang nhi, ngươi về rồi. Yên nhi đâu?” – Hàn phu nhân lo lắng.

Nghe đến cái tên Yên nhi, Giả Lăng Vân hơi nhíu mày. Không phải chứ, chăc chắn là trùng hợp. Yên nhi của hắn là độc nhất vô nhị.

“Yên nhi muội ấy thương tâm quá độ, còn nói Giả Lăng công tử phụ nàng, nàng không muốn sống nữa. Nàng nhờ ta đưa ngươi cái này.”

Đây là…

Mọi người tò mò nhìn lại.

Giả Lăng Vân mặt mày xanh mét, túm chặt lấy cổ áo Hàn Quang. Đôi mắt đục ngầu lóe lên lửa bạo.

“Tại sao ngươi lại có vật này? Ngươi làm gì Yên nhi của ta rồi?”

“Buông ra.”

Giả Lăng Vân bừng tỉnh. Hắn gấp đến độ luống cuống tay chân. Mặc dù không hiểu, nhưng mọi người đại khái đoán được vật kia cùng người hắn yêu có liên quan.

“Yên nhi nàng ở đâu?”

“Không phải nàng mới là chân ái của ngươi sao?” – Hàn Quang kì quái chỉ sang bên kia. – “ta vừa rồi không phải nghe ngươi nói vậy sao?”

“Nàng không phải.” – hắn nghẹn giọng. – “Tam công tử, ngươi có thể nói cho ta biết chứ?”

“E rằng không kịp rồi.” – Hàn Quang thở dài.

“Rốt cục nàng ở đâu?” – Giả Lăng Vân kinh hãi

“A… không phải ngươi phụ nàng trước sao?” – Hàn Quang giật mình. – “Mẫu thân, người như hắn không thể gả tiểu muội qua được.”

“Đúng.” – Hàn phu nhân tức giận. – “vừa rồi còn nói nàng kia là chân ái. Quay qua đã lại có 1 âu yếm nữ nhân khác. Ngươi là 1 kẻ bạc tình lang. Ta cũng không muốn gả con gái ta cho ngươi nữa.”

“Khoan…” – Hàn lão trang chủ lên tiếng. – “rốt cục có chuyện gì vậy?”

“Vãn bối…” – Hắn cực kì quẫn bách. Nên nói thế nào a?

Là nói, kế sách ngu ngốc này là do biểu muội Giả Lăng Đan của hắn hiến. Hôm nay còn dẫn nàng theo. Giả Lăng Đan trên giang hồ mệnh danh đệ tam mĩ nhân. Nàng ta ngồi đó cũng chỉ làm cảnh. Nhưng mà Hàn gia lại nghe nói hắn từ hôn, còn nói đã có chân ái trong lòng, đinh ninh chính là vị hắn mang theo đây. Hắn cũng không giải thích. Chính là nghĩ 1 số việc râu ria không cần để ý, ai ngờ đâu…

(Thiên Thiên: trong phần tóm tắt giới thiệu cuối c11 ý có nhắc tới đây là 1 trong những tình địch của chị đó)

“Muội muội ta nói, nếu ngươi đã tìm được chân ái, sao còn đùa bỡn nàng như vậy. Aizzz, khốn khổ cho tiểu muội của ta từ nhỏ đã mất cha mẹ. Nghe nói số nàng vướng vào mệnh cô độc cả đời… Aizzz…”

Hàn Quang rất đắc ý. Càng đắc ý càng khoa trương. Ai nha, thấy người ta đổi sắc cũng là 1 thú vui nha.

Lời này càng làm cho Giả Lăng Vân càng thêm đau lòng. Là hắn sai lầm rồi. Sao có thể ngốc nghếch không lên tiếng phủ nhận chuyện kia chứ…

Giả Lăng Đan lúc này hận đến nghiến răng nghiến lợi vẫn cố tỏ vẻ hiền thục ủy khuất. Hàn Yên Yên là ai cơ chứ? Chỉ là 1 con bệnh chờ chết cả năm nằm trên giường. Nàng yêu thích biểu ca từ nhỏ, chỉ mong lớn lên có thể gả cho hắn. Nhưng biểu ca lại không thích nàng. Hay là nói, hắn đối với nữ nhân tất cả đều lạnh nhạt như nhau. Chính là nàng nghĩ mình đặc biệt. Trong lòng Giả Lăng Vân có mình nên mới không xua đuổi.

Biết trong gia tộc tự tiện đính ước, nàng rất không phục. Nhưng các tộc trưởng ra quyết định không ai có thể cản. Mà Giả Lăng Vân mất tích 1 thời gian khiến nàng rất lo lắng. Khi hắn trở về, may mắn lông tóc vô thương, lại 1 phen huyết tẩy gia tộc, tự mình nắm quyền, nàng mới yên tâm khéo léo nhắc tới hôn ước kia.

Quả nhiên, hắn muốn hủy hôn, nhưng không phải là vì nàng. Trong lòng hắn có nữ nhân khác. Nàng điên cuồng trong lòng, nhưng vẫn rất quan tâm hiến kế cho hắn. Nàng còn nói hắn nên dẫn nàng theo. Có một số chuyện uyển chuyển nói chuyện nên để nàng nói hay hơn.

Nàng tính kế. Nàng muốn thông qua Hàn Băng sơn trang để tuyên bố với mọi người rằng trong lòng Giả Lăng Vân có nữ nhân khác. Nàng biết để nàng đi, nàng chỉ cần uyển chuyển ngồi đó, phô bày sự dịu dàng và chân tình với hắn để Hàn gia đoán già đoán non là được. Còn lại, mặc kệ có từ hôn được hay không, nữ nhân kia chưa vào cửa sẽ biết còn một nữ chủ như nàng ở đây.

Nhưng mà nàng lại cũng không ngờ, Hàn gia dưỡng nữ kia chính là nữ nhân mà hắn yêu. Vật kia nàng biết. Chính là ngọc bội chân truyền chỉ dành cho chính thê của thiếu chủ đời tiếp theo của Giả Lăng sơn trang. Thì ra, ông trời đã an bài mọi việc thế rồi. Nàng không phục. Giả Lăng Đan cười đến vặn vẹo, tính kế trong đầu. Nếu đã như vậy, còn phải xem bản lĩnh của nữ bệnh kia thế nào. Hừ, chỉ là 1 dưỡng nữ mà dám mơ tưởng tới biểu ca của nàng?

“Biểu ca” Giả Lăng Đan cười đến ôn nhu “Lỗi là tại muội. Trang chủ, phu nhân, là tiểu nữ không nói rõ. Đúng là biểu ca có người trong lòng. Nàng là người đã cứu biểu ca trong bão tuyết. Tiểu nữ cũng không biết chính xác, chỉ biết nàng ta tên Yên Yên.’’

“Đúng vậy. Chính là Yên nhi.” Giả Lăng Vân hơi luống cuống. “Lúc đó, vãn bối còn không biết nàng chính là tiểu thư của Hàn Băng sơn trang. Vãn bối đã tự tiện đính ước với Yên nhi.’’

Sau đó hắn kể chuyện được Yên Yên cứu. Đương nhiên lược bỏ bớt 1 số đoạn. Còn thêm cảm thán tình cảm của hắn, lòng hắn đã bị rung động như thế nào. Biết được gia đình tự tiện đính ước, hắn rất giận. Hắn tự mình đến muốn nói rõ, mặc dù Hàn Băng biểu tiểu thư rất tốt nhưng là trong lòng hắn đã có Yên nhi nên đành xin lỗi.

Phu thê họ Hàn nghe hắn nói hợp tình hợp lí, lại có chứng cớ rành rành ra. Ngọc bội cũng đã đem lên. Hai người tình đầu ý hợp như vậy hai ông bà cũng không khắt khe. Họ quên luôn vừa rồi nghĩ vị biểu muội kia là chân ái của hắn, liên tục cười cười. Giả Lăng Vân trong lòng toát mồ hôi cuối cùng cũng buông xuống. Mọi người cười nói hài hòa. Hàn Quang ở bên bĩu môi định chuồn đi thì hạ nhân chạy vào thông báo.

“Trang chủ, phu nhân, thiếu gia… Tứ tiểu thư… tứ tiểu thư rơi xuống hồ….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.