Yêu Nữ Giang Hồ

Chương 1: Chương 1




Giả Lăng Vân mở mắt.

Hắn khẽ động thân mình, cả người đau nhức. Cố gắng nhớ lại xem mình bị làm sao, hắn bỗng trừng mắt, ngồi phắt dậy.

Một trận đau đớn từ ngực phải truyền đến nhắc nhở hắn rằng, đây thực sự không phải là mơ. Hắn thực sự bị người kia hạ độc rồi đâm cho một kiếm. Đôi mắt lóe lên nhàn nhạt bi thương, rồi trở nên lạnh buốt. Hắn đưa mắt nhìn quanh.

Đây là một căn nhà gỗ khá rộng được thiết kế rất đặc biệt. Ở trong nhà thậm chí có cả bếp. Hắn ngẫm nghĩ, là ai có ý tưởng ngu ngốc để bếp chung với nhà. Một cái bồn đựng nước tắm vẫn còn khói. Đồ đạc trong nhà thực sự bình thường không thể tả. Một bộ bàn ghế gỗ, một chiếc tủ gỗ, giường gỗ, bếp lò đang cháy rất ấm áp. Nhưng tinh ý có thể nhận ra, toàn là gỗ Trụ Vân quí hiếm, được khắc chế tỉ mỉ. Hắn ngẩng đầu. Chiếc giường này đặc biệt, lại là giường đôi 2 tầng. Đôi mắt bỗng trở nên nguy hiểm. Hắn nằm xuống, nhắm mắt lại.

Có tiếng động.

Cánh cửa mở ra. Một trận gió buốt lạnh tràn vào. Một vài bông tuyết theo gió đưa vào. Một thân ảnh nhanh chóng chui vào rồi đóng cửa. Hắn thậm chí vẫn nghe tiếng lầm bầm nho nhỏ.

- Thật là…. lạnh chết ta…

Thân ảnh đó linh hoạt đi đến bên bếp bỏ thêm củi. Căn phòng tăng thêm độ ấm áp. Bấy giờ, thân ảnh đó mới quay mặt lại phía hắn, tháo dỡ bộ đồ lông quí hiếm trên người.

Người này là ai?

Đó là một tiểu cô nương khoảng 13, 14 tuổi. Ngũ quan dễ nhìn, không đặc biệt nổi bật. Khuôn mặt này có ném ra phố cũng sẽ nhanh chóng bị lãng quên.

- Di, tỉnh rồi…

Nàng ta nhanh chóng phát hiện hắn đang mở mắt nhìn mình chằm chằm, vui vẻ quay lại, rót cho hắn một cốc nước còn ấm.

Động tác của nàng tỉ mẩn nâng hắn dậy. Đưa cốc nước cho hắn, giọng nói còn đặc biệt vui vẻ. Hắn mới để ý, ánh cười của nàng vô tà trong suốt, đôi con ngươi thực sự rất thuần khiết.

- Ta tên Yên Yên. Soái ca, ngươi tên gì?

Hắn thực sự nghĩ tới con chó nhỏ. Bộ dạng của nàng bây giờ, gắn thêm cái đuôi và đôi tai, chắc chắn sẽ rối rít vẫy. Hắn nhíu mày lộ vẻ chán ghét, nhưng nàng vẫn cười, rồi chợt thở dài.

- Aizzzz, thì ra ngươi bị câm. Không sao không sao, chỉ cần là mĩ nam, ta đều thích… Ta sẽ nói đại sư phụ giúp ngươi chữa….

- Lăng Vân. – Giọng hắn khàn khàn

- A… Thực sự nói được. – nàng ngạc nhiên. – Ta biết mà… Soái ca như vậy sao có thể câm được chứ. Lúc đó đại sư phụ còn nói ngươi không chết được. Ngươi thực sự đã hôn mê suốt 2 tháng đó. Nhưng là ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Vậy ta có thể yên tâm…

- Ta hôn mê đã 2 tháng? – hắn biến sắc… – Vậy….

- Uy… Nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta sẽ nấu cháo cho ngươi. Nằm xuống. Tiểu Lăng Vân phải không? Tốt… Ngoan… Ta sẽ vừa làm vừa nói cho ngươi nghe.

Hàn Yên Yên hí hửng như bắt được vàng, bắt đầu nấu cháo.

Chuyện kể rằng, vào một ngày đẹp trời 2 tháng trước, nàng nằng nặc đòi xông pha giang hồ lần thứ 1001 nhưng vị đại sư phụ đáng kính nhất quyết không cho xuất môn. Ngũ sư phụ đã tính trước sinh phần nàng tròn 15, không thể xuất cốc, không chắc chắn sẽ chết. Còn nếu nhịn qua được sinh phần 15, sẽ thực sự tự do. Nàng đi đâu họ không quản. Hơn nữa còn cho nàng một quẻ đại cát, đào hoa, hồng phúc vô lai.

Được rồi nàng nhịn.

Thế nhưng mà bước ra khỏi nhà gỗ, đi chơi quanh cốc, nàng lại phát hiện nam nhân nửa sống nửa chết bên dòng suối.

Hắn cực kì là soái nha….

Hơn 12 năm ròng sống ở cái dị giới này, hắn là nam nhân đầu tiên mà nàng thấy. Ách, đương nhiên không tính mấy vị sư phụ, họ là yêu quái, không tính là người. Đại sư phụ ôn nhu nho nhã, sở trường chính là y thuật. Năm đó trên giang hồ được người ta ca tụng là Trích Diễm thần y. Nhị sư phụ phong lưu tuấn dật, lại là giang hồ đệ nhất Mặc Nghi công tử, sở hữu vẻ phong tình vạn chủng, cầm kì thi hoa xưng danh đệ nhất. Tam sư phụ tính tình nóng nảy, thoạt nhìn thô lỗ cục cằn, nhưng là người của y thì y bao che hết mực. Trước đây, tam sư phụ cũng tính là thiếu niên anh tài, xưng danh chiến thần Nhất Chiêu của Tây Lương hoàng triều. Ngũ sư phụ là người trầm ổn nội liễm nhất, cũng là người thần bí nhất. Y nhất định không chịu xưng danh của mình, mà tứ sư phụ bĩu môi nói, cái danh xưng bốc toán tử Tử Liễm kia quá thô tục, không hợp với y.

Lại nói, vậy vị tứ sư phụ này của nàng có lai lịch như thế nào? Vâng, sở dĩ 5 cái con người, ách, không phải, là năm con quỉ không già này ở cùng một chỗ là do…. Tự nguyện đi theo tứ sư phụ. Ô Ô Ô… tứ sư phụ nàng là ai? Chính là yêu nữ giang hồ nổi tiếng 50 năm trước – Chiêu Như Ý. Nàng xinh đẹp mị hoặc khiến giang hồ điên đảo một trận. 4 vị công tử tài hoa này cũng vì nàng nguyện ý xếp hàng chờ sủng hạnh. Nói thẳng toẹt ra, 4 vị đây đều là “phu quân” của tứ sư phụ ạ. Thế mới thấy, cuộc đời cũng đủ điên loạn.

Nhưng mà, họ không tính là người.

Ờ, còn mấy người ở Hàn Băng sơn trang – nơi nàng sống 2 năm thì sao?

Căn bản cũng không có nam nhân tuấn dật để mà ngắm.

Năm đó, khi nàng xuyên vào thân thể của Hàn Yên Yên mới 3 tuổi, đập vào mặt nàng là khuôn mặt lo đến phát mếu của thằng nhóc Hàn Quang – tam công tử của Hàn Băng sơn trang. Lại nói, nghe đâu là hắn chẳng may ném nàng đập đầu xuống đất nên cực kì là ân hận. Trước mặt người lớn nhất quyết không xin lỗi. Chỉ là đêm đến lén lút thăm hỏi. Không ngờ là lực ném của tên chết bầm ấy thực sự đã giết chết vị ngốc muội muội này rồi. Chính vì thế, từ đó, nghiễm nhiên nàng đè đầu cưỡi cổ tên nhóc ấy. Hắn căn bản không coi là nam nhân.

Lại nói, trong sơn trang có vị phụ thân mẫu mực là hoa đã có chủ, cũng không tính. Đại ca Hàn Phi năm đó cũng mới 12, còn chưa có phát triển hoàn toàn. Với lại đại khối băng vô tình ấy quá đáng ghét, không dễ chơi. Nhị ca Hàn Phú năm đó cũng mới 8 tuổi, vẫn luôn tươi cười chê chúng ta nghịch bẩn. Bản thân nàng năm đó diễn vai trẻ nhỏ không tồi nha.

Nói chung là, tên tiểu Lăng Vân này là soái ca đẹp nhất nàng từng gặp.

Ầy ầy ầy, trở lại vấn đề chính.

Nàng là đang nói nhặt được hắn bị trúng độc ở bên suối, rất có trách nhiệm vác hắn về, còn đe dọa đại sư phụ cứu hắn. Nam nhân này lúc đó quần áo rách rưới, toàn thân chật vật không chịu nổi nhưng vẫn không che dấu được tố chất hoạ thủy. Nàng đây là vác hắn về bồi dưỡng làm nam sủng nha. Nghe thấy vậy, tứ sư phụ cũng gật đầu đồng ý, bắt ép đại sư phụ đem hắn từ quỉ môn quan trở về.

Được 1 tháng, năm vị sư phụ kiên quyết ném nàng ngây ngốc ở đây với hắn, dặn nàng chờ đợi đến 2 tháng nữa, đúng sinh phần nàng trở về sẽ có quà.

Thế cho nên, 1 tháng ngây ngốc với tên người gỗ bất động trên giường, nàng sớm đã ăn chán đậu hủ của hắn. Chỗ cần nhìn đã nhìn, muốn sờ cũng đã sờ hết. Thực sự cảm xúc cũng không tồi nha. Nếu hôm nay hắn không tỉnh, e là nàng muốn ném hắn ra ngoài.

- Uy uy uy…. Ăn cháo…. Thật ngại ngùng, ta nấu không tốt lắm.

Giả Lăng Vân nhìn bát cháo bốc lên nghi ngút, lại nhìn tiểu cô nương trước mặt. Nàng nói rất nhiều, đại khái chỉ có thể tóm tắt bằng vài câu. Hắn rơi xuống vực không chết, được nàng mang về và đại sư phụ của nàng cứu. Hắn không biết đại sư phụ trong lời nàng là ai, nhưng ở một nơi như đáy cốc này mà cứu hắn từ quỉ môn quan trở về, trên giang hồ tất nhiên là hiếm có. Rất có thể là tiền bối Trích Diễm thần y nổi danh hơn 50 năm trước. Điều này hắn cũng mới chỉ nghe danh kể lại. Nàng nói mấy vị sư phụ của nàng chắc chỉ 1 tháng nữa về, đến lúc đó hắn phải thật lòng cảm tạ.

Nghĩ lại thân phận của mình bây giờ, thực sự chật vật không chịu nổi.

Giả Lăng Vân là tứ thiếu gia của Giả Lăng sơn trang – 1 trong tứ đại thế gia trên giang hồ. Tính cách hắn khá là thận trọng, ít nói, lại hay che dấu cảm xúc. Lại nói trong Giả Lăng sơn trang, bề ngoài hào nhoáng nhưng sớm mục ruỗng từ lâu. Hắn chỉ là không ngờ người kia cấu kết với… nhanh chóng như vậy đã muốn ra tay trừ khử hắn. Vì sao? Là vì nghe Giả Lăng sơn trang muốn kết thông gia với Hàn Băng sơn trang. Giả Lăng trang chủ Giả Lăng Hiên có ba thị thiếp nhưng không có con gái, lại có bốn nam nhi. Mà ở Hàn Băng sơn trang, chỉ có 1 vị dưỡng nữ thần bí, nghe nói yếu ớt đến cửa đại môn cũng không qua kia sao? Hắn lại là người có bát tự hợp nàng ta nhất, nên muốn nhanh chóng giải quyết để khỏi uy hiếp vị trí của y trong sơn trang sao? Ha, nhưng là ngươi kia hẳn đã nhầm. Từ lâu hắn đã có tính toán cho riêng mình, lại cũng không vì một vị dưỡng nữ kia mà hi sinh tình cảm của mình cho mối hôn nhân chính trị như vậy. Chỉ là người kia ra tay cũng thật ngoan, hại hắn thực đã mất nửa cái mạng. Nhưng mạng của hắn thực dễ mất như vậy đã không là Giả Lăng Vân. Rồi có ngày chính tay hắn đưa y đi báo danh ở Diêm Vương điện.

Tính toán trong lòng bất động thanh sắc, lại húp hết bát cháo không chần chừ rồi nằm xuống, hắn cũng không để ý vị tiểu cô nương kia. Vì vậy hắn cũng đã bỏ qua đôi mắt giảo hoạt khẽ lóe lên tia hứng thú cùng với nụ cười nửa miệng đầy tính toán của nàng.

Cuộc đi săn còn chưa chính thức bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.