Yêu Nữ Giang Hồ

Chương 3: Chương 3




Sáng sớm, khi Yên Yên còn đang rúc trong lòng Giả Lăng Vân ngủ ngon lành thì cảm nhận thấy trong không gian có người tới. Nàng vui vẻ cảm thấy tỉnh ngủ. Là ngũ vị sư phụ đã trở về. Sở dĩ không ho he dậy, là vì người đang ôm mình không nhận ra có người tới. Nàng hoàn toàn không muốn cho hắn biết nàng có nội lực và võ công. Thậm chí võ công nàng còn vượt xa hắn, đạt tới cảnh giới hoàn toàn có thể che dấu nội lực.

Giả Lăng Vân ôm chặt người trong lòng. Nàng vẫn ngủ say, còn thỏa mãn cọ cọ trước ngực hắn. Hắn mỉm cười, khẽ vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán của nàng.

- Tỉnh rồi à? – hắn bật cười khi nhìn nàng mở mắt tròn xoe.

- Ân – Hàn Yên Yên vui vẻ bật dậy. – Nhanh nhanh… Qua hôm nay chúng ta có thể trở về…

- Ta giúp nàng.

Hắn ôn nhu giúp nàng lau mặt thay quần áo. Sau đó, hắn để nàng ngồi xuống. Nữ nhân 15 tuổi thường được trưởng bối chải đầu làm lễ trưởng thành. Nàng hiện không có thân thích, hắn vì nàng làm lễ trưởng thành.

- Tặng nàng…

Đó là một chiếc lược gỗ được đẽo khắc tỉ mỉ. Nó vẫn mới toanh, thậm chí còn thoang thoảng mũi gỗ mộc đàn hương.

Nàng nắm lấy tay hắn, không kịp để hắn rụt lại.

- Là vì cái này mà tay chàng bị như vậy sao?

Đôi tay trắng với những ngón thon dài, lại bị những bọng nước đỏ ửng xấu xí phá nát. Nàng đau lòng vuốt ve nó.

- Nàng không thích? – hắn ảm đạm

- Không, ta rất thích. – Yên Yên vui vẻ giữ tay hắn lại. – Đây là món quà đầu tiên ta nhận được.

- Nàng thích là tốt rồi… – hắn cười

Hai người đang tình chàng ý thiếp thì một giọng cười cao vút đánh vào.

- Nha đầu thối… Nhanh như vậy đã bắt được nam nhân. Không tệ nha…

Giả Lăng Vân khẽ giật mình, người cứng nhắc trong giây lát. Đối phương là ai, hắn hoàn toàn không cảm nhận được khí tức. Chứng tỏ võ công của người này cực kì thâm hậu. Nhưng trái ngược với hắn, Yên Yên vui vẻ đứng lên

- Tứ sư phụ, ngươi về…

Bấy giờ, hắn mới biết chủ nhân của tiếng cười kia là tứ sư phụ của nàng.

Chiêu Như Ý sống đến nay cũng đã hơn 50, nhưng bà vẫn giữ nhan sắc như mới hai mấy. Thân hình yểu điệu thướt tha. Sóng mắt hoa đào nhìn vào đó thật sự sẽ bị mê hoặc. Mái tóc dài đen óng tung bay trong gió, tạo nên bức tranh mĩ nữ hạ phàm sống động. Giả Lăng Vân hơi ngẩn ra, rất nhanh thi lễ

- Vãn bối là Lăng Vân, ra mắt Như Ý tiền bối.

- Nga…. – Chiêu Như Ý kéo dài giọng. – Tiểu tử thối nhà Giả Lăng. Không ngờ cái sơn trang thối nát ấy còn giữ được bảo vật như ngươi…

- Tiền bối…. – hắn hơi mất tự nhiên. Người ta là biết thân phận của hắn.

- Uy… Yên Yên nha đầu này, nhanh như vậy thực sự tóm được nam nhân.

- Nha… Đại sư phụ, nhị sư phụ, tam sư phụ, ngũ sư phụ…

- Ha ha ha…. Thật là vẫn không có lớn… – tam sư phụ Nhất Chiêu hào sảng cười

- Ô ô ô…. Tam sư phụ…. – Yên Yên lao ra ôm lấy y – Yên nhi nhớ canh cá của người….

- Nha đầu này. – Nhất Chiêu cười sủng nịnh. – Hôm nay sẽ cho ngươi ăn canh cá.

- Vạn tuế, tam sư phụ ngươi tốt nhất….

- Uy… Yên Yên nha đầu vong ân bội nghĩa, ngươi thế nào lại quên ta a. – Nhị sư phụ Mặc Nghi oán giận trừng mắt.

- Ta không có. – Yên Yên kêu lên, chạy lại nhảy lên lưng y, tươi cười. – ta cũng nhớ món ăn của ngươi.

- Tiểu trư… – hắn cười cười ra chiêu ném bay nàng ra.

- Thật náo nhiệt. – Đại sư phụ Trích Diễm tóm được nàng, nhấc một cái liền đem nàng đứng thẳng. – Di, chúng ta đi có hai tháng sao ngươi gầy như vậy? Hắn là không cho ngươi ăn? – tay chỉ vào Giả Lăng Vân vẫn đang ngốc lăng.

- Không có. – nàng ủy khuất. – Món ăn các vị sư phụ nấu ngon như vậy, Yên nhi là nhớ đến không ăn được a…

- Tiểu trư… -Chiêu Như Ý cốc đầu nàng. – ta như thế nào có đồ đệ ngốc như ngươi chứ…

- Tứ sư phụ…. Ô ô ô… ta rất nhớ ngươi…. – nói rồi ôm cứng lấy nàng ta.

- Nha đầu ngốc. – mặc dù Chiêu Như Ý mắng nàng, nhưng động tác tay không khỏi ôn nhu khẽ vuốt tóc Yên Yên. – aizzzz… ngươi cũng đã lớn.

Giả Lăng Vân ánh mắt toát lên vẻ cô đơn. Hắn ngưỡng mộ nàng. Nàng vui vẻ, thoải mái, luôn có người quan tâm như vậy, làm hắn cảm nhận ấm áp của gia đình. Hắn, đã bao lâu không được hưởng cảm giác như vậy? Bất giác lại thấy xót xa.

Bấy giờ hắn mới để ý, nam nhân từ đầu đến giờ chưa lên tiếng. Y nhìn Giả Lăng Vân chằm chằm đánh giá. Đôi tử mâu sâu thăm thẳm khó dò. Y đánh giá hắn, rồi chậm rãi nói

- Giả Lăng Vân, tứ thiếu của Giả Lăng sơn trang. Hiện nay trên giang hồ nói ngươi mất tích. Thế nhưng sính lễ đưa tới Hàn Băng sơn trang vẫn là lấy tên ngươi hỏi cưới. Ngươi như thế, là định đối đồ đệ ta như thế nào?

Sắc mặt hắn thoáng trầm xuống. Hắn hiểu bản thân không thể lừa dối người này. Khí tức uy nghi, thản nhiên ấy khiến người ta chói mắt. Hắn cũng không muốn dấu diếm, trực tiếp nói.

- Vãn bối hiểu tình hình thực tại, nhưng vãn bối với Yên nhi lưỡng tình tương duyệt, vãn bối sẽ bảo hộ nàng, tuyệt không để nàng nhận bất cứ thương tổn nào, xin tiền bối yên tâm.

Ánh mắt Tử Liễm khẽ lóe lên tia sáng, rồi dịu đi một chút. Hắn khẽ cười, lấy giọng thản nhiên.

- Ngươi biết nàng muốn làm gì không?

- Xin tiền bối chỉ bảo. – hắn nghi hoặc.

- Giống nàng. – Tử Liễm chỉ tay về phía Chiêu Như Ý. – nàng ta muốn làm yêu nữ, muốn phá hoại giang hồ. – còn muốn kiếm nhiều mĩ nam nữa.

Giả Lăng Vân nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy thân ảnh nho nhỏ kia khóc sướt mướt. Điệu bộ vô cùng khả ái đáng yêu. Hắn bật cười, hướng Tử Liễm

- Chỉ cần nàng muốn, dù phải nghịch thiên, ta cũng giúp nàng.

- Hảo… một lời đã định, ngươi nhớ lấy lời này.

Thực ra Giả Lăng Vân đến lúc đó vẫn chưa hiểu hoàn toàn, nhưng có điều hắn nói được là làm được. Chỉ cần nàng muốn, hắn sẽ làm.

- Đến, ta giới thiệu chàng. – Yên Yên vui vẻ chạy qua. – Đây là đại sư phụ Trích Diễm, giỏi y thuật. Nhị sư phụ Mặc Nghi, giỏi về cầm kì thi họa. Tam sư phụ Nhất Chiêu, giỏi về trận pháp. Tứ sư phụ Chiêu Như Ý sở trường độc thuật. Ngũ sư phụ Tử Liễm… ách… y giỏi nhất chính là giáo dục ta. – Yên Yên ảo não.

Giả Lăng Vân đi từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác, Trời ạ. Đệ nhất thần y Trích Diễm thoái ẩn hơn 50 năm trước vẫn trẻ trung như vậy mà nàng nói nhẹ tênh là giỏi y thuật. Mặc Nghi công tử hơn 50 năm trước cũng chính là đệ nhất công tử mà nhiều người để ý nhất. Kia chính là đại chiến thần Nhất Chiêu của Tây Lương hoàng triều. Nghe nói năm đó y dùng 2 vạn quân đánh bại 15 vạn quân Đông Bình quốc. Còn vị nữ sư phụ Chiêu Như Ý kia nghe danh đã lâu, là yêu nữ độc ác bá đạo nổi tiếng dụng độc, độc chết cả một tòa thành vì có kẻ báng bổ bà. Lại nói, vị Tử Liễm kia lại càng không tầm thường. Kia chính là Bốc Toán Tử nổi tiếng, thạo chiêm tinh và các loại cơ quan ám khí. Người ta nói y trầm ổn nội liễm, ít nói ít cười, bộ dạng lạnh như băng lại bị yêu nữ quyến rũ đã mất tích. Thật không ngờ…

- Vãn bối có mắt như mù. Giả Lăng Vân xin bái kiến 5 vị tiền bối. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp tao ngộ.

- Hừ… Tên khốn Giả Lăng Hiên ấy không ngờ lại có nhi tử suất như vậy.

- Nương tử, ngươi là không nguyện ý sinh con, nếu không nhi tử của chúng ta nhất định sẽ cực suất. – Tam sư phụ đáng thương hề hề nói.

- Cút. Muốn sinh các ngươi đi mà vác bụng. – Chiêu Như Ý thô lỗ mắng một tiếng

- Nương tử đây là làm khó ta nha. Bất quá không sinh con là tốt, chúng ta không cần chia sẻ lão bà.

- Cút, tứ sư phụ là của con. – Yên Yên hung hăng góp vui.

- Nga… Vẫn là nha đầu ngươi đáng yêu nhất. Tốt. Tối nay mở tiệc ăn mừng sinh phần ngươi.

- Tứ sư phụ vạn tuế.

Nói, nàng lại đem hắn vứt một bên rồi. Nhìn nàng vui vẻ mà cười như thế, hắn thật không nỡ. Aizzzz, vẫn là mình trong lòng nàng còn chưa đủ phân lượng đi. Các sư phụ sống với nàng từ nhỏ, còn hắn mới hai tháng nha.

Nhưng mà trong lòng vẫn ẩn ẩn nét khó chịu.

Đó là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời nàng. Tứ sư phụ hung hăng đá năm nam nhân kia xuống bếp rồi kéo nàng vào phòng, đóng cửa cả một buổi chiều. Hàn Yên Yên thỉnh thoảng lại ré lên những ma âm rùng rợn khiến đám người kia không khỏi cảm khái. Aizzzz, lão bà của họ thật nặng tay. Còn Giả Lăng Vân quýnh quáng muốn chạy tới xem lập tức bị hội đồng lôi đi.

Trong phòng.

Hàn Yên Yên ủy khuất cúi đầu. Không phải nói lễ trưởng thành, trưởng bối ôn nhu vuốt tóc tiểu nữ nhân mới lớn mà thì thầm tâm tình sao? Tứ sư phụ quá độc ác. Thủ pháp nhanh nhẹn kéo kéo tết tết tóc nàng loạn một đoàn. Sau đó rất không ôn nhu xóa lớp dịch dung trên mặt nàng đi. Trong gương dần hiện lên một tiểu nữ nhân có khuôn mặt cực kì động lòng người. Đôi mắt hạnh long lanh ánh nước. Làn da trắng nõn không tì vết, làm người ta nhịn không được chỉ muốn cắn. Môi anh đào hơi hếch lên, lóe ý cười. So với khuôn mặt tầm thường vừa rồi quả nhiên khác xa. Vẻ đẹp của nàng là sự kết hợp vừa yêu mị, bướng bỉnh, vừa đơn thuần, ôn nhu.

- Ai…. Đều nói nha đầu lớn không cần sư phụ. – tứ sư phụ than thở. – Nhớ ngày nào ngươi mới 5 tuổi, nay cũng đã 15. Hồi đó ngươi nói muốn làm yêu nữ, nhưng ngươi nhìn xem, ngoài khuôn mặt ngươi có cái gì nha. Muốn mông không có mông, muốn ngực không có ngực. Dáng lại quá lùn. 15 nha. Ngươi thế nào mà còn không tới mét 6 đi. Nhìn thế nào cũng giống một tiểu La Lị chưa quá 13. Như thế nào còn đòi làm yêu nữ như ta? Quá xấu mặt rồi

- Sư phụ… – ngươi đừng chạm nỗi đau của ta đi. Hàn Yên Yên oán thán.

- Thế nào? Ngươi nghĩ câu được một nam nhân mà muốn bỏ sư phụ?

- Con không có a. Người oan uổng Yên Yên.

- Xú nha đầu…. – bà thở dài.

Bàn tay nhẹ nhàng vấn lại mái tóc cho nàng. Chiêu Như Ý chọn một bộ trang phục đỏ rực rỡ, giúp Yên Yên mặc vào. Nốt chu sa nổi bật trên trán khiến nàng yêu mị, xinh đẹp như yêu tinh lạc phàm.

- Không tồi.

- Đương nhiên. Yên Yên sao dám để mất mặt tứ sư phụ.

- Dẻo mỏ. – Chiêu Như Ý mắng yêu. – Giờ ta tặng ngươi quà. Hàn Yên Yên nghe lệnh. Ta mang Tàm Ti lệnh và Thiên Tàm cung giao cho ngươi, hảo hảo mà giữ lấy. Làm không tốt ta trực tiếp đến là cho mông ngươi nở hoa.

- Tứ sư phụ… – Yên Yên ngạc nhiên. – Thiên Tàm cung…

- Aizzz… Ta già rồi. Sống trường thọ thì sao? Nhân sinh ở đời trải qua đủ, cũng cảm thấy tịch mịch. Ta là muốn tóm các phu quân rời đi một chuyến nữa. Dù gì ta cũng không rảnh quan tâm Thiên Tằm cung, ngươi tiện để ý đi

- Sư phụ…. – mắt nàng hơi đỏ.

Kì thực tứ sư phụ chính là mạnh miệng, nhưng cũng không dấu diếm tình cảm. Bà đã tin tưởng giao Thiên Tàm cung cho nàng, cũng chính là tin tưởng nàng sẽ gánh vác tốt. Yên Yên nhào vào lòng bà làm nũng, cọ tới cọ lui.

- Khụ… Còn chưa xong hả.

- Nha… Tam sư phụ. – nàng ngẩng đầu lên, ngọt ngào cười.

- Đến, đồ ăn đã dọn lên.

- Hảo…

Trên bàn, sơn hào hải vị mĩ lệ đến cực điểm. Còn có món bánh kem nàng đặc biệt viết công thức. Nhìn tam sư phụ lỗ mãng nhưng kì thực rất tỉ mỉ chu đáo. Yên Yên vui vẻ tiến lên ghế ngồi không khiến mọi người ngẩn ra.

- Ha ha ha ha…. Yên nha đầu rốt cục cũng có dáng dấp tiểu nữ nhân. – nhị sư phụ tung một cái mị nhãn cho tứ sư phụ. – tay nghề nương tử quả nhiên tiến bộ.

- Sư phụ là nói con đẹp nhờ son phấn? – nàng tức giận nũng nịu.

- Đối… Yên nha đầu đương nhiên đẹp tư nhiên. – Đại sư phụ mỉm cười. – còn không nhờ ta biết cách làm thuốc.

- Sư phụ…. – nàng tức giận. – người còn chọc ta, ta liền đốt hết đống thuốc cho thành than.

- Được, không trêu ngươi nữa. Tiểu thọ tinh, lại ăn mì trường thọ a…

Giả Lăng Vân vẫn ngây ngốc một trận. Dung nhan kia, kiều mị đến tận xương. Tao nhã mà bướng bỉnh, dịu dàng mà quyến rũ. Kia chính là khuôn mặt thật của nàng? Hắn bỗng có một cảm xúc khó định hình. Vừa vui, vừa buồn bực. Buồn bực là, nàng đến giờ mới tin tưởng cho hắn xem mặt thật, vui là, nữ nhân xinh đẹp đáng yêu bao ngày qua ở cùng hắn, là nàng. Tiểu Yên Yên của hắn quả thực quá xinh đẹp. Hắn thật muốn giam nàng lại, không cho ai thấy khuôn mặt thật của nàng. Khuôn mặt thật khiến cho nam nhân muốn phạm tội.

- Chàng còn ngây ngẩn. – Yên Yên khẽ cười. – Chàng thấy không đẹp sao?

- Yên Yên? – hắn có tia không xác định. – Không, là rất xinh đẹp.

- Đến, chúng ta cùng ăn.

Mọi người vây quanh chúc mừng sinh nhật nàng. Ngũ vị sư phụ còn hát vang bài chúc mừng sinh nhật mà nàng nói nàng nghĩ ra. Bánh ga tô cũng có. Yên Yên ước nguyện xong, liền thổi nến. Nàng mỉm cười thật tươi trong tiếng vỗ tay rào rào. Thật vui nha.

Tiếp đến là tiết mục tặng quà. Đại sư phụ trịnh trọng đặt lên bàn bộ ngân châm bóng loáng, Yên Yên nhìn mà choáng váng.

Trên giang hồ, người ta đồn Trích Diễm thần y có bộ ngân châm làm bằng xương cốt của kì lân, là bộ kì châm gồm chín chín tám mốt chiếc. Ngân châm khác nhau xuyên vào huyệt vị khác nhau có thể cứu người cũng có thể giết người. Vì vậy, Trích Diễm thần y cũng không phải ai cũng có thể cường ép chữa bệnh. Bộ ngân châm này có một cái tên hoa lệ là Chỉ Thiên Cốt, là báu vật của lão. Vậy mà bây giờ, lão không do dự đem tặng cho đồ đệ yêu quí của mình.

- Oa oa oa, đại sư phụ, ngươi thực sự rất tốt. Con yêu người chết mất. – Yên Yên không khách khí lao lên ôm hôn đại sư phụ một cái rõ kêu khiến tất cả mọi người đen mặt.

- Nha đầu này… không có gia giáo. – đại sư phụ phì cười

- Là do mọi người dưỡng tốt.

Yên Yên không khách khí thu lưu ngân châm. Tiếp đến là quà của nhị sư phụ. Mặc Nghi công tử chính là Mặc Nghi công tử. Năm đó hắn nổi tiếng đệ nhất công tử không ngoa. Quà của hắn chính là Thiết Cầm trong truyền thuyết. Yên Yên sớm mê chết cây cầm này mà hắn nhất định không cho, nay mới đem tặng. Thiết Cầm nổi tiếng là vương trong các loại nhạc cụ. Không riêng gì âm luật mà nó còn có linh khí riêng. Không phải ai cũng có thể chạm vào sử dụng nó. Thiết Cầm chỉ vang lên khi người đánh thủ khúc toàn tâm toàn ý, không vương tạp niệm. Yên Yên mất ba tháng để chinh phục cầm, lại mất 10 năm mới có được nó, tít mắt cười không thôi.

- Nha, quà của các ngươi cũng quí quá đi. – Tam sư phụ Nhất Chiêu cười lớn. – Yên nha đầu, làm sao đây? Ngươi không thể chê quà của tam sư phụ.

- Nhất định không. – Yên Yên nghiêm mặt gật đầu. – Đồ của các sư phụ làm gì có phế phẩm bỏ đi chứ.

- Hảo. Vậy ta cho con. – Nhất Chiêu thả đồ vào tay Yên Yên.

Đó là một cây trâm cài tóc và một khối vuông nhỏ, trên đó có khắc hình gì đó, Giả Lăng Vân không thể thấy.

Thoáng thấy Yên Yên giật mình nghiền ngẫm, lại có chút đánh giá, phức tạp.

- Tam sư phụ đây là ý gì? Tứ sư phụ đã tặng con sản nghiệp rồi, bây giờ tam sư phụ cũng muốn con làm đại phú gia sao?

- Ha ha ha… Lăn lộn giang hồ, không thể không có quan hệ. Ngươi giữ cho tốt. Làm không tốt, trực tiếp đánh mông.

- …. Được. – trong con ngươi lóe lên chút phức tạp, rồi nhu hòa. Yên Yên vui vẻ đồng ý.

Người không biết, sẽ nghĩ món quà này không có giá trị. Nhưng ở đây lâu như vậy, Yên Yên sao có thể không biết. Trâm cài tóc chính là ám khí. Nhất Chiêu trên chiến trường là đại tướng. Hắn hiểu rõ thủ đoạn. Hắn hào sảng, nhưng thâm sâu. Hắn thô lỗ, nhưng tỉ mỉ. Nhất Chiêu chính là bậc thầy trong việc bày trận pháp cũng như làm ám khí. Cây trâm này là hắn đặc biệt chế tạo cho nàng, quả thực không có cái thứ hai. Không những thế, nó còn là tín vật của hàng loạt chuỗi khách điếm trên địa bàn 4 nước lục địa, Long Môn điếm. Còn miếng gỗ này, trên có khắc chữ “huyền lệnh”. Đây chính là lệnh bài của Tây Lương hoàng triều. Nhất Chiêu được tiên đế Tây Lương giao cho đạo quân tinh nhuệ thiện chiến nhất để đề phòng đất nước. Đội quân này tên Huyền Quân, chỉ nghe theo Huyền lệnh. Đây là tam sư phụ một lúc ném cho nàng hai cái tổ chức hùng mạnh rồi. Chỗ dựa quen biết này, quả nhiên vững chắc.

- Còn có, lão ngũ, ngươi cũng không nên keo kiệt.

- Phải đó… Lão ngũ kiệm lời, ngươi cũng viết cho nàng một quẻ đi.

- Mọi người… – Tử Liễm thở dài. – Đến, Yên Yên, theo ta vào phòng. Món quà này chỉ mình ngươi biết thôi

- Dạ. – Yên Yên ngoan ngoãn theo ngũ sư phụ đi.

Mọi người bàn tán. Ai cũng biết danh hiệu bốc toán tử cũng không dùng chơi. Ai cũng biết Tử Liễm giỏi thuật chiêm tinh, gần như là có thể đoán được tương lai của mọi người. 4 nước đều muốn mời hắn làm quân sư, nhưng hắn khinh quyền khinh thế, chạy theo vị yêu nữ bị mọi người lên án Chiêu Như Ý đây. Năm đó, cũng chính hắn bói cho Yên Yên một quẻ đại hung nếu cứ chết dí ở Hàn Băng sơn trang. Nay, không biết hắn còn nói gì nữa.

Thời gian khoảng một chung trà, tiếng Yên Yên chói tai hét lên. Mọi người ồn ào xô vào thì thấy Tử Liễm phun ra một búng máu đen, nhưng trên mặt là hoàn toàn mãn nguyện. Đại sư phụ lập tức đến điểm vài huyệt vị, rút ngân châm ra. Yên Yên cảm xúc phập phồng, khuôn mặt phức tạp.

- Yên Yên, nhớ kĩ…

- Dạ…

Mọi người không hiểu, nhưng là yên tâm vì hắn không có mệnh hệ gì. Chiêu Như Ý đen mặt. Con người này… Mỗi lần tiết lộ thiên cơ, nghịch thiên đều bị phạt thành ra như vậy. Hắn nói gì với nha đầu ngu ngốc này vậy?

Giả Lăng Vân ánh mắt phức tạp nhìn mọi người.

Kết thúc tạm viên mãn,ngũ sư phụ không có việc gì đã ngủ. Còn mấy vị sư phụ dọn dẹp đồ đạc. Yên Yên đi dạo một vòng rồi về căn nhà nhỏ của mình cùng với Giả Lăng Vân.

Cánh tay hắn hữu lực nắm tay nàng, nhỏ giọng.

- Không phải lo, nàng còn có ta.

Hắn không hỏi, nhưng là nhìn khuôn mặt lo lắng của nàng, hắn không đành lòng.

- Chàng sẽ không bỏ rơi ta chứ? – Yên Yên đáng thương hề hề nhìn hắn

- Sao lại thế được. – hắn cười. – tặng nàng.

- Đây là….

Dưới ánh trăng, hắn nhanh nhẹn luồn vào cổ nàng một sợi dây , mặt trước còn có một tấm ngọc bội. Đây chính là vật hắn đeo từ nhỏ, được hắn quí trọng. nàng ngỡ ngàng nhìn hắn.

- Ngọc bội này là họ ngoại của ta truyền lại nhiều đời. Ngoại công chỉ có một mình mẹ ta. Hắn thương nương nên đã đưa cho nương vật này. Đây là bạch ngọc có thể tránh độc.

- Ta không nhận. – Yên Yên lắc đầu. – nó quá quí…

- Nàng là không muốn nhận thành ý của ta? Bạch gọc này, còn có thành ý khác, đó là dành cho thê tử của mình. Cái này có một đôi. Nàng một cái, ta một cái.

- A… thật sự? Nhưng chàng đã tặng ta….

- Đó là vật ở trong lễ quá niên nữ nhân nhận được từ trưởng bối, không tính. – hắn đỏ mặt. – dù sao, bạch ngọc này cũng là vật đính ước…

- Vậy ta nhận. – nàng cười hì hì hôn một cái lên mặt hắn thật kêu. – Lăng Lăng thật đáng yêu.

- Nàng… – mặt hắn đỏ lên. – Không cần đối với ai cũng hôn như vậy chứ.

- Nhưng là ta chỉ hôn người ta thích. – nàng bướng bỉnh

Ta chỉ hôn người ta thích. Hắn cảm thấy thật sự rất ngọt ngào. Được rồi, hắn thừa nhận hắn đã bỏ qua mấy vị sư phụ kia nàng cũng thích, nam nữ hôn tuốt. Bây giờ hắn chỉ quan tâm nàng nói nàng thích hắn.

Hai người dắt tay nhau nhau đi dưới ánh trăng, một cảnh cỡ nào đẹp mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.