Yêu Nữ Giang Hồ

Chương 4: Chương 4




Tỉnh dậy, ngũ vị sư phụ đã đi rồi. Cuộc vui chẳng bao giờ là không kết thúc. Yên Yên buồn bã một hồi. Suy cho cùng, đây là chuyện sớm muộn. Nàng cùng với Giả Lăng Vân rời khỏi sơn cốc.

Đi mất hơn 1 canh giờ mới tới cửa cốc. Chỗ này dưới đáy vực U Minh, cốc này tên U Minh cốc. Xuống thì dễ mà lên thì khó. Nhưng ở đây có đường lên. Chỉ có điều không phải ai cũng biết. Hàn Yên Yên và Giả Lăng Vân 2 người mất nửa ngày mới lên được trên miệng cốc.

Đã bao lâu rồi, Chưa cảm thấy mặt trời có thể rực rỡ như vậy, chưa bao giờ có thể cảm nhận không khí loài người như thế. Yên Yên mặc niệm thật sâu. Thật tốt quá, cứ như vậy là đã sắp được về nhà, sắp được quậy phá. Xúc động trào dâng, cước bộ cũng linh hoạt hơn. Trên vai nàng là bao nhiêu báu vật. Thiết Cầm nàng cũng nhất thiết gánh trên vai, không để hắn cầm. Giả Lăng Vân đành lắc đầu, lặng lẽ đi sau nàng.

Trời tối, hai người cũng kịp vào một trấn nhỏ. Ở đây có mỗi một khách điếm duy nhất, lại chính là khách điếm Long Môn. Hàn Yên Yên cực độ phấn khởi. Nghe tam sư phụ nói chuyến vừa rồi đã thu xếp ổn thỏa. Nàng cũng cần có một chuyến đi nhận mặt sản nghiệp nữa. Nhưng trước hết cứ hưởng quyền lợi ưu tiên đi đã.

Khách điếm đông đúc thấy có người vào, tiểu nhị cũng nhanh nhẹn chạy ra, tươi cười

- Khách nhân, mời vào. Hai vị là dùng bữa hay ở trọ?

- Cả hai. – Giọng nói từ tính của Giả Lăng Vân vang lên.

- Mời hai vị ngồi, tiểu nhân sẽ đi xếp phòng…

Cả khách điếm đông vui vì sự có mặt của hai người mà hơi dừng lại một chút. Cũng phải nói, là do Lăng Vân hắn quá nổi bật. Năm nay hắn 20 tuổi. Trên người hắn có loại khí chất khiến người ta không khỏi cảm thấy không dễ phạm. Ngũ quan tinh tế, lại mặc một bộ hắc bào đối lập lại màu da. Người hiểu biết chắc chắn sẽ nhìn ra đây là gấm Vân Hà nổi tiếng. Mọi người xì xào bàn tán. Bên cạnh hắn là một tiểu cô nương khoảng 12, 13 tuổi. Đôi mắt sáng long lanh lúc nào cũng cười. Ngũ quan tạm gọi là thanh tú, cũng không quá nổi bật, nhưng lại làm người ta cảm thấy dễ thân cận. Tiểu cô nương búi hai búi tóc như một nha hoàn, trên lưng lại đeo một cây cầm được bọc kín. Khí chất ấy, không nghĩ là nha hoàn cũng có thể như vậy nha. Người ta đương nhiên nhận định Hàn Yên Yên là nha hoàn của Lăng Vân, cũng là do nàng dịch dung quá xuất sắc. Trước khi nhận hết thủ tục kế thừa, Yên Yên cũng chưa muốn gây ồn ào.

- Ngồi đây, nàng muốn ăn gì? – Giả Lăng Vân cười sủng nịnh.

- Nha, thật tốt. Ta cũng muốn thử tất cả. – Nói đến ăn, mắt nàng lại sáng lên

- Tiểu trư… – hắn bật cười

Hai người khanh khanh ta ta khiến cho mọi người trong khách điếm không khỏi nhìn lại. Nói nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, hai người tình cảm cũng chẳng sao. Nhưng là, nam nhân kia nhìn như vậy lại thích một con nhóc chưa phát dục hoàn toàn. Mặc dù nữ nhân 15, 16 lấy chồng là bình thường, nhưng nàng ta nhìn thế nào cũng chưa quá 13. Chẳng lẽ là nàng dâu nuôi từ nhỏ?

Giang hồ vẫn luôn bát quái như vậy.

- Hừ, không biết xấu hổ.

Bàn bên cạnh có tiếng bất mãn nhẹ. Đương nhiên với nhĩ lực của Yên Yên, nàng có thể nghe rõ. Giả Lăng Vân cũng vậy. Hắn nhíu mi, liếc sang chiếc bàn bên cạnh.

Bên đó có khoảng 5 người. 2 nữ, 3 nam. Để ý kĩ, nữ nhân vừa phát ra âm thanh khinh bỉ nàng, lại là một cô nương khoảng 16, 17 tuổi. Nàng ta một thân hồng y chói mắt. Ngũ quan đặc biệt xinh đẹp. Đôi mắt phượng nhìn Yên Yên tỏ ý khinh thường. Chậc chậc, không tồi, cũng là một tiểu mĩ nhân. Bên cạnh nàng ta là một bạch y nữ tử lớn hơn một chút. Khuôn mặt cũng tỏ ra nét không đồng ý với vị hồng y, nhưng đáy mắt lại có nét trào phúng. Nàng ta lạnh nhạt nhấp ngụm trà, nhắc nhở vị muội muội ấy.

- Diệp nhi.

Ồ, Diệp nhi à? Yên Yên thú vị quét mắt sang ba vị nam còn lại. Ngồi giữa là một bạch y nam tử bộ dạng lạnh nhạt. Hắn có đôi mắt nhìn rất u buồn. Lạnh và cô độc. Ẩn sâu trong đó là tia sáng yếu ớt khó nhận ra. Yên Yên tim như muốn bắn. Ô ô ô, nam nhân cổ đại gen không phải quá tốt đi. Tưởng tiểu Lăng Vân nhà mình đã là soái nhất, cư nhiên còn có người như vậy soái. Lại nhìn sang Lăng Vân nhà mình. Không tồi. Bộ dáng lớn lên trầm ổn nội liễm. Vị soái ca kia như độc hành hiệp, kiêu ngạo mà cô độc. Mỗi người một vẻ.

Lại để ý, bên cạnh là một hán tử trung niên vai hùm lưng gấu. Ánh mắt sắc bén. Còn một vị như tiểu đồng đứng đằng sau vị bạch y công tử. Chẹp chẹp, đội hình đẹp nha. Chắc lại vị công tử tiểu thư nhà nào rồi.

- Không phải để ý. – Giả Lăng Vân hờn dỗi. – mặc kệ đi.

- Nha… ta thích ngắm người đẹp mà. – Yên Yên chu môi. – chàng không thấy hai vị cô nương kia xinh đẹp sao?

- Không bằng nàng. – hắn cười

- Dẻo mỏ.

- Chứ không phải nàng ngắm vị công tử kia.

- Ân, đúng vậy. Hắn cũng rất soái.

- Không cho nhìn. – hắn khẩn trương.

- Ta…

Hai người nói rất nhỏ, nhưng mà người bên kia là cũng học võ. Vị hồng y cô nương kia khinh bỉ nói.

- Bại hoại, không biết xấu hổ.

- Diệp nhi… – giọng nhắc nhở không đồng ý.

- Đại ca. – nàng ta hơi cao giọng. – nàng ta khinh bạc huynh. Loại nữ nhân như vậy cũng có ý với huynh. Ngồi cùng một nam nhân mà còn để ý tới huynh. Nữ nhân….

- Đủ rồi. Diệp nhi, ngồi xuống…

Kinh động này, đương nhiên ảnh hưởng tới mọi người. Khách nhân quay lại đánh giá hai bàn này. Toàn là nhân trung long phượng. Nữ nhân thì xinh đẹp, nam nhân tuấn tú phi phàm. Bên này Giả Lăng Vân khẽ nhíu mày, còn Hàn Yên Yên toàn bộ dáng xem kịch vui, như nữ nhân mà vị hồng y kia nói không phải mình. Vị bạch y công tử kia thở dài, hướng Yên Yên.

- Tại hạ thay mặt xá muội nhận lỗi với cô nương.

- Nha, không sao.- Yên Yên phẩy tay. – Ta là khen thật lòng. Ngươi thực sự rất soái. – nàng cười chói lọi.

- Yên Yên. – Giả Lăng Vân không vui lên tiếng.

- Ngươi… – Hồng y cô nương tức giận đứng lên. – Muốn làm đại tẩu của ta, còn lâu…

- A… Ta thế nào muốn làm đại tẩu ngươi? – Yên Yên ngạc nhiên.

- Ngươi… – nàng ta tức giận. – đại ca ta có gì không tốt? Ngươi cư nhiên lại chê? Chắc chắn ngươi là không vừa mắt hắn không thể đi lại…

- Diệp nhi…

==||

Đây là cái tình huống gì?

Người ta chỉ khen hắn có một câu. Đầu vị cô nương này nhét cái gì vậy? Khen hắn suất lại nói mình khinh bạc hắn, muốn làm đại tẩu nàng. Nói không có ý nàng lại kêu mình chê đại ca nàng. Ý, mà khoan, nàng ta nói gì?

- Chân ngươi không đi được hả? – Yên Yên đi đến gần, ngồi xổm xuống bên hắn, ngước mắt hỏi.

- Ân… – nam nhân hơi cụp mắt xuống, dấu đi nét buồn thoáng qua, khẽ cười – tiểu cô nương không cần lo lắng.

- Nha…. – Yên Yên gật đầu. Cũng không quen biết gì, nhưng nàng là tại ngươi soái nên ta mới để ý nha.

Hàn Yên Yên quay về chỗ ngồi. Vị hồng y cũng biết mình lỡ lời chọc giận đại ca, ngoan ngoãn như tiểu bạch thỏ ngồi xuống. Chân của đại ca chính là cấm kị. Hắn tuy không thể đi lại nhưng là việc gì hắn cũng có thể làm hết.

- Không biết lần này có tìm được y không. – Hồng y nữ tử thở dài.

- Ta nghĩ chắc chắn tìm được. – Bạch y nữ tử an ủi. – Lưu thúc thúc, thông tin lần này chính xác chứ?

- Ân… – Nam tử trung niên gật đầu. – Thông tin của Âm các chỉ đứng sau Thiên Tàm cung. Đảm bảo chính xác.

- Vậy thì tốt rồi. – nàng ta nhu hòa cười. – Tử Minh, có lẽ lần này chân huynh có cơ hội.

- Ân… – nam tử tên Tử Minh nhỏ giọng gật đầu. – mọi người vất vả.

Hóa ra là cầu y. Yên Yên cực độ hứng thú. Đương nhiên là vậy rồi. Nàng 10 năm học nghệ cũng không có dùng để chơi. Hàn Yên Yên nổi hứng thú với chân hắn. Nhưng là vị bên cạnh không biết từ lúc nào đã hóa thành thùng dấm chua. Nhịn lại. Mặc kệ đi.

Đúng lúc này, tiểu nhị đi ra, khó xử hướng cả hai bàn nói.

- Xin lỗi khách quan, thực sự không còn phòng. Mong khách quan thông cảm.

- Cái gì? – lại là nữ tử hồng y. – Chúng ta chính là người của Âu Dương sơn trang. Đuổi bớt khách nhân đi. Hôm nay chúng ta muốn trụ lại.

- Cái này… – tiểu nhị khóc xử – Xin lỗi tiểu thư, xin người đừng làm khó chúng ta…

- Hừ, gọi chưởng quầy ra đây cho bổn cô nương.

Tiểu nhị nhanh chóng chuồn mất. Âu Dương Tử Minh lắc đầu nhìn vị tiểu muội của mình. Là mọi người quá chiều nàng rồi.

Hàn Yên Yên dương ánh mắt giận dỗi. Quá đáng. Nữ nhân kia thực quá đáng. Muốn khi dễ Long Môn khách điếm của nàng sao? Hôm nay không đá nàng ta ra khỏi khách điếm thì thật uổng. Nghĩ vậy, đáy mắt nàng khẽ lóe lên tia giảo hoạt.

- Vị đại ca này, ta cũng muốn gặp chưởng quầy một chút, huynh đi mời lão được không?

Tiểu nhị kia chạy biến, còn vị tiểu nhị này ngược lại vui vẻ đồng ý, còn bảo Yên Yên chờ. Thái độ khác nhau, đương nhiên phục vụ cũng khác nhau. Yên Yên nhớ kĩ mặt của vị huynh đệ này. Phải nhắc chưởng quầy ở đây thưởng cho hắn mới được.

Chưởng quầy ở đây là một hán khoảng hơn 40. Ăn mặc và lễ nghĩa rất chuẩn mực. Hắn quay sang nhận lỗi với đám người Âu Dương sơn trang, nói hợp tình hợp lí. Lần này vị bạch y nam tử Âu Dương Tử Minh kia yêu cầu vị muội muội ngậm miệng đứng một bên, cũng thi lễ đường hoàng. Hắn nói muốn mượn tạm căn chứa củi cũng được. Chưởng quầy hơi ngạc nhiên, cũng có chút khó xử.

- Vậy cũng được, ta cho người dọn dẹp phòng chứa củi một chút. Ủy khuất công tử…

- Đa tạ.

Nha. Hắn thực sự rất hữu lễ, lại có gia giáo. Yên Yên híp mắt cười, tiến lên, giọng ngọt hơn mía lùi.

- Bá bá, ngươi có thể chuẩn bị cho ta một phòng không?

Mọi người nhất loạt quay lại nhìn nàng. Chưởng quầy đánh giá tiểu nữ tử trước mắt. Nụ cười ngọt ngào rạng rỡ. Ánh mắt cong cong sáng như vầng trăng. Khuôn mặt ngũ quan thanh tú, ăn nói lễ phép. Lại nhìn thấy, trên đầu nàng ta, chính là cây trâm tín vật nhận chủ mới. Bên trên đã ra lệnh xuống từ một tháng trước, chủ nhân mới là một tiểu cô nương 15 tuổi, là dưỡng nữ của Hàn Băng sơn trang tên Hàn Yên Yên. Còn nói, nhất định trong một tháng tới, nàng sẽ đi đến hoàn tất nhiệm vụ nhận chức. Bức họa của nàng cũng được chuyển xuống. Kia không phải là Hàn Yên Yên thì là ai?

- Xin lỗi, tiểu cô nương… – lão có chút xúc động

- Ta là Yên Yên. – nàng đánh gẫy lời lão. – Bá bá chuẩn bị cho ta 1 phòng được chứ?

- Được. – lão hiểu ý. – A Phúc, đưa vị tiểu thư và công tử này vào phòng trong đợi.

- Không thể nào. – tiếng hồng y cô nương kháng nghị. – nàng rõ ràng đến sau chúng ta, tại sao lại được đãi ngộ như vậy?

- Diệp nhi. – bạch y nữ tử thanh âm cũng có chút khó chịu. – còn làm phiền chưởng quầy giải thích cho.

- Cái này… – lão nhìn Yên Yên rồi nhìn đám người Âu Dương sơn trang. Lão cũng không thể nói người ta là lão bản mới được.

- Hì hì hì, vị cô nương này nếu không muốn có thể dời đi, cửa ở phía trước. – Yên Yên vui vẻ nói.

- Ngươi… – nàng ta tức giận. – Ta sẽ bảo cha ta dẹp hết Long Môn khách điếm. Thật khinh người quá đáng.

- Nha, là ai khinh ai? – Yên Yên tủm tỉm cười. – Ngươi nghĩ Âu Dương sơn trang đã là đệ nhất. Ta nhớ không nhầm đứng đầu chính là Hàn Băng sơn trang. Thứ hai mới là Âu Dương, thứ ba là Giả Lăng, còn thứ tư là Vô Ưu sơn trang. Mà Long Môn khách điếm lại là tài sản biệt lập không của bất cứ sơn trang nào. Trong bảng xếp hạng của Yến Mộ Trai không phải là có 10 thế lực thần bí không dễ đụng sao? Ta nhớ không nhầm thì Long Môn khách điếm cũng đứng thứ tư đi.

- Nói hay lắm…

- Phải đó, Long Môn khách điếm đâu dễ phá hủy.

- Vị Âu Dương tiểu thư này cũng quá lớn lối rồi.

- Ngươi… – bị nói như vậy khiến nàng ta đỏ mặt.

- Hì hì, không cần khen. Là do ta rảnh quá, lấy tuần san của Yến Mộ Trai làm giải trí thôi.

- Diệp nhi, thôi đi. – Âu Dương Tử Minh chắp tay. – Cảm ơn chưởng quản đã chuẩn bị phòng. – A Tử, đi.

A Tử là người hầu bên cạnh hắn. Nhìn a Tử tuy nhỏ con nhưng tay chân linh hoạt cõng Âu Dương Tử Minh lên, đi về phía nhà kho đang được tiểu nhị dẫn đường. Âu Dương Tử Diệp tuy tức giận nhưng cũng phải theo sau. Nàng ta tức tối lườm Hàn Yên Yên một cái rồi xoay người. Khách điếm cũng trở lại an ổn.

- Tiểu thư, mời…

- Cảm ơn bá bá…

Giả Lăng Vân tuy có nghi hoặc, nhưng cũng theo vào.

- Chàng về phòng trước đi, ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo vị bá bá này.

- Được

Đây giống như là phòng khách, lại giống như phòng riêng của chưởng quầy. Vị chưởng quầy họ Phạm tên Tam. Lão năm nay 45 tuổi. Yên Yên hỏi một vài điều, lão nhất nhất trả lời.

Đây là địa phận của Tây Lương quốc. Nơi đây gọi Bắc Hà. Trấn này có tuy lớn, nhưng có duy nhất 1 khách điếm. Lão nói lần này đắc tội với Âu Dương sơn trang quả là không nên.

– Ta biết rồi. – nàng thở dài. – ta mới trở về, còn chưa rõ mọi chuyện, vẫn còn tùy hứng, mong Phạm bá bá giúp đỡ.

- Chủ nhân đừng nói vậy, lão sẽ tổn thọ mất. – Phạm Tam cười. – Cũng là chủ nhân ra mặt trước mọi người.

- Vậy, không còn sớm nữa, ta về phòng đây.

- Vậy, vị công tử kia…. – lão khó xử. – có cần chuẩn bị thêm phòng.

- Không cần. – Yên Yên dứt khoát

- À… – lão như hiểu ra. – là tiểu nhân nhiều chuyện.

- Bá bá đừng xưng hô thế. Gọi ta là tiểu thư là được. – Yên Yên lắc đầu.

- Vậy… Tiểu thư… Người đi nghỉ đi.

– Ân… Cảm ơn lão bá.

Yên Yên trở về phòng, tươi cười rúc vào người Giả Lăng Vân ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.