Yêu Nữ Giang Hồ

Chương 5: Chương 5




Sáng hôm sau, Yên Yên tỉnh dậy, thấy Giả Lăng Vân đang ngồi trầm tư. Thật là… Hắn như vậy từ tối qua đến giờ. Thấy nàng tỉnh, hắn cười

- Yên Yên… tỉnh. Rửa mặt đi.

- Ân… – nàng ngáp dài

Cả buổi, hắn cứ lưỡng lự mãi. Yên Yên khó chịu, hỏi

- Chàng có việc sao?

- Đúng vậy. – hắn gật đầu.

- Khó xử lắm à? Có cần ta giúp không? – nàng hỏi

- Ân… Chuyện này…. Ta nhận được tin trong nhà. Có lẽ ta phải gấp rút về chuẩn bị một số chuyện.

- Nha… – nàng mất hứng

- Yên Yên, theo ta về được không? – hắn dứt khoát nói

- Hả? – nàng tròn mắt

- Theo ta về Giả Lăng sơn trang. Ta sẽ không để nàng chịu ủy khuất.

- Việc này…. – giờ đến lượt Yên Yên lưỡng lự

- Có được không? – hắn hơi khẩn trương.

Yên Yên nghĩ ngợi một lúc, nghiêng nghiêng đầu. Có nên đi không? Đang trong thời kì nhận chức. Nàng còn muốn đến đỉnh Vân Sơn nhận chức Thiên Tàm cung chủ nữa. Chuyện Long Môn khách điếm cũng chưa xong.

- Ta hiện tại còn có việc các sư phụ giao, chưa thể đi cùng chàng được. – Yên Yên lắc đầu. – Đợi xong việc ta tìm chàng nhé.

Giả Lăng Vân hơi ủ rũ. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Sự việc trong nhà chưa yên. Nếu đưa Yên nhi đến, có thể nàng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng để nàng một mình làm việc sư phụ giao hắn cũng không yên tâm. Một mình nàng như vậy…

- Thôi nào… – nàng ôm tay hắn cọ cọ. Ta cũng không phải không có bản lĩnh. Chàng cũng không nhìn xem sư phụ ta là ai. Đồ đệ của họ cũng không thể làm nhục sư môn nha.

- Được rồi. – Hắn thở dài. – Xong việc, nàng phải đến Giả Lăng sơn trang tìm ta. Nhớ kĩ, xong sớm nhớ đến sớm.

- Được. – Yên Yên vui vẻ gật đầu. – bao giờ chàng đi?

- Có lẽ sau bữa sáng, ta cần phải đi ngay. – hắn suy nghĩ.

Hai người ăn uống rất chậm, thực sự rất lưu luyến. Đang ăn, mấy vị Âu Dương sơn trang kia cũng đến dùng bữa. Có vẻ còn muốn đi ngay. Âu Dương Tử Diệp mặt nặng mày nhẹ với Yên Yên. Nàng mới không thèm để ý. Hiện tại tâm phiền ý loạn. Rồi ai sẽ làm gối ôm cho nàng đây?

- Nhớ kĩ, xong việc phải tới tìm ta. – Giả Lăng Vân dặn dò kĩ.

- Ta biết. – mắt nàng ngân ngấn nước muốn khóc.

- Đừng buồn. – hắn thở dài

Yên Yên ôm hắn thật chặt, mãi mới thả. Giả Lăng Vân lưu luyến hôn lên trán nàng tạm biệt.

Âu Dương Tử Diệp đúng lúc đi qua, khinh bỉ một hồi. Nhưng nàng không dám vọn động nữa. Đại ca nàng hôm qua đã giáo huấn một trận nên thân rồi.

- Uy uy uy… – Yên Yên nhìn thấy đoàn người hôm qua, toe toét cười. – Ngươi cũng đi hả?

Nhìn nụ cười của Yên Yên, Âu Dương Tử Minh cảm thấy yên tâm hơn, mỉm cười hỏi lại

- Cô nương có việc gì?

- Các ngươi muốn đi đâu? – Nàng tròn xoe đôi mắt hỏi

- Tại hạ là muốn cầu y. Nghe nói thần y Trích Diễm gần đây xuất hiện, nên có ý muốn đi.

- Ta sẽ chữa chân cho ngươi, nhưng ngươi cho ta đi nhờ đến núi Vân Sơn được không? Ta không biết đường.

- Cô nương có thể chữa? – hắn ngạc nhiên

- Hừ, nữ nhân không biết xấu hổ, vừa rời nam nhân kia là không sống được, muốn mơ tưởng tới đại ca ta?

- Diệp nhi. – giọng Âu Dương Tử Minh nghiêm khắc.

- Người ta có tên mà. – Yên Yên phồng mồm rất đáng yêu. – Ta nói ta tên Yên Yên. – lại nhìn Âu Dương Tử Minh. – Ngươi tin ta chứ?

Ma xui quỉ khiến thế nào, khi nhìn vào ánh mắt nàng, hắn khó ngăn được gật đầu. Hắn tin. Khoảng khắc đó hắn thực sự tin nàng. Khóe mắt Yên Yên cong lên nụ cười. Bạch y nữ tử bên cạnh bỗng lên tiếng.

- Chẳng phải nói thần y Trích Diễm ở gần đây sao? Lưu thúc cũng nhận được tin mà.

Đây chính là muốn nói, không nhọc công cô nương, chúng ta tự lên đường. Aizzz…. Thì ra là ghen tị a~~~ Đã vậy cho nàng tìm. Yên Yên bĩu môi.

- Tùy các người. Không tin ta cũng được. Ta mà ra tay cùng lắm mất nửa năm hắn hoàn toàn có thể đi lại. Nhưng là các ngươi muốn đi tìm thần y Trích Diễm, ta đoán chừng cả đời cũng không thấy đâu. Xí…

Nói rồi, nàng tùy hứng bỏ đi. Aizzz, thật sự phải tìm một người đưa mình đi núi Vân Sơn rồi.

- Phạm bá bá, Phạm bá bá… người đâu rồi.

Vô Ưu Ngọc Linh không ngờ nàng ta nói thế. Dù thế nào, nàng cũng là nhị tiểu thư Vô Ưu sơn trang, được giang hồ xưng danh đệ tứ mĩ nhân. Nếu không phải giữ vẻ điềm đạm trước mặt Tử Minh, nàng đã xông lên cho nữ nhân kia một trận.

- Hừ, khoác lác. Nàng ta mới bao nhiêu tuổi cơ chứ… – Âu Dương Tử Diệp tức giận nói. – Ca, chúng ta đi.

- Lưu thúc, người thấy cô nương này thế nào? – Tử Minh không để ý,hỏi

- Thưa công tử, chỉ e thân phận nàng không đơn giản. – Giọng lão trầm trầm. – Nàng ta hình như không có võ công. Nhưng hôm qua, xét thái độ của Chủ điếm cũng thấy nàng ta thân phận không đơn giản. Hơn nữa, thái độ nàng có vẻ tự tin. Lời nàng quả không sai. Trích Diễm thần y tính tình cổ quái. Nghe nói mất tích hơn 50 năm. Chẳng qua lần này, y ra ngoài lịch lãm, lại làm một bộ ngân châm nên Âm Các mới nghe phong phanh tin tức. Vả lại, cũng không rõ y ở tại đâu, nhất là bên họ còn luôn có 5 người.

- Ân… – Âu Dương Tử Minh nghĩ ngợi. – chi bằng chúng ta cứ đi tìm trước. Không phải nàng nói muốn đến núi Vân Sơn sao.

- Dạ, công tử.

Đoàn người Âu Dương sơn trang đi trước. Còn Hàn Yên Yên vui vẻ ở lại hai ngày, nhờ Phạm Tam tìm một người tin cậy đưa đến núi Vân Sơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.