Yêu Nữ Giang Hồ

Chương 7: Chương 7




Huyền Phong trại là thế lực đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng 10 thế lực không-thể-đụng-tới và không thuộc quyền quản lí của bất cứ quốc gia nào. Đương nhiên, khó có ai có thể đoán rằng, đây lại chính là Huyền Quân trong truyền thuyết của Tây Lương hoàng triều. Chỉ biết rằng, Huyền Phong trại là một nhóm sơn tặc được Tây Lương hoàng đế “cấp phép cướp bóc”. Triều đình không quản, mà còn nhận “thuế” của Huyền Phong trại. Trại chủ Huyền Phong trại cũng là nhân vật thần bí. Gần 100 năm rồi, có lẽ đã qua vài thế hệ, nhưng Huyền Phong trại vẫn là thế lực bí ẩn, gây sóng gió với phương châm “cướp của quan, chia cho dân” Đương nhiên quan ở đây chỉ quan tham trong triều. Tuy nói Huyền Quân chỉ nghe lệnh người nắm giữ Huyền lệnh, nhưng là quan hệ “làm ăn” với triều đình chưa bao giờ thay đổi.

Huyền Phong trại.

Có lẽ rất rất lâu rồi, chẳng ai để ý đến chỗ này nữa. Nhuệ khí của đám người này giảm sút trầm trọng. Yên Yên bất mãn nhíu môi. Xì…. Tam sư phụ tuy đưa cho nàng Huyền lệnh. Nhưng là Huyền quân này đã chẳng còn như xưa rồi. Như thế này không phải là muốn chỉnh nàng chứ?

- Gọi trại chủ của ngươi ra đây. – Yên Yên ra lệnh

- Trại chủ? – tên cầm đầu lúc nãy ngạc nhiên. – Chúng ta không có trại chủ. Người nào đánh thắng tất cả được tôn làm lão đại. Còn trại chủ chân chính…

Giả ngu, tiếp tục giả ngu đi.

Hàn Yên Yên âm thầm bĩu môi. Trực tiếp dùng nội lực hét lên uy hiếp.

- Tất cả tập trung.

Huyền Quân đóng giả làm sơn tặc, nhưng không hẳn là lơi lỏng cảnh giác. Vừa cảm nhận nội lực kinh người tiến đến, tất cả đã tập trung lại. Tốt, vẫn còn kỉ luật. Hàn Yên Yên âm thầm gật đầu.

- Ai hiện nay là lão đại?

- Là ta.

Đó là một nam tử trẻ tuổi, khoảng tầm 20. Nhìn hắn tuấn nhã, văn nhược không có nửa điểm thô lỗ giống những nam nhân còn lại. Mái tóc vẫn còn buông tùy ý tạo nét phong tình khó nhịn. Đôi mắt câu hoa đào cũng nheo lại hứng thú đánh giá nàng. Yên Yên tươi cười nhìn lại. A, lại một người đẹp nữa kìa.

Mộ Dung Yến cũng đánh giá Yên Yên. Một nha đầu nhỏ khoảng 13, 14. Đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào hắn không kiêng kị. Khi nàng híp mắt cười, khuôn mặt như sáng bừng lên. Tuy không thể nói tuyệt sắc mĩ nhân nhưng cũng thanh tú dễ nhìn.

Đặc biệt là… Nàng không bị ánh mắt của hắn mê hoặc nha.

- Nhìn đủ? – Yên Yên híp mí

- Chưa đủ. – Hắn cũng nghiêm túc gật đầu. – Ta là muốn đánh giá “trại chủ” tân nhiệm của Huyền Phong trại một chút.

Mọi người nhất tề ngạc nhiên nhìn Hàn Yên Yên. Chỉ thấy trên môi nàng câu lên ý cười nhẹ. Rất rõ ràng, Mộ Dung Yến đoán đúng. Mọi người hồ nghi nhìn nhau.

- Chuyện này là sao?

- Không biết.

- Mộ Dung lão đại, chẳng phải chỉ là một cái nha đầu thôi sao?

- Không phải chứ? Lão tử ở đây hơn 30 năm lại thực ra ở dưới quyền một nha đầu chưa phát dục?

- Suỵt, Thập Tam, đừng ồn ào.

- Lão đại còn chưa nói, ngươi nháo cái gì?

- Nhưng mà…

Tử Hiên khẩn trương nhìn tiểu thư nhà mình. Không phải vậy chứ? Tiểu thư là trại chủ của Huyền Phong trại? Đây là cái dạng chủ tử gì a?

- Tiểu thư…

- Yên lặng.

Mọi người nhất tề hướng Yên Yên nhìn. Chỉ thấy một cỗ áp lực truyền đến khiến ai nấy đều không nhịn được rùng mình. Nha đầu này không đơn giản. Ánh mắt trong veo không vướng tạp trần không ngờ cũng có lúc khủng bố như vậy.

- Ngươi tên gì? – Yên Yên hất hàm hỏi

- Tại hạ Mộ Dung Yến. – hắn mỉm cười chắp tay

- Không tồi. Có thể nhìn ra thân phận của ta, lại có thể bình thản đối mặt với ánh mắt ta. Ta thích ngươi rồi đấy. – Yên Yên quay lại bộ mặt cợt nhả.

- Quá khen. – Hắn cũng cười đối lại.

- Được rồi. Gọi tất cả tập trung lại, bổn cô nương có điều muốn nói. Ta cho mọi người thời gian nửa khắc phải tập trung ở đại sảnh. Tất cả tập trung lại, kể cả gia nhân.

- Nhanh đi gọi người. – Mộ Dung Yến phất tay khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của họ. – được rồi, mời chủ thượng đi lối này.

Hàn Yên Yên ngoắc Tử Hiên đang ngớ ngẩn đứng đó. Thấy hắn không chú ý cũng không nói gì. Đi theo nàng còn phải học nhiều. Aizzz, ngốc tử này cần bồi dưỡng. Đám người ở đây cũng cần huấn luyện tiếp.

Tử Hiên giật mình như sực tỉnh,đã thấy Yên Yên nắm tay hắn dắt đi. Cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy thực lạ lùng. Má hắn bỗng nhiên nóng bừng.

- Tiểu thư, ta tự đi được.

- Ngoan nào… – Yên Yên dỗ.

==||

Mộ Dung Yến 囧

Đây là cái dạng chủ nhân gì? Nhìn nàng còn chưa quá 15 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Không sao. Vẫn còn nhỏ, không nên so đo.

Sau khi tất cả tập trung tại đại sảnh, mọi người xì xào bàn tán. Khi thấy thân ảnh nho nhỏ của Hàn Yên Yên đi trước dẫn đường, còn lão đại Mộ Dung Yến lững thững theo sau, một số người không biết không khỏi tò mò với thân phận của nàng.

Yên Yên tiến lên thẳng ghế chủ thượng ngồi. Mộ Dung Yến đứng bên phải. Tử Hiên đứng bên trái.

- Yên lặng.

Giọng nói đầy nội lực vang lên khiến mọi người không khỏi sửng sốt. Nhất tề, phía dưới yên lặng không một tiếng động.

- Các ngươi cũng biết, Huyền Phong trại thành lập từ khi khai quốc Tây Lương hoàng triều đến nay cũng phải trăm năm. Sở dĩ Huyền Phong trại tồn tại đến tận giờ, là do có một khế ước sinh tử. Ta nói đúng không? – Yên Yên nhẹ giọng lên tiếng.

Nhất thời, không khí trong sảnh lạnh xuống vài độ. Sát khí của những người này tuyệt đối là rèn luyện từ trong chiến trường tàn khốc nhất ra. Tất cả những gì vừa lúc nãy bày ra là đám sơn tặc não rỗng nhất thời bay biến. Cỗ uy áp này khiến Tử Hiên không khỏi rùng mình. Nhưng là Yên Yên vẫn ngồi yên, nâng cốc trà lên hớp một ngụm.

- Trà Bích Loa Xuân thượng hạng, cống phẩm của Mạc quốc. Không tồi.

Mọi người trầm mặc, nhưng rõ ràng không khí đã dịu hơn lúc nãy. Bấy giờ, một lão trung niên khoảng ngoại tứ tuần tiến lên, cung kính hỏi

- Không biết cô nương là có ý gì?

- Đây là…? – Yên Yên quay sang nhìn Mộ Dung Yến

- Một trong tứ đại hộ pháp của chúng ta. – hắn thản nhiên cười

- Mộ Dung Yến. – lão gằn giọng. Hiển nhiên không vừa lòng với việc Mộ Dung Yến tiết lộ thân phận.

- Ồ… – ánh mắt nàng thâm thúy đánh giá lão giả. Liếc mắt qua phòng một lượt, lần lượt chỉ 3 người nữa. – ngươi, ngươi, và ngươi.

Đều lên cả đi, ba vị hộ pháp.

Tất cả ánh mắt ngạc nhiên nhìn Yên Yên chằm chằm. Ba người được chỉ cũng không nén nổi tò mò mà quan sát nàng thêm một chút. Rõ ràng chỉ là một tiểu oa nhi mà khí phách định lực hơn người.

- Tiểu nha đầu, ngươi thế nào lại bảo tỉ tỉ là một trong tứ đại hộ pháp? Người ta là nữ nhân liễu yếu đào tơ nha. – Nữ nhân áo đỏ được chỉ bật cười khanh khách tiến lên.

Hai người còn lại cũng tiến lên phía trước. Yên Yên mỉm cười.

- Tứ đại hộ pháp bốn người có điểm đặc biệt khí chất hơn người. Nghe đồn Huyền Hoàng là một lão già cổ hủ, đặc biệt thích nói đạo lí. Hơn nữa, lão có sở trường dùng kiếm. Lúc nãy, khi lão tiến lên có theo thói quen vuốt kiếm bên người, nhưng do quên mất, đến nửa chừng dừng lại, khuôn mặt hơi nhíu. Đó đương nhiên là do thanh bảo bối của lão mấy ngày trước đã có người làm ẩu mà thành. Huyền Nhu là một lão bà yêu tinh. Tuy nhìn bên ngoài mới có hơn 20, nhưng thực chất đã gần 50 rồi. Nhị hộ pháp Huyền Nhu sở trường dùng mị thuật. Ăn nói thẳng thắn. Kiều mị từ trong xương khiến nam nhân tranh giành một thời. Đáng tiếc lại bại dưới tay Chiêu Như Ý mới quyết tâm đầu quân vào Huyền Quân.

- Ngươi… – Huyền Hoàng lão nhân tức giận. Lão già cổ hủ nói đạo lí?

- Ngươi… – Lão bà yêu tinh? Nàng thành lão bà từ bao giờ? – Ha ha ha, nha đầu, ta thích ngươi rồi đó.

- Còn hai vị này… – Yên Yên mỉm cười. – Huyền Thiên là một nam tử trẻ tuổi, mới nhậm chức năm năm trước. Tác phong trầm ổn, khí chất trên người là tôi luyện từ nhỏ mà thành. Đúng là con trai tam hộ pháp quá cố có khác. Quả nhiên hơn người. Còn vị cuối cùng… – Yên Yên chỉ tay. – Bắt hắn lại cho ta.

Mọi người chưa kịp định thần, chỉ thấy cái bóng của người đó vụt lên. Huyền Thiên đứng ngay bên cạnh kịp nhận ra điều không ổn, ra tay chế trụ. Mọi người bỗng chốc nhao nhao ồn ào. Hai vị hộ pháp còn lại cũng kịp nhận ra điều gì đó.

– Là hắn. – Huyền Hoàng lão nhân tức giận lao lên tham chiến.

Chỉ thấy bốn cái bóng quấn vào nhau liên tiếp so chiêu. Mọi người tản ra, rồi lùi dần ra ngoài sân. Cao thủ so chiêu chính là như vậy. Ngươi một cước, ta một cước không phải tác phong của họ. Chiêu số ra biến ảo khôn cùng. Tuy ba người hợp vào đánh một người nhưng nam tử áo trắng đó không hề yếu thế. Hắn ra chiêu nhẹ nhàng như trêu đùa ba người kia. Có thể nói, đã quá lâu bọn họ không luyện tập, phỏng chừng lún nghề rồi.

- Dừng lại đi.

Nghe tiếng Yên Yên, nam tử áo trắng dừng tay, chế trụ huyệt đạo của ba người kia một cách dễ dàng. Hắn căn bản từ nãy đến giờ chính là trêu đùa họ mà thôi. Tâm ba người một mảnh lạnh toát. Nam tử này, không đơn giản.

- Ngươi nhận ra ta? – hắn bật cười. – không hổ là người ta nhìn trúng.

- Sai. – Yên Yên cười. – Ta lúc đầu không nhận ra ngươi, nhưng ánh mắt ngươi bán đứng ngươi. Ngươi có biết không, ngươi có một đôi mắt rất đặc biệt. Đôi mắt của ngươi không chịu cúi đầu.

- Ha ha ha, không ngờ một ánh mắt lại bán đứng ta. – Hắn cười. – Tốt lắm tiểu yêu tinh. Ta trả hắn thanh kiếm làm lễ vật gặp lại. Hoan nghênh nàng đến chỗ ta.

Nói xong, không để ai kịp định thần, bóng trắng đã vụt mất.

- Tiểu thư…. Kia… chính là Hắc Dạ… – Tử Hiên khiếp sợ.

- Ân. – Yên Yên gật đầu.

Mọi người xanh mặt. Tu La Thị Huyết – Hắc Dạ? Là nam tử yêu ma trong truyền thuyết ma giáo? Nghe nói hắn sinh ra khắc cha khắc mẹ.Năm hắn 3 tuổi, huyết án cả gia đình mình hắn thoát đi. 15 tuổi thống lĩnh ma giáo. Không tiếng ác nào không có hắn. Hắn huyết tẩy kẻ thù của gia đình. Nhưng kì lạ là hắn lật hết mộ của người thân lên, từng cái từng cái phá hủy. Không ai biết tâm lí hắn vặn vẹo biến thái tới mức nào.

Vậy tiểu cô nương này có quan hệ gì với Hắc Dạ?

- Các ngươi thấy chưa? – Yên Yên ra tay giải khai huyệt đạo cho ba người. – Huyền Quân trong truyền thuyết còn thua cả một giáo chủ ma giáo mới nổi? Tam đại hộ pháp còn đánh không ngang cơ? Các người mấy năm nay thực nhàn rỗi. Hình như các người đã quên mục đích của Huyền quân rồi. Nuôi một lũ ăn không ngồi rồi như vậy để làm gì? – Yên Yên lạnh giọng.

- Ngươi là cái gì mà chỉ trích chúng ta như vậy?

- Phải đó…

- Từ bao giờ chuyện của Huyền quân lại được phát ra bên ngoài?

- ….

Hàn Yên Yên tựa tiếu phi tiếu nhìn mọi người. Nhìn đến độ mọi người cảm thấy rợn cả người, dừng tiếng bàn tán lại mới tiếp tục.

- Ta là ai? Phải rồi, ta là ai sao? Ta chính là người mà hiện tại các ngươi phải nghe theo. – Nàng đưa Huyền lệnh ra. – Toàn quân nghe đây. Ta Hàn Yên Yên từ nay sẽ là chủ tử của các ngươi. Đi theo ta không cần người vô dụng, vô ý thức. Ta sẽ chấn hưng lại Huyền quân trong truyền thuyết, để không thẹn với tổ tiên Tây Lương chúng ta. Bắt đầu từ ngày mai, mọi người luyện tập theo phương pháp của ta. Ai không chịu nổi, lập tức phế bỏ, đuổi ra khỏi đây. Nghe rõ?

Mọi người khi nhìn thấy Huyền lệnh đã xúc động không thôi. Nghe những lời huyết khí sôi trào của Yên Yên đều đồng thanh “Rõ”.

Xem đi xem đi. Đây chính là hiệu quả nàng muốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.