Yêu Nữ Giang Hồ

Chương 8: Chương 8




- Tiểu thư, người ngàn vạn lần không thể a~~~. Ta đã làm sai gì, tiểu thư cứ việc đánh mắng, nhưng ngàn vạn lần đừng không cần ta nha… – Tử Hiên nước mắt lưng tròng, bộ dạng thập phần đáng thương nhìn nàng.

- Tiểu Hiên tử… – nàng lắc đầu. – Ta không có bỏ ngươi. Nhưng là, ngươi không phải nói muốn bảo vệ ta sao?

- Phải. – hắn gật đầu

- Vậy thì ngoan ngoãn ở đây chăm chỉ luyện tập với bọn họ đi. – nàng cười

- Nhưng mà tiểu thư… Như vậy có khác nào người bỏ ta không cần ta nữa.

- Ngươi… Cái tên ngốc này. Ngươi ngay chính mình còn chiếu cố không xong mà đòi bảo vệ ta? – yên Yên tức giận. – Ngươi không nghe ta nói, hay thực muốn bị phế hoàn toàn?

- Được được được, ta ở lại. – Tử Hiên hét lên. – Tiểu thư nhớ quay lại đón ta a. Người ngàn vạn lần không cần bỏ rơi ta.

- Được. – Yên Yên trịnh trọng gật đầu. – Chỉ cần ngươi trung thành, không phản bội. Ta nhất định không xử tệ với ngươi.

Đó là đoạn hội thoại 2 tháng sau khi nàng ở Huyền Phong trại. Không thể tiếp tục lại chậm trễ. Còn cần phải đi đỉnh Vân Sơn nữa. A, nhưng mà lần này có người nguyện ý dẫn đường. Chính là Mộ Dung Yến. Huyền Phong trại tất cả luyện tập lại, giao cho bốn vị hộ pháp. Vị tứ hộ pháp cũng đã trở về. Tên Hoàng Nghiêm. Là một kẻ cuồng y.

Chia tay Tử Hiên, nàng cùng Mộ Dung Yến lên đường. Xe ngựa một đường thẳng tiến không có chướng ngại. Khoảng chừng nửa tháng sau, lại đã ở dưới chân núi Vân Sơn.

Đây chính là một truyền thuyết.

Ai cũng biết núi Vân Sơn là thánh địa của Thiên Tàm cung. Không phải ai cũng có khả năng lên đây. Đây là thế lực lớn nhất giang hồ mà mọi người ai cũng dè chừng, xuất hiện từ thủa khai thiên lập địa. Cứ khoảng trăm năm sẽ có một người được chọn. Chủ nhân Thiêm Tàm cung kí khế ước sinh tử từ nhỏ. Trải qua thời gian huấn luyện do cung chủ đời trước đích thân bồi dưỡng thì trở thành cung chủ tân nhiệm. Đời đời cung chủ Thiên Tàm cung có việc bảo vệ thánh địa và tìm ra bảo vật trấn quốc trong truyền thuyết – Ngọc Lưu Ly.

Tương truyền rằng, khi trời đất sinh ra, người đã đánh rơi viên ngọc lưu ly xuống trần, vỡ làm 4. Các mảnh ngọc bay đi khắp nơi, lầm lạc trần thế khiến trời đất biến đổi.

Thực chất mà nói, đây là một truyền thuyết, nhưng không hẳn không có thật. Chí ít, trong tay nàng có 1 mảnh.

Mà việc của nàng khi được chọn làm chủ nhân Thiên Tàm cung, chính là để tìm 3 mảnh còn lại. Vả lại… Khế ước trong người nàng chỉ là đang cố gắng áp chế độc tố trên cơ thể mà thôi. Tứ sư phụ quả là lo cho nàng đến nơi đến chốn.

Hàn Yên Yên cười cay đắng.

Thân phận nàng quả nhiên cẩu huyết. Ai cũng nghĩ đơn giản chỉ là dưỡng nữ Hàn Băng sơn trang thôi sao? No no no. Nàng là tiểu thư của một đại gia tộc ẩn thế, nắm giữ 1 mảnh ngọc lưu ly. Một trận huyết tẩy hơn 10 năm trước đã làm rối loạn tất cả các nước, dấy lên làn sóng vô cùng kinh khủng.

Thế giới này chia làm ba nước theo hình chân vạc. Tây Lương hoàng triều là quốc gia hùng mạnh nhất, cũng chính là nơi nàng đang ở. Hai nước còn lại là Tây Bắc hoàng triều, ngăn với Tây Lương một sa mạc rộng lớn và Tây Thiên hoàng triều, ngăn cách với Tây Lương một đại dương mênh mông. Tây Bắc phần là một nước thờ phụng thần đất. Nơi này địa hình hiểm trở. Tựa núi nhìn sa mạc, nhưng lại là trung tâm nông nghiệp lớn. Tây Thiên hoàng triều thờ Thủy thần. Nghe nói ngoại hình của họ khác biệt hẳn: mắt xanh tóc vàng da trắng. Hệt như người châu Âu. Tây Thiên là nơi có nền quân sự thực sự khó lường.

Nhưng như thế thì sao? Hẳn không liên quan tới mục đích của nàng.

Phải, nàng có mục đích. Từ khi sinh ra, nàng đã được hứa hôn với một vị trong hoàng thất Tây Thiên. Nhưng đáng tiếc, Tây Thiên và Tây Bắc hợp lực thanh trừ gia tộc nàng, hạ cổ độc nàng. Đứa trẻ chỉ 3 tuổi, sống không bằng chết. Chết đi rồi, nàng lại là người chịu tổn thương thay cơ thể này. Vì vậy, cơ thể Hàn Yên Yên nhìn không thấy lớn như người khác. Cũng may, trí óc là của Yên Yên hiện đại, không phỏng chừng, cũng hỏng rồi.

Thở dài một hơi, Yên Yên bắt đầu đánh giá trận pháp của Vân Sơn. Trận pháp này tứ sư phụ đã giảng giải qua. Nàng nhìn quanh, xác định mắt trận. Thử thách đầu tiên với tân nhiệm cung chủ là phá trận pháp do tứ đại hộ pháp thiết lập bảo vệ. Mỗi năm có một biến hóa nhất định, nhưng về cơ bản là được xây dựng trên một cốt lõi chính. Mộ Dung Yến đã đứng ngoài trận pháp. Hắn căn bản không thể lên hết Vân Sơn.

Mộ Dung Yến nhìn thân ảnh biến mất sau kết giới, bỗng cảm thấy lo lắng. Hắn không cách nào vào được thánh địa. Nội lực, biết trận pháp, còn phải có chỉ dẫn mới tiến được vào. Còn không, người bình thường không có tư cách. Hắn phải mạnh, mạnh hơn nữa mới có thể đứng cạnh nàng.

Từ xa tiến lại một đoàn xe ngựa.

Mộ Dung Yến định thần lại, khi xe ngựa dừng lại, hắn mới để ý thấy kí hiệu Âu Dương sơn trang. Nhíu mi, Mộ Dung Yến không thèm để ý.

- Này, tên kia, có thấy người này không?

Âu Dương Tử Diệp khó chịu hất hàm hỏi. Thật đáng ghét. Tên thần y khỉ gió nào đấy không chữa cho ca ca thì chớ, còn đánh nàng bị thương. Âu Dương Tử Minh quyết định quay xe lên Vân Sơn tìm nữ nhân kia. Hừ, nàng ta thì có tài cán gì chứ. Mặc dù rất không thích nhưng Âu Dương Tử Diệp vẫn phải đi cùng. Nàng đường đường là tiểu thư Âu Dương sơn trang, nếu không phải vì ca ca, nàng mới không thèm. Đại ca của nàng cái gì cũng tốt, chỉ có điều chân không cử động được mà thôi. Ngàn dặm cầu y, lại gặp một kẻ quái gở không già. Không những từ chối thẳng thừng, lại còn đánh nàng nữa. Thật quá đáng.

Mộ Dung Yến liếc nhìn bức họa họa Yên Yên, hơi nheo mắt đánh giá. Từ trong xe, Âu Dương Tử Diệp được người đỡ xuống, mỉm cười gật đầu chào Mộ Dung Yến rồi quay sang trách Tử Diệp.

- Ta nói muội sao hả? Không nghe lời?

- Ca… ta…

- Xin lỗi công tử, tiểu muội gia giáo không nghiêm. Công tử biết cô nương trên bức họa?

- Biết. – Mộ Dung Yến lãnh đạm trả lời

- Vậy công tử có thể chỉ cho tại hạ biết cô nương ấy ở đâu không?

Mộ Dung Yến ra chiều nghĩ ngợi, rồi chỉ theo một phương hướng, nói.

- Sáng nay nàng đi cùng một người lên núi.

- Lên núi? Vân Sơn là nơi không phải ai cũng có thể lên.

- Phải. – Mộ Dung Yến gật đầu. – náo một trận đi rồi.

- Ca…. Ta đã bảo mà. Nàng ta…

- Im miệng. – Tử Minh gắt. – đa tạ công tử. Tại hạ cáo lui.

Mộ Dung Yến gật đầu, rồi cũng đi xuống núi. Có lẽ nàng ta sẽ không có việc gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.