Yêu Nữ Xin Tự Trọng

Chương 89: Chương 89: Đầu Bạch Áp




Hai tu sĩ triều đình cầm theo đao ngăn ở cửa động, dưới tán cây còn có tận mười mấy cự lang màu trắng, thỉnh thoảng thăm dò muốn tấn công.

Những con sói này đều biểu hiện rất kiên nhẫn chờ đợi.

“Liệu buổi sáng đàn sói này có rời khỏi không?” Giang Vân Hạc cau mày hỏi.

Không ai trả lời, cũng không người nào biết được chuyện này.

“Nơi này là hang ổ Mê Thần Hầu, dù cho bọn chúng đã rời đi chỗ khác, nhưng những sinh vật khác cũng sẽ không dám đến gần. Có thể những con sói này thường xuyên săn Mê Thần Hầu làm thức ăn, vậy thì ta biết chúng là loài nào rồi.” Ném chuyện Đoạn Triết qua một bên, Chấp Nguyệt suy tư một lát, ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói.

“Đây là Bạch Áp, mình sói, vuốt hổ, tốc độ nhanh nhẹn, chém đầu nó có thể luyện chế thành Áp Thủ Ấn, đeo ở trên người sẽ không bị loại pháp thuật mê hoặc tinh thần ảnh hưởng.”

“Thì ra là Bạch Áp, trước đây ta đã từng nghe nói nhưng chưa gặp bao giờ, không ngờ nơi này lại có nhiều như vậy.” Kế Nguyên quan sát đàn Bạch Áp bên ngoài một chút, cũng hơi động lòng.

Nếu có Áp Thủ Ấn, ngày trước mình cũng sẽ không bị Trấn hồn tỏa nhốt lại ở Thịnh Châu.

“Đúng là đồ tốt, ở bên ngoài có tận mười mấy con, giết hết bọn chúng, đủ cho mỗi người một cái. Có Áp Thủ Ấn, sau này mấy tiểu cô nương ở Vạn Hoặc môn thấy ta cũng phải gọi bằng ông nội!”

Đồng Thanh Xuyên hưng phấn cười ha hả, giống như hắn thấy được cảnh mình diễu võ giương oai trước những cô nương ở Vạn Hoặc môn vậy.

“Cho ngươi thanh đao này, có ngon thì xông lên đi.” Giang Vân Hạc nhặt một thanh đao lên trực tiếp nhét vào tay Đồng Thanh Xuyên.

Đồng Thanh Xuyên:...

“Được rồi, tha cho những cô nương kia một con đường sống vậy.”

“Giết một con thì còn có thể.”

Giang Vân Hạc suy nghĩ một chút rồi nói. “Sau này nếu gặp phải Mê Thần Hầu, coi như cũng có chút thủ đoạn phòng thân.”

Giết một con độ khó đúng là không cao, mọi người nhặt nhạnh tìm tòi một chút, được một cái bảo tháp, một quả chùy đóng đinh vào hai bên hốc cây, thời điểm đóng đinh, chủ nhân bảo tháp - Thai Bảo mặt như muốn khóc.

Tiếp đó Giang Vân Hạc buộc một dây leo lên cành,hắn cố tình để thật dài, rồi thả nó lên trên mặt đất.

“Tốt rồi, mọi người lui về phía sau đi.” Giang Vân Hạc kéo mọi người từ từ lùi lại.

Hai tên tu sĩ đang gác ở cửa cũng nghe lệnh rời đi, không mất bao lâu, đã có một con Bạch Áp trèo lên, hốc cây này cao khoảng hai thước, vừa đủ cho một con chui vào, còn có thể giương nanh múa vuốt.

Bạch Áp trèo lên nhìn lướt qua mọi người bên trong động, hạ người xuống, cổ họng gầm gừ, nhưng chưa chịu tấn công.

Một lúc lâu sau, con sói lùi lại một bước, dường như có ý định lui về.

“Động thủ.” Giang Vân Hạc hô lớn, Thai Bảo cùng Ninh Vân giật cây mây và dây leo lại, đoạn dây bị kéo căng lên, vừa vặn giữ ở giữa hai chân Bạch Áp, khiến chuyển động của nó bị khựng lại.

Kế Nguyên cùng hai tên Nha Hỏa quân không nói một lời, cùng xuất kiếm đâm tới.

Bạch Áp cúi đầu, hai đường kiếm vốn dĩ đâm vào mắt nó lại trượt qua đầu, để lại hai vệt máu bạc, nhưng Kế Nguyên vẫn nhanh hơn, hắn hạ chân thấp xuống, tốc độ gia tăng, đâm một kiếm vào cổ nó.

Bạch Áp kêu thảm, lùi về phía sau liên tiếp, nhưng chân trước của nó bị mấy dây leo ngăn trở, Kế Nguyên nhân cơ hội này đâm thêm hai kiếm, gần như cắt đôi cổ Bạch Áp.

Bạch Áp thảm thiết kêu lên mấy tiếng, cuối cùng không còn sức lực, ngã gục.

“Chậc chậc, thật đơn giản!” Đồng Thanh Xuyên nói.

Thực tế thì hốc cây này không có chỗ cho Bạch Áp xoay người, lại thêm cây mây và dây leo ngăn trở giữa hai chân, dù tiến hay lùi cũng sẽ bị ảnh hưởng, chỉ cần giữ được một lúc, là có thể giết nó.

“Chặt đầu xuống đi, đẩy thi thể xuống dưới, xem có thể giết thêm mấy con không?” Đồng Thanh Xuyên vẫn luôn nghĩ tới Áp Thủ Ấn.

Phải biết rằng dù vật này không thể công địch hay phòng thân, nhưng để đối phó với pháp thuật mê hoặc tinh thần lại rất có hiệu quả.

“Ta thấy bọn chúng không ngu như vậy đâu, nhưng vẫn có thể thử một chút.” Giang Vân Hạc nói.

Rồi hắn xoay người con sói ra, ngửa đầu nó hướng về bên ngoài, lấy đao cứa cổ thêm một cái, máu tươi phun ra ngoài.

Dù có ném thi thể ra, trong hốc cây vẫn toàn mùi máu tanh.

Bên ngoài vang lên từng tiếng kêu gào, nhưng lại không có tiếng cắn xé nhai xác.

Có lẽ loài sói này không thích ăn thịt xác đồng loại, hoặc chúng đang không đói.

Mọi người đợi mãi không thấy con Bạch Áp nào nữa trèo lên, có vẻ biện pháp vừa rồi chỉ có thể sử dụng được một lần, trong lúc này đám người hôn mê cũng dần dần tỉnh lại.

Sau khi hiểu rõ tình hình, ai cũng im lặng không nói gì.

Tuyệt địa được gọi là tuyệt địa, chính bởi vì dù là tu sĩ ở trong đó còn khó sống sót, nơi này mặc dù là biên giới Vô Tẫn Sơn, nhưng muốn thoát ra cũng cần đi hơn ngàn dặm, còn phải băng qua một dãy núi, có thể tưởng tượng được mọi thứ sẽ nguy hiểm tới cỡ nào.

Nhưng những tu sĩ này dù sao cũng là Khí Hải cảnh, tâm tính rất tốt, không ai than thở, chỉ tự yên lặng kiểm tra tình trạng bản thân cùng những món đồ có thể sử dụng.

“Mấy vị đạo hữu có từng thấy đệ tử Lôi Phong sơn của chúng ta không?” Một đại hán hỏi.

Những người khác còn chưa kịp mở miệng, Giang Vân Hạc đã trả lời: “Có gặp hai người.”

“Một người là Nhược Vân, lúc nhìn thấy đã mất mạng, bị vỡ đầu lúc ngã. Còn một người là Đoạn Triết, chúng ta cũng không kịp cứu hắn.” Giang Vân Hạc thở dài.

Hắn cảm thấy không nên nói những gì Đoạn Triết đã làm, thứ nhất chưa chắc đối phương đã tin, thứ hai xử lý không tốt sẽ xảy ra chuyện, hoàn cảnh trước mắt như này, thêm rắc rối là thêm nguy hiểm. Nếu lại phát sinh thêm chuyện như của Đoạn Triết, thì thật không đáng.

“Còn đồ vật của hai người bọn họ?”

“Rất nhiều đồ vật của hai người, ta để lại cạnh họ, không động tới nửa phần.” Giang Vân Hạc nói.

“Đa tạ đạo hữu.” Đệ tử Lôi Phong sơn nghiêm nghị chắp tay, lộ vẻ cảm kích.

Những người khác tỏ vẻ bình thường, cũng hiểu được hành động của Giang Vân Hạc, chỉ có Tô Tiểu Tiểu trợn tròn mắt, mấp máy môi: “Đồ lừa đảo.”

“Mấy vị đạo hữu giới thiệu một chút đi, xuất thân môn phái nào, lúc này còn năng lực gì.”

...

Mọi người thay phiên nhau trực đêm, một đêm trôi qua, đàn Bạch Áp kia không hề có động tĩnh gì, tới sáng ngày thứ hai đi ra bên ngoài nhìn, chỉ thấy xác con Bạch Áp còn sót lại, còn những con khác đã biến mất.

“Ta xuống thăm dò một chút.” Giang Vân Hạc đi ra cửa hốc nhìn một vòng, kêu người buộc dây leo vào người, rồi nhảy xuống dưới nhìn.

“Còn may, xung quanh không có bụi cỏ nào.” Giang Vân Hạc thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đang sợ đám Bạch Áp kia nấp trong bụi cỏ.

Sinh vật này có sức chiến đấu tuy không tính là cao, nhưng lúc này nguy hiểm tứ phía, nếu xảy ra kịch chiến, rất khó tránh khỏi có thương vong.

Hả? Có mảnh vải rách trên đất? Là của Đoạn Triết? Giang Vân Hạc dùng chân đào một hố nhỏ, đem tấm vải rách đá xuống hố rồi lấp, giống như chưa có gì xảy ra vậy.

Sau đó hắn đi thêm một vòng, khi chắc chắn xung quanh không có dấu vết của Bạch Áp hay Đoạn Triết, hắn mới gọi mọi người đi xuống.

Đoàn người lại lên đường.

Giang Vân Hạc cõng Chấp Nguyệt đi đầu đội ngũ.

“Hình như phía trước có nước.” Có tu sĩ đột nhiên nói.

“Cẩn thận đầm nước, cách xa một chút.” Giang Vân Hạc nhìn trăm thước phía trước liền rẽ đi.

“Tại sao?” Mấy tu sĩ vừa được cứu không rõ lắm.

Thai Bảo nhặt một cục đá, ném vào đầm nước kia.

“Rào!”

Trong đầm nước bắn tung tóe, một cái miệng to như bể máu trồi lên, rồi lại từ từ rút về.

“Đó là cái gì?” Không ít người hoảng sợ.

Con cá kia toàn thân màu đỏ, trên trán treo một thứ như đèn lồng, miệng hình vuông đầy những chiếc răng sắc nhọn.

“Đầu treo lồng đèn, toàn thân màu đỏ, hơi giống Hoành Công, nhưng Hoành Công không lớn, cũng không có gì lạ. Có trời mới biết có bao nhiêu sinh vật cổ quái trong tuyệt địa này. Mọi người cẩn thận vẫn hơn, ai nấy đều tu hành mấy chục đến mấy trăm năm, nếu chết ở chỗ này thì quá oan uổng.”

“Làm sao Giang đạo hữu biết nơi đó có quái vật?” Có người tò mò hỏi.

Giang Vân Hạc không trả lời, mà hất chân một cái, đá văng một hòn đá vào bụi cỏ.

Một con rắn thân đỏ sọc đen trườn từ bụi cỏ ra.

“Xích Luyện Xà.” Không ít người sắc mặt tái nhợt.

Loài này không mạnh, nhưng độc tính cực cao.

Sau hai ba lần như vậy, tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục.

Ánh mắt của Giang Vân Hạc thật sự kinh người.

Không ít người cảm thấy vui vẻ trong lòng, ở nơi tuyệt địa này, sợ nhất chính là không biết chỗ nào có nguy hiểm.

Trong đội ngũ có người như Giang Vân Hạc, có thể giúp mọi người né tránh phần lớn nguy hiểm, khả năng thoát ra ngoài càng tăng cao.

“Đầu Bạch Áp!” Giang Vân Hạc đang đi đột nhiên nói.

Không biết khi nào xung quanh mọi người đã bị bao vậy bởi hơn hai mươi con Mê Thần Hầu.

“Thứ này thù thật dai!”

Kế Nguyên xách đầu Bạch Áp, Giang Vân Hạc giơ hồ lồ, khiến lũ Mê Thần Hầu trên cây lộ vẻ sợ hãi, rối rít trốn đi.

“Thù dai là tốt, còn nhớ thù tức là còn nhớ bị đánh.”

Mối uy hiếp lớn nhất của Mê Thần Hầu là luồng sáng trắng trong mũi chúng, chỉ cần có đầu của Bạch Áp, đám khỉ này tới bao nhiêu làm gỏi bấy nhiêu.

Giang Vân Hạc hơi muốn bắt một con về nuôi.Mặc dù hơi xấu một chú,nhưng luồng sáng trắng đó thật sự lợi hại.Đáng tiếc không có cơ hội đó.

Đi mấy ngày liên tiếp, mọi người trải qua vô số nguy hiểm, ban đầu cách ba ngày còn gặp được Mê Thần Hầu, sau đó thì không thấy nữa, ngược lại đám Bạch Áp kia có đuổi theo một lần, may mà mọi người phát hiện sớm, dứt khoát đốt lửa xung quanh, doạ chúng sợ mà rút lui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.