Yêu Nữ Xin Tự Trọng

Chương 141: Chương 141: Không thể ngừng cười




“Lời ngươi nói có ý gì?” Võ Dũng con mắt như chuông đồng, lưỡi búa trên tay biến lớn, lúc nào cũng có thể chém người.

Hình thể tăng thêm, áp bách mười phần.

Giang Vân Hạc cũng không lo lắng.

Cự Linh Tông tu sĩ không yêu cầu thiên phú như các môn phái khác, nhưng tu vi tiến triển không chậm, so với Chính Đạo Môn Phái nhanh hơn một chút.

Theo lý, môn phái như thế này rất dễ dàng lớn mạnh, thậm chí trở thành môn phái đứng đầu.

Trên thực tế lại tương phản, Cự Linh Tông vẫn chỉ là môn phái trung đẳng.

Bởi vì công pháp Cự Linh Môn có vấn đề, tu sĩ đều không dùng não chỉ dùng cơ bắp. Ngoại trừ lỗ mãng là lỗ mãng, bởi vậy tỉ lệ tử vong rất cao.

Tóm lại, cho thấy một vấn đề, Cự Linh Tông tu sĩ không bao giờ dùng não.

“Sự tình Thiết Hầu của quý tông ta biết, nhưng vì sao các ngươi tới tìm ta lúc này? Chẳng những là ngươi, còn có Lâm Lang Các đạo hữu, nhiều người như vậy đều tìm ta. Tất nhiên là có người truyền ra tin tức, đặc biệt là ta và Tô Tiểu Tiểu... Nói đến, chuyện này không phải bí mật, ta cùng nàng quen biết, nhưng chuyện này không đến mức truyền đến tai Vũ Quốc đạo hữu chứ?”

“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Võ Dũng mang theo lưỡi búa, càng không kiên nhẫn.

“Có người muốn nhìn ta và mấy vị đạo hữu phát sinh xung đột... Bởi vì hắn biết, ta không biết vị trí Tô Tiểu Tiểu.” Giang Vân Hạc nhún nhún vai.

Trên thực tế, Giang Vân Hạc hiểu rằng đối phương có biết vị trí của Tô Tiểu Tiểu hay không cũng không quan trọng.

Giang Vân Hạc không nói, hắn sẽ đắc tội với những tu sĩ tìm hắn. Nếu như hắn biết, mà lại nói ra, vậy thì chờ Tô Tiểu Tiểu trở mặt với hắn.

“Cho nên, ta nói đối phương đang khinh thường chỉ số IQ của đạo hữu, hắn khiêu khích các vị đạo hữu đến tìm ta, chính là cảm thấy đạo hữu đơn giản nên châm ngòi ly gián, không hỏi phải trái đúng sai liền cùng Tử Thần Tông của ta phát sinh xung đột.”

“Vậy người hi vọng nhìn thấy chuyện này nhất là ai? Là cừu nhân của ta, hay là cừu nhân của ngươi, hay là muốn làm hắc thủ đứng đằng sau, hắn hi vọng rất nhiều tu sĩ rối tung lên.

Dù sao, chưa ai nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu đang núp ở gần đây. Dựa vào những dấu hiệu, Tô Tiểu Tiểu là người khả nghi nhất, nhưng không ai có thể khẳng định nàng làm chuyện đó, đúng không?”

Giang Vân Hạc không nói quá nhiều, tu sĩ Cự Linh Tông là người lỗ mãng, không phải kẻ ngốc.

Hơn nữa, còn có tu sĩ Lang Gia Các ở đây.

Võ Dũng trợn tròn mắt, trong đầu suy nghĩ cả buổi, cảm thấy Giang Vân Hạc nói rất có lý. Nếu như hắn thực sự không biết vị trí Tô Tiểu Tiểu, chính mình cùng hắn xung đột, chẳng phải là nằm trong kế sách của người khác hay sao?

“Làm sao chúng ta biết lời ngươi nói là thật hay giả.” Chiêu Hoa lạnh nhạt nói.

“Rất đơn giản, chư vị nghe nói ta quen biết Tô Tiểu Tiểu khi nào? Là lúc nghe nói ta có thể biết tung tích Tô Tiểu Tiểu? Sẽ không phải ba vị và Sở Cuồng Nhân tình cờ đến một quán rượu ăn điểm tâm, đồng thời nghe nói chứ?”

“Hơn nữa, không bao lâu sau sẽ còn có người tới. Nếu như nói không có ai đưa ra sách lượt đằng sau, mấy vị nghĩ có tin không?”

“Huống hồ, Tô Tiểu Tiểu có thể sống lâu như vậy, có thể thấy nàng là người rất cẩn thận. Nếu như các ngươi làm ra sự tình chặn giết tu sĩ, sẽ đem hành tung của chính mình nói cho những người không liên quan sao? Tốt xấu gì ta cũng là đệ tử Tử Thần Tông, là một thành viên chính đạo, vẫn phải có lương tâm.”

“Nói không sai, Giang đạo hữu nói lời này, Tinh Tượng Tông ta tin.” Thanh âm của một nữ tử từ ngoài cửa truyền đến.

Một thân bạch sắc, mặc váy ngắn, khăn che mặt màu xanh nhạt, Mộng Nữ từ ngoài cửa đi tới, vừa đi vừa nói: “Buổi sáng hôm nay nghe được tin tức này, ta liền cảm giác có chút vấn đề. Vốn nghĩ muốn tới xem một chút, vừa lúc nghe thấy Giang đạo hữu nói, trùng khớp với những suy đoán của ta.”

“Đạo hữu là...?” Chiêu Hoa nửa quay người chắp tay.

“Trác Như Mộng.”

“Nguyên lai là Trác đạo hữu.”

Danh khí của Mộng Nữ lớn hơn nhiều so với Giang Vân Hạc, mặc dù không bằng Phượng Hành, nhưng cũng coi là tu sĩ tuổi trẻ thế hệ này, nhất là thiên phú Trác gia phi thường kì lạ.

Nhìn thấy Tinh Tượng Tông Trác Như Mộng nói như vậy, Triển Phương Chiêu Hoa không nói được ggì nữa.

Còn Võ Dũng, cảm thấy mừng rỡ vì chính mình không trúng kế sách người khác. Thật may, chính mình đủ tỉnh táo, không thì đã đi lên xách lưỡi búa chém người.

“Trác đạo hữu.” Giang Vân Hạc chắp tay, như thể hai người không quen nhau.

“Mấy vị, cùng nhau trò chuyện.” Giang Vân Hạc hướng về phía mấy người cười nói. Mặc dù, có người gây phiền toái cho mình, nhưng chính mình cũng có thể mượn cơ hội này kết giao.

Một lát sau, mọi người vào trong nhà chính Trình gia ngồi.

“Mấy vị đạo hữu, hiện tại Vĩnh Thành sóng ngầm mãnh liệt.” Giang Vân Hạc cười khổ một tiếng nói.

“Đạo hữu, lời này là sao?” Mộng Nữ hỏi.

Giang Vân Hạc trước đó đã lượt qua một lần trong đầu, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói.

“Mấy vị có biết tin đồn về bảo tàng Tiên Ung Quốc không?” Giang Vân Hạc đầu tiên hỏi.

“Mấy ngàn năm, không có người nào tìm ra được nửa điểm tung tích, lần này lại có tin tức truyền ra.” Một người trong Lâm Lang Các nói, Triển Phương rất ít nói, nghe xong suy tư.

“Không có tin tức cụ thể, nhưng gần đây có một nhóm Ma Đạo Tu Sĩ hành tung bí hiểm ẩn hiện ở phụ cận Vĩnh Thành để tìm kiếm bảo tàng.” Giang Vân Hạc không biết những người kia ở phụ cận Vĩnh Thành làm cái gì, nhưng điều này không ngăn cản những lập luận của hắn.

Hơn nữa, hành tung bí hiểm của Ma Đạo Tu Sĩ càng khiến cho vô số người tìm kiếm bảo tàng mấy ngàn năm có sức thuyết phục hơn.

“Vậy có liên quan gì với chúng ta?” Võ Dũng ném ra một cái ghế tựa đủ lớn, ngồi như một ngọn núi.

“Ma Đạo Tu Sĩ ẩn hiện, chứng tỏ bọn hắn đã có phương hướng. Mà lúc này đây, lại truyền ra tin tức Tô Tiểu Tiểu chặn giết tu sĩ ở ngoài thành, mấy vị nghĩ đến cái gì?”

“Tô Tiểu Tiểu cùng những con chuột kia là một bọn?” Võ Dũng mở to hai mắt nhìn.

“Khó nói, nhưng có thể khẳng định, có người đang nghĩ biện pháp tạo nên rắc rối để chuyển lực chú ý. Ngoài ra, buổi sáng hôm nay có người cố ý khiêu khích, để ta xác nhận ý nghĩ này.”

“Ý của ngươi là, không phải Tô Tiểu Tiểu làm?” Chiêu Hoa nhíu mày lạnh nhạt nói.

“Không biết. Ta quen Tô Tiểu Tiểu, nhưng ta không phải là con giun đũa trong bụng của nàng, ta thậm chí còn không biết nàng có đang ở phụ cận Vĩnh Thành hay không.” Giang Vân Hạc trực tiếp đem rắc rối bản thân gỡ xuống, khiến lời nói của hắn trở nên đáng tin.

“Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?” Võ Dũng mở miệng hỏi.

“Rất đơn giản, hiện tại có người ở sau lưng chọc gậy bánh xe. Ta nghĩ trong những ngày tới, sẽ có càng nhiều chuyện phát sinh, thậm chí cục diện hỗn loạnhơn sẽ xuất hiện.”

Thực ra, đây là một chiêu dụ dỗ rất đơn giản, giống như chiêu trò xem bói trên đường phố.

Càng về sau, tu sĩ biết càng nhiều, rất nhiều tu sĩ hai nước thậm chí tu sĩ tam quốc hỗn tạp trong một tòa thành trì. Nhiều người còn có cừu oán, không có chuyện gì mới là lạ.

Nhưng sau khi Giang Vân Hạc nói qua, về sau sẽ có nhiều xung đột hơn, mấy người rất dễ dàng liên tưởng giống Giang Vân Hạc.

Huống chi, Giang Vân Hạc nắm chắc, thật sự có người làm ra sự tình này.

“Cho nên, ta đang nghĩ, các vị đạo hữu đều là người trong chính đạo. Mặc dù thuộc về hai nước, nhưng chính khí, đạo nghĩa không có biên giới, không bằng kết thành đồng minh, hỗ trợ lẫn nhau.

Điều tốt nhất là không có gì phát sinh tiếp theo, nếu như thật sự phát sinh hỗn loạn thì có thể cùng nhau đối địch, cùng nhau tự vệ.” Giang Vân Hạc nói dự định trong lòng.

Mộng Nữ hơi suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta cảm thấy có thể. Tất cả các phái chính đạo như thể chân tay. Nếu thật sự xuất hiện tình huống hỗn loạn, ít nhất có thể cam đoan, đến lúc đó sẽ không tứ cố vô thân.”

“Trên thực tế, ta mơ thấy một ít chuyện, phát hiện một số dấu hiệu không tốt. Hôm nay, mới nghe được tin tức liền tới tìm Giang đạo hữu.”

Mộng Nữ nói kiểu này, Triển Phương, Chiêu Hoa trong lòng nhảy dựng.

Trác gia Mộng Kiến, là danh khí được lưu truyền xuống mấy ngàn năm.

Giờ đây, nghe nàng nói, hai người lập tức tin hơn.

“Không biết Trác đạo hữu mơ thấy gì?” Chiêu Hoa nhịn không được mở miệng.

“Ta chỉ mơ thấy một đoạn ngắn mà thôi. Trước khi tìm ra, ta không muốn nói nhiều.” Mộng Nữ khẽ lắc đầu.

Trên thực tế, người nhà họ Trác mơ thấy gì đó, cực ít nói ra bên ngoài. Hết lần này tới lần khác, đám người đều biết năng lực Trác gia Mộng Kiến, điều này khiến bọn hắn càng coi trọng hơn.

“Không yêu cầu bắt buộc tương trợ, chỉ khi xuất hiện cục diện hỗn loạn, ai còn dư lực có thể giúp đồng đạo khác. Nếu như xuất hiện cục diện không tốt, không thể khống chế, nguy cơ vẫn lạc cũng nhỏ hơn rất nhiều.” Giang Vân Hạc nói.

“Nếu vậy thì được.” Chiêu Hoa cùng Triển Phương nhìn nhau rồi gật đầu.

Võ Dũng không nghĩ quá nhiều, liền đáp ứng.

Tiếp đến, cả hai bên trao đổi tín vật cầu viện.

Sau khi rời khỏi, Võ Dũng thậm chí còn không nghĩ đến, rõ ràng là đến hưng sư vấn tội hỏi tung tích Tô Tiểu Tiểu, giờ không hiểu vì sao lại trở thành kết minh hữu?

...

“Sư đệ, lời ngươi nói là thật?”

Sau khi một vài người rời đi, Bùi Âm rất là lo lắng nói.

“Đương nhiên “

Giang Vân Hạc cúi đầu suy tư.

Ta phải nhịn xuống.

Không thể cười.

Nhắc mới nhớ, Mộng Nữ thật sự là một vai phụ hỗ trợ rất đắc lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.