Yêu Nữ Xin Tự Trọng

Chương 28: Chương 28: Phân tích phục chế mã hiệu




Trước tiên Giang Vân Hạc dùng vải rách với lụa để may một bộ quần áo cho Chấp Nguyệt, nhưng hắn không làm sao may được vừa với người nàng,nó rộng thùng thình, trông giống y hệt cái áo cà sa,nhưng dù sao có vẫn còn hơn không. Phần còn lại của tấm vải thì hắn khâu lại thành một tấm chăn mỏng.

Cũng may cho hắn, thời tiết ở đây không có lạnh bất kể khi trời sáng hay lúc tối. Còn Chấp Nguyệt, mặc dù giờ đây cùng người thường không khác nhau là mấy, nhưng về tố chất cơ thể thì nàng so với người thường tốt hơn nhiều, vì vậy nàng cũng sẽ không bởi thiếu chăn đệm mà sinh bệnh...

Lại trôi qua một tháng...

Một buổi chiều,sau khi Giang Vân Hạc giặt xong quần áo,đi vào nhà trong hắn thấy Chấp Nguyệt đang ngồi ở giường, trên thân đắp kín tấm chăn.

Nhìn thấy Giang Vân Hạc,hai mắt Chấp Nguyệt bình yên như hồ nước, tràn đầy vẻ nhu hòa.

“Du Vân Lục vẫn chưa có tiến triển?”

“Chưa có.” Giang Vân Hạc lắc đầu.

“Là ta quá gấp rồi!” Chấp Nguyệt nhẹ nhàng an ủi.”Luyện công vốn cũng không phải là việc một sớm một chiều.”

Nhưng trên thực tế,dù là đệ tử bình thường lúc này cũng nên ít nhiều có chút tiến triển.

Tuy nhiên,Chấp Nguyệt vẫn tìm một lí do để giải thích cho Giang Vân Hạc,có lẽ hắn trước kia không bao giờ tiếp xúc qua những vật này,bây giờ chỉ cần tiếp xúc qua một chút thời gian là hắn sẽ thành thạo.

Dù sao hắn vẫn là người hai ngày liền nhập môn Lưu Ly Chân Pháp, thiên phú chắc chắn ở hàng thượng giai, trừ kiểu này ra thì không còn cách khác để giải thích.

Giang Vân Hạc cười cười, chạm nhẹ lên mái tóc của nàng.

Trên thực tế hắn đã sớm phát hiện,nếu học theo bí tịch, chính mình không thể học được.Bởi vì có dòng số liệu hồng lưu chảy trong cơ thể,nên hắn không có cách nào để học tập công pháp giống người khác thông qua bí tịch.

Nhưng trong những ngày này hắn đã nghĩ tới một phương hướng.

Đó chính là,quan sát mã hiệu xuất hiện khi người khác vận hành công pháp,sau đó ở trong cơ thể mình lập trình.

“Cho ta nhìn chân ngươi một chút.”

“Đừng!” Chấp Nguyệt thân thể co rụt lại, đối với điểm này,nàng vẫn một mực rất để ý.

“Đừng lo lắng, nó không xấu chút nào.” Giang Vân Hạc mỉm cười dịu dàng,rồi đem chân Chấp Nguyệt kéo tới, tỉ mỉ quan sát.

Trong mắt hắn,vô số con số bắt đầu chuyển động.

Giang Vân Hạc gọi nó là Chân Thực Thị Giới.

Mở ra Chân Thực Thị Giới, lúc này thế gian tất cả đều là từng đoạn mã hiệu, khiến hắn đôi lúc cảm thấy cái thế giới này dường như không tồn tại.

Trong những ngày này, hắn cũng đã quan sát không ít thứ, từ đá,cành cây, lá cây, hoa cỏ hay thậm chí những con gà,con thỏ và những con mồi khác được đưa tới. Chính vì vậy nên số mã hiệu hắn góp nhặt được cũng không nhỏ.

Trong đống mã hiệu thu gom được, hắn phát hiện nếu cùng một loại vật phẩm, phần lớn mã hiệu sẽ là giống nhau, ví dụ như lá cây, hai mảnh lá cây sẽ giống nhau tới 99. 99% mã hiệu, 0.01% còn lại sẽ ở mấy điểm có lượng biến đổi.

Nếu đem những mã hiệu này phân loại tốt, hắn sẽ có một kho.

Kho mã hiệu sẽ ngày càng phong phú,thời điểm sau này hắn phá giải mã hiệu sẽ càng nhanh.

Giờ đây càng nghĩ hắn càng muốn tiến xa hơn nữa...

“Nó rất xấu?” Chấp Nguyệt nhỏ giọng nói.

“Ta đang muốn thử, liệu có thể phá giải được thuật pháp này hay không.” Giang Vân Hạc làm một cử chỉ lặng lẽ hướng tới Chấp Nguyệt, sau đó hắn tập trung toàn bộ tinh lực để quan sát.

Bên cạnh,Chấp Nguyệt nghe hắn nói như vậy, nội tâm nàng bên trong nhấc lên một hồi sóng to gió lớn.

Sau một canh giờ, Giang Vân Hạc mới đưa tầm mắt thu hồi lại, nhắm mắt dưỡng thần.

“Ngươi có thể phá giải thuật pháp trong cơ thể ta?” Chấp Nguyệt nhịn một giờ, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi.

“Có hi vọng, nhưng sẽ phải tốn chút thời gian.” Giang Vân Hạc nói.

“Sao ngươi cót thể làm được?” Chấp Nguyệt kinh ngạc nói, nàng biết rõ môn thuật pháp này,nó là Vô Ưu Tông một môn giam cầm thuật pháp, gọi là Thạch Hỏa Chú.

Giang Vân Hạc suy nghĩ một lát,rồi quay người nhìn nàng hỏi: “Ngươi nghĩ thế giới này bản chất là gì?”

Chấp Nguyệt nghe vậy suy tư một lát, ánh mắt sáng lên, mỉm cười nói: “Là đạo.”

“Ngươi đúng được một nửa...” Giang Vân Hạc khẽ gật đầu

“Một âm một dương gọi là đạo, nói dễ hiểu hơn, chính là âm dương. Bất kể là nhật nguyệt luân chuyển, hay là thời tiết biến hóa, hoặc là vạn vật trong thế gian này, nhìn về cơ bản đều là âm dương biến hóa”

“Thế gian cho dù là tiên pháp hay là chú thuật, chính đạo hay là tà ma, cũng đều là âm dương biến hóa, thay đổi lặp đi lặp lại, về cơ bản nguồn gốc chúng đều là như nhau. Mặt khác nếu dựa vào âm dương để sắp xếp danh sách, thì số một chính là thuật pháp.”

“Nhận xét này của ngươi vô cùng tốt, nếu là sư phó nghe được, chắc chắn sẽ thích ngươi vô cùng.” Chấp Nguyệt vui mừng nói.

Không thể không nói, Chấp Nguyệt lúc này đã đem trọn trái tim để trên người Giang Vân Hạc, cho dù là sư phó nàng,chắc chắn phản ứng đầu tiên sau khi nghe hắn nói cũng sẽ vô cùng hài lòng.

Giang Vân Hạc cũng có chút hiếu kỳ: “ Sư phó ngươi cũng cho là như thế?”

“Đúng vậy, sư phó ta đã sớm nói, thế giới này do đạo mà thành, đạo là ban đầu, đạo là diệt hết,mọi thứ thay đổi đều nằm trong đó.”

Giang Vân Hạc cười cười,rốt cuộc trên đời này vẫn có người có thể thấu người biết chuyện.

Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, dù sao bất cứ lúc nào cũng không thiếu người thông minh, đặc biệt là những người tu hành, tuổi thọ họ rất dài, thực lực lại rất mạnh cho nên càng dễ thấy rõ hơn một vài thứ.

“Cho nên, chỉ cần tìm được thứ tự sắp xếp âm dương của môn chú thuật này,đem trình tự của nó phá vỡ, ta liền có thể phá giải môn thuật pháp này.”

“Việc này sao có thể được...” Chấp Nguyệt không dám tin.

“Mặc dù mọi thứ đều từ đạo khởi đầu, nhưng có ai có thể trực tiếp chạm đến đạo?”

“Vì vậy không phải đạo, mà là âm dương. Đạo là một cái khái niệm, là một loại miêu tả, giống như chúng ta nói tới hòn đá hay cây cối vậy. Âm dương là cụ thể hóa, chân thực nhất, có thể chạm vào.” Giang Vân Hạc giải thích.

“Nhưng ai có thể chạm đến âm dương?” Chấp Nguyệt vô thức nói.

“Ta có thể, ngươi có tin ta không?”

“Tin.” Chấp Nguyệt nhìn khuôn mặt so với mình còn muốn nhỏ tuổi hơn một chút, gật đầu.

“Hãy tin ta, ta có thể làm được.” Giang Vân Hạc lần nữa cười dịu dàng, để cho Chấp Nguyệt dường như bị đắm chìm trong nụ cười ấy.

Bên ngoài hậu viện, Tô Tiểu Tiểu lỗ tai rung lên một cái, cười nhạo nói: “Nói vớ nói vẩn! Chấp Nguyệt kia đúng là nữ nhân ngu ngốc, vậy mà cũng tin tưởng.”

Xong nàng liền lại nhắm mắt tiến vào tu luyện...

Sau đó một thời gian,Giang Vân Hạc không ngừng phân tích Thạch Hỏa Chú bên trong Chấp Nguyệt.Phân tích bộ phận con người trúng chú thuật so với phân tích mã hiệu đồ vật phải khó khăn hơn nhiều,bởi vì như mã hiệu của đá hay các loại vật đều rất đơn giản,nhưng mà thân thể con người lại hoàn toàn khác biệt, chỉ cần đơn giản là phát sinh phản ứng hóa học thì độ phức trung bình phải lớn hơn trăm lần.

...

Một nửa tháng sau,khi Giang Vân Hạc trong tay mang theo một con thỏ bị trói, ngồi tại hậu viện.

“Ngươi thật sự cho rằng có thể thực hiện cái gọi là âm dương lý luận? Không bằng ngươi cầu xin ta, nói không chừng ta tâm tình tốt một chút liền đem cách giải Thạch Hỏa Chú nói cho ngươi.” Tô Tiểu Tiểu ngồi trên đầu tường cười nhạo nói.

“Đương nhiên...”

“...Nếu như ngươi vào môn phái, cũng chính là trở thành đệ tử ngoại môn. Rất nhiều cao thủ danh truyền đều làm không được việc này, ngươi lấy đâu ra tự tin có thể làm được? Đây là lần thứ mười ba, ta chờ ngươi lúc nào đi cầu xin ta!”

Giang Vân Hạc cũng không đi phản bác.

Kỳ thật loại hành vi này của Tô Tiểu Tiểu, hắn cũng rất dễ lý giải.

Cũng giống như các ngân hàng, họ muốn thấy các công ty nợ họ rất nhiều tiền,họ ném rất nhiều tiền vào một cái hố không đáy, nơi họ có thể thấy được lợi nhuận.

Giang Vân Hạc hít vào một hơi, nửa tháng này hắn đã hoàn toàn phân tích Thạch Hỏa Chú, giờ đây hắn muốn nhìn xem chính mình phân tích có chính xác hay không.

Phát động Chân Thực Thị Giới, tay phải đặt trên thân con thỏ, số liệu hồng lưu theo bàn tay tràn vào con thỏ.

Mắt trần có thể thấy, một màu nâu xanh sáng như ngọc từ trên thân con thỏ xuất hiện, dường như chỉ qua mấy hơi thở, con thỏ liền ngừng giãy dụa.

Tô Tiểu Tiểu vẫn ngồi trên đầu tường đang không yên lòng, nhìn thấy một màn này, liền nhảy xuống, trong nháy mắt nàng liền xuất hiện bên người Giang Vân Hạc, tóm lấy con thỏ.

“Thạch Hỏa Chú? Ngươi làm sao làm được?”

Không đợi Giang Vân Hạc giải đáp, nàng với vẻ mặt khó tin nói: “Cái này là âm dương lý luận mà ngươi nói kia? Vậy mà lại có thể thực hiện?”

Phải biết Thạch Hỏa Chú mặc dù không phải Là cao cấp chú thuật, nhưng cũng không phải một loại đệ tử bình thường có thể học được, hơn nữa còn cần rất nhiều thời gian để luyện tập. Giang Vân Hạc mới tiếp xúc tu hành đến bây giờ mới tầm bốn tháng, vậy mà có thể dùng Thạch Hỏa Chú?

Giang Vân Hạc giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười thầm.

Quả nhiên thành công, chính mình phân tích ra mã hiệu của Thạch Hỏa Chú, lại còn có thể phục chế đưa vào cơ thể con thỏ.

Không uổng công chính mình nửa tháng ngoại trừ sớm muộn tu hành cùng thỉnh thoảng cùng Chấp Nguyệt trò chuyện, toàn bộ tinh lực tất cả đều đầu đặt ở đây.

Nhưng Giang Vân Hạc cao hứng có chút sớm, không có qua nửa phút, liền thấy con thỏ màu nâu xanh trong tay Tô Tiểu Tiểu thân thể bắt đầu vỡ vụn, sụp đổ.

Các mảnh vỡ còn chưa rơi trên mặt đất liền biến thành bột phấn.

“Sụp đổ rồi? Xem ra là mã hiệu không đủ ổn định, hoặc là xảy ra chuyện gì xung đột.” Giang Vân Hạc nói,Tô Tiểu Tiểu nghe không hiểu, hắn ngồi xổm người xuống nghiên cứu bột phấn kia.

Tô Tiểu Tiểu đứng ở một bên, trên mặt biến ảo chập chờn.

Làm sao cũng không nghĩ tới, tên này vậy mà thực sự thành công?

Bốn tháng, chẳng những dùng hai ngày nhập môn Lưu Ly Chân Pháp, còn dựa vào Thạch Hỏa Bên trong Chú Chấp Nguyệt liền tự mình nghiên cứu ra Thạch Hỏa Chú mới.

Đây quả thực là đáng sợ.

Tên gia hỏa này...

Còn là con người sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.