Yêu Nữ Xin Tự Trọng

Chương 118: Chương 118: Tiến nhập tẩm cung




Ngược lại, Mộng Nữ càng không muốn giúp Tô Tiểu Tiểu, nếu có thể, nàng muốn đẩy Tô Tiểu Tiểu xuống hố, chôn thêm mười tấn đá, lấp đất lên trên, sau đó xây cung điện, trấn áp trọn đời.

Mối thù với Tô Tiểu Tiểu, không thể một lời nói hết nổi!

Trong mơ, Tô Tiểu Tiểu muốn nàng dò đường, khiến nàng bị chém hơn năm mươi đao, thù này sớm muộn cũng phải trả!

Nhưng bây giờ, ba người lại chẳng khác gì ba con châu chấu trên một sợi dây thừng.

Mà quan trọng nhất, nàng đánh không lại Tô Tiểu Tiểu.

Mộng Nữ vẫn rất giỏi xem xét tình hình.

“Đi theo ta.”

Khắp nơi trong Thủy Quân Phủ đều là cấm chế, nhưng chủ yếu là tập trung trên đường ra vào, còn từ phòng bếp đi tới cung điện lại dễ đi hơn.

Dù sao nếu có người tấn công, cũng sẽ không tấn công từ phòng bếp, trừ khi đống đồ nấu ăn kia biết tạo phản.

Vì vậy ba người đi vô cùng nhẹ nhàng.

Trên con đường lát đá xanh, hai bên đường trồng rất nhiều cây ăn trái cao hơn nửa thân người, phía trên mỗi cây đều có ba trái đỏ bừng.

Giang Vân Hạc liếc qua, rồi nhìn lại.

Mấy trái cây này có chút quen mắt.

“Sao nhiều Xích Chân Quả vậy?”

Khóe miệng Giang Vân Hạc giật giật, hắn có thể không quan tâm tới tiền bạc, nhưng lại rất chú trọng tình cảm.

Năm đó, một trái Xích Chân Quả đã giúp hắn bước vào con đường tu tiên, vì vậy, đối với loại trái cây này hắn rất có cảm tình!

Dù sao cũng là vật vô chủ, nếu có phúc thì ta cùng hưởng.

Lúc trước ở Ngũ Dương sơn thu lễ mới được hai trái, nơi này chỉ sợ có tận hơn trăm.

Hơn nữa còn không có cấm chế!

“Người thấy là có phần, chúng ta chia làm ba phần đi.”

Mặc dù Xích Chân Quả đã không còn nhiều tác dụng với tu sĩ Khí Hải, nhưng đối với tu sĩ Đáp Kiều Cảnh lại có tác dụng rất lớn, mà giá cả cũng không hề rẻ.

Một trái có giá trị khoảng hai trăm linh châu.

Giang Vân Hạc hái được bốn mươi trái, đoán là đã đủ một phần ba, hắn liền ngừng tay, ánh mắt thèm thuồng nhìn mấy gốc cây, nếu đào về trồng ở Nguyệt Phong cũng tốt, ba người không tranh đoạt thủy phủ, không cần phải lưu lại.

Nhưng đất đai nơi này lại cứng như thép, Giang Vân Hạc đã thử qua, cũng phát hiện phải sử dụng Âm Dương Toa mới đào được.

Hiện tại để hao phí linh lực, rõ ràng là ngu ngốc, hơn nữa quá lãng phí thời gian, nên hắn đành bỏ cái suy nghĩ đó đi.

Một lát sau, Giang Vân Hạc nghe thấy tiếng đánh nhau từ xa truyền lại, cũng không biết những người ở đó đang phá cấm chế hay đang giao chiến.

Nhưng nếu Chu Tiêu của Bách Trượng môn, Minh Hạo của Luyện Thần tông, Dương Sơn Quân và Tam Trảo Giao Xà, ba phe tập trung một chỗ, hợp lực phá cấm chế, để sau tranh cãi cùng cướp đoạt, thì tốc độ phá cấm chế sẽ rất nhanh, ba người bọn họ cũng phải tăng tốc lên mới được.

Ba người đi mãi cho tới khi gặp một tòa cung điện phía dưới, mới dừng lại.

“Trên bậc thang có cấm chế, động vào sẽ xuất hiện sáu Kim Giáp Thần Tướng, thực lực Khí Hải Cảnh. Đồng thời ở đại điện trống phía sau có ba con Phi Diêm Tẩu Thú đang bay lượn, thực lực Nguyên Môn sơ kỳ, tuy kém hơn tu sĩ bình thường, nhưng cũng rất khó dây dưa.” Mộng Nữ đứng ở bậc thang, sắc mặt khó coi.

Cấm chế ở đây cũng giống ở con đường kia, mà trong mộng, Giang Vân Hạc bị chém đứt chân, còn nàng bị chém hơn năm mươi đao.

Loại đau đớn đó đúng là trọn đời khó quên.

Mà đầu sỏ chính là Tô Tiểu Tiểu.

Đột nhiên, Mộng Nữ nghĩ tới một chuyện, lúc Giang Vân Hạc đứt hai chân, vậy mà Tô Tiểu Tiểu lại chữa thương cho hắn, sau đó chiếu cố hắn dọc đường...

“Chẳng lẽ Giang Vân Hạc có gian tình cùng tiện nhân kia thật?”

“Nói cách khác, tình địch của ta không chỉ là Chấp Nguyệt, mà còn có yêu nữ đáng ghét phía sau nữa?“.Trăm ngàn suy nghĩ trong đầu của Mộng Nữ hiện lên trong đầu.

Tô Tiểu Tiểu nhìn Phi Diêm Tẩu Thú trên nóc đại điện, một con là hổ mọc hai cánh trên lưng, một con là phi xà sáu cánh, còn một con là một loài điểu to lớn, đứng trên mái hiên, toàn thân đều là màu đồng xanh, có lẽ là cơ quan được tạo ra từ thần linh lực.

“Kim Giáp Thần Tướng này có hai tên là một cặp, âm dương đối xứng, phải đồng thời tiêu diệt cả hai mới có thể giết chúng, nếu không âm dương biến đổi, chết đi sống lại, hơn nữa ta chỉ có khả năng công kích cặp âm dương này.

Mặc dù thực lực không mạnh, đối phó cũng dễ dàng, nhưng nếu không biết bí mật này, rất dễ bị bọn chúng cuốn lấy.” Mộng Nữ nghiêng đầu, giao phó Giang Vân Hạc: “Hai ta ứng phó Kim Giáp Thần Tướng, Phi Diêm Tẩu Thú để cho nàng ta.”

Giang Vân Hạc nhún vai, Phi Diêm Tẩu Thú có thực lực Nguyên Môn cảnh, hắn muốn ra tay cũng khó, căn bản không phải là đối thủ.

“Rõ rồi.”

“Trước tiên ta cuốn lấy bọn họ, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất tìm hai tên âm dương.” Mộng Nữ nói tiếp.

Giang Vân Hạc gật đầu.

Tính toán xong, thân thể Mộng Nữ lơ lửng cách mặt đất nửa tấc, dưới chân là một tầng mây bảy sắc, có thể giúp nàng tùy ý hành động, khéo léo nhanh nhẹn.

Hai người vừa tiến lên, sau lưng liền xuất hiện một đạo cấm chế, khiến cho hai người không thể lùi lại, sáu bóng người màu vàng từ trên trời hạ xuống, thân cao hai thước bốn, cả người mặc kim giáp, tay cầm trường đao, không thấy rõ diện mạo.

Mộng Nữ giơ tay ra, một sợi tơ liền quấn lấy hai thần tướng, thanh kiếm nhỏ màu xanh cũng hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh.

Sáu Kim Giáp Thần Tướng căn bản không thèm để ý, giơ đao một cái là thành một đạo đao mang, gần như ngưng thực, bao trùm lấy hai người.

Giang Vân Hạc thấy đao mang, giật mình, theo bản năng muốn tránh, nhưng phía sau cùng hai bên đều bị phong bế, chỉ có thể tiến về phía trước.

Đúng lúc này, Mộng Nữ lao ra trước mặt hắn, xuất ra một màn chắn bảy sắc chắn trước hai người.

“Xuy” một tiếng, màn chắn đã bị đao mang chém đứt, hóa thành từng tia sáng giữa không trung, lao tới ngăn cản đao mang, nhưng cũng chỉ được nháy mắt, chúng đã bị đao mang chém làm hai nửa.

Nhưng tầng tầng lớp lớp cầu vồng chặn lại cũng khiến đao mang ngày càng ảm đạm, đến khi tới được trước người Mộng Nữ, cũng đã hết lực lao tới.

Giang Vân Hạc thấy vậy thì yên lòng, chăm chú nhìn sáu Kim Giáp Thần Tướng, tìm chỗ khác biệt giữa các số liệu.

Đột nhiên, số liệu một Kim Giáp Thần Tướng tan vỡ, sau đó một thần tướng khác lại phát sinh biên hóa mãnh liệt.

Giang Vân Hạc lập tức nói: “Thứ ba bên phải!”

Mộng Nữ còn chưa kịp động thủ, hắn lại vội nói: “Không đúng, là tên thứ hai bên trái và thứ ba bên phải!”

Giang Vân Hạc đã phát hiện ra, một khi Thần Tướng bị tiêu diệt, sau khi xuất hiện lại sẽ không phải là Kim Giáp Thần Tướng ban đầu nữa.

Ví dụ, vừa rồi Mộng Nữ giết chết tên ứng với giáp dương, nhưng sống lại lại là ất âm, mà tên vốn là ất âm lại biến thành giáp dương.

Nếu không phải hắn nhớ mấy đoạn số liệu mấu chốt, suýt chút nữa đã bị lừa.

Kiếm ảnh Mộng Nữ phóng xuống như mưa, phủ kín hai tên thần tướng, trong chốc lát không thấy tên nào sống lại.

Mộng Nữ mừng rỡ, trong mơ, nàng chịu thua thiệt rất nhiều ở nơi này, còn suýt bị sáu tên này chém giết. Lúc này có chuẩn bị, không ngờ lại giết được hai tên nhanh như vậy.

“Hai tên bên phải!” Giang Vân Hạc vừa nói, vừa nắm lấy hồ lô bên hông, phun lửa về hai tên bên trái.

Tổng cộng chỉ mất năm hơi thở, hai người đã hoá sáu thần tướng thành mây khói, không lưu lại chút dấu vết gì.

Mà Phi Diêm Tẩu Thú trên mái hiên lúc này mới bay lên, lao tới chỗ hai người.

Tô Tiểu Tiểu tiến lên ba bước, U phách thần quang quanh người hiện một cái, con phi xà sáu cánh kia giống như bị keo dính lại, mọi cử động vô cùng chậm chạp.

Tiếp đó, nàng lại phun ra một chùm tinh sa, phun lên con phi xà kia, trong mấy hô hấp, sáu cánh nó như bị bẻ gãy, bị đập xuống đất như đồng nát sắt vụn.

...

Một lát sau, ba người đi lên bậc thang cao nhất, phía trước là một thiền điện chói lọi thần quang, thiền điện bỏ hoang đã lâu, bên trong không có vật gì.

Mấy người cũng không để ý thiền điện, mà đi tới một góc, từ chỗ này có thể nhìn thấy ở phía xa, có khoảng mười tám Kim Giáp Thần Tướng đang chiến đấu với Chu Tiêu, Minh Hạo, tuy không ngừng có Kim Giáp Thần Tướng tan vỡ, nhưng trong nháy mắt chúng sẽ khôi phục nguyên trạng.

Những thần tướng kia không cần bất kì phòng thủ nào cả, khi bị hủy sẽ lập tức sống lại, đao mang vô cùng sắc bén.

Dù Chu Tiêu và Minh Hạo đều là nhân tài, nhưng lúc này cũng khó mà thoát được.

Mà hai người cũng chưa xuất thủ toàn lực, vẫn đang lưu lại một phần lực đề phòng đối phương.

Trên đỉnh bậc thang, Dương Sơn Quân cùng Tam Trảo Giao Xà đang đối mặt với mười hai Phi Diểm Tẩu Thú.

Ba người Giang Vân Hạc xuất hiện ở đây, trong nháy mắt hai người hai yêu bên kia liền cảm nhận được.

Ánh mắt Chu Tiêu và Minh Hạo đông cứng lại, không nghĩ Tô Tiểu Tiểu cùng hai người kia lại xuất hiện ở đây, hơn nữa có vẻ nhẹ nhõm hơn bọn họ nhiều.

Dương Sơn Quân rống lên một tiếng hổ gầm, phun tia sáng trắng từ miệng, đánh Phi Diêm Tẩu Thú tan xác.

Tô Tiểu Tiểu còn nở một nụ cười ngọt ngào, vẫy tay chào mọi người.

Nàng chỉ chưa có kêu một câu “Các đồng chí đã cực khổ.”

Dương Sơn Quân thấy thế lại càng tức giận.

“Đi, những thứ đó không ngăn họ được bao lâu đâu.”

Bước qua bậc thang cuối cùng, ba người đi một đường vòng, thẳng tiến tới Tẩm Cung mà không gặp phải cấm chế gì.

Dù có điên thì người kiến thiết chắc cũng chỉ chôn mìn trước cửa nhà, chứ không ai chôn trong nhà cả.

Đến trước cửa cung, chỉ còn lại một màn cấm chế, giống như lớp quần áo cuối cùng của thiếu nữ vậy.

Tô Tiểu Tiểu động thủ, rất nhanh phá tan cấm chế đi.

Đứng trước cửa Tẩm Cung, mắt Giang Vân Hạc quét một lượt, thấy không có gì nguy hiểm, hắn định cất bước đi vào.

“Đừng vào!” Mộng Nữ đột nhiên nói.

“Tại sao?” Giang Vân Hạc cảnh giác hạ chân xuống.

Mộng Nữ móc hai con thỏ từ trong túi ra, ném vào trong đại điện.

Ngay lập tức hai đạo ánh sáng trắng đen chiếu lên hai con thỏ, ngay sau đó hai con liền tiến hành giao phối.

“Bên trong có Hợp Hoan Kinh, vừa mới kích hoạt, giờ có thể đi vào.” Trong lòng Mộng Nữ buồn bực, bản thân nàng mang hai con thỏ để phòng ngừa bị ép đi vào chỗ này.

Nhưng không ngờ ràng, còn chưa tới nơi này đã trúng chiêu.

Thôi!

Đều là số mệnh!

Làm sao cũng không tránh được!

Càng khiến nàng buồn bực hơn, vốn nàng muốn hố Tô Tiểu Tiểu ở nơi này, kết quả hình như yêu nữ đó lại cùng tên khốn kiếp kia có quan hệ gì đó, ngược lại không thể để bọn họ trúng chiêu.

Như vậy há chẳng phải là tiện nghi cho hai người họ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.