Yêu Nữ Xin Tự Trọng

Chương 37: Chương 37: Trao đổi




Giang Vân Hạc đập pho tượng ra,lấy từ trong ngực nó ra một viên cầu gỗ màu vàng, đây chính là mộc tâm, là nơi ngưng tụ hương hỏa thần lực của pho tượng.

Nếu đặt vào trong một tượng thần khác rồi mỗi ngày tế bái, thì không lâu sau nó có thể sinh ra trí tuệ.

Đây là lực lượng ngang với thần linh Sơ cấp Vu Khí Hải, nếu không phải nó bị đánh trọng thương, lại cách xa đất phong thần, thực lực không đến một phần mười thì đêm nay có một vài người muốn chạy cũng chạy không được.

Giang Vân Hạc nhanh chóng thu hồi mộc tâm, người khác thu được nó nhiều nhất là tạo ra một tôn thần linh cung phụng nhưng hắn sử dụng lại thu được không ít số liệu về hương khói cung phụng,đối với hắn có giá trị rất lớn.

Sau đó hắn lấy cái đầu pho tượng kiểm tra, từ lúc mất đi hương hoả thần lực, pho tượng kia đã không vững chắc như trước, hiện giờ nó không khác biệt lắm so với cái đầu gỗ bình thường.

Nhưng Giang Vân Hạc vẫn lưu lại một bộ phận dùng để nghiên cứu.

Sau khi làm xong mọi việc, Giang Vân Hạc ngồi xuống nghỉ ngơi.

“Đạo hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ họ Trần, Trần Đông Đao. Nói ra thì buồn cười, tên của ta có chữ Đông, lại chưa từng thấy mùa Đông, chỉ là ở trong sách đọc được gió này tuyết nọ, chỉ tưởng tượng ở trong đầu.” Mập mạp mở miệng nói.

“Giang Vân Hạc.”

“Tên rất hay! Giang thượng nhàn vân dã hạc, tự nhiên phóng khoáng.” Trần Đông Đao cười to nói.

“Hôm nay nhờ có đạo hữu, chút nữa xin đạo hữu hãy đến chỗ ở của ta một ngày, chúng ta nói chuyện một hồi. Vả lại số bạc thưởng mà huyện nha bố cáo, cũng phải chờ tới ngày mai mới phát.”

“Được.” Giang Vân Hạc khẽ cười nói.

Có bạc cầm là tốt rồi.

“Chỉ là đáng tiếc Chu, Yên hai vị đạo hữu, còn có Từ đạo hữu cũng không biết sinh tử.” Trần Đông Đao than thở.

“Suy nghĩ nhiều vô ích, tranh đấu sát phạt, tất nhiên là khó tránh khỏi. Ta rất cảm kích ân cứu mạng của Giang đạo hữu, sau này lão phu sẽ có báo đáp!” Lưu Thủ Thành cũng nói.

Không cần sau này gì cả, ta hôm nay rảnh rỗi.” Giang Vân Hạc cười nói.

Sau này cái gì? Về sau chắc gì gặp nhau mà báo đáp.

“Ngươi...” Chu Ngọc Nhi nghe lời này liền bực tức, vừa rồi ta còn cứu ngươi một mạng đấy.

Không nghĩ tới Giang Vân Hạc trực tiếp cắt đứt lời của nàng, cười ha ha một tiếng nói: “Ta chỉ đùa thôi, mọi người đồng tâm hiệp lực, nói gì đến ân cứu mạng nọ kia, nếu như đổi thành tại hạ gặp nạn, mấy đạo hữu cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan.”

Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều hòa hoãn xuống.

“Nhưng mà pháp bảo ngọn đèn của Lưu đạo hữu, ta xem cũng khó mà sử dụng nữa?” Giang Vân Hạc trước liền lưu ý đến,

Ngọn đèn lúc mới lấy ra ngọn lửa chỉ lớn bằng hạt đậu, dầu đốt bên trong cũng gần như khô cạn, sau khi dùng hai lần chỉ còn một tia lửa bé nhỏ.

Bảo vật này chỉ sợ có số lần sử dụng hạn chế, bây giờ còn sót lại một lần, giá trị không lớn lắm.

Nhưng mà đối với hắn thì việc này không quan trọng lắm, hắn cảm thấy rất hứng thú với ngọn đèn.

Đừng tưởng khi nó đánh vào thần tượng uy lực không lớn, trên thực tế thần tượng rất khó đối phó, nếu không cũng không thể chạy trốn khỏi Chấp Nguyệt đuổi bắt.

Giang Vân Hạc chú ý tới mỗi lần ngọn đèn này phun ra hỏa trụ, ánh kim trong cơ thể hương khói thần tượng đều ảm đạm một chút, có thể thấy được uy lực của nó cũng không nhỏ.

“Đúng là như vậy, cái ngọn đèn này có ba lần sử dụng, bây giờ chỉ có thể dùng thêm một lần“. Lưu Thủ Thành nhắc tới chuyện này còn có chút nhức nhối, năm nay hắn vừa tốn không ít tiền mua ngọn đèn này, nếu dùng để đối phó đối thủ có thực lực tương đương với hắn, uy lực ngọn đèn này chắc chắn sẽ vô cùng lớn.

Đáng tiếc gặp được hương khói thần tượng, cũng không có hiệu quả quá lớn, bảo vật chỉ còn sót lại một lần sử dụng.

“Chẳng biết Lưu huynh có nguyện ý trao đổi hay không?” Giang Vân Hạc hỏi.

“A?” Lưu Thủ Thành ngẩng đầu nhìn lại, sau đó nhíu suy tư.

Ngọn đèn này tuy còn sót lại một lần dùng, lúc mấu chốt không chừng có thể cứu được một mạng.

Nếu là đổi cho hắn, cộng với số của cải những năm này tích lũy, nói không chừng có thể mua một món pháp bảo tốt, ngày sau mình nếu là mất đi, cũng có thể để lại cho Ngọc Nhi.

“Không biết đạo hữu dùng cái gì để trao đổi?” Lưu Thủ Thành ngẩng đầu hỏi.

“Dùng mảnh thanh lân thế nào, chính là Ngũ Dương Sơn bàn ủi đầu thân rắn mảnh lân phiến cứng rắn nhất.” Giang Vân Hạc từ trong lòng móc ra năm phiến thanh lân.

Lưu Thủ Thành trầm ngâm trong chốc lát, khẽ lắc đầu: “Năm mảnh ít quá, nếu thêm hai mảnh nữa, ta sẽ đổi với ngươi.”

Giang Vân Hạc trong lòng cười nhạo, Lưu Thủ Thành thấy lân phiến thì ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, rõ ràng giá trị thanh lân vẫn cao hơn sự đánh giá của hắn.

“Thôi vậy, vật ấy là bằng hữu tặng cho ta, nói thật ta cũng không nỡ lấy ra trao đổi.” Giang Vân Hạc khẽ lắc đầu, trên mặt như trút được gánh nặng,

tựa hồ xuất ra vài miếng lân phiến làm trong lòng hắn rất bất an.

“Nếu đạo hữu thích ngọn đèn này như thế, vậy lão phu đổi cho đạo hữu.” Lưu Thủ Thành vẻ mặt nhức nhối.

“Quên đi, quân tử không đoạt đồ của người khác, đạo hữu nếu không muốn đổi thì thôi vậy.” Giang Vân Hạc lắc đầu.

Lưu Thủ Thành có chút trứng đau.

Trần Đông Đao ở một bên nhìn hồi lâu, cười ha ha.

“Hai vị đạo hữu, đã trải qua một phen đồng sinh cộng tử, còn việc gì nghĩ không ra nữa? Mới vừa thoát hiểm liền trả giá lên trả giá xuống, làm trò cười cho mọi người nhìn.

Ta nói lời công đạo, cái này bàn ủi đầu xà giáp lân là đồ tốt, dùng ba mảnh đổi cái phá đèn của Lưu lão đầu là phù hợp. “Lưu Thủ Thành bị hắn một câu tức giận xuy râu mép trừng mắt: “Mập mạp chết bầm, ngươi nói cái gì phá đèn? Lúc ngọn đèn của ta còn ba lần sử dụng, dù cho cha của ngươi cũng muốn né tránh ba phần.”

“Lời vô ích sao, cha ta còn không bằng ta đây! Còn có, ngươi nói ai là mập mạp? Ngươi mới béo, cả nhà ngươi đều béo!” Trần Đông Đao con mắt đảo một vòng mắng.

“Mà thôi, vừa lúc ta cũng muốn cho Ngọc Nhi một món pháp khí hộ thân, ba mảnh thanh lân tuy rằng ít một chút, nhưng cũng miễn cưỡng có thể làm hạch tâm. Đổi cho ngươi.”

“Cũng tốt.” Giang Vân Hạc cười gật đầu, sau đó đưa lên bốn phiến thanh lân: “Thừa ra một mảnh cũng đưa cho Ngọc Nhi cô nương.”

Dù sao đối phương vừa cũng cứu mình, huống hồ có thể sử dụng tiền giải quyết sự việc, cũng không tính toán chuyện này.

Mấy mảnh thanh lân hắn không coi trọng lắm, chỉ là không thích bị người coi như kẻ ngu si mà thôi.

Lưu Thủ Thành vui mừng: “Đạo hữu thật phóng khoáng, hóa ra là lão phu bụng dạ hẹp hòi.”

Lưu Ngọc Nhi hé miệng cười nói: “Vậy liền cảm ơn đạo hữu.”

“Không có gì, mấy người chúng ta đã cùng nhau trải qua sinh tử, một chút ngoại vật không coi là cái gì.” Giang Vân Hạc cười nói.

“Nói không sai, Giang huynh đệ phóng khoáng, bằng hữu như ngươi này ta nhận!” Trần Đông Đao vươn ngón tay cái.

Giang Vân Hạc cũng hiểu được Trần Đông Đao người này có chút ngay thẳng, là người có thể kết thân.

Mấy người nghỉ ngơi chỉ chốc lát, liền tiếp tục chạy tới thị trấn, pho tượng sứt mẻ cũng mang về.

Dưới lời mời của Trần Đông Đao, Giang Vân Hạc tiến về phủ của Trần Đông Đao, chính là một tòa nhà bên trong thành, chiếm diện tích khá lớn, chiều rộng đến năm khu tứ hợp viện, chiều dài cũng đến năm khu tứ hợp viện, Trần Đông Đao đến cửa thì có hạ nhân nói: “Lão gia đã trở về.”

Giang Vân Hạc cười nói: “Trần huynh đây đúng là đại ẩn ẩn vu thị nha!”

“Haiz, chỉ là tham luyến hồng trần phồn hoa, tham luyến mỹ sắc mê người.” Trần Đông Đao sảng khoái nói.”Giang huynh đệ sợ là cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một ngày, ban ngày ta đi huyện nha đi một lần, buổi tối cho Giang huynh đệ đón gió tẩy trần.

“Được.”

Giang Vân Hạc được sắp đặt đến khách phòng, còn có hai tên nha hoàn hầu hạ.

Giang Vân Hạc đầu tựa vào trên giường, liền ngủ thật say.

Đến giữa trưa hắn mới tỉnh lại.

Thấy hắn mở mắt, hai tên nha hoàn vội vã chạy đi thông báo, chỉ trong chốc lát liền bưng qua đây tám món đồ ăn một món canh, ngoài ra còn có một bộ y phục tơ lụa màu xanh.

Đổi một bộ quần áo, Giang Vân Hạc thoạt nhìn tiêu sái hơn rất nhiều.

Bảo nha hoàn ra ngoài, hắn bắt đầu lấy ngọn đèn ra nghiên cứu.

Linh lực trong cơ thể khôi phục không nhiều lắm, nhưng vẫn đủ hắn mở ra Chân Thực Thị Giới, theo linh lực vận chuyển, diện mạo ngọn đèn trong mắt hắn bắt đầu biến đổi, biến thành vô số chữ số lưu động dựa theo quy luật nhất định.

- ------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.