Yêu Nữ Xin Tự Trọng

Chương 106: Chương 106: Tuyên bố chủ quyền




Giang Vân Hạc nhìn Dư Tập, dù biết tên này hận mình, nhưng không hiểu sao hắn lại hận mình như vậy.

Từ chối ngươi là Chấp Nguyệt, chứ đâu phải ta.

Mặt Dư Tập lộ rõ vẻ đắc ý, chính hắn là người truyền những lời đó ra ngoài, để cho Giang Vân Hạc thân bại danh liệt, để tất cả đệ tử tông môn đều biết hắn là dạng người gì, để xem hắn sao còn có thể ở lại trên núi.

Quan trọng hơn, hắn muốn cho Chấp Nguyệt sư muội thấy bộ mặt thật của Giang Vân Hạc.

“Thứ bại hoại.” Dư Tập khẽ nói.

Giang Vân Hạc kinh ngạc, tên hâm này ngăn mình lại chỉ để nói những lời này?

Sau đó nhìn về phía sau, hai mắt hắn sáng lên, gọi lớn: “Tiểu tiên nữ.”

Không thèm để ý tới Dư Tập, Giang Vân Hạc chạy thẳng tới chỗ Lâm Chi Hương.

“Đừng gọi ta là tiểu tiên nữ nữa được không? Ta cũng có tên?” Lâm Chi Hương vui mừng, mím mím môi, cố không để lộ ra vui sướng.

“Ngươi biết chuyện này chưa?” Giang Vân Hạc hỏi ngược lại.

“Chuyện gì?” Ánh mắt Lâm Chi Hương có chút rời rạc, nàng tưởng Giang Vân Hạc hỏi về lời đồn trong mấy ngày này.

Tất nhiên nàng cũng có biết.

Thú thật, sau khi nghe nàng cũng có chút thất vọng.

Nhưng nghĩ kỹ tình huống lúc đó, nàng lại cảm thấy chưa chắc Giang Vân Hạc nghĩ như vậy, chỉ là nàng không có đủ can đảm hỏi hắn cho ra nhẽ.

“Người ta chỉ có đặt tên sai, chứ không có đặt biệt hiệu sai. Tên một người có thể là Tu Hoa, cũng có thể là Bế Nguyệt(1), nhưng nếu biệt hiệu của hắn là Lợn béo chết dẫm, vậy hắn nhất định là Lợn béo chết dẫm. Biệt hiệu của ngươi là Tiểu tiên nữ, vậy nhất định ngươi là Tiểu tiên nữ xinh đẹp!” Giang Vân Hạc nghiêm túc lấy ví dụ.

“Cái gì, chỉ có ngươi mới gọi người khác như vậy.” Rốt cuộc Lâm Chi Hương không nhịn được, trực tiếp bật cười.

Cách đó không xa, Dư Tập nhìn Giang Vân Hạc chỉ nói hai câu đã khiến sư muội cười vui vẻ, Mắt thấy Giang Vân Hạc đẩy lưng sư muội đi hướng khác, mà nàng lại không phản kháng, hai bên giống như đang tán tỉnh nhau, làm khóe miệng Dư Tập run rẩy.

“Đê tiện, cặn bã.” Dư Tập nghĩ mãi không ra, trên đời lại có người mặt dày vô sỉ như vậy!

Còn sư muội nữa, ngươi không biết hắn là người nào sao?

Sao ngươi vẫn thân mật với hắn như vậy?

Ta không tin Chấp Nguyệt tính cách lạnh lùng cao ngạo như vậy, sau khi biết chuyện, vẫn không cảm thấy gì!

Nghĩ đến Chấp Nguyệt, lòng Dư Tập lại tràn đầy mong đợi.

...

Giang Vân Hạc vừa mở mắt ra, lại thấy một đôi mắt trong suốt nhìn mình.

“Xử lý xong chuyện bên ngoài rồi sao? Lần này ngươi ở lại bao lâu?” Giang Vân Hạc vươn bàn tay, muốn vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ kia, nhưng khi ngón tay sắp chạm vào, hắn lại rụt về.

“Nếu như không có chuyện gì quan trọng, có thể ở lại ba tháng.” Chấp Nguyệt nói.

“Lát nữa ngươi theo ta ra ngoài một chuyến.”

“Đi đâu?”

“Đi theo ta là được.”

“Được.”

Một lát sau, Giang Vân Hạc nhìn cây cầu treo trước mặt, hình như nàng định dẫn hắn tới Tiểu Tập phong.

Chấp Nguyệt muốn làm gì?

Trong lòng Giang Vân Hạc có chút nghi ngờ.

Hắn chỉ quen có hai người ở Tiểu Tập phong, một là Dư Tập, hai là Lâm Chi Hương.

Chắc không phải là đi tìm Lâm Chi Hương chứ?

Giang Vân Hạc cẩn thận suy nghĩ một lúc, mình cùng Lâm Chi Hương có cái gì sao?

Không có!

Chấp Nguyệt đứng trước cầu treo đợi mấy hơi thở, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì, sau đó nàng nắm lấy tay Giang Vân Hạc, kéo hắn qua cầu, sánh vai với Giang Vân Hạc, tốc độ chậm rãi, như đang đi dạo vậy.

Hai người vừa xuất hiện, liền hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người trên Tiểu Tập phong.

Nhất là tin tức liên quan tới Giang Vân Hạc mấy ngày nay vô cùng xôn xao, rất nhiều người đều biết tới đệ tử nhỏ tuổi nhất Nguyệt phong này, trong giọng nói đầy vẻ châm chọc.

Thậm chí không ít người chờ xem trò vui giống như Dư Tập, chờ Chấp Nguyệt trở lại, xem phản ứng của nàng như thế nào.

Có lẽ Chấp Nguyệt sẽ trở mặt thành thù với hắn.

Dù sao mọi người cũng không tin tưởng Chấp Nguyệt lạnh lùng như vậy sẽ bỏ qua.

Vậy nên khi nhìn thấy hai người tay trong tay lên núi, rất nhiều người có một loại cảm giác không chân thật.

Đây là muốn làm gì?

“Chưởng lệnh sư tỷ!” Một đệ tử chạy ra chắn đường, ánh mắt không rời khỏi tay hai người.

“Không biết Chưởng lệnh sư tỷ muốn...”

“Không liên quan tới các ngươi, ta chỉ đi dạo, không cần để ý.” Chấp Nguyệt lạnh nhạt nói, xong nàng yên lặng kéo tay Giang Vân Hạc tiếp tục đi dạo.

Dư Tập đứng trên một thân cây, nhìn hai người phía xa, sắc mặt hắn trắng bệch, môi mím chặt.

Hắn muốn đi tới nói gì đó, nhưng đột nhiên hắn rõ ràng một đạo lý, cho dù hắn nói cái gì, đều vô dụng.

Chấp Nguyệt đã biết.

Nàng xuất hiện ở đây, chính là đang chứng tỏ thái độ của mình.

Dư Tập siết chặt nắm tay, gần như cắn nát hàm răng của mình, trong chớp mắt hắn mất đi dũng khí đứng trước mặt Chấp Nguyệt, phát hiện bản thân làm gì cũng phí công.

Lâm Chi Hương đứng bên cửa sổ, nhìn bóng hai người đang đi xa, ánh mắt có chút mờ mịt.

Ban đầu khi biết Chấp Nguyệt tới, tự dưng nàng có chút chột dạ khó hiểu, nhưng nàng nhanh chóng phát hiện, Chấp Nguyệt đang tỏ thái độ, là tuyên bố chủ quyền.

Mặc dù nàng đã biết từ trước, nhưng nàng vẫn luôn né tránh không suy nghĩ về chuyện này, nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Lúc này, trong lòng nàng hơi hốt hoảng.

Nàng không biết mùa hè của mình đã kết thúc hay chưa.

Trước vô vàn đôi mắt đang theo dõi, Chấp Nguyệt kéo Giang Vân Hạc đi một vòng Tiểu Tập phong, sau đó rời đi.

Tiểu Tập phong chấn động!

Mỗi người đều hiểu Chấp Nguyệt đang làm gì.

Nàng đang ủng hộ Giang Vân Hạc, cũng đang tuyên bố chủ quyền!

Tính cách như Chấp Nguyệt mà làm ra loại chuyện này, tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi.

Những người khác có thể hiểu, Giang Vân Hạc lại càng sớm hiểu.

Nhưng hắn cũng không nói gì, trên mặt vẫn thản nhiên, tay hơi dùng sức một chút.

Sau đó hắn cũng cảm thấy tay Chấp Nguyệt cũng siết lại một chút.

Chấp Nguyệt kéo Giang Vân Hạc đi một vòng ở Tiểu Tập phong, sau đó là Đại Tập phong, Minh Thiền phong, Không Thiền phong, Văn Châu phong, Văn Hải phong,... Toàn bộ mười ba ngọn núi nàng đều đi một vòng, rồi mới quay lại Nguyệt phong.

“Đại sư tỷ, thật lợi hại!” Nhạc Tuyết Băng sau khi nghe được tin tức, bội phục Chấp Nguyệt không thôi, mấy ngày nay rất nhiều kẻ âm dương quái khí, nàng nghe cũng phát bực, nhưng nàng không ngờ Đại sư tỷ sẽ làm vậy.

Vẫn là Đại sư tỷ lợi hại.

“Chỉ là đi dạo một vòng thôi.” Chấp Nguyệt hời hợt.

Cặp mắt nàng trong suốt, vẻ mặt bình tĩnh, không nổi khói lửa.

“Thật ra, nàng không cần phải làm như vậy.” Giang Vân Hạc siết lấy tay Chấp Nguyệt.

“Ta thấy quan trọng, ta muốn cho mọi người đều biết.” Chấp Nguyệt xoay người, nhìn hắn nói.

“Ta cảm thấy như vậy giống như đang khoe khoang vậy, các đệ tử khác sẽ không vui vẻ cho lắm! Bây giờ không biết có bao nhiêu người đang ghen tỵ với ta!”

Hiếm khi Giang Vân Hạc có lòng tốt.

Còn có một chút chột dạ.

Hắn cảm thấy kiếp trước Chấp Nguyệt có thể là con nhện, kết một cái lưới lớn không để lại dấu vết.

Mình thì biến thành con mồi lúc nào không biết.

Có thể tưởng tượng, tương lai của mình... nhất định sẽ bị đệ tử cả tông môn hô đánh hô giết!

Suy nghĩ tới kết quả kia một chút, đã khiến Giang Vân Hạc cảm thấy... thật nguy hiểm!

...

Đúng như hắn nghĩ, ngay lúc này cả tông môn đều chấn động.

Dù sao hành động của Chấp Nguyệt cũng quá kinh người.

Lúc trước cả tông môn đều biết Chấp Nguyệt, giờ cả tông môn đều biết Giang Vân Hạc.

Ngay cả chưởng môn Nam Mộng khi nghe được tin tức này, Cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Đệ tử này của Nam Nguyệt... thật làm hắn hơi lo lắng.

- --------

Chú thích:

(1) Tu Hoa, Bế Nguyệt: lấy ý từ thành ngữ “hoa nhường nguyệt thẹn” (bế nguyệt tu hoa), chỉ người con gái xinh đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.