Yêu Nữa Được Không

Chương 25: Chương 25




Một đêm không ngủ được. Nam ngồi dậy và mở Yahoo, anh không có thói quen xài Yahoo cho tới khi gặp Yến. Nick của Yến không sáng, nhưng Nam vẫn cứ gửi tin offline :

- Anh biết bên Việt Nam là buổi chiều, nhưng nick của em không sáng có nghĩa là em không muốn gặp một ai đó. Anh nghĩ đó là anh, có phải vậy không?

- Anh biết có nói gì thì em cũng nghĩ anh là người bạc tình. Nhưng em cũng hiểu mà, lúc anh giận lên thì anh đâu phải là anh nữa.

- Anh đã sai khi ngu ngốc nói lời chia tay với em. Vì từ đó đến nay, anh không ngừng nhớ em, và nhận ra anh yêu em rất nhiều.

- Phải chi có em bên cạnh, vùi lấp nỗi cô đơn của anh thì hay biết mấy. Yến, cho anh xin lỗi ! Xin lỗi, Bảo Yến từng là của anh.

Nam chùi nhanh hàng nước mắt khi phát hiện nó rớt trên phím laptop.Nhưng anh không hay Bảo Yến đang invisible, cô cũng im lặng mà lặng lẽ lau nước mắt. Gập laptop lại, Bảo Yến ra về. Cô vẫn còn yêu Nam nhiều lắm, còn em bé của hai người nữa. Hôm nay đi mua thức ăn, Lâm nghĩ ngợi gì đó rồi lựa chọn rất nhiều thứ về và bắt đầu nấu nướng. Tuệ Lâm cũng trổ tài nấu món Việt dù không thực sự ngon và bắt mắt, gọi điện thoại cho Duy. Anh nghe rất gấp :

- Gì vậy em ?

- Chừng nào anh xong ?

- Anh cũng không biết, hôm nay anh bận lắm.

- Chừng nào xong anh tới nhà em được không ?

- Ừ. Anh sẽ ghé !

Duy tắt máy và tiếp tục cùng Mạnh lục lọi hồ sơ mà cả hai đã thu gom lại trong cả tuần nay về Trần Kiên và bà Ngô Ngọc Quế. Tiến Mạnh nói :

- Rõ ràng không sai mà, tìm mãi cũng ra gã thám tử mà ba cậu từng thuê để theo dõi họ. Họ có gian tình từ rất lâu rồi. Chỉ chờ lúc ba cậu qua đời là công khai mối quan hệ thôi.

- Vậy họ đã là một cặp tình nhân từ rất lâu sao ? Trời ơi, tội cho ba của tớ… Ước gì tớ có thể biết vì sao ông ấy chết…

- Cũng dễ thôi. Ba cậu là một đại gia thực phẩm, thế nào thì cái vụ tai nạn ấy sẽ được ghi lại rành mạch. Tớ sẽ cố tìm. Mà sao điện thoại cậu reo mãi thế ?

- Thôi để tớ tắt máy. Hôm nay nhất quyết phải tìm ra cho bằng được.

Duy lạnh lùng tắt máy không nghĩ đến Tuệ Lâm đã kỳ vọng anh sẽ đến để thưởng thức những món ăn mà cô nấu, chờ đến gần sáng thì mọi thứ đã nguội lạnh, có món cũng đã hư. Mà vẫn chẳng có bất cứ một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào đến từ máy của Duy. Lâm có đôi chút thất vọng nhưng vẫn tự an ủi mình chắc là Duy bận nên quên, tuy nhiên, không thể giấu được nỗi buồn trên gương mặt xinh xắn và hay nở nụ cười vốn có. Bảo Yến thức dậy sớm, trông thấy Tuệ Lâm dọn dẹp rồi hỏi :

- Ủa ? Sao lại đổ thức ăn hết vậy ?

- Người ta không tới.

- Tiếc thế. Sao không gọi tớ xuống ăn ?

- Ai mà biết cậu có ở nhà. Lúc này cậu thoắt ẩn thoắt hiện cứ như là ma ấy.

- Đừng mỉa mai bạn bè kiểu đó chứ. Buồn chi mấy thứ đàn ông đó?

- Tớ không có buồn.

- Cậu giấu ai chứ không giấu được tớ.

- Người buồn là cậu thì đúng hơn. Có phải cậu và anh Khoa Nam đã chia tay nhau rồi không?

- Chuyện của bọn này không nhất thiết cậu phải biết đâu.

- Nhưng vấn đề là đứa bé trong bụng cậu cần biết điều đó.

Yến nghe thế sững sờ nhìn Tuệ Lâm, cô nàng cũng không muốn giấu bạn và nói thẳng. Yến giận dữ :

- Cậu theo dõi tớ hả ?

- Xin lỗi cậu. Hôm nọ tớ tìm thuốc lúc cậu sốt, tớ đã trông thấy kết quả siêu âm. Tớ cũng biết tác giả không phải ai khác mà là anh trai tớ.

- Cậu thôi ngay. Đây là chuyện của tớ. Không cần cậu quan tâm !

- Yến, đừng quyết định dại dột mà.

- Cậu im đi. Tớ không muốn nhắc tới vấn đề này nữa. Tớ sẽ xử lí với cậu và sự im lặng của cậu là điều tớ mong chờ nhất. OK !

- Tớ chỉ im lặng tới mức thấp nhất có thể. Nhưng cậu phải hứa với tớ một điều !

- Điều gì chứ ?

- Đừng có những quyết định ác độc với em bé nha.

Bảo Yến cười khẩy rồi nói trong ẫm uất :

- Cậu nhân từ quá nhỉ ! Nhưng tớ thì không. Tớ chưa có chồng, vừa chia tay với bạn trai, và những lí do như thế thì cậu nghĩ có nên giữ lại đứa nhỏ không? Đó là quyết định của tớ.

- Cậu chẳng lẽ lại vô tình đến thế sao ?

- Không ai tốt cả.

Mạnh và Duy ra khỏi công ty khi kim đồng hồ đã điểm 7 tiếng. Cả đêm qua hai anh chàng đã ngủ lại ở công ty và những chiếc ghế làm lưng cả hai sắp gãy. Duy nói :

- Cảm ơn cậu ! Cậu đã giúp tớ rất nhiều.

- Có gì đâu. Hôm nay không làm phiền nữa nhé. Tớ đã bỏ lỡ tối thứ 7 bên vợ sắp cưới rồi. Tớ không thể lỡ thêm ngày chủ nhật đâu.

- Cũng được.

- Mà nè …

- Chuyện gì nữa ?

Tiến Mạnh nháy mắt dí dỏm :

- Có nhớ hôm qua cuộc điện thoại cuối cùng cậu nhận được là của ai không?

- Tuệ Lâm. Có chuyện gì hả ?

- Đúng là kinh nghiệm yêu đương của cậu kém quá. Tối thứ 7 mà gọi điện thoại cho cậu thì chắc chắn phải có điều gì đó đặc biệt. Mà cậu lại lạnh lùng tắt nguồn, tớ nghĩ cậu có một ngày chủ nhật không dễ dàng rồi đấy.

Duy đến lúc này mới nhớ ra và mở nguồn gọi điện thoại cho Tuệ Lâm. Nhưng lại là lúc cô đang tắm nên không nghe máy, Duy tưởng Tuệ Lâm giận nên tức tốc lái xe đến nhà cô và gõ cửa ầm ĩ. Bảo Yến ra mở cửa :

- Chào anh !

- Lâm có nhà không em?

- Ở trên phòng.

- Cảm ơn nhé.

Duy tông cửa vào đang lúc Tuệ Lâm đi ra, trông thấy Duy Tuệ Lâm la toáng lên vì lúc đó cô không một mảnh vải che thân đang chuẩn bị mặc quần áo. Vẫn cái tật cũ dù đang mang dép đi trong nhà, Tuệ Lâm quẳng liên tục hai chiếc vào mặt Duy rồi chạy miết vào phòng :

- Sao anh lại chạy tới ổ vậy ?

- Tuệ Lâm, anh xin lỗi. Hôm qua anh quên gọi cho em. Công việc bận quá ! Anh hứa sẽ không có lần sau.

- Anh đi ra ngoài đi.

- Anh sẽ không đi nếu em không đồng ý tha thứ cho anh.

- Bảo anh đi ra ngoài đi.

- Có tha thứ hay không? Anh sẽ đứng mãi ở đây đó.

- Nhưng tha thứ thì cũng phải chờ em mặc quần áo vào cái đã. Bộ đồ em mặc đang ở trên giường đấy ! Khăn bông em đã làm ướt rồi sao mà ra lấy.

- Vậy thì nếu không tha thứ, anh sẽ đứng mãi ở đây đấy !

- Em có giận anh đâu. Tha thứ là tha thứ cái gì ?

- Vậy hả ?

- Có đưa đồ cho em mặc không ?

- Oh … Vậy anh sẽ ra ngoài.

Duy bước ra ngoài và chờ trong vài phút, lát sau Tuệ Lâm mở cửa ra, chưa kịp nói gì thì nụ hôn của Đoàn Duy đã làm xua tan tất cả. Đặt Tuệ Lâm xuống giường và nhẹ nhàng hôn lên má, lên tóc và lên mũi cô, Lâm véo mũi anh :

- Hôn gì mà lắm thế !

- Anh đền bù ngày hôm qua thôi mà.

- Có biết ngày hôm qua người ta định tạo bất ngờ cho anh không ?

- Sorry mà. Sẽ không có mấy lần thất hứa vậy nữa đâu.

- Anh đã nói sẽ không làm em thất vọng nữa đó nha. Anh đừng quên lời nói đó !

- Anh sẽ cố gắng thực hiện thật tốt. Được không em?

- Chỉ muốn hôn anh ngay lúc này thôi.

Bảo Yến tình cờ đi ngang, cánh cửa đóng không chặt làm cô vô tình thấy được cảnh tình tứ của Lâm và Duy. Yến chỉ nhoẻn cười và rời khỏi nhà. Bà Quế và ông Kiên đang bí mật gặp gỡ tại nhà ông Kiên, bà Quế vừa tới đã hậm hực quăng xấp ảnh, Trần Kiên ngạc nhiên ngồi xuống nhìn, đó là những tấm ảnh của ông và Tuệ Lâm trong những lần đi chung. Ông Kiên hỏi :

- Chuyện gì vậy em?

- Con bé này có quan hệ gì với anh? Sao anh lại thân mật với con bé thế ?

- Em ghen hả?

- Anh biết em tức giận hoàn toàn không phải vì ghen mà.

- Nó chỉ là cháu gái của anh.

- Cháu gái? Có cần thiết phải vậy không? Em chẳng biết anh có cháu gái nào cả.

- Nó gọi anh là bác nhưng thực sự là con gái của chị gái anh. Nó ở Mỹ về, em biết cô bé này mà.

- Em không tin đây chỉ là đứa cháu gái của anh. Em có cảm giác rất thân quen với nó.

- Chỉ vì em có ấn tượng tốt với cô bé mà thôi. Không phải là đứa trẻ em nghĩ đâu.

- Em không tin rằng đứa con của em đã chết. Em chỉ cần xét nghiệm ADN là biết ngay thôi.

- Anh cấm em đấy !

Trần Kiên siết chặt đôi vai bà Quế mắt long sòng sọc đầy những ngọn lửa thù hận :

- Chúng ta ngồi chung một thuyền. Anh cấm em làm điều đó. Nó đang là mồi nhử Lý Đoàn Duy, em biết không?

- Đừng để em biết sự thật anh giấu con ở đâu.

- Anh nói nó đã chết rồi thì em cứ tin là nó đã chết rồi đi. Bây giờ em cũng đang có một đứa con trai, em còn đòi gì nữa.

- Em đã dối lòng mình nhiều năm qua rồi, em phải sống với một người mà em không hề thương yêu, phải nuôi một đứa con mà em không mang nặng đẻ đau. Em là phụ nữ, em không mang trái tim lạnh lùng và sắt đá như anh.

- Em hãy tự hỏi ai mang cho em những đau đớn đó. Là anh hay là chính Lý Gia Đoàn.

- Cả hai người. Vì cuộc chiến day dứt của hai người mà tôi trở thành người đáng thương như thế này đây.

Bà Quế trong cơn bức xúc đã chạy ra khỏi nhà Trần Kiên rồi va phải vào một chiếc Taxi đang bon bon lao tới. Bà bị hất mạnh về phía trước, Trần Kiên chạy ra và hoảng loạn :

- Quế, Quế à, tỉnh lại đi ! Ngọc Quế !

Duy vẫn đang ngồi nhìn ngắm Tuệ Lâm làm bánh donut, Duy đánh trứng không đều nên trông bánh không đẹp. Duy nói :

- Em biết nhiều thứ đấy chứ.

- Biết lúc nào anh cũng nghĩ em tệ hại rồi.

- Đâu có.

- Anh Duy, điện thoại của anh.

Duy chạy lại túi áo lấy điện thoại ra, tặc lưỡi khi đó là số máy của Trần Kiên :

- Có chuyện gì vậy ?

- Tới bệnh viện nhanh đi, Ngọc Quế xảy ra chuyện rồi !

- Mẹ tôi xảy ra chuyện gì?

- Tai nạn. Tới nhanh đi !

Duy nghe xong nói gấp :

- Lâm, mẹ anh bị tai nạn. Anh phải đi gấp !

- Em đi với anh.

- Thôi đi, chưa biết mọi chuyện ra sao. Có gì anh sẽ nhắn tin địa chỉ cho em.

- Được rồi.

Duy lái xe chạy thẳng vào bệnh viện, bà Quế cũng vừa được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu. Duy hỏi bác sĩ :

- Mẹ tôi có sao không bác sĩ ?

- Chấn thương nhẹ ở vùng đầu nhưng không tụ máu bầm. Yên tâm ! Ngoài ra chỉ là mấy vết xơ xác.

- Được rồi, cảm ơn !

Bác sĩ và y tá vừa đẩy băng ca đi, Duy đã xách áo ông Kiên xô vào tường tức tối :

- Ông làm gì bà ấy thế hả ?

- Mẹ cậu tự lao ra đường.

- Tôi đã nói rồi, tôi cấm ông làm tổn hại tới hai người mà. Ông quên rồi hả?

- Tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi lo lắng không kém gì cậu đâu. Biết mà lo lắng đúng chỗ của cậu đi. Đừng ăn nói với tôi kiểu đó.

Xô Duy lại một cái, ông Kiên bỏ đi. Duy không vô thăm mẹ mà đi đăng ký chuyển phòng VIP. Anh chàng bực dọc vì không làm được gì Trần Kiên. Chợt nhớ tới câu lo lắng đúng chỗ. Duy chạy tới hỏi bác sĩ vừa mới phẫu thuật cho bà Quế xong :

- Cho hỏi…

- Anh là con trai của nạn nhân tôi mới phẫu thuật đó à ?

- Vâng. Tôi muốn hỏi bác sĩ …

- Chuyện gì ?

- Mẹ tôi mang nhóm máu gì?

- À, hồ sơ ở đây ghi, bà mang nhóm máu A.

- Nhóm A à?

- Sao vậy?

- Tôi mang nhóm máu B, nhưng ba tôi lại mang nhóm máu A. Theo tôi nhớ thì nếu ba mẹ cùng mang nhóm máu A thì con không thể nào là nhóm B được.

- Anh nên kiểm tra kỹ lại. Anh có kiến thức đấy ! Nhưng, chưa kiểm tra bằng máy móc và hệ thống thì chưa nói trước được điều gì. Nhưng nếu điều anh suy luận là đúng thì anh chỉ có thể là con của một trong hai người, hoặc là cha anh, hoặc là mẹ anh.

Vậy là không phải không có cơ sở, Duy nhớ như in nhóm máu của ông Đoàn là nhóm máu A bởi anh đã lật hồ sơ bệnh án cũng như kết quả mổ tử thi để koi nhờ tài liệu mà Mạnh bí mật lấy được lúc anh mới trở về Việt Nam. Nhưng bà Quế lại mang nhóm máu A. Vậy khả năng Duy không phải là con của bà càng lớn hơn.

Anh vuốt mặt một cái để tỉnh táo hơn và mở cửa phòng. Bà Quế trông thấy Duy mừng rỡ :

- Ôi, con trai đã tới rồi.

- Mẹ khỏe chứ ạ ?

- Trông con mệt mỏi quá.

- Dạo này con thức nhiều.

Duy không biết anh phải kéo dài việc này đến bao lâu. Nhưng tại sao phải là anh? Ngày càng có nhiều sự thật mà có nằm mơ cũng nghĩ không ra. Bầu trời u ám ngoài kia giống hệt tâm trạng của Duy vậy !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.