Yêu Nữa Được Không

Chương 45: Chương 45




Đoàn Duy đến công ty, một luồn khí lạnh thổi xuống khi anh đẩy cửa vào. Chợt Duy nhìn lại quang cảnh nơi này, nó không còn nhiều sức sống kể từ lúc anh đặt chân đến. Mặt ai cũng căng thẳng với tin đồn thất thiệt rằng công ty sẽ chính thức tuyên bố phá sản vào cuối tháng. Duy thoáng buồn vì chính tay anh đã đẩy tập đoàn thực phẩm Lý Đoàn ra nông nỗi này. Thù hận khiến anh buông mọi thứ, đánh đổi tất cả, Duy nặng nề rời khỏi thang máy, anh nghe tim thót lại khi trông thấy Huy Hoàng chễm chệ ngồi trong phòng chờ. Thư ký nói :

- Thưa chủ tịch, có anh Hoàng bên công ty Ánh Sáng chờ chủ tịch từ sớm.

- Được rồi, lấy dùm tôi 2 cái ly và chai Hennessy.

Cô thư ký đem rượu ra, Duy rót hai ly rượu và đẩy sát lại gần Hoàng. Anh chàng đùa cợt:

- Xem ra Chủ tịch vẫn khá ga-lăng với khách dù công ty đang lâm vào thế khó nhỉ?

- Anh không phải tới đây chỉ để thưởng thức chai Hennessy này. Có gì nói lẹ đi !

- Ồ, tôi sẽ nói ngay đây thôi.

Đặt ly rượu xuống, Huy Hoàng nói với cao giọng :

- Hai hôm nữa là sinh nhật lần thứ 26 của tôi diễn ra. Và món quà mà tôi muốn từ ba tôi đã được ông ta chấp nhận. Cha thì luôn thương con, đặc biệt là đứa con trai độc nhất, phải không?

- Món quà nào?

- Tôi đang ngồi ở ngay nó này. Tôi bảo với ba rằng, tôi thực sự thích cái tập đoàn sắp phá sản của anh và tôi tin rằng tiền bạc của ông đổ vào những năm đại học của tôi sẽ được tôi đáp trả lại.

- Trần Kiên đã môi giới chỗ này lại cho Ánh Sáng sao?

- Đúng. Tôi sẽ hoàn tất toàn bộ số nợ và sẽ ngồi lên chiếc ghế cao nhất. Hoặc là anh sẽ phải ra đi đúng như lời đồn đại mà không còn một đồng xu nào. Kể cả căn biệt thự ở ngoại vi Sài Gòn, anh sẽ mất tất cả vào tay tôi.

Đoàn Duy suýt đổ gục khi nghe câu đó, anh cố giữ chắc ly rượu trong tay và không để Huy Hoàng thấy tay mình đang run lẩy bẩy. Huy Hoàng lấy khăn giấy ra đặt trước mặt Duy :

- Tay anh có thể không run nhưng trán anh thì ướt đẫm.

- Việc gì khiến anh hứng thú với Lý Đoàn như vậy? Phải chăng vì chủ của nó sở hữu người con gái anh yêu?

- Anh định dùng Tuệ Lâm cứu cánh sự nghiệp à? Có hèn vậy không?

- Tôi hèn thì sao? Con gái thôi mà. Không con này thì còn con khác.

- Tôi cấm anh làm điều đó. Tôi đã nài nỉ cô ấy nhưng hai lần cô ấy đã từ chối tôi để theo anh. Tôi cấm anh làm điều đó.

- Bị ép vô đường cùng thì điều gì cũng có thể làm được. Cậu không biết điều đó à? Mất Lý Đoàn là chuyện hiển nhiên, tôi còn lí do gì nữa để mà sống? Đàn ông rất quan trọng sự nghiệp nhưng tình yêu là không thể thiếu. Cũng giống như mất sự nghiệp rồi thì tôi cũng không còn hứng thú để yêu và tôi không cần yêu nữa. Vậy thôi !

Huy Hoàng bỏ về, anh chàng cũng là một cây si của cô gái Huỳnh Tuệ Lâm nhưng huyết tâm đánh bại Lý Đoàn Duy là điều không thể ngừng lại. Đoàn Duy đã hết cách cứu Lý Đoàn, nên anh chỉ còn cách tiêu diệt những mầm mống đã mở ra câu chuyện này. Mất cả buổi sáng để tìm những trang web nước ngoài, anh cũng đã tìm được thứ anh cần mua. Duy bấm số điện thoại, một địa chỉ ở Thụy Sĩ. Sau khi thỏa thuận, Duy gọi điện thoại cho Tuệ Lâm :

- Em có rãnh không?

- Sao ạ?

- Đi với anh.

- Đi đâu?

- Chỗ chúng ta hay làm bánh Donut.

- Hôm nay anh lại muốn ăn à?

- Ừ.

- 30 phút nữa tới chỗ cũ đón em. Em đang trong siêu thị, em sẽ mua nguyên liệu làm.

- OK ! Lát anh tới.

Mặc kệ chuyện gì sắp xảy ra, Đoàn Duy cố gắng những ngày tháng vui vẻ cuối cùng bên Tuệ Lâm. Với những gì sắp diễn ra, anh không hi vọng được tha thứ, chỉ là hết ngày nào hay ngày nấy thôi. Lái xe đưa Tuệ Lâm đến căn biệt thự mà anh nghĩ sẽ đắp xây hạnh phúc cùng cô tại đây, tuy nhiên, giờ đây chính anh cũng không thể giữ nó được rồi. Tuệ Lâm đổ bột ra và nói :

- Hôm nay chính tay em sẽ làm bánh, mà không cần anh trợ giúp. Anh chỉ ngồi xem thôi nhé !

- Nếu em muốn vậy. Anh sẽ ngồi nhấp rượu và … chờ em làm xong.

Tuệ Lâm có vẻ đã học và tiến bộ rất nhiều, cô làm rất nhuyễn tay, không còn lọng cọng như trước. Đoàn Duy nhìn Tuệ Lâm và nói:

- Nếu sau này chúng ta có đám cưới, em có muốn hai chúng ta tự tay làm món này đãi khách không?

- Bánh Donut? Có hợp với đám cưới không?

- Miễn là hai chúng ta thích. Vì đó là ngày của riêng hai chúng ta.

- Nhưng lúc đó anh phải làm nhiều hơn đó, vì em còn nhiều thứ phải chuẩn bị.

Đoàn Duy mỉm cười. Duy nghe tim đau nhói, cố không rơi nước mắt trước nụ cười duyên dáng của Tuệ Lâm lúc làm bếp, Tuệ Lâm thì vừa làm thậm chí vừa hát nữa. Đoàn Duy ngồi đó ngắm nhìn mãi, thỉnh thoảng lại chụp lén vài tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc này. Duy ngồi đến nỗi ngủ quên trong tư thế quay mặt lại nhìn Tuệ Lâm làm bánh. Lúc Tuệ Lâm bưng đĩa bánh lên thì Duy đã ngủ ngon lành, có lẽ vì quá lâu rồi anh chưa được ngủ trong một không gian yên bình như vậy. Tuệ Lâm mỉm cười hôn nhẹ lên má Duy rồi đỡ anh nằm xuống sofa. Lúc đó vô tình cái hộp nhẫn rơi ra từ trong túi quần của Đoàn Duy. Thoáng ngạc nhiên, Lâm mở nó ra xem, và thật sững sờ vì vẻ đẹp của chiếc nhẫn kim cương. Nhưng cô lại nhanh chóng đút nó vào túi áo vest và vào phòng lấy chăn đắp cho Duy, lúc đó anh bừng tỉnh :

- Ủa … Anh đã ngủ quên sao?

- Còn nói nữa. Bánh của em làm xong rồi nè ! Ăn thử đi anh yêu !

Đoàn Duy lấy thử một cái và cắn thật mạnh, anh mỉm cười :

- Ngọt lịm.

- Sao? Em lại làm quá tay, bánh ngọt lắm hả?

- Không. Ngọt ngào như đôi môi em vậy đấy.

Nói rồi Duy đột ngột ôm hôn Tuệ Lâm, cô mỉm cười đón lấy nụ hôn đó và hồi hộp chờ những hành động tiếp theo từ Duy. Ôm Tuệ Lâm vào lòng, Duy nói :

- Anh yêu em nhiều lắm !

- Em cũng vậy, anh Duy !

Tiến Mạnh và Khiết Nhã cũng biết tin công ty của Đoàn Duy sắp phá sản. Đang ra sức giúp mà chẳng biết làm gì, Tiến Mạnh nói:

- Anh không biết dạo này nó thế nào nữa, cứ y như người mất hồn vậy.

- Tại sao Đoàn Duy lại muốn một mình chịu đựng? Cậu ấy vẫn còn chúng ta mà.

- Nhưng nó không muốn liên lụy ai cả.

- Mình phải làm sao để giúp cậu ấy bây giờ?

- Chính anh còn không biết nó định làm gì nữa là …

- Anh là bạn thân của Duy mà còn không biết, vậy đi làm chung với cậu ta làm cái quái gì? Anh ở đâu lúc Đoàn Duy cần anh hả?

- Nó không cần sự quan tâm của anh và sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Anh đã kết hôn, anh còn phải lo làm việc kiếm tiền nuôi gia đình của anh thay vì suốt ngày chạy theo năn nỉ nó.

- Vậy ý anh là kết hôn rồi thì không còn cần bạn bè và tình nghĩa gì hết phải không?

- Nhã, anh không muốn cãi với em. Nhưng thực sự là em đang cố tình gây sự với anh đó. Anh kết hôn với ai? Với em chứ ai. Anh lo là lo cho gia đình của chúng ta thôi.

- Bạn anh đang cần anh hơn là gia đình của chúng ta.

- Cái gì? Em nói gì?

- Không… không có gì …

Mạnh trừng mắt nhìn Khiết Nhã, cô biết mình đã lỡ lời, quay mặt đi chỗ khác. Tiến Mạnh nhìn Khiết Nhã, lùi lại vài bước rồi sẵn tay đập vỡ gạt tàn thuốc của anh. Nó vỡ vụn ra và gây một tiếng động lớn, anh lạnh lùng:

- Là em nói đấy. Chính em nói đấy. Cái gia đình này không cần tôi nữa. Cái gia đình này rất là coi trọng bạn bè và xem thường quan hệ sinh hoạt vợ chồng. OK ! Tôi không cần làm những việc mà cái nhà này không thích nữa. Tôi bỏ !

Mạnh vớ lấy áo khoác và bỏ chạy. Khiết Nhã chạy theo:

- Đứng lại đó !

Mạnh đặt tay lên nắm cửa và bắt đầu xoay, Khiết Nhã nói :

- Tôi bảo anh đứng lại.

- Cái nhà này không cần tôi nữa thì tôi đi.

- Khỏi phải đập phá và bỏ đi đâu hết. Cái nhà này là của anh. Anh đứng tên và anh làm chủ. Có đi thì không cần thiết phải là anh, là tôi đi !

Khiết Nhã lao tới xô Tiến Mạnh ra và mở cửa chạy đi trước. Tiến Mạnh bực mình đóng chặt cửa lại mà không đuổi theo vợ. Khiết Nhã bỏ đi một mình, cô đi lang thang khắp nơi và cuối cùng tìm được số điện thoại của Khải An :

- Chào !

- Giận cô rồi nhé ! Kết hôn mà vẫn không gọi điện để tôi chúc mừng.

- Xin lỗi, lúc đó …

- Không sao. Tôi không trách cô. Bây giờ tôi muốn ăn một bữa thật ngon. Ngày mai, tôi muốn hai người phải đãi tôi một bữa thật ngon.

- Anh đang ở đâu?

- Dĩ nhiên là ở nhà, gần 12 giờ rồi.

- Anh không sợ mập chứ?

- Không phải cô muốn mời tôi ngay chứ. Không cần nhiệt tình thế đâu.

- Sự nhiệt tình chỉ đến ở một phút giây nào đó trong tôi. Anh không chịu thì đừng hối hận nhé !

- OK ! OK … cô đang ở đâu? Tôi sẽ tới.

- Hay là để tôi tới nhà anh đi. Dù gì tôi cũng quen cảm giác ở trong nhà vào buổi tối, tôi không quen ở ngoài đường.

- Cô không quên số nhà chứ?

- 15 phút nữa tôi tới.

Khải An mở cửa, cảm nhận đầu tiên của anh sau khi thấy gương mặt xinh đẹp của Khiết Nhã là một bầu không khí u buồn. Khiết Nhã không nói gì, chỉ cười nhẹ, nhưng nỗi buồn thì chân chất trên tất cả. Từ đôi môi, ánh mắt…

- Cô làm sao thế? Anh Mạnh đâu?

- Chúng tôi vừa cãi nhau. Và tôi không biết phải đi đâu.

- Hai người rất hạnh phúc kia mà. Làm sao thế nhỉ?

- Không phải hạnh phúc thì không có cãi nhau đâu. Kết hôn đi rồi anh hiểu.

- Cô không phải muốn tới đây để chọc tức anh Mạnh nữa chứ?

Khiết Nhã ngạc nhiên nhìn Khải An, rồi cô nhớ lại Khải An đã từng bị Tiến Mạnh đánh bầm dập như thế nào. Cô nói :

- Cũng phải. Tôi quên mất chuyện này. Anh ấy lúc nào cũng nóng nảy, không chịu nghe tôi nói.

- Cũng vì quá yêu cô thôi mà.

- Để tôi thử đứng nội trợ cho anh xem nhé.

- Tôi sống một mình, đồ ăn sẵn lúc nào cũng đầy tủ lạnh.

- Thế thì còn gì bằng nữa. Tôi sẽ làm những món ngon nhất có thể, coi như là đền cho anh. Nhé !

Trong khi Tiến Mạnh thì gọi cho Khiết Nhã suốt đêm nhưng cô thì không muốn bắt máy. Còn Đoàn Duy, sau khi cùng ăn bữa tối với Tuệ Lâm, anh nói:

- Em à, tối nay hay là, em đừng về nhé !

- Anh sao vậy?

- À không … chỉ là …Không muốn xa em thôi mà.

- Tại sao phải là hôm nay?

- Từ đây về sau… anh luôn muốn như thế.

Cả hai ngồi trên ban công lộng gió, Duy đột nhiên nhìn Lâm bằng ánh mắt chăm chú. Tim cô đập thình thịch khi Duy đút tay vào túi quần. Duy từ từ rút ra, Tuệ Lâm thở dài khi đó là hộp kẹo Xylitol. Đoàn Duy mỉm cười:

- Mời em một viên nhé !

- Cũng được.

- Anh không quên ăn kẹo này…

- Là ai cho anh vậy?

- Chờ kẹt xe, sẵn tiền nên mua thôi mà.

Nhìn ánh mắt người yêu, Đoàn Duy mỉm cười:

- Trông em có vẻ thất vọng nhỉ? Không thích kẹo à?

- Không.

- Vậy lúc nãy em nghĩ … anh rút ra trong túi là gì?

- Em có nghĩ gì đâu.

Đoàn Duy và Tuệ Lâm ngồi cùng nhau và ngủ gật bên nhau đến sáng. Rạng sáng hôm sau, Huy Hoàng lái xe đến nơi này, trên xe còn có một cô gái. Huy Hoàng nhìn vào căn nhà vẫn đang sáng rực rỡ với những ánh đèn. Anh nói :

- Tiền tôi đã giao, bây giờ bước xuống xe và làm việc cô cần làm đi.

- OK !

Người bước xuống xe chính là Lam Nhung. Cô cất kỹ trong túi xấp ảnh “mát mẻ” của cô và Đoàn Duy hôm nọ. Huy Hoàng mỉm cười lái xe đi và mừng thầm trong bụng :

- Lý Đoàn Duy, tôi luôn muốn giành cho bằng được thứ tôi thích. Anh không giành lại tôi đâu.

Lam Nhung làm theo mọi sự chỉ dẫn của Huy Hoàng. Mục đích chia rẽ Đoàn Duy và Tuệ Lâm sắp thành hiện thực. Một cái mỉm cười của chàng công tử Huy Hoàng liệu có chia rẻ được đôi tình nhân đang đứng trước quá nhiều sóng gió?

Trời đã rạng sáng, Tiến Mạnh đang đứng dưới tầng trệt nơi chung cư của Khải An đang tọa lạc. Anh đã chạy tìm cả đêm, và đây là địa chỉ cuối cùng Mạnh hy vọng có thể tìm vợ. Trong đầu anh bối rối, bấm loạn, cố nghĩ ra lí do hợp lí nhất và chính đáng nhất vợ yêu của anh ở nhà một người đàn ông khác sau khi cãi nhau với anh. Mạnh thở dài và tiến vào, lúc nào cũng nói trong dạ : “Tiến Mạnh, mày không đường phép nóng nãy để mắc sai lầm nữa”

Điều gì sắp xảy ra?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.