Yêu Nữa Được Không

Chương 9: Chương 9




Ngày đầu tiên đến làm việc, theo địa chỉ và chạy xe đạp điện Asama màu đen. Không hiểu cô nàng tại sao lại chọn loại phương tiện này. Có lẽ là để khoe giày. Theo địa chỉ, đập vào mắt Tuệ Lâm là cao ốc khoảng chục tầng và trên đỉnh là một chiếc giày thể thao to tướng. Ngắm đến mỏi cổ, cô nàng mới sực nhớ ra mục đích đến đây rồi lúi húi đi gửi xe. Nhìn ngắm xung quanh, ngoài tầng trệt dành riêng cho tiếp tân còn lại tầng nào cũng toàn là giày mà theo Tuệ Lâm nghĩ là những kiểu cổ xưa nhất cũng có ở đây. Theo cô thư ký, Tuệ Lâm được dắt lên tầng cao nhất. Căn phòng được thiết kế bằng kính phản quang, Tuệ Lâm nhận ra cô nàng mà cô đánh giá là đẹp như hoa hậu đang ngồi chăm chú nhìn lên màn hình LCD cỡ bự dán trên tường. Tuệ Lâm gõ cửa và được cho vào, Khiết Nhã hỏi :

- Sao ? Đã tham quan hết rồi hả ?

- Công việc là gì ạ ?

- Chị cho em 2 tuần thử việc. Công việc của em là như vậy đấy !

- Là thế nào ạ ?

- Chỉ đi qua đi lại, quan sát và sắp xếp thế nào một cách hệ thống nhất để khách hàng có sự lựa chọn tốt nhất cho mình. Nếu mô phỏng như chơi cờ tướng, thì em đang tìm cách nào để chiếu tướng đấy.

- Cũng hiểu đôi chút. Nhưng cách xưng hô ở đây thế nào ạ ?

- Mọi người có thể gọi và xưng tên với nhau nhưng tùy theo vai vế. Em bao nhiêu tuổi ?

- 25 ạ !

- Ổn thôi ! Chị 26, hơn em đúng một tuổi. Em bắt đầu công việc của mình đi ! Kết cấu của công ty M&N này chia ra 4 tầng và mỗi tầng có một phong cách giày khác nhau. Em phân phối làm sao mà 8 tiếng làm việc của em chia đều cho 4 tầng này.

- Biết rồi ạ ! Vậy em gọi chị là chị nhé !

- Được. Thôi bắt đầu công việc đi.

Tuệ Lâm bắt đầu công việc của mình rất vui vẻ. Miệng cô vi vu bài Happy Together và đi tung tăng quanh thế giới giày thế thao, niềm mơ ước và đam mê của cô nàng từ bé.

Đoàn Duy vừa về tới văn phòng đã quăng hết mọi thứ trên bàn xuống rồi còn giận dữ đập nát cái bình cổ quý giá. Ông Trần Kiên và trưởng phòng Minh Phát lúi húi theo sau đóng cửa phòng lại. Duy giận dữ :

- Tại sao số hàng đó phải bị hủy chuyển ra Hà Nội ? Các người làm ăn kiểu gì vậy ?

- Cháu đã không có mặt lúc mọi người gặp khó khăn. Cháu lại không bắt máy lúc chú gọi cháy cả máy, vậy thì cháu trách ai ? Chú đành thay cháu quyết định !

Trần Kiên nhún vai. Duy giận dữ quát tháo :

- Có gì thì chờ tôi về. Thà chỉ trễ một ngày còn hơn là phải chọn một chỗ không tin cậy làm cầu nối để giờ chúng ta phải hủy toàn bộ số thực phẩm khô ước tính gần 500 triệu. Các người có bị điên không mà lựa cái công ty vận chuyển dỏm như thế hả ?

- Chú đã có can ngăn nhưng ông Kiên vẫn cố chọn.

- Mọi người đều không có ý kiến. Giờ ông đổ lỗi cho mình tôi à ?

- Thôi đừng cãi nữa. Trần Kiên, tôi chọn chú làm giám đốc để làm gì ? Tôi tưởng chú có kinh nghiệm. Ai ngờ chú cũng như tên thử việc thôi. Ông được cái quyền thay tôi quyết định hồi nào vậy hả ? Tôi chứ không phải là ba tôi. Tôi không dễ dàng tin tưởng những người mà đối với tôi họ rất thân thiết.

Đối mặt với Trần Kiên, Duy lườm mắt như một lời cảnh cáo :

- Tôi là Lý Đoàn Duy !

- Thì đã sao hả thằng nhóc ? Mẹ mi vẫn còn rất tin tưởng ta.

- Mẹ tôi tin ông còn tôi thì không. Ông rõ chứ ?

Duy bỏ ra ngoài. Anh không ngờ chỉ mới tiếp quản Lý Đoàn vài tuần đã phải lãnh nhận một thất bại đau đớn như vậy. Khó mà nuốt trôi thất bại không phải mình gây nên. Tự nhủ mình sẽ thận trọng hơn. Buổi tối bỏ lỡ buổi hẹn đi uống bia với Tiến Mạnh chỉ để ngồi ở nhà và xem xét lại hồ sơ về những vụ làm ăn mà Trần Kiên tiếp nhận trước kia.

- Về nhà rồi đây !

Tuệ Lâm uể oải bỏ túi xách xuống và nằm dài lên sofa than thở. Bảo Yến cũng thoát khỏi Yahoo nhanh chóng để chuẩn bị nghe cô bạn huyên thuyên về ngày làm việc đầu tiên. Bảo Yến hỏi :

- Mọi chuyện sao thế ?

- Trăng sao gì ? Chỉ có chị giám đốc dễ thương như chị Khiết Nhã mới không đuổi thẳng tớ trong ngày đầu tiên thôi.

- Cậu lại gây họa với cái tật bẩm sinh à ?

- Ôi … Bảo Yến, chỉ mình cậu là hiểu tớ thôi.

Tuệ Lâm tiều tụy liêu xiêu lại tủ lạnh lấy một chai nước cam để uống rồi kể :

- Đầu tiên, tớ gặp phải một tên dê xồm.

- Dê xồm à ?

- Tớ nghĩ vậy !

- Tức là không phải vậy !

- Thật ra đó là đối tác của công ty. Chỉ tại ông ta có chùm râu dê và bị cận.

- Chỉ vậy thôi. Cận thị thì liên quan gì ?

- Kính sát tròng của ông ta bị lệch, và thế là ông ấy vào nhầm toilet nữ để chỉnh lại. Đúng lúc tớ bước ra. Và vẫn y tật cũ, tớ lấy chiếc giày … tớ không nhớ đã đập ông ta bao nhiêu cái vào đầu.

- Trời ơi, với cái đôi giày gót này sao?

Tuệ Lâm gật đầu còn Bảo Yến thì thẩn thờ với đôi giày gót cao và nhọn đã bị mòn hơn phân nửa….

- Còn chuyện thứ 2 …

- Vẫn lại là với đàn ông. Nhưng lần này tớ chắc chắn là dê xồm thật. Hắn cứ rình theo tớ.

- Rồi làm sao ?

- Tớ sẵn tay đang sắp xếp đôi giày. Quăng thật mạnh vào mặt hắn ! Kết quả là chiếc giày bay qua cửa sổ, rơi thẳng xuống dòng kênh đen kịt.

- Cậu bị cái gì thế hả ? Hành động như một con hâm.

- Tự vệ mà.

- Rồi còn chuyện gì nữa ?

- Lúc tớ lúi húi chạy vào thang máy đi mong chiếc giày chưa chìm xuống. Tớ đã va phải chị Khiết Nhã. Làm chị ấy té bong gân cổ tay luôn.

- Trời ơi là trời ! Vua phá hoại.

- Tớ định gọi điện cho anh Mạnh kể cho anh ấy. Nhưng kể cho cậu nghe, sao cậu phản ứng dữ thế ?

- Chẳng ai mỉm cười khi nghe câu chuyện này đâu. Thôi tớ nghe cũng phát bệnh rồi. Tớ đi lên đây ! Nhớ một chuyện này !

- Chuyện gì ?

- Đừng bao giờ gọi cho anh chàng cậu thầm thương trộm nhớ câu chuyện này. Nếu không đừng hòng gặp lại anh ta.

- Thế à …

Bảo Yến trở lại phòng, Tuệ Lâm cũng nằm dài xuống và mệt mỏi nghĩ ngợi. Đúng là có một công việc đã khó. Làm thật tốt công việc đó thì còn phải cố gắng gấp bội. Nhưng đây là việc Tuệ Lâm thích, đâu đơn giản chỉ làm cho vui. Nghĩ tới Tiến Mạnh, Tuệ Lâm lại nhoẻn cười một mình.

Tiến Mạnh cũng đang ngồi trầm lặng ở một quán bar. Anh đang ngồi im và suy nghĩ. Suốt từ nãy tới giờ anh đã từ chối hàng loạt cô gái đến làm quen. Mạnh cũng không hiểu vì sao mình đã trở nên lãnh cảm với con gái dù từ bấy lâu nay, quanh anh không thiếu các bóng hồng xinh đẹp. Một mối tình dang dở cho đến tận bây giờ Mạnh không xác định được mối tình ấy đã được đặt dấu chấm hết hay chưa. Anh đi lang thang một mình và nghĩ về tấm danh thiếp đã không trả lại cho Tuệ Lâm hôm trước. Mạnh đứng trước công ty M&N nhìn thẳng lên, thấy ánh đèn đã tắt. Anh lại đi. Đi mãi….

Cho tới khi … Đôi chân dừng bước … Bấm chuông …

Người con gái ra mở cửa. Cô ngạc nhiên khi Mạnh xuất hiện, người con gái xinh đẹp mà Tuệ Lâm đánh giá đẹp như hoa hậu.

Đó là Trang Khiết Nhã. Người con gái - Nguyên nhân Mạnh lãnh cảm trước tất cả các cô gái khác và đặt dấu chẩm lửng cho tình yêu của anh trong một thời gian dài.

- Anh đó hả ?

- Không mời anh vào nhà sao ?

- Mời … mời vào !

Khiết Nhã hơi bối rối, còn Mạnh vẫn rất bình thản. Ngồi đối diện với cô, Mạnh nhìn xung quanh :

- Căn nhà không có nhiều thay đổi nhỉ ?

- Sao anh biết em ở đây ?

- Em phải hỏi làm sao anh biết em trở về chứ !

- Vậy thì … làm sao anh biết em đã trở về.

Nhìn Khiết Nhã rồi bật cười thành tiếng, Mạnh lắc đầu :

- Em vẫn như xưa. Luôn làm theo những gì anh yêu cầu.

- Thay đổi để làm gì. Em không trả lời được câu hỏi đó. Nên em vẫn là em của ngày xưa.

Nhìn Khiết Nhã một hồi lâu. Rồi Tiến Mạnh thình lình lao tới ôm hôn Khiết Nhã đắm đuối, nụ hôn được trao một cách mãnh liệt và say đắm. Khiết Nhã cố gắng đẩy Tiến Mạnh ra và lùi lại phía chân tường :

- Anh xem em là cái gì vậy ?

- Anh nhớ em !

Khiết Nhã cũng ứa nước mắt nhìn Tiến Mạnh. Nhưng khi anh càng đến gần thì cô lại càng cố tạo khoảng cách. Tiến Mạnh hỏi :

- Em làm sao thế ? Sao em lại lẫn tránh anh ?

- Chúng ta đã đánh mất nhau lâu rồi.

- Chúng ta chỉ xa nhau chứ không đánh mất nhau. Xa nhau đã lâu nhưng không có nghĩa là anh mất đi cái quyền được trao những cử chỉ yêu thương cho bạn gái của anh. Em lạ thế !

- Không. Em không cho anh làm như vậy.

- Khiết Nhã. Em đã làm anh thắc mắc nhiều năm nay rồi. Cho đến tận bây giờ, em vẫn bắt anh phải đặt dấu chấm hỏi sao ?

- Anh về đi ! Em không muốn nói chuyện này đêm nay. Anh về đi !

Tiến Mạnh nhăn mặt không hiểu những hành động đó của Khiết Nhã. Nhưng anh tôn trọng cô và đã lặng lẽ ra về. Khiết Nhã chỉ ngồi ôm mặt sầu khổ. Từ trong phòng bước ra, một bà cụ tuổi đã cao giọng ồm ồm :

- Cậu ấy nói đúng. Cậu ấy không đánh mất cháu. Chỉ là cháu đang cố từ bỏ.

- Bà ơi ! Cháu không thể nói. Khi mà cháu còn không biết được … Cháu cũng rất khổ tâm khi phải xa anh ấy mà.

Tựa vào vai bà cụ khóc nức nở. Mối quan hệ của Tiến Mạnh và Khiết Nhã gián đoạn là vì nguyên nhân gì ? Nhờ sự kết nối là Tuệ Lâm, họ đã gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách. Nhưng điều đó liệu có phải là một chuyện tốt khi mà Khiết Nhã lại cự tuyệt Tiến Mạnh. Tình yêu là vậy đó ! Cũng có lúc là một dấu chấm than. Cũng có lúc là một dấu chấm phẩy. Và cũng đôi khi là một dấu chấm hết. Nhưng chẳng ai phiền muộn nhiều bằng những ai lao vào tình yêu được định nghĩa bằng một dấu chấm lửng … không tiến - không lùi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.