Yêu Phải Một Mảnh Tuyết

Chương 17: Chương 17




Lưu Giai Gia hưng phấn kéo cổ tay Cung Kiện: "Anh xem! Đó không phải là Hách Diêu Tuyết sao? Người đàn ông đang lôi kéo bạn ấy là ai?”

Lưu Giai Giai nghĩ là Cung Kiện đá Hách Diêu Tuyết, vì giúp cho học trưởng xác định: Người hắn vứt bỏ là một kẻ không đáng giá, cố tình chỉ cho Cung Kiện xem.

Vốn nghĩ rằng Cung học trưởng sẽ lộ ra bộ mặt chán ghét như nuốt phải ruồi bọ, sau đó bắt đầu quý trọng cô gái thuần khiết trước mắt là cô đây. Không ngờ Cung Kiện lại như con thỏ hìn thấy con cọp mà nhuyễn chân, khuôn mặt sợ hãi, sau khi ấp úng vài câu liền bỏ lại cô mà xoay người rời khỏi.

Phản ứng của Cung Kiện thật sự là ngoài dự đoán của Lưu Giai Giai. Cô có chút nghẹn họng nhìn trân trối bong lưng chạy trối chết của Cung Kiện.

Chẳng lẽ. . . . . . Cung học trưởng đối với loại con gái đắm mình trong trụy lạc này còn nhớ mãi không quên? Thần kinh Lưu Giai Giai liền có chút buộc chặt. Cô nghĩ nghĩ, lén lút giơ tay lên, liên tục bấm nút chụp lại hình ảnh của hai vị tuấn nam mỹ nữ cách đó không xa……

Chủ nhật kết thúc, lúc Hách Diêu Tuyết trở lại trường học, cảm thấy không khí bên người có chút quỷ dị. Rất nhiều người dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm cô. Chờ đến khi đi lại chỗ ngồi, Lục Minh Bình đen mặt nhìn cô.

"Sao thế? Không lẽ trách mình không cùng cậu đến xem trận đấu của anh cậu? Mình thật sự là có một số chuyện bận……”

"Bận chuyện này sao?” Lục Minh Bình hỏi, cũng đưa di động qua.

Hách Diêu Tuyết vừa nhìn điện thoại, thì ra là forum của trường học. Tất cả đều là ảnh chụp của cô cùng Nhạc Ân Trạch ở hải cảng.

Người chụp hình cực kỳ dụng tâm, tiến hành đánh giá từng thứ một từ quần áo, giày dép, trang sức trên người Hách Diêu Tuyết giống như bát quái của một ngôi sao nổi tiếng, chẳng những có xuất xứ, còn có giá tiền.

Kết quả mọi người phát hiện, vốn là một tiểu thư nghèo túng, đồ trên người tất cả đều là xa xỉ phẩm của quý mới nhất. Nhất là lắc chân kim cương ở mắt cá chân, là sản phẩm mới chỉ mới đưa ra tin tức nhưng còn chưa tung ra thị trường.

Về phần những tiêu đề này, càng đi thẳng vào vấn đề hơn: “Tuyên bố phá sản, tiểu thư mắc nợ ngập đầu khi xưa vì sao trở nên xa hoa như ngôi sao?”

Mặc dù chủ thớt còn chưa nói câu nào, nhưng những tài khoản giấu tên bên dưới đã giúp hoàn thiện công tác còn lại.

"Không lẽ là ba của cô ta có tài khoản bí mật ở nước ngoài? Nếu chuyện này để cho chủ nợ phát hiện, một thân hàng hiệu cũng chỉ có thể đem cầm rồi?”

"Chú tôi tham gia tang lễ của ba mẹ Hách Diêu Tuyết, nghe nói lúc cô ta từ công viên tưởng niệm đi ra là ngồi xe taxi của tài xế cũ mượn tới. Thật sự là nghèo túng, như thế nào hiện tại đột nhiên lại trở mình rồi?”

"Mấy đứa, mọi người thật sự là không nói đúng trọng điểm rồi. Không phát hiện người đàn ông bên cạnh Hách Diêu Tuyết hay sao? Tuyệt đối là người giàu có giấu mặt. Hách Diêu Tuyết chính là bắt được cọng cỏ cứu mạng này thôi.”

“A! Hoa hậu giảng đường thế mà lại “xuống cấp”, không biết giá trị con người của cô ta là bao nhiêu. Ngày mai tôi phải xin chút tiền của ba tôi, cũng muốn nếm thử chút tư vị của nữ thần….”

Kế tiếp còn có càng nhiều lời bình luận khó nghe, Hách Diêu Tuyết không nhìn tiếp được nữa, dời ngón tay đóng trang web lại.

Ngày ấy, thời điểm Hách Diêu Tuyết đi xuống du thuyền, liền nhìn thấy đám bạn học kia, nhưng cũng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, vốn không nhìn kỹ trong đám người đó có những ai liền tiến vào xe. Nhất định là trong đám người đó có người nhận ra cô và chụp lại những bức ảnh này. Nhưng người dụng tâm lập ra topic cùng đăng ảnh, ác ý ẩn chứa bên trong khỏi nói cũng biết.

Lúc ngẩng đầu lên, Hách Diêu Tuyết nhìn thấy mấy nam sinh đang nhìn mình, cười xì xào bàn tán, những ánh mắt kia làm cho người ta đặc biệt không thoải mái.

Hách Diêu Tuyết nhẹ nhàng hít vào một hơi, lấy sách vở trong cặp sách ra, bắt đầu cúi đầu làm bài tập.

Bên cạnh Lục Minh Bình nhìn bộ dáng im lặng không tiếng động của Hách Diêu Tuyết, mặt trầm xuống, bấm một dãy số gởi tin nhắn đi.

Một lát sau, điện thoại di động lại vang lên, Lục Minh Bình lấy di động nhìn, sắc mặt rốt cục dịu lại một chút, xoay người nói với Hách Diêu Tuyết “Đừng sợ, mình đã tìm cao thủ máy tính đánh sập cái forum đó rồi, còn thuận tiện điều tra ID tạo topic, đến lúc đó sẽ giết chết người này.”

Cũng chỉ có Lục Minh Bình, cô gái có tính cách thế này mới có thể nói ra lời mười phần khí thế như vậy.

Hách Diêu Tuyết không nghĩ tới Lục Minh Bình lại nghĩ ra cách như thế này, có chút dở khóc dở cười.

Thật ra tại forum của trường lập nên cái topic đê tiện kỹ xảo này, cô cũng không quá để ý. Chuyện này so với những tin tức mà báo chí đưa tin về chuyện mắc nợ của công ty của ba Hách, thật sự là gặp sư phụ. Đoạn thời gian tích lũy kinh nghiệm chịu đựng áp lực lúc trước bây giờ ngược lại có tác dụng rất lớn.

Lục Minh Bình làm như vậy, thoạt nhìn xem như là giải hận, thực tế cũng không giải quyết được vấn đề. Phòng người nhưng sao có thể phòng dư luận. Chỉ sợ sau lần này, lời đồn đãi ngược lại càng lợi hại hơn.

Nhưng bạn tốt nhiệt tình như thế, cô có năng lực có thể nói gì đây? Chỉ có thể cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Quả nhiên, lúc đi học, các học sinh đều giấu di động dưới bàn, đợi đến lúc tan học, trên forum lại xuất hiện bình luận mới. Nội dung càng thêm trắng trợn, thậm chí còn có người đoán Hách Diêu Tuyết đã qua tay bao nhiêu kim chủ rồi.

Bạn học xung quanh ào ào bạo phát……

Lục Minh Bình có chút không nhịn được, hỏi lại anh chàng kỹ thuật trong công ty của anh trai, đối phương lại nói truy được địa chỉ IP của đối phương, nhưng đối phương cũng là dạng bậc cao, vốn không thể điều tra ra tư liệu của đối phương.

Lục Minh Bình dứt khoát muốn gọi điện thoại cho anh trai, lại bị Hách Diêu Tuyết ngăn lại “Minh Bình, đừng gọi cho anh Minh Phong. Bọn họ thích nói huyên thuyên liền để bọn họ nói đi.”

"Nhưng mà bọn họ nói cậu khó nghe như vậy, cậu có thể nhịn sao?”

Hách Diêu Tuyết khẽ cười khổ, nhẹ nhàng trả lời: “Từ nhỏ đến lớn, ba mình đều dùng hết khả năng cho mình giáo dục tốt nhất. Mình cảm thấy bản thân có thể học rất tốt, nhưng hiện tại mình mới phát hiện, bản thân thật sự thiếu một chương trình học cực kỳ quan trọng: Chính là học cách nhẫn nhịn. Nhịn được thì trời cao biển rộng, nhịn không được liền bị đánh cho tới đầu rơi máu chảy. Minh Bình, cậu nói xem mình nên chọn bên nào?”

Nói đến mức này, tuy rằng Lục Minh Bình không tiếp tục gọi điện thoại, nhưng vẫn giữ bộ dáng căm hận bất bình. Hách Diêu Tuyết cũng không tiếp tục nói cái gì. Bởi vì Lục Minh Bình sẽ không biết, có lúc, đau khổ tường ẩn hình, chỉ có trải qua, biết đau, mới biết được tồn tại của nó.

Ngày hôm sau lúc muốn đến trường, Nhạc Ân Trạch đột nhiên gọi cô: “Gần đây trường học có xảy ra chuyện gì không?”

Hách Diêu Tuyết đang mang giày, cúi đầu nói: "Không có chuyện gì."

Lúc cô xoay người định ra cửa, nghe thấy giọng nói phía sau trở nên lạnh lùng “Không có việc gì là tốt rồi. Nếu như có chuyện, tôi hy vọng em có thể tìm người đối với em có thể cầu xin.”

Bước chân Hách Diêu Tuyết hơi ngừng lại, sau đó ra cửa lên xe.

Nếu như thật sự có chuyện cô cần cầu xin anh trợ giúp, cũng không phải là mấy chuyện gà chó nhỏ nhoi trong trường học. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ thế này cũng không thể chịu đựng được, tương lai về sau cô làm sao có thể đối mặt với sóng gió?

Phật viết: Người có phúc đều có hạn độ. Nửa đời trước của cô quá ngọt ngào, nhất định tuổi già phải nếm trải chút đau khổ.

Một ngày này đối với Hách Diêu Tuyết mà nói vô cùng dài. Bởi vì hôm nay khi lên lớp, phát hiện nét chữ không giống nhau trong bàn học. Nội dung trên tờ giấy rất khó coi, lúc cô dùng sức xé nát tờ giấy, có thể nghe thấy những tiếng cười đắc ý của đám nam sinh phía sau.

Tới gần thời điểm tan học, đột nhiên loa thông báo trường học vang lên.

"Tất cả học sinh không được tan học. Một lát sau đến hội trường của trường học tập hợp.” Giọng nói của giáo viên chủ nhiệm đột nhiên vang lên từ loa phát thanh.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ chuyện gì, nhưng vẫn ào ào đứng dậy đi đến hội trường.

Đến hội trường, đột nhiên có mấy nhân viên mặc đồng phục cảnh sát đứng ở trên đài, dáng vẻ nghiêm túc nhìn các học sinh tiến vào hội trường.

Lúc Lưu Giai Giai cùng với mấy người bạn tốt của cô tiến vào hội trường, mấy nhân viên cầm ảnh chụp trong tay so sánh với cô, xác định đúng người không thể nghi ngờ, liền gật đầu với nhau, rất ăn ý đi về phía trước, trước mặt toàn bộ giáo viên cùng học sinh, lấy còng tay ra còng tay bọn họ lại.

Lưu Giai Giai lập tức kêu khóc: “Các người muốn làm gì? Thầy! Cứu em, mau gọi điện thoại cho ba em, anh……. Các anh bắt nhầm người rồi.”

Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhất thời ồ lên, hội trường lập tức nổ tung, thậm chí nhiều giáo viên cũng bị choáng váng, vốn không biết có chuyện gì xảy ra. Cảnh sát vậy mà lại chạy đến một trường học có danh tiếng như vậy mà bắt người.

Mấy nữ sinh kia cũng bị sợ đến khóc thành một đoàn, nhưng vẫn bị mấy nhân viên cảnh sát cưỡng chế dẫn đi.

Giáo viên chủ nhiệm đứng trên đài chủ tịch hắng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói với mọi người: “Chuyện vừa rồi, tin tưởng mọi người đã thấy rõ. Từ thứ Hai bắt đầu, trên diễn đàn trường học của chúng ra, còn có một vài forum nổi lên tin đồn chữi bới phá hoại danh dự của người khác. Mọi người chắc hẳn đều biết, hiện tại luật lệ trên Internet có thêm một quy định mới: Tung tin đồn trên năm mươi tin đã có thể bị phạt hình. Hiện tại phía cảnh sát nắm giữ chứng cứ nhất định, bao gồm những tài khoản ID đăng nhập trên mạng cùng những bình luận ác ý. Cảnh sát “mời” vài bạn học sinh trở về hợư tác điều tra, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tra ra manh mối……

Các học sinh, các em còn rất trẻ, phụ huynh trong nhà đều gởi gắm rất nhiều kỳ vọng trên người các em, cho nên ngàn vạn lần không thể vì để nói cho đả miệng, tung những tin đồn không hề có căn cứ, mà chôn vùi tiền đồ tốt đẹp của bản thân. Các em đều thuộc tầng lớp tinh anh trong xã hội, càng phải biết đạo lý phải nên thận trọng cả việc làm lẫn lời nói. Chỉ có người đối với cuộc sống không hề có mục tiêu, suốt ngày không có việc gì làm mà đi nói những lời bịa đặt…….”

Giáo viên chủ nhiệm vẫn đang thao thao bất tuyệt, nhưng vốn không có người bình tĩnh mà nghe xong. Tất cả bọn họ đều đổ bộ vào forum của bạn học Q. Cả đám đều sốt ruột thảo luận một màn kinh người vừa rồi.

Có lẽ hiện trường vây bắt vừa rồi quá mức rung động, trên forum bí mật của Q, đều không có người dám trực tiếp nhắc đến tên của Hách Diêu Tuyết.

"Chuyện gì xảy ra, truyền bát quái cũng bị bắt?”

"Bạn vẫn còn không nhìn rõ sao? Người sao lưng cô gái này thật sự là cao nhân!"

"Đối phương lai lịch gì? Có thể điều động đến cảnh sát? Nhà của Lưu Giai Giai cũng có chút năng lực, vậy mà cũng dám xuống tay?”

"Ê! Mọi người kiềm chế một chút. Nói không chừng trong forum của chúng ta hiện tại có nội gián đó.”

"Bất quá như vậy xem ra, lời đồn này cũng không đúng. Huy động lực lượng lớn như vây, khẳng định là tình yêu chân thật. Không thể là bao dưỡng được phải không?”

"Đều nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhìn như vậy, có lẽ là nhà họ Hách còn có người, nhìn không được con cháu trong nhà bị ủy khuất, cũng có khả năng là….”

"Xong rồi, hôm nay tôi viết cho Hách Diêu Tuyết một tờ giấy…… Làm sao bây giờ? Ngày mai có phải sẽ có người đến bắt tôi hay không?”

"Cậu chết rồi! Nói! Muốn ăn cái gì? Chúng tôi thay phiên đưa vào cho cậu……”

Giáo viên chủ nhiệm nói đến nước miếng tung bay, một tiếng đồng hồ trôi qua, toàn bộ quá trình giáo dục rốt cục cũng kết thúc.

Lúc Hách Diêu Tuyết đứng dậy chuẩn bị rời khỏi hội trường, phát hiện ngoại trừ Lục Minh Bình, những người khác đều vô tình hay cố ý tránh né cô, trong ánh mắt không còn khinh miệt mà thay vào đó là nghi hoặc mang theo một phần sợ hãi.

Hách Diêu Tuyết tuyệt không để ý. Cô đột nhiên nhớ tới lời nói ý vị thâm trường của Nhạc Ân Trạch buổi sáng trước khi ra cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.