Yêu Phải Một Tên "công" (Ái Thượng Lánh Nhất Cá Công)

Chương 38: Chương 38






Edit: Mèo Không Mông

Beta: An Ju

“Ngày kia là sang năm mới rồi, tất cả mọi người đến nhà chính tụ họp một chút đi, trong nhà cũng đã lâu không có náo nhiệt.” Chu Gia Huệ cảm khái. Liên lần này đi liền đi ba năm, từ sau khi Liên đi Trương Vũ cũng rất ít đến nhà chính (trước đây đều là do Liên lừa tới). Trong nhà chính trừ những người trung niên vô vị ra, cũng chỉ còn sót lại hai thanh niên là Mạc Tử Ca cùng Minh Tuấn, mà hai người này cũng là im lìm, Minh Tuấn chỉ biết cúi đầu làm việc, như cái bàn tính hạt châu*, đẩy một cái, động một lần, không đẩy hắn hắn sẽ không động. Mạc Tử Ca vừa về nhà liền nhốt mình trong phòng, ngoại trừ đọc sách, học bài thì từ trước tới nay cũng không thấy cậu có loại giải trí gì đó mà một cậu con trai mười mấy tuổi nên có. Trong nhà có sân bóng rổ, sân quần vợt và bể bơi tư nhân, vậy mà bắt đầu từ ngày xây ở đó xong cũng chỉ để nuôi cỏ, hiện tại mỗi lần đến mùa hè, cái giá bóng rổ đều là bị dây leo vây lại đến mức xanh biếc không thấy khe hở, hồ bơi cũng chỉ để nuôi cá.

*Bàn tính hạt châu: là loại máy tính cố Trung Quốc.(hình ảnh cuối chương)

Những lúc như vậy Chu Gia Huệ đều sẽ hồi tưởng lại rất nhiều năm trước, đoạn thời gian Lam Phi mới vừa đến nhà, hắn vốn là đến dạy hai thiếu gia Mạc gia, thế nhưng Liên lại kéo thêm Trương Vũ đến, ba người theo Lam Phi học kinh tế học. Bọn họ có một phòng học chuyên, trong lúc rảnh rỗi, Chu Gia Huệ sẽ rón rén chạy tới mở hé cửa phòng nhìn lén. Sau đó bà sẽ nhìn thấy lúc đó tiến sĩ Lam Phi đang ngồi ở ghế đẩu thấp cười nhẹ chăm chú giảng giải, ba đứa trẻ hoặc nằm úp sấp hoặc ngồi xếp bằng trên thảm ghép trải trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc nghe thầy Lam giảng bài.

Có lúc bà bị phát hiện, ba đứa trẻ sẽ kéo nàng vào trong phòng, cùng nghe thầy Lam giảng bài, sau đó quấn lấy bà kêu nhà bếp làm điểm tâm.

Sau đó lại xảy ra chuyện như vậy, bà mặc dù biết cách làm của Mạc Ngôn là không đúng nhưng cũng không có ngăn cản. Thế nhưng bà không hối hận, bởi vì trong cuộc đời của bà, không có gì quan trọng hơn Mạc Ngôn. Ngày hôm nay bà thật sự rất vui mừng, bởi vì sự thông cảm của Lam Phi cùng Liên, bà vẫn luôn lo lắng Liên sẽ căm hận cha mình, thế nhưng Liên so với tưởng tượng của bà còn hiểu chuyện hơn rất nhiều. Bà là một người phụ nữ tâm địa hiền lành, đối Lam Phi vẫn luôn mang hổ thẹn trong lòng, bà xưa nay cũng không dám tưởng tượng có một ngày Lam Phi còn có thể dẫn theo con hắn xuất hiện trước mặt mình, luôn mang theo ý cười nhẹ nhàng hòa nhã giống hệt trước kia, Tiểu Vũ lại trông đáng yêu như vậy.

Hạnh phúc cùng vui sướng đến có chút quá mức đột nhiên, thậm chí làm cho bà cảm thấy được có chút không chân thực.

“Lam Phi cùng Tiểu Vũ chỉ có hai người trong nhà ăn Tết chắc hẳn rất buồn tẻ, ngày kia vừa vặn cũng là sinh nhật của Ngôn, chúng tôi cũng không có ý định làm lớn, chỉ mời người trong nhà tụ họp một chút, cậu cùng Tiểu Vũ cùng tới đi.”

Lam Phi suy nghĩ một chút, đưa mắt nhìn Tiểu Vũ, lại liếc nhìn Liên, thế nhưng rất mau dời đi ánh mắt. Hắn cuối cùng lựa chọn cúi đầu hỏi Tiểu Vũ: “Nghe theo Tiểu Vũ đi, Tiểu Vũ muốn ăn Tết ở nhà hay là đến đây?”

Tiểu Vũ cắn cắn ngón tay, sau đó đem móng tay nhỏ dính đầy nước miếng vỗ vỗ chùi chùi lên áo sơ mi trắng của Liên. Lúc họp hắn mặc là âu phục chính thức, sau khi trở về liền cởi áo khoác, sau đó liền ngủ như đầu heo cũng không đi thay quần áo. Lưu lại vết một ngón tay nhỏ ẩm ướt, giọng ngây ngô nói: “Anh Mạc Ức!”

Lam Phi đầy cõi lòng áy náy nhìn dấu tay ẩm ướt trên ống tay áo Liên: “Hiểu rồi, là muốn ăn Tết ở đây. Vậy Nhị phu nhân, ngày kia liền quấy rầy.”

“Không quấy rầy không quấy rầy.” Chu Gia Huệ cười gật đầu.

Làm người bị hại như Liên lại cúi đầu liếc mắt nhìn “ấn ký” trên ống tay áo mình, đột nhiên thoáng nâng khuôn mặt tròn nhỏ của Tiểu Vũ lên cắn nhẹ, trong miệng rất là đắc ý nói: “Ai kêu nhóc lại làm chuyện xấu.”

Bởi vì cắn rất nhẹ, cho nên Tiểu Vũ không thèm để ý chút nào, vừa được buông ra sau lại tiếp tục ăn đồ trong tay. Một bên Ngụy Thanh nhìn không nhịn được run rẩy khóe miệng, lén lút đến gần: “Em chỉ đơn giản là muốn cắn bé nhóc đi.”

Liên quay mặt lại, lộ ra một hàm răng trắng chỉnh tề, phảng phất đang nói, anh nói đúng rồi. Ai bảo Tiểu Vũ đáng yêu như thế chứ.

“A Thanh thì sao? Ăn Tết có phải về nhà không?”

Ngụy Thanh đột nhiên bị hỏi, sửng sốt một chút, tiếp theo lại cười khổ: “Không, không về.” Là không thể quay về, hắn nghĩ.

“Vậy cũng ăn Tết cùng chúng ta đi, hai ngày nay cũng ở lại nhà chính đi, trong nhà phòng trống còn nhiều mà. A…” Sau đó đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì liền cười: “Con muốn ở cùng Liên cũng được.”

Ngụy Thanh bị bà nói tới mặt đỏ lên.

“Ha ha, đừng khách khí, coi như là nhà mình là được.”

“Được.” Ngụy Thanh lúc nói câu này rõ ràng sức lực không đủ, đang khi nói chuyện còn không quên lườm Liên đang cười trộm một cái. Sau đó đột nhiên hình như ý thức được gì liền lén lút liếc mắt nhìn cha Mạc, may mà Mạc Ngôn tựa hồ đối với điều này cũng không để ý, luôn cúi đầu ăn cơm. Hắn lại không biết, Mạc Ngôn là quân tử chính gốc, ăn không nói chuyện, lúc ăn cơm so với thường ngày càng thêm tích chữ như vàng.

“Cha em tổ chức sinh nhật, anh nên đưa quà gì mới tốt?” Ngụy Thanh vừa sắp xếp quần áo mình mang tới vừa hỏi, như vậy hắn liền nhất định phải ở nhà chính Mạc gia ít nhất ba ngày nữa.

Sau khi ăn xong Liên mang chăn gối từ gian phòng của mình dời đến phòng khách Ngụy Thanh ngủ, khiến Mạc Ngôn từ hành lang đi ngang qua cạn lời hết sức.

Đang ngồi chồm hổm ở trên sàn nhà đút cơm cho Bảo Bảo đáng thương một buổi tối chưa có gì ăn, vừa nghe vậy Liên dứt khoát liếc mắt qua: “Anh cảm thấy ông ấy còn thiếu cái gì không?”

Ngụy Thanh ngẫm lại cũng đúng, Mạc Ngôn nhiều tiền hơn hắn nhiều.

“Nhưng là anh đều đã đoạt mất thứ quan trọng nhất của ông ấy rồi, chung quy phải tặng chút gì bồi thường ông ấy chứ.”

Liên ngẩn ra, đột nhiên đứng lên, không để ý Bảo Bảo kháng nghị (trên tay hắn còn mang theo đồ ăn của Bảo Bảo**) đi hướng Ngụy Thanh. Ngụy Thanh đang đứng trước tủ quần áo treo bộ đồ của hắn, cảm giác được có người chọc vai hắn, theo bản năng quay đầu sang, đập vào mắt lại là một khuôn mặt đẹp mắt khuếch đại, khi phản ứng lại biết đó là Liên, môi Liên cùng toàn bộ thể trọng đã đồng thời đưa lên. Ngụy Thanh đành phải vứt bộ đồ trong tay xuống đất vòng qua eo Liên, cúi đầu khiến nụ hôn này sâu hơn.

Một cái hôn đã lâu không gặp.

Môi cùng môi chạm nhau, môi là ấm áp; ngực chạm ngực, nhịp tim tăng tốc. Hai người, bốn cái tay cấp thiết siết chặt đối phương, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi đụng chạm, sau đó quấn quýt, cuối cùng đợi đến lúc bọn họ đã đi qua hết mỗi một ngóc ngách bên trong, mới rốt cục thở hổn hển tách ra.

Hai tay vẫn như cũ không muốn buông ra, bọn họ nhìn nhau trong khoảng cách gần, trong mắt đối phương đều là ý cười. Hai tay Ngụy Thanh còn ở trên eo Liên, hai tay Liên đặt lên vai Ngụy Thanh, Ngụy Thanh hít hít mũi, hơi quay đầu.

“Trên tay em đang cầm cái gì?”

Ngay sau đó ý cười càng nồng.

“Bánh quy cho mèo.”

Ngụy Thanh cúi đầu, lúc này mới phát hiện Bảo Bảo đầy mặt oán hận** nhìn hắn. Ngụy Thanh ngượng ngùng gãi đầu, lấy bánh quy mèo trong tay Liên rồi ngồi xổm người xuống đặt trước mặt Bảo Bảo, Bảo Bảo không khách khí chút nào liền ngậm đi bánh quy hình cá nhỏ, vung vẩy cái đầu mập mập, vênh vang đắc ý bò đi.

Lại quay đầu, Liên đã cười nằm nhoài trên giường, lăn qua lăn lại. Ngụy Thanh lặng lẽ ôm lấy chăn Liên mang tới, tung ra một cái đắp lên người Liên, đồng thời bọc lại cả Liên lẫn chăn, sau đó bỗng nhiên nhào tới. Lần này hai người cùng lăn, lăn qua lăn lại cuối cùng lăn xuống đất, người đầu tiên chấm đất đương nhiên là Ngụy Thanh, dù thế nào cũng không nỡ để Liên té cái nào, vì vậy phía sau lưng chấm đất, phát ra “Ầm” một tiếng vang thật lớn. Hai người còn không có từ dưới đất bò dậy đã có người đạp một cước lên cửa chính.

“Còn có để cho người khác ngủ hay không?” Chính là Trương Vũ ngủ ở căn phòng cách vách.

Liên cười hì hì từ trong chăn bò lên. “Tiểu Vũ đố kị chúng ta đó mà, khi hắn còn bé ấy…”

“Mạc Ức, câm miệng!” Ngoài cửa vang lên tiếng gào lớn cực kỳ hiếm thấy khiến Liên ngoan ngoãn câm miệng, Trương Vũ mà gọi thẳng tên của mình, đó chính là giận thật. Hắn hiển nhiên phi thường hiểu được cái gì gọi là thấy đủ thì thôi, đứng dậy đi về phía phòng tắm. “Em đi tắm.”

Ngụy Thanh nhìn theo hắn tiến vào buồng tắm, nhìn giường bị hai người lăn làm cho lộn xộn, liền hồi tưởng lại những ngày bọn họ ở Hậu Cúc. Hắn dùng chăn che mắt của chính mình, tựa đầu đặt tại bên giường, thế giới là một mảnh tăm tối, trong tai chỉ có thể nghe thấy tiếng nước phun từ vòi hoa sen. Trong trí nhớ có quá nhiều thứ.

Qua một hồi lâu, hắn mới tựa như quyết định gì đó mà bỏ qua chăn đứng dậy đi ra cửa. Gian phòng đối diện chính là phòng của Liên, hắn đi tới cửa hít sâu một hơi đưa tay đặt ở trên chốt cửa, hơi vặn một cái, trong tai nghe được “kẹt” một tiếng, cửa không có khóa. Hắn muốn vào phòng Liên, lại vừa hy vọng cánh cửa bị khóa, đây là một loại tâm lý vô cùng mâu thuẫn, cho nên thời khắc này, hắn cũng không hiểu rõ được chính mình đến tột cùng là thất vọng hơn hay là mong đợi hơn.

Hắn đẩy cửa đi vào, mở đèn, lại liếc mắt liền thấy được những gì hắn muốn tìm. Hắn dựa vào trên cửa chán nản trượt người xuống, trong lòng kịch liệt sôi trào, nhưng mà nhắm mắt lại rồi khi mở mắt ra thì càng nhiều hơn chính là bình tĩnh cùng sáng tỏ.

Hết chương 38

*Bàn tính hạt châu:

Boulier1

**Tiếng lòng Bảo Bảo: “Méo…méo méo.. méo méo méo méo..méo méo méo méo…” => Dịch tạm là: Trả đồ ăn cho tao, tao cắn chuym hết lượt bh… =’))))))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.