Yêu Phải Người Tình Một Đêm

Chương 10: Chương 10




Cảm giác thiếu chút nữa bị hù chết quả là không dễ chịu chút nào!

Trạm Diệc Kì thật sự thiếu chút nữa đã bị hù chết rồi.

Kỳ Gia ra ngoài làm việc, vốn cho rằng thân thể không có vấn đề gì cả, không ngờ khi anh và Thành Hạo nói chuyện, Tiểu Diệu Hồng lại gọi điện thoại cho Hạo Thành nói, Kỳ Gia bị động thai sắp sinh non, anh thật sự vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Anh hoàn toàn không nhớ rõ mình làm thế nào chạy được đến bệnh viện, chỉ nhớ khi anh tới, cô đã được đẩy vào phòng sinh, sau đó trong lúc anh tìm hồi lâu vẫn không có biện pháp chứng minh quan hệ của hai người, cục cưng trong bụng cô đã nằm trong lồng ấp, được y tá đẩy ra cho anh xem.

Nó nhỏ đến khó tin.

Đầu nho nhỏ, miệng nho nhỏ, tay nho nhỏ, thân mình nho nhỏ cùng với chân nhỏ, không ngừng nhích tới nhích lui trong lồng ấp.

Y tá nói với anh: "Bởi vì sinh non, nên phải đặt trong lồng ấp quan sát một thời gian, có điều nghe tiếng khóc của con bé rất lớn, chắc là rất khỏe mạnh, anh không nên lo lắng."

Cục cưng không cần lo lắng, như vậy……

"Vậy còn mẹ đứa bé? Cô ấy không sao chứ?" Anh vội vàng hỏi. Kỳ Gia trong phòng sinh cũng được ba tiếng rồi.

"Cô ấy cũng sắp ra rồi, anh có thể tự hỏi cô ấy." Y tá cười nói, đẩy đứa trẻ trong lồng ấp đi.

Sắp ra rồi?

Như thế nghĩa là Kỳ Gia không sao ư? Cả hai mẹ con đều bình an sao?

Cảm ơn trời đất!

Chỉ có điều bây giờ cô bình an, nhưng sau này thì chưa chắc, bởi vì anh sắp bị cô làm cho tức chết rồi, sáng nay cô nói không thoải mái chắc chắn là thật, mà cô lại lừa anh nói không có việc gì, mạnh miệng muốn đi làm, người phụ nữ này đúng là không cho cô chút giáo huấn thì không được.

"Có người nhà của Lương Kỳ Gia ở đây không?" Một người y tá từ phòng sinh bước ra.

"Đây ạ, đây ạ."

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng trả lời khiến anh giật mình, quay đầu lại, chỉ thấy nha đầu Diệu Hồng chạy về phía y tá, ngũ quan tinh tế, thân hình mềm mại uyển chuyển, tóc vừa thẳng vừa đen bóng, khác hẳn với hình ảnh tiểu nha đầu năm xưa.

Rốt cục anh cũng hiểu được tại sao Thành Hạo lại không sợ chết mà lên giường với nha đầu rồi.

"Sản phụ sắp ra rồi, mọi người đừng ra ngoài nhé." Y tá dặn dò.

"Vâng." Cô gật đầu.

Trạm Diệc Kì trừng mắt nhìn, phục hồi tình thần rồi mới bước tới chỗ nha đầu xinh đẹp đã lâu không gặp, vỗ vỗ đầu cô.

"Nha đầu, đã lâu không gặp."

"Ô, cuối cùng thì anh cũng nhận ra sự tồn tại của em rồi sao?" Nhậm Diệu Hồng ngẩng đầu lên, nhìn anh nói.

Anh cũng hiểu được chính mình quá khoa trương, rõ ràng biết nha đầu kia ở chỗ này, thế mà lại hoàn toàn quên hẳn sự tồn tại của cô, đầu óc anh rốt cuộc là để ở chỗ nào không biết?

Đáp án đương nhiên không cần nhắc tới.

"Không phải không chú ý đến em, mà là không nhận ra em, em biến thành một đại mỹ nữ rồi."

"Lời ca ngợi của anh, em nhận, song sự thật vẫn là sự thật." Nhậm Diệu Hồng nhếch miệng cười nói, đồng thời lại trêu anh lần nữa."Rõ ràng anh làm như không nhìn thấy em mà, Trạm đại ca, đây thật sự là rất thần kỳ rồi!"

Trạm Diệc Kì hoàn toàn không thể chống đỡ, may mắn lúc này y tá đẩy Lương Kỳ Gia từ phòng sinh ra, anh vội vàng tiến đến đón.

"Kỳ Gia?"

Nghe thấy giọng nói của anh, Lương Kỳ Gia vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi liền uể oải mở mắt ra, lộ ra vẻ mặt xin lỗi nói với anh: "Xin lỗi."

"Em đúng là cần phải xin lỗi mà." Nghe thấy lời của cô, sắc mặt anh lập tức trầm xuống, cô hại anh lo lắng gần chết.

"Xin lỗi." Cô lại nói.

"Em nghĩ rằng chỉ cần nói xin lỗi là xong chuyện sao?" Anh trừng mắt nói, thật muốn đánh vào mông cô một trận.

"Trạm đại ca, sao anh lại nói chị dâu như vậy, chị mới sinh xong, nhất định là vừa mệt vừa khó chịu, anh phải chăm sóc chị ấy, cảm ơn chị ấy đã khổ cực mới đúng, sao lại có thể như vậy được?" Nhậm Diệu Hồng vội hòa giải.

Sau này nếu cô khổ cực sinh con cho Quý Thành Hạo mà anh lại có dũng khí dùng loại thái độ này nói với cô, cô nhất định sẽ trở mặt với anh!

"Cô ấy không phải chị dâu em." Trạm Diệc Kì trừng mắt nhìn Lương Kỳ Gia một cái, cố ý nói với Nhậm Diệu Hồng.

"Hả?" Nhậm Diệu Hồng ngẩn người, "Nhưng em gọi anh là Trạm đại ca, gọi Kỳ Gia một tiếng chị dâu cũng đúng mà."

"Anh chưa kết hôn với cô ấy."

"Hả?"

"Cho nên cô ấy không phải vợ anh, đương nhiên không phải chị dâu của em."

Nhậm Diệu Hồng há hốc miệng, hoàn toàn không nói ra lời. Cô thấy Trạm đại ca lúc nãy khẩn trương lo lắng đến mức không nhận ra cô, hẳn là rất quan tâm tới Kỳ Gia mới đúng, sao giờ lại diễn trò này trước mặt Kỳ Gia?

"Diệu Hồng, anh đi chuẩn bị chút đồ dùng, phiền toái em chăm sóc cô ấy." Anh dặn dò rồi cứ như vậy xoay người, cũng không thèm ngoảnh lại rời đi, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đến người đang nằm trên giường bệnh lấy một cái.

Sao có thể như vậy được?

Bây giờ cô nên nói với Kỳ Gia như thế nào? Nói Trạm đại ca không phải người đàn ông lạnh lùng vô tình như vậy, muốn cô đừng suy nghĩ nhiều, an tâm tĩnh dưỡng sao? Thật là khó giải quyết mà.

"Xin lỗi, làm phiền cô rồi." Lương Kỳ Gia nằm trên giường bệnh đột nhiên mở miệng, "Còn nữa, cám ơn cô đưa tôi tới bệnh viện."

"Đừng nói vậy." Nhậm Diệu Hồng vội vàng hồi thần, lắc đầu với cô: "Chị cảm thấy thế nào? Có khỏe không? Nếu có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói với em, em sẽ gọi bác sĩ."

"Cám ơn."

"Em chưa từng nghĩ trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy, chị hóa ra là bạn của Trạm đại ca." Cô nói, ngừng một lát rồi không nhịn được lại hỏi: "Chị với Trạm đại ca rốt cục là xảy ra chuyện gì?"

Tử cung lại co rút đầy đau đớn làm cho Lương Kỳ Gia không nhịn được nhíu mày. Trời ạ, bắt đầu rồi, lúc chuẩn bị được đẩy khỏi phòng sinh bác sĩ cũng nói với cô về chuyện này, muốn cô chuẩn bị tâm lí.

"Xin lỗi." Cô miễn cưỡng nói với người bạn mới kiêm ân nhân, nhắm mắt lại nhịn đau.

Bộ dáng khổ sở của cô làm cho Diệu Hồng lập tức im lặng, không dám nhắc lại nỗi đau của cô cho dù tò mò muốn chết.

Nhìn bộ dáng cô ấy như vậy chắc chỉ có thể chờ thêm một lúc nữa, gọi Quý Thành Hạo giúp cô đi làm rõ rốt cục chuyện gì xảy ra, mới có thể thỏa mãn lòng hiếu kì của cô.

Hai tiếng sau, Lương Kỳ Gia sau khi hồi phục được chuyển tới phòng bệnh, Trạm Diệc Kì cũng quay lại.

Lương Kỳ Gia rất muốn nói chuyện với anh, nhưng vẫn còn có người ngoài ở đó, hơn nữa cô đang thật sự không thoải mái, không thể làm gì khác hơn là thôi.

Nhậm Diệu Hồng còn chưa đi, ba mẹ chồng tương lai chưa có dịp gặp mặt của cô cũng đã tới, mang một nồi canh gà, gan heo cùng với cháo đậu đỏ đến, làm cô nhìn tới choáng váng, ngay cả cảm giác khẩn trương khi con dâu xấu lần đầu tiên gặp mẹ chồng cũng quên sạch.

Tiếp đến là tổng tài của cô, làm cô ngạc nhiên hơn là bạn mới của cô lại vốn là bạn gái của tổng tài, hơn nữa thấy bộ dáng tổng tài tránh để bạn gái tới gần Trạm Diệc Kì thật buồn cười, nhưng mà cô cũng không có hơi sức để cười.

Một đám người vẫn chờ đến xem cung cưng yêu quí mới chịu rời đi, mà cô cuối cùng cũng đợi được lúc có thể ở một mình với Trạm Diệc Kì rồi.

"Anh rất giận, đúng không?" Khách đã đi, cửa cũng đóng rồi, cô mới cẩn thận mở miệng nói.

"Đúng." Anh cũng không khách khí, trả lời thẳng.

"Xin lỗi."

"Câu này em đã từng nói rồi."

"Em không nghĩ sẽ nghiêm trọng đến vậy."

"Em không nghĩ? Anh nghĩ rồi, tại sao em lại không nghe anh nói? Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, anh đã hỏi em bao nhiêu lần là có muốn nghỉ một ngày không, kết quả thì sao?" Trạm Diệc Kì nghiêm mặt nhìn cô.

"Xin lỗi."

"Bây giờ may mắn là hai mẹ con bình an, em mới có thể nói chuyện với anh như thế này, nếu như không may con xảy ra chuyện, hoặc là em xảy ra chuyện gì thì em cảm thấy một câu xin lỗi có tác dụng sao, có thể lấy lại cái gì sao?"

Anh nói làm sắc mặt Lương Kỳ Gia tái nhợt vài phần, cả người như rơi vào hầm băng, cảm giác toàn thân phát lạnh.

Nếu như con xảy ra chuyện...

"Đáng chết!" Trạm Diệc Kì thấp giọng chửi thề, bước nhanh về phía cô.

Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Còn nói cho cô một bài học, nhìn thấy bộ dáng cô sợ đến mặt không còn chút máu đã khiến anh không đành lòng, muốn giáo huấn thế nào đây? Anh thật là bị cô đánh bại rồi.

"Không được khóc, phụ nữ đang ở cữ kị nhất là khóc, gây tổn hại sức khỏe, em chưa từng nghe người ta nói sao?" Anh đi tới bên giường, mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc nói với cô, nhưng ngữ khí không còn lạnh như băng nữa, cho dù vẫn có chút khiển trách nhưng cũng có dịu dàng cùng đau lòng, nhẹ nhàng như là sợ dọa tới cô.

Ngừng một lát, mặc dù anh cảm thấy chính mình nói thế thật mâu thuẫn, tựa như tự lấy đá đập vào chân mình vậy, nhưng nhìn vẻ mặt kinh hãi và bộ dạng tự trách của cô, anh muốn cũng không nói nổi nữa.

"Còn nữa, không nên suy nghĩ bậy bạ, chuyện cũng đã qua rồi, hơn nữa hai mẹ con em bình an vô sự mới là quan trọng, có nghe thấy không?"

Khẩu khí của anh thật nhẹ nhàng. Anh không nói còn đỡ, không nghĩ tới vừa nói xong, lại khiến nước mắt cô trào ra.

"Đáng chết!"

Trạm Diệc Kì lại không nhịn được chửi thề một tiếng, tay chân luống cuống muốn ôm cô vào lòng an ủi, lại không biết làm thế nào để không làm đau cô.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi." Lương Kỳ Gia khóc nói.

"Không cần nói xin lỗi, người cần nói xin lỗi là anh, anh không nên tức giận với em, không nên cố ý nói lời hù dọa em, cho dù hôm nay anh thật sự bị em dọa đến mất nửa cái mạng…” a a đáng chết, anh lại nói cái gì thế này!

Anh bị chính lời nói hồ đồ của mình làm tức giận đến vò đầu bứt tóc, sau khí hít sâu một hơi, anh ngồi vào bên giường, cẩn thận để cô dựa vào lòng mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Em yêu, đừng khóc, anh cũng không định trách cứ gì em, chỉ là muốn em biết anh lo lắng sợ hãi thế nào thôi. Trước đây anh cho rằng mình có thể tỉnh táo đối mặt với bất cứ chuyện gì, xử lí tất cả tình huống, nhưng tới ngày hôm nay anh mới biết chỉ cần có liên quan đến em cùng bảo bối là anh không thể bình tĩnh được.

Em hù chết anh rồi, anh không thể nhớ được mình làm thế nào chạy tới được bệnh viện, khi anh đến rồi lại không có bất cứ thứ gì chứng minh quan hệ với em, anh chỉ có thể chạy tới chạy lui ngoài phòng sinh, hoàn toàn bó tay không nghĩ ra cách. Anh thật sự rối loạn, vừa nghĩ đến em một mình trong phòng sinh, nghĩ đến em hoặc cục cưng có thể vì sinh non mà gặp chuyện ngoài ý muốn, cả người đều lạnh như băng, không nhịn được mà run rẩy.

Em có biết anh rất lo lắng, rất sợ hãi, rất tự trách không? Khi thấy em buổi sáng không thoải mái là thật, anh nên kiên trì để em ở nhà nghỉ ngơi, không được để em đi làm. Hết thảy là anh sai, là anh không cẩn thận mới có thể xảy ra chuyện thế này, anh xin lỗi." Anh tràn ngập tự trách nói.

"Không, căn bản không phải là anh sai, không phải anh không cẩn thận, người không cẩn thận là em, xin lỗi." Lương Kỳ Gia lắc đầu, hít mũi nghẹn ngào nói.

"Có lẽ cả hai chúng ta đều sai, nhưng may mắn là em với cục cưng đều bình an vô sự, đây mới là điều quan trọng nhất, đúng không?" Anh ôn nhu an ủi cô.

"Đúng vậy."

"Cảm ơn em đã sinh cho anh một cô bé xinh như vậy." Anh cúi đầu hôn cô, cảm động nói.

"Đó là vì ba nó thật đẹp trai, nó giống hệt anh." Nghĩ đến con gái, Lương Kỳ Gia nở nụ cười.

"Đó là vì mẹ nó thật xinh đẹp, mắt con bé giống anh, những chỗ khác đều giống em." Anh sửa lại.

"Ba mẹ anh trông thật cao hứng."

"Anh đã nói với em rồi, bọn họ trời sinh trọng nữ khinh nam, bây giờ không chỉ có một cô con dâu để họ yêu thương, lại còn có một đứa cháu gái, bọn họ sao có thể mất hứng được? Đúng là vui đến chết luôn." Trạm Diệc Kì chép miệng nói.

"Em có để ý đến thứ bọn họ mang tới không?" Anh nói tiếp: "Sau khi em sinh xong, anh mới gọi điện nói với bọn họ chuyện em và cục cưng của chúng ta, kết quả không đầy ba tiếng sau, cũng không biết bọn họ làm cách nào biến ra nhiều đồ trong thời gian ngắn như vậy. Anh phải nhắc trước để em chuẩn bị tâm lí, mẹ anh nhất định chạy tới chăm em ở cữ, hơn nữa là theo kiểu truyền thống, tỉ mỉ, nghiêm khắc, quan tâm đến mức em phát sợ luôn."

"Như vậy sẽ làm phiền mẹ anh quá rồi sao?"

"Cái gì mà mẹ anh? Bây giờ mẹ anh cũng là mẹ em rồi, hơn nữa tối nay em không phải cũng gọi ba mẹ rồi sao?" Trạm Diệc Kì liếc mắt xem thường cô một cái rồi tiếp tục nói: "Mẹ anh căn bản là muốn cầu còn không được. Anh không phải đã nói với em rồi sao? Từ sau khi anh hai mươi tuổi, bà liền thúc giục anh mau chóng kết hôn, để bà chăm con dâu ở cữ, đã đủ khoa trương chưa nào?"

Lương Kỳ Gia ngẩn người, sau đó nở nụ cười.

Thấy cô vui vẻ cười, lo lắng của Trạm Diệc Kì từ khi thấy cô khóc rốt cục cũng buông lỏng.

Anh rốt cục triệt để lĩnh ngộ được một việc, đó chính là bản thân yêu cô quá rồi.

Yêu phải người tình một đêm.

Ngày con gái Lương Kỳ Gia đầy tháng, ba cô cũng tới uống rượu mừng, mẹ cả cùng em trai đương nhiên không tới, nhưng không nghĩ tới lí do khiến cô phải ngẩn người, bởi vì bọn họ chuyển tới nhà mẹ cả ở phía nam.

Cô hỏi ba chuyện gì đã xảy ra, ba không nói rõ, chỉ bảo em trai một ngày đi đến quán bar, đắc tội với bọn lưu manh, bị đánh gãy chân, sau đó mẹ cả bảo phòng ốc ở quê không có cầu thang, không khí lại tôt, thích hợp dưỡng thương nên hai mẹ con liền tới đó.

Lương Kỳ Gia nghe xong chỉ có một cảm nhận, đó chính là việc em trai từng tới tìm cô đã bị Trạm Diệc Kì phát hiện rồi, cũng làm cho anh có thể sảng khoái thực hiện câu nói tàn nhẫn trước kia.

Cô không thể trách anh được, bởi vì sở dĩ cô bị sinh non cũng là do em trai kia ban tặng. Nếu không phải nó chạy tới uy hiếp cô, lại còn đòi tiền, cô sẽ không vì lo lắng mà hại tới sức khỏe, lại càng không vì đồng ý cho nó tiền mà cố gắng đi lại, cho nên mới bị sinh non trước ba tuần.

Thực ra như vậy cũng tốt, ba thoải mái, cô cũng không còn phải lo lắng đề phòng nó gây chuyện ngu xuẩn gì đó hại tới Trạm Diệc Kì, khiến anh bị đe dọa, thương tổn, đánh người... Làm ra những hành vi phạm tội, cô đúng là lo lắng gần chết rồi.

Tóm lại, như vậy là tốt nhất.

Mà ba còn mang thư mời dự họp lớp mỗi năm một lần đến cho cô.

Mỗi năm một lần ư...

Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã hết một năm rồi.

Hỏi bạn bè thời gian thì được biết là mồng 6 tháng sau, người đứng ra tổ chức lần này là Dương Đình Đình, cũng là bạn gái của Đường Gian.

Cũng không biết trong lòng cô ta nghĩ gì lại đặc biệt ghi thêm nói cô nếu không đi tức là để ý chuyện cô ta đính hôn với Đường Gian. (đã bảo ruồi, câu đc 1 thằng sở khanh mà sao cứ như bắt đc vàng ý nhở :-j)

Tôi van cô, cô không nói thì tôi cũng không biết cô đã đính hôn rồi được không? Rốt cuộc là ai để ý cơ chứ?

Vốn cô không muốn đi đâu, dù sao thì cô cũng vừa ở cữ chưa được bao lâu! Mẹ chồng kiên trì nói phải ở cữ đủ bốn mươi ngày, nhưng xem tình huống này thì cô không đi cũng không được, bởi vì cô ghét cảm giác yếu thế.

Cố gắng giảm cân… ừm, kỳ thật cũng không cần cố gắng nhiều lắm, bởi vì mẹ chồng cô cũng là một người phụ nữ hiện đại, hoàn toàn hiểu rõ vóc dáng hoàn hảo đối với phụ nữ cũng quan trọng như thân thể khỏe mạnh, cho nên trong lúc chăm cô ở cữ, tiện tay kiêm nhị cố (*ở đây là chiếu cố, tạm thời chưa tìm được từ thích hợp nên đành để vậy ^ ^)! Không, phải nói là tam cố mới đúng, bởi lẽ bà còn giúp cô chăm sóc bảo bối yêu quý, khiến cô sau khi hết cữ, dáng người cũng gần như khôi phục lại như trước khi mang thai.

Bây giờ cô chỉ còn 48 kg, cân xứng với chiều cao 1m63, hơn nữa mẹ chồng lại chăm cô rất tốt, khí sắc tốt đến không thể tốt hơn, cả người cũng tỏa sáng đến bất ngờ.

Chồng yêu đã nói vậy, cô bây giờ không đi tỏa sáng còn chờ tới khi nào?

Đúng rồi, chút nữa quên nói, khi cô ở cữ xong liền đi đăng kí kết hôn với Trạm Diệc Kì rồi, còn về lễ cưới muốn tổ chức cùng lúc với Quý Thành Hạo, Nhậm Duẫn Cảnh, Dịch Tử Xá, bốn đôi ông bà hưng phấn không thôi, mỗi ngày đều cùng nhau thảo luận chi tiết đám cưới, thời gian, bận đến dễ sợ.

Tóm lại, cô bây giờ hạnh phúc vô cùng, nếu như có thể miễn đi họp lớp hôm nay cô càng hạnh phúc.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cuộc sống phải có chút không viên mãn thì mới cảm nhận được tư vị hạnh phúc, không phải sao?

Cho nên cần phải ra trận thôi.

Hít sâu một hơi, Lương Kỳ Gia bước vào cửa nhà hàng, theo sự chỉ dẫn của bồi bàn, cô đi tới lầu hai, nơi bạn bè tụ họp.

"Lương Kỳ Gia? Cậu thực sự tới sao? Lúc nãy Đình Đình nói cậu sẽ đến mình còn không dám tin!"

"Đúng rồi, lần trước Đình Đình đính hôn có gửi thiệp mời đến cho cậu, nhưng cậu lại không có tin tức gì, bọn mình còn tưởng hôm nay cậu cũng không đến."

Hóa ra Dương Đình Đình có gửi thiệp mời cho cô. Xem ra thiệp mời chắc lại bị mẹ cả vứt vào sọt rác rồi.

"A, trông cậu có chút khác trước, nhưng khác ở chỗ nào nhỉ?"

"Hình như có chút béo lên đúng không? Trước kia cậu thực gầy, bây giờ thì vừa đẹp."

"Khí sắc cũng thật tốt, do hiệu quả của trang điểm sao? Cậu dùng mĩ phẩm loại nào, mình cũng muốn mua để dùng."

"Mình cũng muốn. Còn nữa, quần áo cậu đang mặc chẳng phải là Chanel sao?"

"Chanel? Sao có thể, cô ấy làm sao đủ khả năng mua loại đồ này, nhất định là đồ nhái rồi."

"Chanel là nhãn hiệu mình thích nhất, mình sẽ không nhận lầm đâu."

Mọi người mỗi người một lời làm Lương Kỳ Gia hoàn toàn không có cơ hội lên tiếng.

"Này, mau nhìn chỗ cầu thang kia, có một đại mỹ nam đang đi tới đây!"

Thình lình vang lên một câu khiến cho toàn bộ đều im lặng, không hẹn mà nhìn về phía cầu thang.

Lương Kỳ Gia cũng không ngoại lệ, chỉ là cô hơi sửng sốt, đại mỹ nam này không phải ai khác chính là chồng cô. Sao anh lại ở đây?

"Sao anh lại ở đây?" Cô vội vàng đứng dậy đi về phía anh.

"Túi xách của em." Trạm Diệc Kì than nhẹ, đưa túi xách LV cho cô.

Cô ngơ ngác nhìn túi xách trên tay anh, rồi lại nhìn hai tay trống trơn của mình, thiếu chút nữa thì té xỉu. Cô lại khẩn trương đến độ túi xách cũng quên không mang theo, thật là đủ khoa trương mà.

"Xin lỗi. Cám ơn anh." Cô lè lưỡi, làm mặt quỷ với anh rồi mới cầm lấy túi xách.

"Kết thúc nhớ gọi điện thoại cho anh." Trạm Diệc Kì khẽ hôn cô rồi mới rời đi.

Lương Kỳ Gia không dám quay đầu lại, vừa rồi cô mới nghe thấy phía sau có tiếng hít vào, hiển nhiên bạn học không thể tin đại mỹ nam trong miệng mọi người lại hôn cô, bản thân cô cũng không tin được a.

Trời ạ, anh làm vậy để làm gì cơ chứ? Đúng là bị anh hại chết!

Vậy đấy, cô khẳng định sẽ bị mọi người quấn lấy hỏi anh là ai? Cô có quan hệ gì với anh? Quen biết ra sao, một đống vấn đề lung tung làm cho cô muốn về nhà với con gái.

"Lương Kỳ Gia, anh ta là ai thế?"

Nhìn đi, bắt đầu rồi kìa!

Đoàn người như ong vỡ tổ bao quanh lấy cô.

"Cậu có quan hệ gì với mỹ nam lúc nãy thế?"

"Vừa rồi anh ấy hôn cậu có phải không?"

"Anh ấy chắc không phải bạn trai cậu chứ hả?"

"Lương Kỳ Gia, sao cô lại quen tổng tài của tôi?"

Hả! Sao lại có chuyện này?

Cô không tin nhìn chằm chằm vào Dương Đình Đình. Cô làm việc ở công ty của Trạm Diệc Kì, sao lại trùng hợp vậy chứ?

"Vợ à….."

Thanh âm này có chút quen thuộc...

Không đúng, không phải có chút quen, mà là rất quen. Chồng cô đã đi giờ lại xuất hiện trở lại, cả phòng ăn lầu hai cũng bởi vậy mà rơi vào một mảnh trầm tĩnh.

"Lúc nãy anh quên nói, mẹ mới gọi điện nói cục cưng ăn no rồi, bảo em không cần lo lắng, cứ chơi đùa vui vẻ." Anh nói với cô xong liền quay lại mỉm cười với mọi người, chỉ có phong độ, tao nhã lịch sự, giết người không đền mạng nói một câu, "Làm phiền rồi." Sau đó liền đi ra.

Lương Kỳ Gia thiếu chút nữa hét to với anh…. chờ em, chờ em cùng trốn a!

Hu hu, người đàn ông này rõ ràng là cố ý rồi! Tại biết mối quan hệ của Dương Đình Đình với Đường Gian, cùng với sự khiêu khích của cô ta với cô nên đặc biệt đến thay cô xả hận.

Nhưng anh xả giận xong rồi, tốt xấu gì cũng nên nhớ mang cô đi theo chứ?

Bây giờ rơi vào cơn bão rồi, muốn cô thoát thân thế nào đây? Đúng là bị anh hại chết mà!

Nhân sinh quả nhiên nên có chút không viên mãn mới có thể cảm nhận được tư vị của hạnh phúc.

Ô...

~ TOÀN VĂN HOÀN ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.