Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu

Chương 18: Chương 18: Cô bé khóa dưới đã lâu không gặp




“Nam thần? Người mà cậu nói tới là...”

“Đúng vậy, chính là Hạ Dịch Sâm đó! Anh ta học xong thì trở về nước, hơn nữa còn đến chỗ của chúng ta nữa!”

Trái tim Lâm Khiết Vy run rẩy, cô nở nụ cười rạng rỡ, vô cùng xinh đẹp.

“Đó chính là đàn anh mà tớ sùng bái nhất trong năm đó! Không được, tớ cũng muốn đi xem thử, chào đón anh ấy một chút.” Vừa dứt lời, Lâm Khiết Vy lập tức chạy ra khỏi phòng, bỏ qua tiếng Hứa

Tịnh kêu ca ở sau lưng.

Năm đó, cô khó lắm mới đủ điểm chuẩn, mơ mơ màng màng bước vào Hứa Tịnh như một tên ngốc. Vào hôm khai giảng có những học sinh ưu tú lên sân khấu đọc bài phát biểu, từ đó Hạ Dịch Sâm liền trở thành nam thần trong lòng cô.

Nghe nói người ta giỏi toàn diện, các em gái khóa dưới muốn theo đuổi anh ta có thể xếp thành một hàng dài. trong lòng Lâm Khiết Vy, anh ta giống như bầu trời vậy, chỉ có thể nhìn ngắm thôi chứ, không thể có được. Cô cũng muốn trở nên ưu tú giống như thế, có được tài năng hơn người, dù cô có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì thành tích vẫn luôn đứng ở dưới chót. May mà cô học ngành dược, nếu để cô học Y học cổ truyền thì sẽ trở thành trò hề mất.

Mấy trăm năm qua, nhà họ Lâm đều có truyền thống học Đông y, không ngờ được cô lại là đứa dốt đặc cán mai. Tất cả chị em trong nhà tất cả đều học Y học cổ truyền, chỉ có cô là khác, bởi vì cô tự biết bản thân như thế nào, hơn nữa thành tích của cô cũng không đủ tốt để vào ngành đó được.

Chạy nhanh ra khỏi ký túc xá thì thấy có rất nhiều bác sĩ y tá xếp xếp thành hai hàng, vây quanh một bóng dáng cao ngất ngưỡng, Lâm Khiết Vy chỉ có thấy được cái ót của anh ta thôi, không thể xác định được đây có phải là Hạ Dịch Sâm không.

Đột nhiên, người kia quay người, Lâm Khiết Vy thấy được cái khuôn mặt dịu dàng anh tuấn ấy, đúng là Hạ Dịch Sâm rồi! Lâm Khiết Vy không nhịn được ngẩn người.

Hạ Dịch Sâm đưa mắt nhìn đám đông thì nhận ra Lâm Khiết Vy đầu tiên, vẫn nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, gương mặt búp bê xinh xắn, không có thay đổi gì so với thời anh ta còn học cả.

Hạ Dịch Sâm lướt qua đám đông, trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, anh ta đi thằng tới trước mặt Lâm Khiết Vy. Anh ta cúi đầu, cười dịu dàng quan sát cô.

“Đàn em, lâu rồi không gặp.” Còn đưa tay phải về phía Lâm Khiết Vy nữa.

Trái tim Lâm Khiết Vy lập tức đập mạnh, duỗi bàn tay nhỏ bé ra, đặt vào trong bàn tay to lớn của anh ta, nhẹ nhàng nắm chặt.

“Đàn anh, anh còn nhớ em à?”

- Ánh mắt Hạ Dịch Sâm dịu dàng như mặt hồ mùa thu, giọng nói cũng ôn hòa: “Đương nhiên là nhớ rồi, em là Lâm Khiết Vy ở khoa Y học cổ truyền, là cô bé thường xuyên bị mất chăn phơi trên bãi tập.”

“Hả? Ha ha, hình như đó là em.”

Lâm Khiết Vy cười xấu hổ. Năm đó cô rất hay quên, buổi sáng ôm chăn đến bãi tập để phơi nắng, buổi tối đi ngủ thấy không có chăn mới nhớ nó vẫn còn ở bãi tập, rồi lại tung tăng đến bãi tập tìm chăn,

Ai biết được anh ta vẫn nhớ rõ, còn biết tên của cô nữa. Thật bất ngờ.

Ban lãnh đạo bệnh viện và các bác sĩ y tá đều đi tới, trêu ghẹo: “Bác sĩ Sâm vừa nhìn thấy đàn em là quên mất chúng tôi rồi!”

“Đây là thanh mai trúc mã sao bác sĩ Sâm?”

“Bảo sao bác sĩ Sâm lại vì nghĩa quên thân, về nước liền đến bệnh viện của chúng ta làm, thì ra là có người thương!”

Mọi người anh một câu tôi một câu trêu chọc, gương mặt Lâm Khiết Vy ửng hồng, luống cuống xua tay, cô muốn nói không phải, không phải.

Hạ Dịch Sâm cũng không giải thích mà chỉ giữ nụ cười dịu dàng ôn hòa ấy, đứng ở bên cạnh Lâm Khiết Vy, một cánh tay đột nhiên nắm bả vai Lâm Khiết Vy, khiến Lâm Khiết Vy sợ đến mức cả người run lên.

Hạ Dịch Sâm cúi đầu nhìn Lâm Khiết Vy, sau đó nhìn mọi người, nói: “Sau này mọi người đừng bắt nạt đàn em của tôi nhé!”

Nói xong, anh ta liền buông cô ra, Lâm Khiết Vy mới dám hít thở bình thường.

Nhưng khuôn mặt cô càng nóng đỏ hơn.

Kim Ngọc chen đến bên cạnh Hạ Dịch Sâm, liếc xéo Lâm Khiết Vy một cái rồi mới nịnh nọt nói: “Đàn anh à, còn em nữa, em cũng học đại học Y nữa.”

Hạ Dịch Sâm khách khí gật đầu nhẹ: “Chào em.”

Kim Ngọc gấp đến độ ôm lấy cánh tay Hạ Dịch Sâm nhưng bị Hạ Dịch Sâm vô ý đầy ra.

“Đàn anh, em là Kim Ngọc nè! Chẳng lẽ anh không biết em sao?”

Hạ Dịch Sâm nhìn Kim Ngọc, suy nghĩ một lát rồi cười nhạt: “À, là cô con gái rượu của nhà chú Long, nhiều năm không gặp rồi, giờ trông em khác quá.”

Kim Ngọc vui vẻ, thấy mình tài trí hơn người, có một loại cảm giác là cô ta rất giỏi, cô ta nhìn Hạ Dịch Sâm, hai mắt tỏa ánh sáng: “Anh Dịch Sâm, bố em nói nếu rảnh rỗi thì hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm, mừng anh đi du học về.”

Hạ Dịch Sâm chỉ cười khẽ một cái, không nói gì thêm.

Hay thật, mới nãy còn gọi là đàn anh, một giây sau lập tức biến thành anh

Dịch Sâm luôn. Giọng chua như vậy, dính như vậy, Lâm Khiết Vy nghe xong cũng không nhịn được rùng mình.

Viện trưởng xua tay, nói: “Dịch Sâm à, cậu vừa tới bệnh viện, đi vào phòng làm việc của tôi ngồi chút đi, tôi sẽ giới thiệu sơ lược tình trạng hiện tại của bệnh viện cho cậu nghe.”

“Vâng, viện trưởng.” Phong thái của Hạ Dịch Sâm tao nhã đẹp mắt, anh ta nhìn mọi người, lên giọng nói: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi, sau này chúng ta là đồng nghiệp của nhau rồi, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. Đợi tôi sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ mời mọi người một bữa.”

Tất cả mọi người đều vui vẻ hoan hô.

Trước khi đi, Hạ Dịch Sâm quay người cười nhẹ với Lâm Khiết Vy một cái.

Đúng là nụ cười lay động lòng người kia gần như khiến người khác mất hồn.

Linh hồn nhỏ bé của Kim Ngọc cũng không còn ở đây nữa, miệng chày nước dãi ngốc nghếch đứng đó, hoa đào bay bay trong mắt cô ta.

Bộ dạng hoa của cô ta thảm đến mức không dám nhìn, Lâm Khiết Vy bị Kim Ngọc chọc đau mắt, cô sờ lên trên cánh tay đã nổi da gà, nhanh chóng quay người đi về.

Lâm Khiết Vy trở lại phòng, chưa kịp giải thích với Hứa Tịnh thì Kim Ngọc đã hùng hồ tới đây rồi.

Cô ta đầy mạnh Lâm Khiết Vy một cái, khiến cô lào đảo.

“Lâm Khiết Vy, hồi nãy cô có ý gì?”

Lâm Khiết Vy cũng không phải người chấp nhận chịu oan ức, cô bước đến đầy Kim Ngọc một cái, khiến Kim Ngọc ngã lên giường y tá, giả bộ như cánh tay bị đau.

“Kim Ngọc, có chuyện gì thì nói đi, mắc mớ gì cô lại động tay động chân thế? Coi chừng tôi kiện cô đó!”

Hứa Tịnh không nhịn được “Phụt” cười.

Kim Ngọc xem dáng người của Hứa Tịnh, cô ta cảm thấy phàn khán sẽ bị thiệt thòi, đành bóp eo, tức giận nói: “Cô đừng có đánh trống lảng, sao lúc nãy cô lại thông đồng với anh Dịch Sâm nhà tôi hả?”

Lâm Khiết Vy không muốn liên quan gì đến đồ ngốc này nữa, khinh thường nói: “Tôi chả làm gì cả, thông đồng anh ta khi nào? Chờ đến lúc Hạ Dịch Sâm thật sự trở thành người của cô rồi cô tới đây quát tôi cũng không muộn đâu.”

Kim Ngọc tức đến mức không thốt nên lời, chớp đôi mắt, ngoài mạnh trong yếu rống lên: “Tốt nhất là không có, cô nhớ kỹ đó, anh ấy là của tôi!”

Dứt lời, cô ta xoay lưng đi thẳng ra ngoài.

Hứa Tịnh nhìn bóng lưng của cô ta rồi nhắn mặt, bật ngón giữa.

Cô ấy nghĩ đến chuyện gì đó, đụng cánh tay Lâm Khiết Vy cánh tay rồi nhỏ giọng nói: “Làm sao bây giờ, cô ta có ý đồ đen tối với nam thần nhà cô kìa.”

Tay Lâm Khiết Vy vội vàng chính túi truyền dịch lại, không thèm để ý: “Nhiều cô em thích Hạ Dịch Sâm lắm.”

“Rộng lượng quả nhi, cô không ghen à?”

Lâm Khiết Vy nở nụ cười, ngón tay chọc vào trán Hứa Tịnh, giải thích: “Đàn anh Sâm là người tôi tôn trọng và sùng bái, cũng chỉ sùng bái mà thôi. Cô có thấy ai thần tượng một người rồi muốn ngủ với người đó chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.