Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu

Chương 20: Chương 20: Cô có thể xem thử




“Sau chín giờ tối, bệnh viện không cho phép người nhà ở lại chăm sóc nữa. Chỉ có thể hộ lý chăm sóc riêng mới được ở lại trong phòng thôi. Thật ra anh cũng không thích những dịp náo nhiệt lắm, cho nên anh định lôi kéo em cùng đi, chúng ta tại tìm một nơi an tĩnh cũng được.”

Anh ta đã nói như vậy rồi, cô cũng tiện từ chối nữa, lập tức gật gật đầu, đồng ý.

Rõ ràng Hạ Dịch Sâm rất vui vẻ: “Chút nữa nha, đợi anh khám bệnh nốt cho hai bệnh nhân rồi chúng ta đi với nhau. Em đợi anh một lát nhé.”

Lâm Khiết Vy gật gật đầu.

Hộ lý Lưu Minh Khang cũng khuyên cô: “Chị cứ đi đi, ngày mai lại tới thăm Liên Hoài là được. Ở đây cứ giao cho em! Bác sĩ Sâm quan tâm đến chị thật đấy, cố tình mời em đến đây để chăm sóc Liên Hoài. Em là hộ lý chuyên nghiệp nhất đó nha.”

Lâm Khiết Vy vô cùng kinh ngạc. Cô vốn cho rằng Hạ Dịch Sâm tìm đại một hộ lý ở trong bệnh viện thôi nhưng không ngờ anh có lòng như vậy, lại cố tình chọn lựa người tốt nhất cho em trai cô.

Cảm giác nợ ân tình càng nhiều hơn.

Tham gia tiệc chào mừng xong thì không biết đã mấy giờ rồi. Đêm nay cô định không trở về biệt thự Mạc Vũ, vậy thì phải báo cáo cho Mạc Lâm Kiêu biết. Dù gì trên hợp đồng cũng có viết, cô thuộc về anh, cần phải ở biệt thự mỗi ngày. Cô lấy điện thoại ra, tìm ra dãy số điện thoại mà Trần Kiệt cho, gọi tới.

Sau vài phút, Trần Kiệt nghe máy: “Chuyện gì vậy?”

Giọng điệu bá đạo của Trần Kiệt làm cho Lâm Khiết Vy cảm thấy tê cả da

“Anh Kim...”

“Kim cái gì mà Kim, tôi không phải tên Kim! Tôi tên là Kiệt!”

“A, Anh Kiệt, đêm nay tôi không thể đến biệt thự Mạc Vũ được.”

Trần Kiệt ở đầu dây dừng lại, cảm thấy hơi ngạc nhiên: “Lá gan cô lớn thật đấy. Cô nghĩ mình là ai hả, muốn làm gì là làm cái đó à? Đừng có đi ra ngoài làm chuyện bậy bạ nữa, ngoan ngoãn trở về đi!”

“Không phải, chẳng là tôi có một vài chuyện gấp ở bên này.” “Cô thì có chuyện gì gấp? Chẳng lẽ là bạn của cô chết?”

Lâm Khiết Vy nghien răng muốn đánh người: “..”

“Nói chuyện đi chứ! Người đâu rồi!”

Lâm Khiết Vy thở sâu: “Một đàn anh của tôi học xong về nước, muốn mở tiệc chào mừng. Tôi cũng muốn đi tham gia, tôi đoán tiệc sẽ kết thúc rất muộn nên chắc là tôi sẽ về kí túc xá của tôi ở.”

Trần Kiệt rõ ràng hơi khó chịu: “Được thôi được thôi, tùy cô đấy.” Cúp điện thoại, Lâm Khiết Vy khẽ thở ra. Người ở bên cạnh Mạc Lâm Kiêu toàn là những người gì đâu, như Trần Kiệt, cứ như là một tên côn đồ chém giết người ta. Cả người toát ra vẻ vô lại giống như là xã hội đen.

Người đàn ông Nam Cung Hào suốt ngày ăn mặc đồ theo kiểu người già kia thì càng khó nói hơn, mỗi lần nhìn anh ta mỉm cười thì cô sẽ nổi da gà.

Cộng thêm Mạc Lâm Kiêu vừa lạnh lùng vừa xấu tính, cả ba người này thật kì lạ.

Trần 1 Kiệt cúp điện thoại, Mạc Lâm Kiêu từ văn phòng đi ra, chuẩn bị đi ra ngoài xã giao.

Trần Kiệt coi như không có chuyện gì, đi theo bên cạnh Mạc Lâm Kiêu về phía thang máy, về mặt lạnh nhạt nói: “Người phụ nữ kia nói đêm nay có việc, sẽ không trở về biệt thự Mạc Vũ.”

Bước chân của Mạc Lâm Kiệu dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Trần Kiệt, hỏi: “Chuyện gì?” “A...” Trần Kiệt bị hỏi đến mức không kịp trở tay, gãi gãi đầu: “Hình như một người đàn anh của cô ta trở về nước, cô ta mở tiệc chào mừng cho anh ta.”

Thang máy mở ra, Mạc Lâm Kiêu đi vào, vẻ mặt vẫn cứng đờ, lạnh lùng như cũ.

“Đàn anh nào?”

Hả. Câu nói này quả thật làm cho Trần Kiệt choáng váng đầu óc. Làm sao anh ta biết là đàn anh nào!

Thấy anh ta không trả lời, Mạc Lâm Kiêu chậm rãi nhìn về phía Trần Kiệt, vẻ không vui đã hiện ra bên trong áy mắt.

Tô Trần giật mình, lập tức nói: “Bây giờ tôi sẽ điều tra ngay! Ngay bây giờ!”

Trên ô tô, Trần Kiệt cũng không hề nhàn rỗi, triệu tập tất cả cấp dưới đi điều tra về đàn anh mà Lâm Khiết Vy nhắc tới.

Mạc Lâm Kiêu ở trên ô tô xử lý một chút tài liệu đơn giản.

“Tra được rồi!”

Trần Kiệt từ tay lái phụ quay người sang: “Tốt nghiệp hạng xuất sắc Đại học Y, du học bốn năm ở nước ngoài, tên là Hạ Dịch Sâm. Hôm nay anh ta vừa mới trở lại bệnh viện Nhân Ái làm Phó chủ nhiệm khoa Y.”

Mạc Lâm Kiêu không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng mở miệng: “Ảnh chụp.”

Trần Kiệt khó hiểu. Muốn ảnh chụp làm gì vậy? Thôi được rồi, dù gì thì anh ta cũng có ảnh chụp đây, bèn nhanh chóng đưa máy tính bảng tới, phía trên rõ ràng là mấy tấm ảnh Hạ Dịch Sâm chụp trong các lễ trao thưởng ở nước ngoài. Dường như có thể thấy vẻ đẹp trai năng động của anh ta toát ra từ trong ảnh chụp. Mạc Lâm Kiêu nhìn thoáng qua, lông mày hơi nhíu lại.

Hừ, vẻ bề ngoài không hề tệ!

Hơn nữa còn là con một của nhà họ Hạ, một gia đình có tiếng.

Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy mất hứng, giống như có một khối đá chặn ngang ngực, không hít thở nổi.

Lâm Khiết Vy, cô được lắm! Bất chấp tất cả vì tiền!

Vừa lén qua lại với Mạc Lâm Dương, vừa đóng vai bé thỏ trắng thuần khiết ở trước mặt anh, vừa thông đồng với một thằng họ Hạ!

Thật sự là tiệc chào mừng thật à? Chào mừng cái cọng lông ấy!

Mạc Lâm Kiêu hung hăng ném tài liệu sang một bên, hạ lệnh: “Không tham gia tiệc tối nữa, quay đầu lại, đến bệnh viện Nhân Ái!”

“A?” Trần Kiệt còn chưa kịp phản ứng, lái xe đã từng được huấn luyện bài bản nhanh chóng quay đầu, chạy về hướng ngược lại.

“Anh Kiêu, anh đùa tôi đó hả? Bữa tiệc tối nay có rất nhiều người phụ trách khu vực mới khai thác ở Tân Thành, anh có muốn...”

Suy nghĩ lại chút không?

Mạc Lâm Kiêu không thèm để tâm, lạnh lùng nói: “Tôi lười phải xã giao với đám già đó.”

Vào lúc nói chuyện, đã lấy ra được điện thoại di động của mình, tìm được cách thức liên lạc với Lâm Khiết Vy do Trần Kiệt gửi tới, gọi đi.

Điện thoại di động của Lâm Khiết Vy vang lên, là một dãy số lạ, cũng là một dãy số rất may mắn, liên tiếp đều là số chín.

Cô khó hiểu nghe máy: “A lô?”

Bên trong truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Ra ngoài!”

“Cái gì?” Lâm Khiết Vy mờ mịt: “Anh tìm ai thế?”

“Lâm Khiết Vy, tôi bảo cô đi ra ngoài!” Giọng nói rõ ràng đã mang theo sự tức giận. Lâm Khiết Vy chớp chớp mắt, lúc này mới ra được đây là giọng nói của

Mạc Lâm Kiêu.

Bá đạo như vậy, tự cho là mình đúng như vậy, không phải anh thì còn là ai “A, anh Kiêu à. Tôi vừa mới xin nghỉ với anh Kiệt xong, đêm nay tôi bận được nữa?

việc không về được. Anh Kiệt đã đồng ý.”

Giọng nói của Mạc Lâm Kiêu rất bình thường, giống như không hề mang cảm xúc gì nhưng lại mang lại cho người khác cảm giác vô cùng nguy hiểm: “Trần Kiệt không là gì hết. Không cho phép nghỉ, bây giờ nhất định phải trở về.”

Lâm Khiết Vy vốn rất kiên nhẫn cũng phải nổi giận, cất cao giọng đáp lại:

“Tôi nói cho anh biết, tôi cũng không phải là phạm nhân của anh. Tôi cũng có những mối quan hệ và bạn bè của mình. Tôi không thể sống một mình không quen biết ai được. Tôi đã đồng ý với bạn, đêm nay đi tham gia tiệc chào mừng, cho nên thứ lỗi cho tôi không thể nghe theo lệnh của anh.” Trần Kiệt nghe lén Lâm Khiết Vy nói chuyện, sợ hãi đến mức le lưỡi.

Người phụ nữ này quả thật là một người phụ nữ mới vào đời không sợ chết.

Tại sao cô ta lại dám chống đối anh Kiêu như thế này? Chết chắc, chết chắc.

Ngược lại, Mạc Lâm Kiêu tức giận đến nỗi bật cười, lạnh lùng “xì” một tiếng: “Năm phút sau, nếu cô không xuất hiện ở cửa bệnh viện, tôi có thể cho cô trải nghiệm một chút cảm giác nổi tiếng chỉ trong một đêm.”

Nói xong, anh thẳng tay cúp điện thoại, âm thanh “tút tút” chấn động làm cho Lâm Khiết Vy đau cả màng nhĩ. Mạc Lâm Kiêu có ý gì đây? Anh ta sẽ làm như thế nào? Anh ta sẽ không công khai quan hệ tình nhân của hai người bọn họ đấy chứ?

Trời a, thế thì cô sẽ xong đời mất!

Mạc Lâm Kiêu thậm chí còn dám chặn đường, mà còn làm được đơn giản như ăn bánh, còn có chuyện gì anh ta không dám làm sao?

Anh nói sau năm phút mà không đi ra thì sẽ nổi tiếng, tuyệt đối không phải là đang doa cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.