Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu

Chương 36: Chương 36: Cô là người duy nhất dám xâm phạm tôi




Lâm Khiết Vy trợn mắt há mồm, ba giây sau thì khuôn mặt bỗng đỏ bừng. Mạc Lâm Kiêu thấy bộ dạng ngượng ngùng xấu hổ của cô thì tâm trạng

anh bỗng nhiên tốt lên, bảo sao đàn ông đều có thú vui chọc cho con gái Anh cười xấu xa, lại gần cô hơn nữa. Bờ môi gần như dán lên gương mặt khóc. của cô, hơi thở ấm nóng, anh rủ rỉ: “Lâm Khiết Vy, có phải cô rất sợ tôi không?”

Lâm Khiết Vy thành thật gật đầu.

Anh hơi khép mi, mắt nhìn màu son trên môi cô, giọng nói khàn khàn trầm ấm: “Đúng rồi, nhất định là sợ tôi hung ác bắt nạt cô giống như đêm đó, cô khóc từ đầu đến hết đêm luôn mà.”

Vừa nói đến buổi tối hôm ấy, toàn bộ dũng khí của Lâm Khiết Vy đều bay sạch, xấu hổ đến nỗi lỗ tai ửng hồng, cả cổ đều đỏ. Cô cúi đầu, mắc cỡ đến mức hận không thể chui vào kẽ đất.

Vì sao Mạc Lâm Kiêu cứ nói mấy câu đó mãi thế?

Mạc Lâm Kiêu thành công chọc ghẹo Lâm Khiết Vy, khiến mặt cô đỏ như tôm luộc rồi, tâm trạng của anh mới thoải mái hơn, nhìn lướt qua lỗ tai nhỏ màu hồng phấn của cô rồi quay người cất bước rời đi.

Anh vừa đi vừa lạnh nhạt nói: “Thả cô ta ra.” Hứa Tịnh được mấy vệ sĩ thả ra, cả người đông cứng ngồi thẳng xuống đất, qua nửa ngày cũng không động đậy được.

Cô ấy bị người khác điểm huyệt, bây giờ máu huyết đã lưu thông rồi nhưng vẫn chưa khỏi.

Hiệu trưởng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, buồn bực nhìn Lâm

Khiết Vy một chút, lại nhìn Mạc Lâm Kiêu đã đi mất rồi vội vàng đuổi theo

anh.

Thần tài ơi, đợi tôi một chút.

Lâm Khiết Vy vỗ mặt Hứa Tịnh, lo lắng hỏi: “Tịnh à, cậu sao rồi? Mau nhấc chân nhấc tay lên xem xem có bị gì không.”

Lỡ như gãy tay hay gãy chân thì cũng phải đi chữa nữa.

Hứa Tịnh vất vả thở dài một hơi, lắp bắp nói: “Chời má ơi, đáng sợ quá! Người đàn ông vừa nãy như ma quỷ vậy, quá đáng sợ. Sau này tôi phải tránh xa anh ta mới được, nhất định không thể ở gần anh ta.”

Lâm Khiết Vy thở dài một hơi, đưa tay gõ trán Hứa Tịnh: “Đã bảo là đừng có nhiệt tình như vậy rồi nhưng cậu không chịu nghe theo. Cứ hễ thấy trai đẹp là lập tức quên hết tất cả, khi nào cậu mới chịu sửa cái tật xấu này hả?

Giờ thì hay rồi, phải chịu thiệt thòi.”

Hứa Tịnh vỗ ngực, lòng còn sợ hãi. Cô ấy không phải người ngu, trong thời khắc sống chết, cô ấy đã cảm thấy được là người đàn ông tuấn tú kia rất nguy hiểm. Cái mạng nhỏ của cô ấy sẽ tiêu luôn. Nếu như không phải Lâm Khiết Vy xin tha thì...

“Khiết Vy, hôm nay nhờ có cậu ra tay trợ giúp, nếu không thì tớ sẽ phải đi gặp thượng đế rồi. À, sao mà giống như cậu quen anh ta vậy? Còn biết anh ta họ Mạc nữa?”

Lâm Khiết Vy sửng sốt vài giây, hơi buồn bã nói: “Lâm Phi Diệp tố cáo đời sống cá nhân của tớ hỗn loạn... Người đàn ông đó chính là anh ta.” Hứa Tịnh hít một hơi, đôi mắt trợn to như chuông đồng, sau nửa ngày mới thốt lên một câu: “Úi chà, cậu may thế, được ngủ với một người đàn ông đẹp

kinh thiên động địa như thế à?” Lâm Khiết Vy liếc mắt: “Đây là bi kịch, không phải hài kịch, có được không? Người đó rất nguy hiểm, rất lạnh lùng, không ở chung được đâu.”

Nghĩ tới cảnh hồi nãy Mạc Lâm Kiêu quyết tuyệt, lòng dạ độc ác, Hứa Tịnh dùng sức gật đầu mạnh: “Đúng đúng đúng, người đó quá đáng sợ! Khiết Vy, sao số cậu khổ quá vậy, lên giường với một tên ma quỷ như thế? Anh ta có ngược đãi cậu không? Có đánh cậu không?”

Tâm trạng của Lâm Khiết Vy rất bất ổn, dạo gần đây làm chuyện gì cũng không thuận lợi khiến cô rất buồn phiền.

Bây giờ cô đã bị đuổi ra khỏi trường học rồi, cô rất hoang mang về tương lai của mình. Tấm bằng đó là ánh sáng duy nhất của cô, giờ thế giới trong cô chỉ còn là màu đen thôi.

Thật sự không còn hy vọng nào sao?

Lâm Khiết Vy không suy nghĩ nữa, nắm bàn tay múp míp của Hứa Tịnh, nói: “Tịnh, sau này rảnh rỗi tớ sẽ kể lại chuyện này cho cậu nghe nhé. Lát cậu về nhà hỏi bố cậu có thể tìm cho tớ một công việc không, làm thu ngân trong siêu thị cũng được, đến cả một công việc để nuôi sống gia đình mà tớ cũng không có nữa.”

Hứa Tịnh rất ngây thơ, cô ấy dùng sức gật đầu: “Cậu yên tâm, tớ sẽ nói lại với bố tớ. Cho dù không có việc gì thì tớ cũng sẽ bảo ông ấy tạo ra một vị trí cho riêng cậu. Nhưng Khiết Vy này, về chuyện đuổi học ấy, chẳng lẽ cậu không định đấu tranh à?”

“Đấu kiểu gì? Phó hiệu trưởng đã khiến nhiều bạn học lên tiếng như thế rồi, việc này nhất định là ván đã đóng thuyền.”

“Không yêu cầu hội đồng trường thảo luận và ra quyết định theo quy

trình à?”

“Tớ chỉ là một sinh viên bình thường thôi, cơ bản là hội đồng trường sẽ không để ý tới đơn khiếu nại của tớ đâu, bọn họ nhất định sẽ tin lời phó hiệu trường nói hơn.” “Nhưng hình như người đàn ông tuấn tú khi nãy quen biết hiệu trưởng

đấy. Đến cả thầy hiệu trưởng nhà mình còn phải khúm núm trước mặt anh ta, có phải ông ấy muốn xin xỏ cái gì không nhi? Nếu cậu quen anh ta thì hay là đi xin ảnh đi, để anh ta giúp đỡ cậu một chút. Dù phó hiệu trưởng có trâu bò đến đâu cũng không sánh bằng hiệu trưởng đương nhiệm mà? Nếu hiệu trường đương nhiệm nói không được đuổi cậu thì phó hiệu trường cũng không còn cách nào cả.”

Hứa Tịnh ăn nói lung tung nhưng lại khá có lí. Lâm Khiết Vy im lặng suy

nghĩ một lát, cảm thấy có thể thử một lần.

Hiệu trưởng đưa Mạc Lâm Kiêu đến cạnh xe ô tô, ông ta xoa tay, cúi đầu khom lưng hỏi: “Chủ tịch Kiêu, về chuyện quyên góp cho trường chúng tôi để xây dựng phòng thí nghiệm ấy, cậu xem xem...”

Mạc Lâm Kiêu ngồi ở hàng ghế âu của xe ô tô, vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng, nói: “Để tôi suy nghĩ một chút.”

“Hả? Còn suy nghĩ nữa sao? Chủ tịch Kiêu, giờ gấp gáp lắm rồi, cậu có thể bớt chút thời gian quý báu của mình để tôi báo cáo với cậu được không?”

Trần Kiệt đóng cửa xe, đến kính cửa xe Mạc Lâm Kiệu cũng không hạ xuống, rõ ràng là ngay cả tâm trạng qua loa với hiệu trưởng anh cũng không có.

Bộ dạng của hiệu trưởng bây giờ khá hiếm thấy. Cho dù là không nhìn được mặt của người ngồi trong xe nhưng ông vẫn chạy theo ô tô, kiên nhẫn xin xỏ: “Chủ tịch Kiêu, mong cậu hãy suy nghĩ một chút. Trường học của chúng tôi thực sự rất cần phòng thí nghiệm đó! Chủ tịch Kiêu, Chủ tịch Kiêu!”

Đoàn xe ô tô vẫn không dừng lại, hiệu trưởng cứ đứng ở cổng trường, ngơ ngác nhìn ra xa.

Ông thần tài cứ thế mà đi à? Chuyện xây dựng phòng thí nghiệm còn chưa có kết quả nữa, mấy thứ này thật là làm cho người ta phát điên mà... Phải làm sao mới thể xuất hiện trước mặt Chủ tịch Kiêu thêm lần nữa, cố gắng đòi xây phòng thí nghiệm đây?

Một hiệu trưởng như ông ta mà muốn gặp Mạc Lâm Kiêu một lần thì khác gì thằng quan huyện tép riu đòi gặp mặt Hoàng Thượng, chuyện này đúng là còn khó hơn lên trời nữa... Ông ta còn không vào được cửa Mạc Thiên Building nữa là.

Nghe nói thị trường muốn gặp anh ta một cái thì phải hẹn trước mới được.

Bỗng ông ta nghĩ tới cô sinh viên vừa rồi nói chuyện với Mạc Lâm Kiêu, hình như rất thân thiết với chủ tịch Kiêu thì phải. Hai người còn luyên thuyên với nhau nữa mà, chủ tịch Kiêu đối xử với cô ta rất là tốt, thái độ dịu dàng vô cùng, thậm chí còn ôm cô ấy nữa.

Mạc Lâm Kiêu vốn không thích phụ nữ lại đi ôm cô sinh viên đó... Nhất định là cô gái này có vị trí đặc biệt trong lòng Mạc Lâm Kiêu rồi. Hiệu trưởng nghĩ thông suốt rồi, lập tức chạy nhanh vào trường. Cuối cùng, ông ta cũng nhìn thấy hai cô gái một béo một gầy đang đi về phía trước.

Trời cũng giúp mình.

“Bạn sinh viên này! “Hiệu trường giơ tay lên, nhiệt tình chào hỏi Lâm Khiết Vy như một thầy giáo tràn đầy tình yêu thương: “Bạn học này, xin hỏi em tên gì đấy?”

“Hứa Tịnh.”

“Không có hỏi em!” Hiệu trường trừng mắt nhìn Hứa Tịnh mới tiến lên phía trước một bước, vừa xoay mặt lập tức trở thành khuôn mặt tươi cười nhìn Lâm Khiết Vy, nói: “Bạn học này, em tên là gì, có thể nói chuyện với tôi một låt được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.