Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu

Chương 46: Chương 46: Sốt ruột như lửa đốt




Cô cho anh tùy ý sử dụng, sai khiến mình, anh đưa cho cô bảy trăm triệu. Đây là sự trao đổi đã được định ra từ ban đầu!

Nước mắt Lâm Khiết Vy tuôn rơi, cô nhắm chặt hai mắt lại, nghiêng đầu sang một bên, không phản kháng lại nữa, cô thì thào nói: “Xin lỗi, anh Kiêu, là tôi không hiểu chuyện. Tôi biết nên làm thế nào rồi. Anh làm đi.”

Cô đang cắn răng chịu đựng, mặc cho số phận phó thác, trái lại, phản ứng này của cô càng làm cho Mạc Lâm Kiêu tức giận. Cô nghĩ anh đói nên ăn quàng sao? Anh thiếu phụ nữ sao? Chỉ cần anh bằng lòng, có vô số người sẽ tình nguyện leo lên giường của anh. Chỉ là anh kén chọn, anh không muốn, anh không có hứng thú!

Anh càng tức giận, tính khí càng kì lạ hơn.

“Hừ, được rồi, sớm nghe lời như thế có phải tốt không.” Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng nói, động tác cũng rất thô lỗ.

Mí mắt Lâm Khiết Vy run lên, cô cố gắng không mở mắt ra, không ngừng tự nhủ rằng phải nhẫn nhịn, chuyện này nhất định phải đối mặt. Nhưng sự đau khổ và bất bình từ đáy lòng cứ dâng lên như sóng biển, khiến cô cảm thấy chua xót, đau đớn không chịu đựng nổi.

Nước mắt cô không kìm chế được mà cứ tuôn rơi.

Sự đau đớn và bất lực của cô đã quá rõ ràng, nhìn thấy vẻ mặt của cô, Mạc Lâm Kiêu càng nổi giận và cáu kỉnh hơn nữa.

Anh hừ lạnh một tiếng, giọng nói dần trở nên nguy hiểm: “Cô nói xem, quần áo của cô, tôi có nên xé nát không?”

Nói rồi, tay anh dừng lại trên quần áo của cô, nhanh chóng nắm chặt lấy, như chuẩn bị xé rách. Lâm Khiết Vy chợt tưởng tượng đến những cảnh tượng trong một bộ phim truyền hình, người phụ nữ tội nghiệp bị kẻ xấu đâm chết rồi xé nát quần áo, sau đó còn lăng nhục cô ấy.

Ôi không!

Lâm Khiết Vy cũng không biết bản thân đang làm gì, cô đột nhiên giống như một con mèo con, há miệng cắn vào cổ tay của Mạc Lâm Kiêu.

“Hự.” Mạc Lâm Kiêu kêu lên, anh nhanh chóng dùng tay còn lại nắm chặt cằm cô, ép, cô mở miệng ra.

Anh giơ cổ tay lên và nhìn, một dấu răng đỏ như sắp rỉ máu!

“Lâm Khiết Vy! Cô cũng dám cắn tôi sao!” Giọng nói của Mạc Lâm Kiêu đè nén sự tức giận kinh khủng, trong nháy mắt, anh như biến thành một con quỷ điên cuồng, khuôn mặt điển trai bị bao phủ bởi một luồng sát khí mạnh mẽ, anh bóp chặt cổ họng cô.

Lâm Khiết Vy choáng váng.

Cô cũng không biết tại sao mình lại há miệng ra cắn người như thế, lại còn là Mạc Lâm Kiêu, người đàn ông cao quý nhất thành phố này! Bây giờ có cho cô mười lá gan thì cô cũng không dám tái phạm nữa.

Cổ họng cô bị bóp nghẹt, hô hấp dần trở nên khó khăn. Anh bắt đầu siết mạnh tay hơn, dường như Lâm Khiết Vy có thể nghe thấy tiếng khớp xương của mình đang nứt ra.

Cứu mạng! Cuối cùng, Mạc Lâm Kiêu cũng đã lộ ra bộ mặt đáng sợ như muốn ăn thịt người! Cô không muốn chết!

Những tưởng cô sẽ chết ngạt trong một giây tiếp theo thì anh đột nhiên buông cô ra, sau đó anh cũng không thèm nhìn cô lấy một cái nào mà đi thẳng ra ngoài.

Lâm Khiết Vy bất động nằm đó, rất lâu sau mới khôi phục lại được một chút. Cô cảm giác mình vừa từ cõi chết trở về.

Toàn thân cô chẳng còn chút sức lực nào cả, mồ hôi lạnh nhễ nhại cả người, cô cố sức ngồi dậy. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, Lâm Khiết Vy tự tát mình một cái thật đau điếng.

Lâm Khiết Vy, đồ ngốc này! Mày đã làm gì vậy hả? Mày không có não hay sao? Sao mày lại dám cắn Mạc Lâm Kiêu? Anh ấy là bên A của mày, là ông chủ giàu có, người mà mày không được phép xúc phạm!

Cô phải làm gì bây giờ, anh ta đã hoàn toàn tức giận rồi. Liệu sau này cô có bị anh hành hạ mỗi ngày không? Anh sẽ không phá vỡ hợp đồng chứ? Nếu anh đòi cô bảy trăm triệu thì cô phải làm thế nào đây?

Cô phải lấy tiền ở đâu đây?

Càng nghĩ, cô càng sợ hãi, thậm chí Lâm Khiết Vy lại tự tát mình một cái

Lòng tự trọng đáng thương của mày là cái gì chứ! Kháng cự anh ta làm gì nữa. chứ!

Đầu óc mày bị úng nước rồi hay sao!

Cô bước xuống đất mới phát hiện là chân đã mềm nhũn ra, cô ngã ngồi xuống sàn, lúc này cô mới nhận ra sau lần dày vò vừa rồi, dường như cô đã bị lấy đi hết sức lực, cả người trống rỗng. Khi chỉnh lại quần áo, hai tay cô không khỏi run rẩy kịch liệt, cô dùng tay vuốt tóc, bất giác chạm vào nước mắt trên mặt. Giờ đây cô mới phát hiện ra rằng ngay cả khi người đàn ông kia đã rời đi, cô đã an toàn, nhưng cô vẫn không thể ngừng khóc. Chuyện vừa rồi đã quá sức chịu đựng của cô!

Cô thất thểu bước ra khỏi phòng ngủ của anh, như thể cuối cùng cũng thoát khỏi hang động của quỷ. Cô đứng trên cầu thang nhìn xuống, phòng khách hỗn loạn, ánh đèn dưới lầu sáng rực rỡ, đám người hầu vội vã chạy xung quanh. Vừa nhìn đã biết có chuyện gì đó xảy ra.

Nhưng dù trời có sập thì cũng liên quan gì tới cô chứ?

Cô chỉ là một khách trọ tạm thời trong ngôi nhà này, không có tôn nghiêm, không có địa vị, cũng không có cảm giác tồn tại. Cô chỉ là một người ngoài cuộc, một người nhục nhã nhất. Bây giờ cô còn chẳng thể tự bảo vệ mình, cô cũng không còn sức để ý tới điều gì đang xảy ra bên dưới nữa.

Tâm trạng Mạc Lâm Kiêu đầy phức tạp, anh mặc một chiếc áo choàng dài rồi đi xuống cầu thang.

Trần Kiệt đang chơi game, nhìn thấy Mạc Lâm Kiêu xuống lầu, việc đầu tiên anh ta làm là kiểm tra thời gian. Nhanh như vậy sao, thể lực của anh Kiêu lại kém đến thế ư?

“Anh Kiêu, có muốn uống một ly sữa không?”

Khuôn mặt đẹp đẽ của Mạc Lâm Kiêu tràn ngập vẻ u ám, anh ngồi xuống ghế số phạ: “Gọi điện thoại bảo Nam Cung Hào nhanh qua đây.” %3D

Trần Kiệt giật mình: “Sao thế? Anh bị bệnh gì sao? Chẳng lẽ là trúng độc?”

Mạc Lâm Kiêu xắn tay áo lên, lộ ra vết cắn trên cổ tay, Trần Kiệt khiếp sợ, lắp bắp kinh hãi: “Cái này, cái này là cô ta cắn sao? Làm sao cô ta dám chứ! Trời ạ, chảy máu rồi!”

Trần Kiệt bật dậy, hốt hoảng đi tìm hộp thuốc trong nhà, lấy bình xịt khử trùng mà Nam Cung Hào điều chế, anh ta vừa xịt thuốc lên vết cắn của Mạc

Lâm Kiêu vừa lớn tiếng gọi chú Trần: “Bố, nhanh lên, gọi Nam Cung Hào đến đây, gọi cậu ấy đến nhanh mau! Đã xảy ra chuyện lớn rồi! Chảy máu rồi! Anh

Kiêu chảy máu rồi!”

Bác Trần đang thư thái kiểm tra mấy công tắc điện đã tắt chưa, vừa nghe thế thì lập tức sợ hãi đến mức đứng không vững, ông run rẩy tìm điện thoại di động và gọi điện.

Một người giúp việc khác nhanh chóng đi đến phòng tắm trong phòng làm việc ở tầng một và lấy một chậu nước đá.

Tất cả mọi người đều lo lắng, sốt ruột như lửa đốt, chì có Mạc Lâm Kiêu vẫn trầm lặng, bình thản, không buồn cũng không vui. Anh khẽ nhắm hai mắt, một tay ấn huyệt thái dương, ngả người dựa vào số pha, giống như đang nghỉ ngơi.

Nam Cung Hào vốn ở cách đó không xa, cũng ở trong khu biệt thự Mạc Vũ, chỉ là anh ta không ở trong tòa nhà này. Vừa nhận được điện thoại, Nam Cung Hào liền vội vã chạy tới, quần áo vẫn còn đang xộc xệch.

“Có chuyện gì xảy ra vậy? Các người bất cẩn quá! Ở nhà sao có thể bị chảy máu được? Cả đám người như thế mà không làm gì nên hồn!” Nam Cung Hào mất bình tĩnh, anh ta giống như một con chuột túi, muốn đá chết mấy người này luôn.

Nam Cung Hào vội vã đi xử lý vết cắn ngay, khử trùng mấy lượt, sau đó còn bôi thêm rất nhiều loại thuốc, cuối cùng là tiêm hai mũi thuốc bên cạnh vết thương. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Nam Cung Hào, người giúp việc đỡ Mạc Lâm Kiêu từ từ di chuyển đến phòng làm việc. Tất cả người giúp việc đều lui ra ngoài, chỉ còn lại Trần Kiệt và Nam Cung Hào. Trần Kiệt cởi quần áo cho Mạc Lâm Kiêu, Mạc Lâm Kiêu chỉ mặc một chiếc quần lót bên dưới, anh được đỡ vào bồn tắm, ngâm mình trong nước đá.

Nước quá lạnh, sắc mặt của Mạc Lâm Kiêu nhanh chóng tái nhợt đi, đôi môi cũng dần tím tái lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.