Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu

Chương 44: Chương 44: Tư thế này như thế nào




Anh cố ý cởi ra ba cúc áo sơ mi. Quả nhiên, người phụ nữ này sợ hãi đến mức thay đổi sắc mặt, mắt nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào quần áo của anh, rất thú vị.

Anh lập tức muốn trêu đùa cô hơn, cười vô cùng gian tà.

“Lâm Khiết Vy, có phải cô rất sợ hãi hay không?”

Lâm Khiết Vy bất giác từ chối: “Không hề, tại sao tôi phải sợ. Đúng là nói đùa, có cái gì đâu mà sợ.”

“Vậy tại sao cô không qua đây?”

“Tôi, tôi thích đứng đấy, đứng đây có thể giảm béo, tốt cho cơ thể.”

Toàn là nói xạo, nói câu nào cũng lưu loát, căn bản không cần phải chuẩn bị trước. Xem ra cô có thói quen nói dối, một cô gái hư.

“Chuyện mà tôi nói qua điện thoại với cô trước đó... Cô cảm thấy như thế nào?”

“Oanh“.

Mặt Lâm Khiết Vy lập tức trở nên tái nhợt, không còn chút máu.

“Cái... Cái gì cơ? Tôi không nhớ rõ anh đã nói chuyện gì.”

“Ồ? Mau quên như vậy à? Xem ra cần tôi phải nhắc nhở lại cô đàng hoàng.” Mạc Lâm Kiêu cười lạnh, quả thật là một nụ cười mê hoặc chúng sinh. Ngũ quan nghiêng nước nghiêng căn bản làm cho người nhìn không khỏi ngây người. Anh tiếp tục cởi cúc trên quần áo, một cái, một cái rồi lại một cái. Tốc độ cởi vô cùng châm nhưng dường như cái nào cũng chấn động đến não Lâm Khiết Vy, làm cô sợ hãi đến mức muốn biến thành không khí.

“Dừng lại đi!” Thực sự không nhịn nổi, Lâm Khiết Vy nhịn không được tay ra: “Xin anh đừng cởi đồ. Anh Kiêu, có gì thì nói, đừng cởi đồ được không.” Mạc Lâm Kiêu suýt nữa thì bật cười.

Tại sao có thể có một người phụ nữ thủ vị như vậy?

Rõ ràng sợ hãi đến mức run lầy bẩy còn cố cãi, làm bộ như nữ anh hùng.

“Bây giờ, cô đã nhớ ra chuyện tôi nói với cô ở trên đường chưa?”

Lâm Khiết Vy vội vàng gật mạnh đầu: “Nhớ rồi, nhớ rồi.”

“Vậy, nói ra suy nghĩ của cô đi.”

Chậc.

Chuyện đó thì có suy nghĩ gì? Cô còn suy nghĩ gì được nữa?

Cô căn bàn cũng không dám nghĩ.

“Anh Kiêu, tôi đồng ý với những gì anh nói. Anh là bên A, tôi là bên B, hằn tôi nên làm theo thỏa thuận, đồng ý với tất cả các yêu cầu của anh vô điều kiện. Nhưng...”

Dường như Mạc Lâm Kiêu càm thấy rất hứng thú, cười như không cười liếc nhìn cô: “Có điều cái gì?”

“Có điều tối hôm qua tôi vừa mới làm thí nghiệm xong, tôi cảm thấy thân thể tôi vô cùng mệt mỏi, khẳng định không thể phục vụ anh hết sức được. Cho nên, hay là dời sang hôm khác nhé?”

Mạc Lâm Kiều ra dáng suy nghĩ một chút: “Nhưng chuyện trong phòng ngủ đâu cần cô phải tốn sức, cô chỉ cần vác xác lên hưởng thụ là được rồi mà. Người phải dùng lực là tôi, thân thể tôi rất tốt.”

Lâm Khiết Vy cứng lại ở đó, không tìm được thêm lý do nào.

Mạc Lâm Kiêu lấy ra một bàn hợp đồng từ trong ngăn kéo, làm bộ mở ra, nói: “Thôi, nếu cô trái với điều khoản thì sẽ cần phải cố gắng rất nhiều đấy. Tiền bồi thường hơn mấy tỷ này. Ai, như vậy quả thật khó cho cô quá nhỉ, đơn giản là cô có tán gia bại sản cũng không thường nồi. Ai lập bản hợp đồng này vậy? Hoàn toàn không cân nhắc sức lực của bên B. Tiếc là hợp đồng đã ký xong rồi, không sửa được, chỉ có thể làm theo hợp đồng. Cô bồi thường nổi không?”

Lâm Khiết Vy lắc đầu thật mạnh.

Nói đùa cái gì vậy, đừng nói là tiền bồi thường, bây giờ tiền đề mua túi xách xịn cô cũng không có nữa. Nếu như không phải vì nghèo, cần dùng tiền gấp, tại sao cô phải bán mình cho anh?

Mạc Lâm Kiêu ngoắc ngoắc ngón trò: “Làm trái giao ước thì cô không đền nổi đâu, tới đây.”

Lâm Khiết Vy hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới. Mạc Lâm Kiêu vỗ vỗ vào ghế sô pha bên cạnh anh. Lâm Khiết Vy chỉ có thể quyết tâm, ngồi xuống đó, thật sát bên người anh, mùi hương thơm ngát cao quý từ trên người anh lập tức tràn ngập tới, dường như còn cảm nhận được cả sự ham muốn từ trên người anh.

Lâm Khiết Vy vô cùng căng thẳng, mặt đã lặng lẽ đỏ lên.

Mạc Lâm Kiêu duỗi ra một ngón tay thon dài trắng nõn, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt của cô, cơ thể của Lâm Khiết Vy không khỏi run mạnh.

Ừm, làn da của cô thật đẹp, rất trơn, giống như là tơ lụa vậy.

Hô hấp của Mạc Lâm Kiêu dần dần trở nên nặng nề, giọng nói giống như rượu ủ lâu năm, trầm thấp: “Lại đây, cởi áo sơ mi xuống cho tôi.”

Lâm Khiết Vy sợ đến mức chớp mắt thật mạnh, giương mắt nhìn anh suýt nữa bị đôi mắt tuyệt đẹp của anh hấp dẫn.

Anh đẹp đến mức giống như ma quỷ.

Bàn tay nhỏ bé của Lâm Khiết Vy run rẩy, chậm chap coi quần áo cho anh, còn có mấy cái cúc áo cần phải cởi, cô giật hằn xuống.

Anh có một cơ thể cơ bắp hoàn hảo, không phải là kiều quả nhiều mà chỉ là những đường cong ưu mỹ, làm cho anh trông rất khỏe mạnh. Chì cần nhìn qua thôi người ta đã có thể cảm nhận được sức mạnh tiềm tàng bộc phát của anh, dường như mỗi lỗ chân lông, mỗi tấc da thịt của anh đều lộ ra vẻ mạnh mẽ.

Phụ nữ nhìn thấy anh thần thái như vậy sẽ không nhịn nổi mà nhũn chân, chảy máu mũi.

Đáng tiếc, Lâm Khiết Vy không hề thấy thế, chỉ cảm thấy sợ hãi.

Trong lòng Lâm Khiết Vy, Mạc Lâm Kiêu tựa như một con báo đen xinh đẹp, nhưng dù báo có xinh đẹp như thế nào, cuối cùng nó vẫn sẽ ăn thịt người.

Vào lúc cô làm những chuyện này, Mạc Lâm Kiêu không hề nhúc nhích. Anh ngừng thở, híp đôi mắt đẹp yên lặng nhìn cô.

Bởi vì động tác, cô dán vào người anh, dường như là khảm vào trong ngực anh, dáng vẻ cô làm cho người ta điên cuồng.

Rất quyến rũ.

Cô khó khăn cởi áo sơ mi của anh ra, cả người Lâm Khiết Vy đều là mồ hôi.

Cô vừa muốn lui về, cách anh xa một chút. Nhưng không ngờ rằng anh đột nhiên dùng cánh tay cản sau lưng cô, kéo mạnh về phía anh, Lâm Khiết Vy không kịp phản ứng, nhào vào người anh, còn bất giác ôm lấy cổ của anh.

Dường như Mạc Lâm Kiêu hung hăng hít vào một hơi, ánh mắt thay đổi như là bị đám mây che kín tâm trí. Chỉ dựa vào suy nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng tách chân Lâm Khiết Vy ra hai bên, Lâm Khiết Vy thuận thế ngồi lên hai chân của anh. Hai người kề sát, ôm nhau thật chặt.

Chuyện này chỉ xảy ra trong vài giây đồng hồ, Lâm Khiết Vy mơ màng.

Đợi đến khi cô khôi phục lại ý thức, vừa ngẩng đầu lên, thứ gần cô nhất là cánh môi duyên dáng của Mạc Lâm Kiêu.

Cô sợ đến mức ngả người về phía sau, nhưng cánh tay của anh đã chặn ngay sau lưng cô, cô giãy dụa mà không thoát. Nhưng cô thật sự không muốn giữ tư thế này với anh, bây giờ tình trạng giữa cô và anh vô cùng bối rối, cô cũng không dám nhìn, quả thật làm cho người ta cảm thấy xấu hổ vô cùng.

“Anh Kiêu, mau buông tôi ra. Như thế này, như thế này...” Lâm Khiết Vy ngại ngùng đến mức gương mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh như nước không hề có ý định nhìn anh anh, cô giãy dụa, muốn thoát ra khỏi ngực của anh.

“Tư thế này thế nào?” Giọng nói của Mạc Lâm Kiêu càng trở nên trầm thấp hơn, lúc anh nói chuyện thì nghiêng mặt về phía cô, dường như là muốn chạm vào môi của cô.

Cô coi như không nghe thấy câu hỏi xấu hổ đó, không trả lời anh. Người đàn ông này thật biến thái.

“Ha ha, sao lại không trả lời?” Mạc Lâm Kiêu lại ôm chặt hơn, Lâm Khiết Vy bất đắc dĩ gần anh thêm một chút, nếu cô không cố gắng ngửa mặt phía sau, cô thật sự sẽ hôn anh.

“Thả tôi ra!” Vừa tức vừa xấu hổ, cô thật hận không thể đè anh xuống đánh cho một trận tội dám bắt nạt cô.

“Phụ nữ quả nhiên đều nói một đằng nghĩ một nẻo. Cô vừa nói tôi thả tôi ra, nhưng tại sao cô lại quyến rũ tôi như thế?”

“Tôi không có!”

“Còn nói không? Cô nhích tới nhích lui như thế này, không phải là cố ý quyến rũ tôi à? Cô thủ đoan lắm. đã trêu chọc tôi thành công rồi đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.