Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 57: Chương 57: Dựa vào cái gì mà cho rằng phải làm như thế?




“Mợ chủ, buổi trưa làm món gì cho cậu

chủ đây?” Hoắc Minh Dương buổi sáng đã ăn

một ít cháo, như thế cũng không đủ được,

buổi trưa cũng không biết nên làm gì.

Mới một giây trước, cô đột nhiên thay đổi

ý định, vốn dĩ muốn nấu cơm cho anh, nhưng

bay giờ ăn còn khó, làm sao có thể quan tâm

đến người khác được: “Chị làm đi, bác sĩ Lữ

nói em không thể làm việc được.” Có lẽ nhà

họ Hoắc không dám ngược đãi mợ chủ đâu,

Diệp Tĩnh Gia tin là không có người nào bắt

cô đi nấu cơm.

“Thôi, cứ nghỉ ngơi là được rồi, bà chủ đi

ra ngoài thư giãn rồi, em ở nhà nghỉ ngơi cho

tốt.” Chị Tiết gật đầu, mẹ Hoắc không có ở

nhà nên không cần lo lắng cậu chủ có ăn hay

không.

Diệp Tĩnh Gia nghe thấy mẹ Hoắc đã đi

thì cũng không có phản ứng gì

Nhưng bây giờ, cô rất muốn biết Hoắc

Minh Dương đang làm gì.

“Cậu chủ, anh ấy…” Diệp Tĩnh Gia không

nhịn được mà hỏi chị Tiết.

“Cậu chủ nào thế?” Ngày hôm qua cậu

hai say sưa trong phòng của cậu cả, hôm

nay cả nhà đều biết: “ Em còn có thể hỏi cậu

chủ nào nữa, chị Tiết đừng trêu em nữa.”

Diệp Tĩnh Gia liếc nhìn chị Tiết, biết chị

Tiết đang nghĩ gì.

Cô không nói nhiều lời, chị Tiết có thể

thấy rằng Hoắc Minh Dương là người mà cô

quan tâm nhất.

“Đừng lo lắng, cậu chủ đang nói chuyện

với bác sĩ Lục trong phòng làm việc, ước

chừng sẽ chữa trị chân cho cậu chủ, có lẽ

cậu chủ sẽ rất nhanh đi lại được thôi.” Từ

nhỏ, cậu chủ đã rất cứng rắn, một người

hoàn mỹ như vậy, tại sao lại bị tai nạn xe chứ?

“Chị Tiết, em không giấu chị đâu. Thật ra,

em biết tình hình của Hoắc Minh Dương. Em

đã đưa anh ấy đến gặp Tô Thanh Anh, nên…”

Diệp Tĩnh Gia nói với chị Tiết.

Chị Tiết cũng không nói gì, chị ấy không

biết làm sao để an ủi Diệp Tĩnh Gia, chị ấy

cũng biết tính khí của Hoắc Minh Dương.

“Đây là chuyện của cậu chủ, không phải

chuyện mà người giúp việc như chị có thể

xen vào được.” Đối mặt với loại vấn đề này,

không ai có thể cho Diệp Tĩnh Gia một câu

trả lời, dù sao thì chị ấy cũng biết rất rõ tính

cách của Hoắc Minh Dương.

“Được rồi, chị đi làm đi, em cũng không

làm khó chị nữa, em đi ra ngoài xem một

chút.”

Trong nhà họ Hoắc, mỗi người đều có

một khó khăn riêng, vừa rồi cô không có suy

nghĩ nhiều như vậy, cho nên mới nói với chị

Tiết, cô còn chưa biết là chị Tiết có thích

nghe hay không.

“Mợ chủ đừng nói như vậy, em nói với chị

là chị vui rồi, chị đi thu dọn đồ đạc trước” Chị

Tiết nói xong rồi rời đi.

Thật ra, trái tim của Hoắc Minh Dương

không quá khó hiểu, nhưng đã có một Tô

Thanh Anh rồi, rất khó để người thứ hai chen

vào.

Diệp Tĩnh Gia biết mọi chuyện nên cũng

không hỏi nhiều, xuống lầu ngắm cảnh, cũng

không muốn suy nghĩ thêm chuyện gì nữa.

Đúng lúc này, Hoắc Minh Dương đang

nói chuyện với Lữ Hoàng Trung về bệnh tình

của anh trong phòng, điện thoại vang lên.

“Tô Thanh Anh.” Từ khi Hoắc Minh

Dương nhìn thấy Tô Thanh Anh, cô ta cũng

không có liên lạc lại với anh, không biết tại

sao cô ta đột nhiên gọi.

Lữ Hoàng Trung mỉm cười, từ khi Diệp

Tĩnh Gia bị ốm, Hoắc Minh Dương luôn vô

tình đi ngang qua cửa phòng Diệp Tĩnh Gia,

quên mất chuyện của Tô Thanh Anh, Tô

Thanh Anh đã chủ động gọi điện, không biết

anh có trả lời hay không “Trả lời đi, cậu vẫn

luôn đợi cuộc gọi này sao?”

Tô Thanh Anh đang đợi ở đầu dây bên

kia, nhưng mãi không có ai trả lời.

Cô ta không biết Hoắc Minh Dương bây

giờ đang làm gì.

Vừa định cúp máy thì đột nhiên có một

giọng nói vang lên trong điện thoại “Có

chuyện gì vậy?”

“Phải có chuyện em mới được gọi cho

anh sao?” Tô Thanh Anh hỏi lại, cô ta rất tò

mò tại sao gần đây Hoắc Minh Dương đột

nhiên không thèm tìm cô ta.

“Tất nhiên là không, nhưng thường thì

em gọi anh là có chuyện gì đó.” Miệng Hoắc

Minh Dương hiện nên một nụ cười.

Tô Thanh Anh có chút không thoải mái,

Hoắc Minh Dương nói chuyện với cô ấy đều

là thái độ như vậy, cô ta vốn tưởng rằng sau

khi lâu như vậy mới trở về, Hoắc Minh Dương

lại không chủ động tìm cô ta, có chút kỳ lạ.

Bây giờ thái độ của Hoắc Minh Dương thực

sự khiến cô ta khó chịu, bình tĩnh lại, Tô

Thanh Anh, phải bình tĩnh, cô ta tự nhủ: “Tối

ngày kia chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé?

Em về lâu như vậy rồi mà chúng ta vẫn chưa

gặp nhau.”

“Buổi tối ngày kia sao?” Người đàn ông

bỗng nhiên nhớ tới cái gì.

Từ lúc Diệp Tĩnh Gia bị thương, anh

không biết phải đối mặt với Diệp Tĩnh Gia

như thế nào, nhưng theo giấy đăng ký kết

hôn thì ngày kia là sinh nhật của Diệp Tĩnh

Gia, anh muốn ở cùng Diệp Tĩnh Gia trong

ngày sinh nhật của cô.

Anh không thể đi cùng người phụ nữ

khác trong ngày sinh nhật của vợ mình được.

“Buổi tối ngày kia anh có chuyện gì sao?”

Hoắc Minh Dương chắc chắn sẽ đến nếu mà

cô ta đã hẹn trước, không hiểu sao lần này

Hoắc Minh Dương lại có vẻ muốn từ chối.

Trong lòng cô ta có chút lo lắng mơ hồ,

kể từ hôm Lữ Hoàng Trung bảo cô ta ở lại

đất nước, cô ta có chút bối rối, không biết lúc

đó bị làm sao, nhưng bây giờ cô ta nhận ra

mình rất sợ mất đi Hoắc Minh Dương.

“Ừm…không sao.” Hoắc Minh Dương

dường như đã nghĩ ra điều gì đó, liền đồng ý,

còn Lữ Hoàng Trung ở một bên kinh ngạc

nhìn anh.

Vừa rồi con nghe thấy anh nói sẽ tha thứ

cho Diệp Tĩnh Gia vào ngày kia, nhưng bây

giờ có vẻ như anh đã thay đổi ý định.

“Vậy thì hãy đến chỗ em quay phim, hay

gần nhà em…”

“Chỉ ăn cơm thôi mà, có gì khác nhau chứ?”

“Em chỉ sợ là anh không đưa em về được thôi:

“Đến chỗ gần nhà anh đi, anh sẽ để tài xế

đưa em về.” Vốn định đưa Diệp Tĩnh Gia đi

cùng, nhưng sau đó lại thôi. Không cần thiết

phải đem Diệp Tĩnh Gia ra so sánh với Tô

Thanh Anh. Theo tiêu chuẩn của Diệp Tĩnh

Gia thì chỉ cần vài giây là sẽ thua cuộc.

Sau khi đồng ý, anh mới có nhận ra, anh

muốn nhìn thấy Tô Thanh Anh để bớt đi sự

bực mình với Diệp Tĩnh Gia, nhưng anh

không nên đặt vợ mình lên trước để so sánh

với Tô Thanh Anh. Tô Thanh Anh không ở

bên cạnh anh, người ở bên cạnh anh bây giờ

cũng rất tốt.

“Hôm đó em có một buổi biểu diễn, sau

khi em biểu diễn xong thì mới đi được…” Tô

Thanh Anh có chút tức giận, ngày thường

Hoắc Minh Dương đều nghe lời cô ta, vậy mà

bây giờ lại thành như này.

“Vậy thì em nên tập trung vào buổi biểu

diễn đi, biểu diễn xong thì chúng ta đi ăn

sau.” Hoắc Minh Dương chỉ kiên nhẫn đối với

Tô Thanh Anh.

Nếu đổi lại là Diệp Tĩnh Gia, anh đã hỏi:

“Cô là cái gì tôi phải nghe theo ý cô

hả?”Nhưng người này là Tô Thanh Anh, cho

nên Hoắc Minh Dương đều đồng ý.

“Thật sự không giống với phong cách

của anh.” Tô Thanh Anh cười với Hoắc Minh

Dương trên điện thoại.

“Vậy thì em nghĩ phong cách của anh là

gì?” Hoắc Minh Dương có chút tức giận khi

nghe thấy vậy, anh không thể biết tại sao. Kể

từ khi Diệp Tĩnh Gia bị thương, anh đã không

hài lòng với Tô Thanh Anh.

Đây có lẽ là Hoắc Minh Dương đang bao

che cho người bên mình, cho dù anh thích Tô

Thanh Anh đến đâu, nhưng dù sao cũng

không phải là người bên anh, cho dù Diệp

Tĩnh Gia không tốt, phiền phức như thế nào,

nhưng mà là vợ của mình, anh sẽ che chở

cho cô.

Tô Thanh Anh đang sốt ruột ở bên kia

đầu dây, không biết Hoắc Minh Dương nghĩ

gì, tự nhiên lạnh nhạt khó chịu với cô ta.”

Minh Dương, anh tức giận vì em đi nước

ngoài lâu như vậy sao?”

“Sao lại tức giận chứ, em đang theo đuổi

lý tưởng của mình. Để thực hiện nguyện vọng

của mẹ em, làm sao mà anh lại muốn trói

buộc em chứ?” Hoắc Minh Dương châm

chọc nói. Ngay cả khi cô ta không quay lại vì

anh, anh làm sao có thể thừa nhận là đã tức

giận vì cô ta đã đi lậu như vậy được?.

“Em có việc rồi, hôm khác gặp đi.” Tô

Thanh Anh cảm thấy không nói được nữa,

đành phải cúp điện thoại.

Dường như cô ta vẫn không cam lòng,

đập mạnh điện thoại xuống đất.

Người giúp việc của nhà họ Tô không

dám thở mạnh.

“Vừa rồi có phải thật sự là Tô Thanh Anh

gọi không?” Lữ Hoàng Trung có chút tò mò

liếc nhìn Hoắc Minh Dương, không biết từ

đâu anh có tính khí như vậy, lại có thể nói

như vậy với Tô Thanh Anh.

“Là cô ấy gọi điện, tôi có thể làm gì bây

giờ, tôi nghĩ như nào thì nói vậy thôi.” Hoắc

Minh Dương cúp điện thoại, đột nhiên cảm

thấy thoải mái.

Anh thực sự yêu Tô Thanh Anh, nhưng

không phải là sự yêu thương vô điều kiện,

anh không phải là một kẻ ngốc.

Lữ Hoàng Trung cảm thấy có chút mỉa

mai, lúc đầu anh là người đuổi theo Tô Thanh

Anh, bây giờ lại đối xử lạnh nhạt Tô Thanh

Anh như thế này: “Tôi thật không hiểu, đối

phương thích cậu nên mới chủ động mời, vậy

mà cậu lại từ chối.”

“Có nhiều thứ cậu không hiểu đâu.” Hoắc

Minh Dương như có cảm giác gì đó, đi tới

bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, liền nhìn thấy Diệp

Tĩnh Gia đang đi trong vườn dưới lầu.

€ô có vẻ mệt, đang tìm một chỗ để ngồi

xuống.

Cảm giác được có người đang nhìn

mình, Diệp Tĩnh Gia quay đầu nhìn xung

quanh, thấy rèm cửa sổ phòng Hoắc Minh

Dương có chút lay động, bởi vì cô ở rất xa, cô

cho rằng nghĩ đó là ảo giác.

“Làm sao vậy? Tự nhiên vội vàng đóng

rèm lại” Lữ Hoàng Trung hỏi, tưởng anh

không muốn nhìn thấy nắng.

“Nói ít thôi” Hoắc Minh Dương trừng mắt

nhìn Lữ Hoàng Trung.

Có vẻ như vết thương của Diệp Tĩnh Gia

gần như đã lành, và cô vẫn còn năng lượng

để ra ngoài đi dạo.

Chỉ là cơ thể có chút gầy gò, anh gọi chị

Tiết: “Chị Tiết, mang áo khoác đến cho mợ

chủ đi.”

Cúp điện thoại, chị Tiết ngẩn ra, không

biết mợ chủ đã đi đâu, mang áo khoác đến

cho mợ chủ kiểu gì.

Nhìn Hoắc Minh Dương trước mặt, Lữ

Hoàng Trung nhíu mày, anh ta dường như

chưa bao giờ hỏi Hoắc Minh Dương có cảm

giác gì về Diệp Tĩnh Gia.

“Hình như bây giờ cậu đang yêu.”

Hoắc Minh Dương nghe vậy, khóe miệng

nhếch lên rồi thu lại, chỉ là anh không quen

với việc Diệp Tĩnh Gia vắng mặt mà thôi.

Diệp Tĩnh Gia trong suốt thời gian này

vẫn luôn chăm sóc anh, hôm qua đôi thành

Lý Vân thì có chút không thoải mái, nên phải

để cho Diệp Tĩnh Gia khỏe lại nhanh một

chút.

Không phải là cô đến nhà họ Hoắc chỉ để

chăm sóc anh sao?

“Cậu tới đây nói với tôi cái quái gì vậy?”

Hoắc Minh Dương tỏ vẻ không hài lòng với

Lữ Hoàng Trung: “Tôi bảo cậu đến đây để

chữa trị vết thương ở chân của tôi. Khi nào

thì phẫu thuật đấy.”

Từ khi anh ta bước vào, Hoắc Minh

Dương chưa từng nói đến chuyện phẫu

thuật: “Tôi sẽ thu xếp càng sớm càng tốt.”

Nói xong lại thấy Hoäc Minh Dương vén

rèm ra, đứng ở một góc cửa sổ, từ phía sau

Hoắc Minh Dương, nhìn xuyên qua tấm rèm,

anh ta nhìn thấy chị Tiết đang đưa quần áo

cho Diệp Tĩnh Gia: “Tôi còn tưởng cậu đang

nhìn cái gì.”

“Cô ấy nấu ăn rất ngon.” Hoắc Minh

Dương nói một câu đơn giản khiến Lữ Hoàng

Trung không thể phản bác.

Từ trước đến nay anh vẫn luôn không

thừa nhận mọi chuyện, cho dù là trời sập anh

cũng không thừa nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.