Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 135: Chương 135: Không thấy chột dạ, bởi vì không có hứng thú




“Không sao cả, chuyện kia là việc nhỏ, đừng để trong lòng.” Mẹ Hoắc nói xong, không biết là do mệt mỏi hay vì cái gì, Đinh Thanh Uyển đang nói chuyện thì không trả lời. Hoặc Minh Dương định để Diêp Tĩnh Gia chuyển lời, nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh muốn tự mình nói với mẹ Hoắc, quan tâm bà một chút, có thể làm cho mẹ vui hơn, nên tự mình đến. Diệp Tĩnh Gia đi theo sau, không biết tại sao Hoắc Minh Dương như vậy, sắc mặt thật xấu: “Anh đừng tức giận với mẹ, hay cãi nhau, hiện tại cảm xúc của mẹ không ổn lắm.” Cô nhanh chóng dặn dò, sợ Hoắc Minh Dương phạm sai lầm. “Tôi biết rồi” Dù đối với ai, Diệp Tĩnh Gia cũng có một thái độ, điều này làm cho Hoắc Minh Dương vừa lòng, cẩn thận nghĩ lại, Diệp Tĩnh Gia cũng có nhiều chỗ tốt. “Được rồi, tôi có việc muốn nói với mẹ, cô không tiện nghe.” Hoắc Minh dưng nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia có chút mệt mỏi, từ lúc mẹ Hoắc hôn mê tới giờ Diệp Tĩnh Gia vẫn luôn vội vàng làm mọi chuyện. Vì vậy nhanh chóng muốn Diệp Tĩnh Gia đi nghỉ ngơi. Mẹ Hoắc cũng ngầm đồng ý để Diệp Tĩnh Gia đi nghỉ ngơi, cô muốn cùng Hoắc Minh Dương nói chuyện. “Thanh Nhị, con ra ngoài đi, dì có việc nói với Minh Dương” Thật lòng, bà vẫn xem trọng Hoắc Minh Dương, đứa con trai này dù là phương diện nào cũng đều rất tốt, chỉ tiếc… “Được rồi, con từng biết phải làm gì, mẹ đừng lo lắng.” Anh nhìn mẹ, bà nằm trên giường bệnh bộ dáng yếu ớt, đã không còn thần thái sáng láng lúc còn làm việc, giờ đây chỉ như một người mẹ bình thường trong gia đình, hơn nữa là một người mẹ lớn tuổi. “Có việc gì mẹ cứ nói, con nghe.” “Mẹ thật sự thấy Thanh Nhi là một đứa bé ngoan, nghe lời không giống Minh Vũ, nó cái gì cũng không nghe mẹ, hiện tại mẹ đều dựa vào con.” Mẹ Hoắc từng nói với Hoắc Minh Dương rất nhiều, nhưng hiện tại bà bị bệnh nặng ngộ ra rất nhiều chuyện: “Mẹ không ép con, nhưng tuổi của mẹ đã lớn, đều dựa vào các con, mẹ cũng không thể giúp gì sau này cả.” Mẹ Hoắc nói những lời này, Hoắc Minh Dương nghe xong thì cảm thấy không thoải mái: “Mẹ đừng nói lung tung.” “Mẹ không nói lung tung, mẹ hiểu rõ, con nên ngoan hơn một chút, Diệp Tĩnh Gia là một cô gái tốt, đối xử tốt với nó một chút.” Giống như dặn dò trước khi đi xa, bà đã nói điều này vạn lần ngàn lần, nhưng có lẽ lúc này anh mới nghe lời bà nói. “Chuyện giữa con và Diệp Tĩnh Gia mẹ không cần lo lắng.” Hoắc Minh Dương không thích mẹ Hoáắc nhắc tới chuyện Diệp Tĩnh Gia, đây là chuyện của hai người. “Con không thích nghe, mẹ không nói. Về phần miếng đất nhà họ Đinh, con không chịu đầu tư, còn không cho ai đầu tư, con muốn tính toán chuyện gì.” Mẹ Hoắc càng ngày càng không hiểu Hoắc Minh Dương, không kiếm tiền, lại để miếng đất kia bỏ không. “Con có tính toán của con, miếng đất kia mẹ không cần nghĩ, con sẽ không buông tha” Hoắc Minh Dương nói xong, mẹ Hoắc cảm thấy không vui. “Mẹ biết con không cam lòng, nhưng nhà người ta cũng nói, cho con một nửa cổ phần, sao còn lại cứ ngoan cố.” Nhà họ Đinh đưa ra điều kiện rất nhượng bộ, Đọc full tại nhé đất của nhà họ Đinh, Hoắc Minh Dương lại được nhận tiền mua bán, sao lại không chịu chứ? “Mẹ đừng nghĩ nữa, dù ai nói gì con cũng quyết vậy.” Anh đã quyết định thì không ai dao động được, Thanh Nhi suốt ngày tìm mẹ hoặc Minh Vũ nói một ít, rồi gây phiền toái. “Nhưng mà, Thanh Nhi, nó…” “Mẹ thực sự thất Thanh Nhi là người tốt?” Hoắc Minh Dương vẫn có mắt nhìn người, tự nhiên chán ghét Thanh Nhi, dù sao đi nữa ai nói gì cũng không thể ngăn cản anh †a ghét Thanh Nhi, hơn nữa cũng không có nguyên nhân gì cả. “Được, con không được nói Thanh Nhi như vậy, những gì cần nói mẹ đã nói, con đồng ý hay không tùy con, hiện tại con đi ra ngoài đi.” Mẹ Hoắc bắt đầu phát giận,nhưng cũng không thể trách bà, Hoắc Minh Dương thật sự làm một số chuyện không đúng rồi, đứa con này không nghe bà cũng không tính, giờ lại hành động lỗ mãng. “Được, con đi ra ngoài trước.” Hoắc Minh Dương cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Ra cửa liền thấy Đinh Thanh Uyển đang cúi đầu đặt tay trước bụng, một bộ dáng thẹn thùng. Không ngờ Hoắc Minh Dương có thể đi được, người đàn ông này thật tuấn mỹ, thân hình cao lớn, làm cho cô động tâm. “Anh” Hoắc Minh Dương nhìn một chút, rồi đi, cơ bản mặc kệ cô ta. Nếu không vì cô ta, mẹ Hoắc không bệnh như vậy: “Cô không cần nói với mẹ tôi chuyện không nên nói, tuổi tác mẹ tôi cao rồi, trong lòng cô hiểu rõ nhất.” Cô không ngờ, người đàn ông này không có phong độ thân sĩ, so ra thì Hoäc Minh Vũ còn tốt hơn một chút. Nhưng cũng nhanh đáp lại, hiện tại cô rất sợ Hoắc Minh Dương: “Em biết rồi.” Nhìn Hoắc Minh Dương đi, Đinh Thanh Uyển thở dài nhẹ nhõm, không hiểu tại sao Hoäc Minh Dương lại chán ghét cô như thế, so với Diệp Tĩnh Gia cô còn tốt hơn nhiều: “Anh Minh Dương, em vẫn luôn thích anh, em không có cách nào ép bản thân ở bên cạnh Hoắc Minh Vũ, em không thích anh ta” Hoắc Minh Dương nghe được lời này thì dừng chân, xoay người lại, vẻ mặt chán ghét nhìn Đinh Than Nhi: “Nếu không thích Hoắc Minh Vũ thì cô cách xa nó một chút, còn nữa, đừng nói thích tôi, tôi xem cô như đồ dư thừa mà thôi.” Đọc full tại nhé Anh ghét nhất là bị người khác lừa gạt tình cảm, đặc biệt lại lừa tình cảm Hoắc Minh Vũ, đó là người em trai mà anh quý trọng nhất Vẫn luôn được anh che chở, bảo vệ, hiện tại lại bị Đinh Thanh Uyển tổn thương, anh không đành lòng. “Anh..” Không ngờ Hoắc Minh Dương đối với cô như vậy, dù là phương diện nào cô cũng rất ưu tú, Hoắc Minh Dương sao lại vô lý như vậy. “Tôi làm sao, đừng làm cho tôi và cô phải tranh cãi, hiện tại tôi nói với cô một chuyện, nếu cô vì miếng đất kia mà ở lại nhà họ Hoắc thì cô không có cửa, sớm hay muộn miếng đất kia sẽ kéo nhà họ Đinh suy sụp, khi đó giá thấp xuống tôi lại mua vào.” Hoặc Minh Dương nói chuyện khí thế rất bá đạo. Anh muốn miếng đất kia, người khác đừng mơ có cơ hội chạm vào. Chuyện này làm cho Đinh Thanh Uyển choáng váng, cô cứ nghĩ sẽ có thể nói ra, đất là của cô, cho dù không giữ được cũng sẽ không bán cho anh, nhưng mà cô không làm chủ được, cô không đắc tội nổi với Hoắc Minh Dương. Thì ra người đàn ông này so với tưởng tượng của cô còn đáng sợ hơn: “Em sai rồi… Xin anh tha thứ cho em.” Cô nói xong, cảm giác lòng mình như bị ai giãm nát, dường như mỗi câu nói của cô đều làm cho Hoắc Minh Dương tức giận. “Biết sai thì lần sau không cần phạm lại sai lầm đó nó.” Hoắc Minh Dương nói xong cảm thấy có chúng không yên tâm. Tâm cơ Đinh Thanh Uyển quá sâu, nếu không phải cự tuyệt Đinh Thanh Uyển nhanh chóng thì chỉ sợ cô ta có tính toán khác. Một người có tâm kế như thế, thì sẽ gây ra đủ loại phiền phức. “Dì, dì đang làm gì?” Đinh Thanh Uyển vào phòng nhìn thấy mẹ Hoắc, cô thấy lòng mệt mỏi: “Con làm gì sai sao, dù con làm gì đều không thể làm Hoắc Minh Dương để cho bố con sử dụng.” “Ai, con về nói bố con đáp ứng Minh Dương đi.” Mẹ Hoắc nói lời này, ý tứ rất rõ ràng, Hoắc Minh Dương nói rồi, cái gì cũng không nghe, chỉ chờ đất tới tay. “Thật sự không còn cách nào sao?” Nếu cô nói cha biết ý định của Hoắc Minh Dương, thì chắc chăn không ngờ tới được, trong lòng cô sợ hãi, chỉ là không nói ra Diệp Tĩnh Gia ở dưới lầu chờ, khi Đinh Thanh Uyển nói lời kia với Hoắc Minh Dương, cô nghe rất rõ. Tuy rằng cô biết nghe người khác nói chuyện là không tốt, nhưng bản thân không thể khống chế chỉ có thể đứng bất động. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Tĩnh Gia vẫn quyết định cũng Hoắc Minh Dương nói chuyện, anh †a là chồng cô nên giữ gìn một chút. Đứng ở cửa suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng đẩy cửa thì đi vào. “Không phải nói cô ra ngoài sao, sao lai tới đây?” Hoắc Minh Dương nhíu mày, Diệp Tĩnh Gia nghĩ lúc trước còn ổn giờ lại sinh bệnh? “Tôi có chuyện muốn nói với anh, vừa rồi ở dưới lầu, tôi không cố ý nghe thấy.” Cô cứ như một cô dâu nhỏ bé đang ấm ức đứng trước cửa truy hỏi chồng, cô không biết nói gì cùng Hoắc Minh Dương, lại không dám nói, sợ anh ta tức giận. “Nói đi” Hoắc Minh Dương bỏ bút xuống, hứng thú nhìn Diệp Tĩnh Gia, anh thật sự muốn biết Diệp Tĩnh Gia muốn nói gì: “Nói tiếp đi.” “Tôi…” Cô hít sâu, sau đó lại muốn đi ra ngoài, giống như bong bóng bị xì hơi: “Quên đi, tôi ra ngoài đây.” Hoắc Minh Dương nhìn Diệp Tĩnh Giai cảm thấy có chút buồn cười, cô luôn có bộ dáng ngốc nghếch, làm anh nhiều lần tức giận cũng không thể bộc phát: “Sao lại đi?” Diệp Tĩnh Gia tủi thân hai tay nắm lại. “Tôi… Anh tự dưng hứng thú, muốn Diệp Tĩnh Gia nói chuyện, tò mò không biết cô muốn nói gì, dù gì cũng không làm anh giận nổi. Vốn dĩ bị Đinh Thanh Uyển làm cho tâm trạng không tốt, hiện tại nhìn bộ dạng của cô thì tâm tình có tốt lên một chút. “Tôi cảm thấy anh đối xử không tốt với tôi, tôi muốn kháng nghị.” Diệp Tĩnh Gia chu chu miệng nhỏ nói. Trong nháy mắt hai người giống như là cặp vợ chồng mới cưới thật sự, không thể nào nhận ra trước khi kết hôn họ chưa từng quen nhau. Có lẽ ở bên nhau lâu rồi nên cũng có chút gì đó thân thuộc, Hoắc Minh Dương không để ý, Diệp Tĩnh Gia có chút làm nũng chứ cũng không có gì, anh cũng không có cảm giác gì, dù sao cô cũng là vợ của anh, cho dù không phải tự nguyện: “Được, cô nói nhanh đi, tôi còn muốn làm việc.” “Anh cùng Đinh Thanh Uyển…” Diệp Tĩnh Gia vừa nói vừa nhìn Hoắc Thanh Nhi, sợ chọc giận anh, nhưng lại không ngăn được tò mò. “Tôi với cô ta có thể có chuyện gì? Nếu có cũng là Minh Vũ.” Hoắc Minh Dương nói sự thật, Hoắc Minh Vũ mới là bạn trai của Đinh Thanh Uyển, anh là cái gì chứ. Hoắc Minh Dương không hề chột dạ, anh †a cứ như không hề có hứng thú với Đinh Thanh Uyển “Chính tôi nghe được cô ta thổ lộ với anh.” Nhìn Hoắc Minh Dương đang lắng nghe, Diệp Tĩnh Gia tự cổ vũ bản thân nghiêm túc nói: “Hiện tại anh là người đã có vợ, làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau một chút, còn phải nghĩ xem cảm nhận của vợ mình, tôi không muốn người khác nói tôi bị mọc sừng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.